54: Chúng ta không thể
Vẫn như lần trước, từ 35 bình chọn mình ra chap mới nha. Xin lỗi vì trễ, tại mình bận quá.
______________________________
Sau vụ kiện, Jeon Jungkook có 1 tháng để chuẩn bị tiền bồi thường cho phía chủ tòa nhà ở Hannam. Sau khi ly hôn, tài sản đa phần thuộc về Hwang Ga Eun nên trong lòng anh cũng nhẹ nhõm. 12 tỷ won thì hiện tại anh không có đủ, tiền anh còn đầu tư vào cổ phiếu không thể lấy ra được. Suốt một tháng xoay xở cuối cùng cũng chỉ được hơn 8 tỷ, anh đã liên lạc với phía bên kia thì cũng được đồng ý tạm thời nhận 8 tỷ phần còn lại sẽ phải hoàn thành trong 3 tháng.
.............................
Hwang Ga Eun ở trong phòng vệ sinh vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ hai cô gái.
Cô gái 1 "Không biết bây giờ Jeon tổng như thế nào nhỉ? À không, là Jeon Jungkook. Anh ấy nghỉ việc được một tháng rồi."
Cô gái 2 "Nghe đồn anh ta ăn chặn tiền vật liệu mới ra cớ sự này. Lòng người đúng là tham lam."
Cô gái 1 "Tin chuẩn chưa? Ngày anh ta rời đi Chủ tịch còn tiễn anh ta một đoạn, không hề có thái độ trách móc thì sao có thể là ăn chặn tiền được."
Cô gái 2 "Cũng phải, nghe nói nhà anh ta cũng không phải hạng tầm thường."
Cô gái 1 "Mà tiền bồi thường tận 12 tỷ won, còn tước cả chứng chỉ hành nghề của anh ta. Giờ nghỉ việc rồi thì còn chỗ nào dám nhận anh ta nữa, hơn nữa 12 tỷ won cũng không hề nhỏ. Có trả được thì anh ta cũng phải gom hết tài sản mới trả được."
Hwang Ga Eun mở cửa phòng vệ sinh, hai cô gái đang nói chuyện đột nhiên im bặt. Cô vờ như không mà đi đến rửa tay rồi ra lại sảnh nhà hàng, hai cô gái đó thật sự cũng không biết cô là ai. Đi đến bàn ăn có Heo và Choi Soobin, cô ngồi xuống. Hôm nay đến lịch hẹn khám thai nên hai mẹ con cô cùng nhau vào Seoul, vừa rồi là Choi Soobin trông Heo giúp cô trong lúc khám, khám xong cậu đưa hai mẹ con đến nhà hàng gần Victoria ăn trưa. Chỉ là không ngờ nhân viên công ty cũng đến nhà hàng này nhiều như vậy. Trùng hợp thế nào lại nghe hai cô gái kia nói về Jeon Jungkook.
Choi Soobin thấy cô quay lại bàn ăn thì tiếp tục gấp cho cô một ít thịt vào chén. Hwang Ga Eun không mấy quan tâm, tâm trạng cô có chút bối rối hỏi "Soobin! Jungkook, anh ấy nghỉ việc rồi sao?"
Heo nghe nhắc đến tên của ba thì cũng ngước mắt nhìn cô, tay thì vẫn cầm con tôm vừa ăn vừa nhìn mẹ rồi suy nghĩ: Jungkook là tên của ba, Heo nhớ ba, nhớ ba nhiều lắm lắm luôn.
Choi Soobin đang cười cười nghe cô nói thì nét mặt có phần nghiêm lại, nhẹ giọng "Ừ, sao cậu biết?"
Cô không trả lời cậu mà lại hỏi tiếp "Có chuyện gì vậy? Anh ấy nghỉ từ khi nào? Sao cậu không nói gì với mình hết vậy?"
Choi Soobin hơi nghiêm giọng nhắc cô "Ga Eun, mình không phải người truyền tin. Kết thúc rồi thì tốt nhất đừng liên can với nhau quá nhiều, có khi người ta cũng không cần cậu giúp gì đâu."
Đôi mày đang cau lại của cô lúc này cũng giãn ra. Nghĩ thầm lời của Choi Soobin cũng đúng chứ chẳng sai. Sao đột nhiên cô lại thái quá chuyện của người ta như vậy chứ? Chẳng phải giờ đây anh và Han Molan đang danh chính ngôn thuận bên nhau sao. Cả tháng qua không ít lần cô tò mò tìm đến trang cá nhân của Han Molan và cũng không ít lần thấy Han Molan đăng hình ảnh đang ở cùng Jeon Jungkook. Anh giờ đây dẫu có ra sao cũng đâu cần cô làm gì. Có thì cũng chỉ muốn gặp nhóc con của cô và anh thôi, cô giờ là người thừa với anh mà.
Điện thoại cô lúc này lại đỗ chuông có cuộc gọi đến, là Jeon Jungkook. Thời gian này cô bắt đầu hạn chế Heo gặp ba hơn tất cả cũng vì muốn giữ đứa bé thứ hai này cho riêng mình, cô sợ anh phát hiện thì mọi chuyện sẽ lại rồi tung lên. Bước sang tháng thai kì thứ 4, bụng cô cũng chỉ nhô lên một ít mà người bình thường nhìn vào vẫn thấy rất bình thường. Nhưng bắt đầu từ bây giờ hạn chế gặp nhau để sau khi bụng to không thể che được nữa thì Heo và anh không cần gặp nhau quá thường xuyên nữa.
Heo thấy điện thoại reo được một lúc thì nhắc cô "Mẹ, ai gọi kìa mẹ."
"Ừm, ba gọi con nè, con nghe máy đi."
Cô mở máy đưa cho Heo, nhóc con nghe ba thì khoái chí cười khút khít. Khi vừa nhận máy Jeon Jungkook liền dùng giọng nói cưng chiều gọi "Heo~~~ Heo con." Nhóc con vui vẻ cười thành tiếng, gọi "Ba~~~ Ba Jungkook."
"Con đang ở đâu đó?"
"Con đang ở đâu ý, con không biết nữa."
"Thế con ở với ai?"
"Con ở với mẹ, với chú Soobin."
Nghe đến đây Jeon Jungkook lại có chút không vui, lần thứ 3 trong tuần anh gọi cho nhóc thì lần nào cũng ở với mẹ và chú Soobin. Chú cái mẹ gì? Chả có quen biết mà chú cái con khỉ.
"Mẹ con đâu, đưa ba nói chuyện chút nào." Giận thì giận chứ anh nói chuyện với nhóc con lúc nào cũng nhẹ nhàng. Anh hiện tại không có ở gần con, con mà dỗi anh không dỗ được.
Heo nghe vậy thì đưa máy cho mẹ. Nếu như bình thường thì Hwang Ga Eun có lẽ sẽ không nghe máy. Nhưng bây giờ cô muốn biết anh hiện tại như thế nào sau khi thôi việc, và cả khoảng nợ đó anh xoay sở thế nào.
Khi cô nhận máy anh đã chuyển điện thoại từ gọi video sang gọi bình thường. TRong lòng cô có chút khó chịu, ngay cả mặt cô anh cũng không còn muốn nhìn nữa sao? Nhưng nếu bài xích thì cô mới là người bài xích anh chứ. Anh có tư cách gì làm vậy với cô?
Bỏ qua chút khó chịu trong lòng, cô cất tiếng trước "Tôi nghe đây."
"Em ăn cơm chưa?"
"Thôi nói chuyện ngoài luồng đi, có chuyện gì?"
Jeon Jungkook dường như suy nghĩ gì đó nên im lặng một chút mới cất giọng "Mấy nay em ở đâu? Sao mỗi lần gọi Heo, con đều nói ở với em với thằng nhóc kia? Ly hôn mới có 3 tháng em làm vậy mà coi được hả?"
"Cũng đã ly hôn rồi, tôi có quyền ở với bất kì ai ngoài anh. Anh làm như mình liêm khiết lắm không bằng."
"Em cũng đừng có nhanh như vậy chứ? Đàn bà con gái chẳng giữ chút giá nào."
"Kệ tôi...." Nói đến đây cô hơi khựng lại, việc gì mà hai người lại cãi nhau nữa vậy? Vốn cô định hỏi anh về việc vừa nghe được mà. "À mà... hôm nay anh có đi làm không?"
Jeon Jungkook không nhanh không chậm trả lời "Có, đang nghỉ trưa."
Anh nói dối!
Hwang Ga Eun lại hỏi "Dạo này công việc thế nào?"
"Vẫn ổn, dạo này cũng khá bận."
Lại nói dối.
"Thế à?" Cô nhẹ giọng nói.
"Còn em, quen với nhà mới chưa?" Jeon Jungkook hỏi cô.
Cô vô thức gật đầu "Ừm, quen rồi, Heo cũng quen rồi."
"Cuộc sống có giống như những gì em từng ước không? Một ngôi nhà không quá to, ấm cúng, có sân vườn cho em trồng hoa, mỗi chiều ngồi ở xích đu đọc tiểu thuyết."
"Anh! Sao anh lại biết?" Mang tâm trạng bất ngờ, cô hỏi lại anh. Những gì an nói hoàn toàn giống với ngôi nhà hiện tại của cô và Heo đang sống. Nhưng sao anh biết được cô đang ở đâu. Với bản tính của anh, nếu anh biết thì sao có thể im lặng như vậy.
"Haha, sao lại hoảng như vậy? Biết cái gì cơ? Tài sản sau ly hôn cũng đủ cho em sống ở nơi như vậy rồi, khi nào chuyển nhà bảo anh qua giúp."
Nghe đến đây cô thở phào nhẹ nhõm, hình như anh không biết chuyện cô đã chuyển đi. Nhưng như vậy là thời gian qua anh chưa từng đến chung cư lần trước thêm một lần nào nữa. Hình như anh không có một chút lưu luyến nào cả.
Tắt máy, Jeon Jungkook buông điện thoại ngồi ngẩng người ra ghế sofa. Trước mặt là một phần mì tương đen và thị heo chua ngọt đang được anh ăn dang dở. Cả nhà anh đóng cửa kính mít không có nổi một khe sáng chiếu vào, anh đã ở nhà như vậy được 1 tháng rồi. Ngoài những lúc đi làm giấy tờ, thủ tục và phỏng vấn ra thì anh cứ ở nhà như vậy. Anh lại mở điện thoại, vào mục album ảnh xem lại vài tấm hình đã chụp cô và Heo. Những tấm hình này có lẽ Hwang Ga Eun không biết bởi anh chụp vào ngày cuối trước khi dọn đi. Những tấm hình tuy không phải là những lúc cô và con chỉnh chu, ăn mặc đẹp nhưng là những lúc bình thường nhất, thân mật nhất. Lần chia tay này anh biết là không tránh khỏi, chỉ là không ngờ rằng có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự định, làm ngay cả anh cũng không lường trước được. Cũng chẳng biết bao giờ chuyện này mới được giải quyết xong, anh sợ, anh sợ nếu cô và anh cứ thế này anh sẽ không giữ được cô mất.
Những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là dùng hết số tiền mua lại căn nhà cô đang ở. Anh không phải đại gia, cũng không có máu mặt hay đàn em như Kim Taehyung mà muốn gì được đấy. Anh cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc gặp khó khăn, cũng có lúc trong tay chỉ còn vài triệu. Hôm nay là như vậy nhưng biết đâu mai lại có chuyện phát sinh. Hơn hết hiện tại ngoài khoản nợ phải trả anh còn cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh chỉ sợ để cô ở bên cô vừa phải cùng anh chịu khổ, vừa phải lo lắng an toàn.
Thật ra bao năm qua anh ngoài làm việc thì ăn chơi ở ngoài cũng không ít. Tất nhiên dân xã hội đen cũng có quen biết, anh thì không làm gì nhưng Kim Taehyung ngạo mạng nên đắt tội không ít người. Nhưng Kim Taehyung cũng không phải dạng tầm thường nên không những chèn ép người khác mà còn đè bẹp họ đến không ngóc đầu nổi. Nhưng gần 1 năm qua Kim Taehyung đột ngột phát hiện sức khỏe có vấn đề, hơn hết người nắm quyền của băng đảng ở phía Châu Âu đột ngột qua đời, mọi thứ cứ đến liên tiếp xảy ra mà Kim Taehyung lại không thể nào quản hết. Tuy có giao lại cho trợ lý và cấp dưới nhưng cũng chỉ là cẩm cự được một khoảng thời gian. Đến nay tin tức Kim Taehyung có vấn đề về sức khỏe đã dần bị đồn đại làm chấn động giới ngầm ở Hàn Quốc. Trước nay Jeon Jungkook và Kim Taehyung như hình với bóng, biết tin Kim Taehyung như vậy mà Jeon Jungkook lại không có thế lực đứng sau nữa thì mọi cay đắng bọn đã từng bị Kim Taehyung đè bẹp thế nào cũng gây khó dễ cho anh. Sở sĩ nói như vậy là dạo gần đây Jeon Jungkook đã dần thấy động thái lạ của một số người ở nơi khác thường xuyên ở nơi gần nhà anh. Có hôm còn kiếm cớ gây rối vì nhà hàng đóng cửa quá lâu. Anh biết đâu chỉ là động thái kích tướng và thăm dò tình hình thôi. Jung Hoseok hiện nay cũng chẳng còn ở Hàn, hiện giờ anh đang thân cô thế cô. Nhỡ có gì bất ngờ e rằng anh cũng chẳng đỡ nỗi.
.....................
Mang thai bước qua tháng thứ 4, bụng Hwang Ga Eun cũng dần to lên một chút nhưng cũng chưa đáng kể. Mà lần này cô mang thai có vẻ nhẹ nhàng hơn lần mang thai Heo, lúc mang thai Heo mấy tháng đầu cô còn ngén nhưng nhóc lần này thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng như một thói quen, cô vẫn rất thèm chua, xoài thì ngày nào ít thì 1 trái, nhiều thì 3 trái. Chỉ khác là lần này người mua xoài cho cô không phải là anh mà là chính cô. Cũng có mấy lần Choi Soobin mua trái cây đến nhà, còn muốn dọn thùng xoài của cô vì sợ cô ăn quá nhiều đồ chua hại dạ dày. Nhưng mấy loại trái cây ngọt cô đâu có thích. Lịch sự ăn vài trái nho trước mặt cậu ấy chứ phần còn lại cô cho Heo ăn hết ấy.
Hôm nay sau giờ làm Choi Soobin lại đến nhà và mang theo một hộp nho lớn và vài hộp dâu tây. Nhóc Heo lúc đầu còn thích thú mọi khi thấy Choi Soobin đến nhưng không biết tại sao dạo gần đây mỗi khi Choi Soobin đến Heo đều ngơ đi, không còn chạy lại ôm chú hay tíu tít chào chú nữa.
Thấy nhóc con không chào hỏi cô liền nhắc nhở "Heo, sao không chào chú?"
"Heo không thích." Nhóc con đang xem TV thì liếc ngang nhìn mẹ một cách hờn dỗi.
Thấy con cư xử như vậy cô tất nhiên rất bất ngờ, Heo trước nay ngoan ngoãn chưa bao giờ hành động như vậy bao giờ.
Choi Soobin thấy hai mẹ con như vậy thì lại cười cười đi đến chỗ Heo, ngồi xuống bảo "Sao Heo không thích chú nữa rồi? Dạo này chú ít mua đồ chơi cho con đúng không? Giờ con thích gì chú mua cho con nha." Nói rồi anh kéo tay nhóc con thơm lên tóc nhóc một cái. Tuy đứa nhóc này không phải con anh, anh cũng không thích ba nó nhưng nó vẫn là trẻ con, vẫn là một đứa bé rất đáng yêu.
Heo rút tay lại, giọng nói rõ ràng rất ủy khuất "Heo không thích chơi với chú, Heo nhớ ba. Tại chú mà ba không đến chơi với Heo." Mỗi lần Heo nói với mẹ Heo nhớ ba mẹ đều bảo để mẹ nhờ chú Soobin đưa Heo đi chơi. Hình như mẹ muốn chú thay thế ba của Heo. Tại chú đến nên mẹ cứ thế, nếu chú không đến mẹ sẽ gọi ba đến chơi với Heo. Heo nghĩ thế nên Heo không thích chú nữa.
Hwang Ga Eun nghe Heo nói thế thì lại có chút lớn tiếng bảo "Heo nói thế là hỗn nhé, chú có làm gì con mà con ghét chú. Ba con bận lắm, không có đến thăm con nên chú đến chơi với con. Con không thấy thích chú thì thôi, còn dám đổi thừa tại chú mà ba không đến nữa."
"Không thích, không thích, không thích. Heo chỉ thích ba thôi, chú sao lại đến đây hoài vậy? Còn nắm tay mẹ của Heo, ba nói chỉ có ba mới được nắm tay mẹ thôi."
"Nhóc con không biết gì đừng nói bậy, mẹ thấy hôm nay con không ngoan rồi nhé." Đúng là có mấy lần Choi Soobin không biết vô tình hay cố ý nhưng đã nắm tay cô. Cô biết cậu còn luyến tiếc nhưng giờ cô đã mang thai đứa thứ hai rồi, tình cảm với cậu cũng chẳng còn. Có mấy lần cũng nói chuyện ý không muốn bước tiếp cũng rõ ràng với Choi Soobin nhưng cậu ấy vẫn cứ thế cô biết làm sao được. Không ngờ Heo thấy lại nghĩ sâu xa, mà cũng không ngờ nhóc con nghĩ được như vậy.
Thấy cô hơi cáu, Choi Soobin lại nhỏ giọng bảo cô "Ga Eun à, Heo chỉ là con nít thôi. Đừng lớn tiếng."
"Mẹ không thương con hic hic, con muốn ba hic..." Heo òa khóc.
Hwang Ga Eun cũng bất lực, cô biết mình quát con là sai rồi. Có khách đến nhà mà la con cũng là cô sai, đáng ra cô phải đợi Choi Soobin về rồi nhỏ nhẹ dạy con sau. Cô hít một hơi, đi đến chỗ Heo, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc con, nhỏ giọng "Thôi, mẹ thương con mà. Mẹ xin lỗi, tự dưng lại quát con."
Choi Soobin đứng bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Heo. Heo ôm mẹ khóc một thôi một hồi rồi cũng nín, nhưng cũng do trời tối nên đã ngủ luôn trên vai mẹ. Thấy nhóc ngủ cô bế thêm một chút nữa mới để nhóc ngủ ở phòng.
Xong ra ngoài, lúc này cô mới có thời gian ngồi xuống sofa. Choi Soobin đang xem TV nhìn sang cô, ân cần hỏi thăm "Heo ngủ rồi à?"
"Ừm, chắc hôm nay lại dở chứng ẩm ương rồi, cậu đừng để bụng." Cô cười nhẹ trả lời.
Choi Soobin cười phì "Để bụng gì một đứa nhóc đáng yêu như vậy... Mà một mình chăm con cũng chẳng dễ dàng nhỉ?" Ngoài lúc Heo đi học cô mới có thời gian rảnh, còn lúc Heo về cô phải chăm nhóc con. Phải nhà ai có trẻ con mới hiểu chăm một đứa trẻ không đơn giản, còn biết bao chuyện phát sinh. Mà trong khi đó cô còn đang mang thai.
"Ừm, đúng là không dễ dàng, cũng chẳng ai muốn một mình chăm con....." Nói đến đây cô lại im lặng.
Choi Soobin quay người nhìn cô "Hay là.... Để mình giúp đi, mình không để tâm cậu đang mang con của...."
Còn chưa để Choi Soobin nói hết cô đã ngắt lời "Soobin... Mình vẫn ổn. Chúng ta chỉ nên là bạn, mấy năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, chúng ta không còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ nữa. Mỗi người đều đã trãi qua rất nhiều chuyện rồi, mình... thật ra mình vẫn rất yêu anh ấy."
"....."
Hít một hơi, cô lại nói tiếp "Chỉ là vì quá yêu nhưng lại sợ, lại thấy không an toàn. Mình sợ nếu lại tổn thương thêm một lần nữa mình sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ khi mình và Jeon Jungkook như thế này mình mới giữ được một chút lý trí cuối cùng. Thế nên, cậu đừng như vậy nữa. Cũng đừng có ý đợi, cậu xứng đáng với một cô gái yêu cậu."
*ẦM....ẦM...RẦM* Ngoài trời có tiếng sét đánh vang vọng, trời đột ngột đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống rồi mỗi lúc lại càng dày đặt. Cả hai người ở trong nhà nhìn nhau mà không nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Suy cho cùng là không thể cùng nhau đi chung một con đường. Cái duyên cái nợ của hai người đã kết thúc từ lâu rồi. Có chăng bây giờ chỉ là những người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com