58: Đứa bé là con của ai?
Xin lỗi vì ra hơi trễ. Kì nghỉ của tui kết thúc rồi nên trạng thái ra truyện có lẽ lại lâuuuuu như trước quá :)))) Mọi người đọc truyện vui vui cmt cho tui có động lực thì gáng gáng mỗi tuần tui ra 1 chap cũng được kkk. Nhiều khi tui viết nhưng không có cảm hứng nên không ra văn á. Đứng hối nha, nản á. Cmt bàn truyện thôi, nhiều khi tui thấy ý kiến hay tui sẽ thêm vào truyện nha.
Nay hơi dài dòng xí, giờ thì chút mọi người đọc truyện vui vẻ~~~~
_________________________________
Lái xe vừa về đến nhà, Hwang Ga Eun đã thấy 1 chiếc ô tô trắng đậu ở ngay trước nhà. Không cần đoán cũng biết là xe của Choi Soobin. Sau khi đậu xe vào đúng vị trí, Choi Soobin liền đi đến mở cửa cho Heo rồi bế nhóc thảy lên cao. Nhóc con thích thú cười lớn, Hwang Ga Eun nhìn hai chú cháu như thế cũng bất giác cong nhẹ môi. Choi Soobin quay sang nhìn cô, nhẹ giọng hỏi "Nhọc không? Hai mẹ con đi từ khi nào tới giờ vậy?"
Hwang Ga Eun lắc đầu, trả lời "Đi từ tối hôm qua, cũng không có việc gì nặng nhọc nên không sao." Cả hai người, một nữ, một nam bế theo một nhóc con đi vào nhà. Hwang Ga Eun hỏi "Cậu đến hồi nào đấy?"
"Vừa tới được 15 phút thôi."
"Sao không điện mình trước, khỏi mất công chờ."
Cô mở cửa nhà, Choi Soobin bế Heo vào nhà trước, vừa bảo "Có gì đâu, 15-20 phút mà có sao đâu. Chủ yếu là gặp Heo này." Vừa nói Choi Soobin vừa bế Heo chạy một vòng trong nhà. Nhóc con lại cười phá lên bảo "Thích quá, há há. Mẹ ơi nhìn con bay nè."
"Heo bay được à? Thích quá ta." Cô cũng phụ họa một câu cho nhóc vui, xong lại hỏi Choi Soobin "Soobin, cậu ăn chiều chưa? Mình có nấu ít cháo hải sản lúc ở nhà mẹ nè."
Choi Soobin nhìn cô cười cười nói "Mình chưa ăn."
Thế là cả ba người ngồi ăn ở phòng bếp. Thật ra hôm nay cô, Choi Soobin và Jang Mina có hẹn nhau đến nhà cô uống chút bia. Chỉ là bạn bè lâu lâu muốn vui một bữa thôi. Nhưng Jang Mina không đến sớm được, còn Choi Soobin thì tan làm là đi thẳng đến nhà của hai mẹ con cô luôn.
Heo hôm nay đói nên ăn xong rất nhanh, ăn xong thì xin cô cho uống thêm hộp sữa nữa. Cô cũng cho nhóc vừa uống vừa xem hoạt hình, cô và Choi Soobin vẫn chưa ăn xong.
"Anh ta có nói gì về bụng của cậu không?" Choi Soobin đột nhiên hỏi cô.
Cô ngập ngừng thành thật trả lời "Cũng có, nhưng mà mình vẫn giấu được."
"Anh ta tin không?"
Cô lắc đầu "Không biết nữa, mà chắc tin. Tại cũng không có hỏi gì nhiều."
"Dù sao sớm muộn gì anh ta cũng biết thôi. Với bản tính của anh ta, mình nghĩ anh ta không bỏ qua đâu. Hay cậu cứ nói thật đi, dù sao mang thai tận 9 tháng 10 ngày vất vả. Anh ta mà biết thì ít nhiều cũng có thêm người quan tâm cậu thôi." Choi Soobin không phải là thánh nhân. Mặc dù đã thỏa thuận cả hai chỉ là bạn nhưng tình yêu làm sao mà nói trở thành bạn là thành bạn. Cậu đương nhiên sẽ có chút bài xích với Jeon Jungkook nhưng sự thật không thể phủ nhận thì đứa bé trong bụng Hwang Ga Eun là con của anh ta. Chuyện anh ta biết cũng là chuyện đương nhiên. Nếu anh ta biết, thì lại có thêm một người quan tâm cô, chăm sóc cô. Choi Soobin sắp tới còn có nhiều dự án lớn e là phải đi công tác xa. Để Hwang Ga Eun một mình với nhóc Heo, nhỡ cô có đột ngột đổ bệnh thì biết phải làm sao đây.
Hwang Ga Eun im lặng, lát sau cô mới hơi dè chừng, nói "Hay... Mình nói là con của cậu được không?"
Choi Soobin không khỏi bất ngờ, đồng tử mắt giãn to, nhìn cô không biết nên trả lời thế nào.
Hwang Ga Eun lại nói tiếp "Nhưng mà sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu. Thôi để mình nghĩ cách khác."
Choi Soobin lập tức lên tiếng "Mình là đàn ông mà, cũng không sợ bị đồn đoán." Xong lại có chút ái ngại cho cô, cậu nói tiếp "Nhưng mà cậu nhận mình là ba đứa bé thì cậu mới là người đứng mũi chịu sào."
Hwang Ga Eun lắc đầu "Mình dù sao cũng đã một đời chồng, cũng không có ý định tiếp tục lấy chồng nên không sao đâu. Chỉ là lần này nhờ cậu, thiệt thòi cho cậu rồi." Chút lời dèm pha còn tốt hơn là bị làm phiền. À mà cũng không biết là Jeon Jungkook có làm phiền không nữa. Han Molan cũng đang mang thai mà, anh thương ai nhiều thì thương con của người đó nhiều hơn chứ. Cô cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm với cô thêm nữa. Lòng đã không thương thì trách nhiệm cũng chỉ là thứ níu kéo phiền phức. Chi bằng cứ bảo là con của người khác cho rồi.
Choi Soobin thở hắc, nếu cô đã muốn như vậy thì cậu cũng không cản. Nhưng đâu đó trong lòng cậu lại có phần vui. Cậu cũng chỉ là người đàn ông bình thường, biết yêu, biết thương, cũng biết ích kỷ. Tuy Hwang Ga Eun đã từ chối cậu nhưng làm sao cậu không thể nuôi hi vọng đây? Không biết khi tin đồn đứa bé trong bụng Hwang Ga Eun là con của cậu mọi người xung quanh sẽ như thế nào? Và cả Jeon Jungkook. Anh ta sẽ nổi điên hay từ bỏ đây? Đàn ông mà, lăng nhăng thì lăng nhăng nhưng một khi người phụ nữ của mình không còn là của mình nữa thì làm sao chịu nổi.
....................................
Đêm muộn, Jeon Jungkook ngồi ở thư phòng xem lại một số giấy tờ Kim Namjoon đã đưa cho anh lúc chiều. Buổi chiều sau khi đuổi Han Molan đi, chị Jeon Juu Gyeong và Kim Namjoon có ở lại một chút. Ban đầu anh cũng không mấy thiện cảm với Kim Namjoon, mấy tháng trước sau cuộc nói chuyện ở tòa thì anh cũng không liên lạc gì với anh ta nữa. Để anh ta biết tình hình chị Jeon Juu Gyeong - Jeon Jungkook không mong hai người họ tái hợp, Jeon Jungkook chỉ mong rằng nếu Kim Namjoon là người biết trước biết sau thì cũng nên nói một lời xin lỗi với chị Jeon Juu Gyeong. Vì anh ta mà suốt bao năm qua Jeon Juu Gyeong phải một mình lũi thũi, chịu biết bao uất ức.
Nhưng hôm nay, thấy Kim Namjoon đối xử với Jeon Juu Gyeong- Jeon Jungkook biết mọi thứ không phải rất tệ. Chỉ là có lẽ hơi muộn. Nghĩ đến đây anh lại sợ, sợ chuyện của anh cũng sẽ muộn.
Anh thì không dám chắc nhưng buổi trưa cái hôm đầu tiên anh ở bệnh viện. Khi Hwang Ga Eun về chị Jeon Juu Gyeong đã ngờ ngợ được Hwang Ga Eun đang mang thai. Jeon Jungkook lúc đầu thấy bụng Hwang Ga Eun có chút nhô lên nhưng không nhiều, khi hỏi thì cô lại lườm nguýt làm anh cũng bỏ qua suy nghĩ đó. Nhưng chị Jeon Juu Gyeong lại khác, chị nhìn ra được Hwang Ga Eun không đơn giản là tăng cân. Bởi vì tay chân Hwang Ga Eun không hề thay đổi mà trông còn có chút ốm hơn, chỉ duy bụng cô lại lấp ló to to sau chiếc váy baby doll rộng kia. Nếu đúng như chị hai nói, có lẽ Ga Eun đã mang thai được 4-5 tháng. Nếu anh không nhanh chóng giải quyết số tiền bồi thường kia và có công việc mới thì đứa nhỏ sẽ được sinh ra mất. Anh không muốn khi cô sinh con, con lại không được cả ba và mẹ bên cạnh. Con anh phải do anh chăm, phải có cả ba lẫn mẹ đầy đủ.
Hi vọng có chút le lói khi Kim Namjoon đưa cho anh tập hồ sơ về tòa nhà ở Hanam trong vụ kiện mấy tháng trước. Kim Namjoon nói "Chỉ là vô tình đọc được hồ sơ của vụ kiện này bởi vì luật sư của chú trong vụ kiện đó vừa bị tạm giam vì ăn hối lộ. Là người quen nên tôi mới đọc thử thì phát hiện ra có chút vấn đề."
(*chú ở đây là Kim Namjoon gọi Jeon Jungkook, từ chú này có nghĩa là chú em.)
Đại khái các điểm chưa rõ đã được Kim Namjoon note lại cẩn thận trong hồ sơ. Jeon Jungkook đọc lại thấy đúng thật là có nhiều điểm không được minh mạch dẫn tới phiên tòa lần đó phía Jeon Jungkook hoàn toàn không thể nào đưa ra bằng chứng chứng minh rằng quá trình thi công tòa nhà không hề sai sót.
Đáng lẽ vụ kiện này đến nay đã kết thúc và không thể kháng cáo. Nhưng bây giờ luật sư bào chữa cho Jeon Jungkook hôm đó đã bị tạm giam. Điều này tạo cơ hội cho Jeon Jungkook có thể lần nữa xin mở lại phiên tòa. Nhưng trước mắt các thông tin chỉ là điều mà Kim Namjoon thấy mâu thuẫn. Còn sự thật hay giả thuyết cho sự việc này vẫn chưa được khai thác nên trước mắt vẫn phải chờ đợi quyết định của Kim Namjoon.
Jeon Jungkook cũng thật sự trông chờ vào lần này. Anh biết anh không làm sai nhưng chứng cứ từ phía bên kia lại quá thuyết phục, phiên tòa kết thúc cũng là lúc anh mất tất cả. Đứng trước sự bất lực anh chỉ biết nhanh chóng đẩy vợ con anh đi thật xa. Anh không muốn cô và con cùng chìm với mình. Suy cho cùng anh cũng chỉ là người bình thường, không có địa vị hay chức vị cao thì đứng trước khó khăn chỉ có thể làm như vậy. Anh chưa từng mong mình có thể một tay che trời, chỉ mong có đủ sức bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Rồi sẽ có một ngày, cả nhà ba người lại quay quần bên nhau. À không, bây giờ là 4 người.
....................
Jeon Jungkook ở nhà dưỡng thương cả tuần nhưng không hề thấy Hwang Ga Eun đưa Heo đến thăm. Ngay cả một cuộc gọi cô cũng không gọi anh. Anh biết giữa cả hai lại có thêm khuất mắt nên có chủ động gọi điện trước nhưng cô không nghe máy. Mấy ngày nay chị hai cứ kêu anh sang nhà chị để chị tiện nấu nướng cho ăn. Anh bây giờ cũng không có đi làm thì cứ sang chỗ chị ở. Tối Mei đi học về có cậu Ba chơi cùng. Nhưng Jeon Jungkook muốn ở nhà, anh đợi Hwang Ga Eun.
Đến nay vết thương cũng đã hồi phục nhiều, thuốc uống cũng hết nên phải đi tái khám. Cũng may lần này bác sĩ làm nội soi cho anh nên trên bụng chỉ có ba vết phẫu thuật nhỏ nên khi hồi phục cũng khá nhanh. Hôm nay trước khi đi tái khám anh cũng có gọi thử cho cô nhưng cô vẫn không nghe máy.
Anh đành bắt taxi tự mình đến bệnh viện tái khám. Khám xong lại nhận thêm túi thuốc mang về, anh nhìn thuốc mà đầu lại đau. Đang đứng ở bên đường chờ xe thì thấy chiếc BMW quen quen, nhìn biển số anh liền nhận ra đây là xe của vợ anh chứ còn ai. Anh chạy theo, vừa chạy vừa ôm bụng sợ động đến vết thương chưa lành hẵn. Xe cô lái vào bãi đổ xe của bệnh viện.
Hwang Ga Eun ngồi trong xe có thấy Jeon Jungkook, cô vội lấy điện thoại gọi ngay cho Choi Soobin. Có lẽ không còn dịp nào hay hơn lần này, sớm muộn gì Jeon Jungkook cũng sẽ tìm cô. Thôi thì lần này để cho anh biết có lẽ cũng tốt.
Cúp máy xong, Hwang Ga Eun dựa lưng vào ghế, tay vô thức siết nhẹ chiếc túi xách đặt trên đùi. Cô không nghĩ lại gặp Jeon Jungkook ở đây. Khi vừa lái xe vào bãi đỗ, ánh mắt cô đã va phải bóng dáng quen thuộc kia — dáng người anh gầy đi trông thấy, vai hơi khom lại, một tay chống bụng, bước chân gắng gượng như đang cố chạy theo. Là anh. Là Jeon Jungkook.
Hôm nay là ngày anh tái khám, cô cũng không ngờ anh lại đi một mình. Tay còn ôm bụng có lẽ vết thương chưa lành hẳn.
Tim cô đập mạnh. Một giây đó, lý trí và cảm xúc đánh nhau loạn xạ trong đầu cô. Một tuần qua anh cứ gọi cho cô đều đặng, tất nhiên cô không nghe máy. Cô không muốn mối quan hệ trở nên quá phức tạp. Cô và anh đã ly hôn, anh cũng có người khác thì cô cũng không muốn dính líu thêm phiền phức.
Jeon Jungkook đi theo xe cô vào bãi đỗ xe, từ xa anh nhìn quanh rồi xác định được vị trí của cô.
Anh hơi thở gấp, cố ép bước chân mình chậm lại, tay đặt trên bụng, mồ hôi rịn trán. Bác sĩ dặn hạn chế vận động mạnh, nhưng giờ anh không thể để cô đi như thế. Anh thấy rõ dáng cô qua kính xe.
Một cơn đau nhẹ dội lên nơi vết mổ khiến anh nhíu mày, nhưng anh vẫn bước tới, gõ nhẹ lên kính xe.
Hwang Ga Eun không nhanh không chậm, lén lút hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi mở cửa bước ra khỏi xe. Khuôn mặt cô thể hiện chút bất ngờ, cô cất lời trước "Trùng hợp quá."
Khuôn mặt Jeon Jungkook có chút vui vẻ, anh cười cười hỏi "Em đến đây làm gì?" Hỏi vậy nhưng anh cũng ngờ ngợ ra, có lẽ cô khám thai. Con của anh và cô.
Hwang Ga Eun cố tình đặt tay lên bụng, để lộ ra chiếc bụng hơi nhô ra. Cô nhẹ giọng bảo "Khám sức khỏe."
Jeon Jungkook nhìn theo tay cô, anh mím môi, hơi do dự. Anh sợ một khi đã hỏi mà anh không có khả năng nuôi mấy mẹ con thì phải làm sao? Anh sợ một khi đã hỏi mà cô lại có ý không muốn anh liên quan tới thì phải làm sao. Với số tài sản sau ly hôn, Hwang Ga Eun hiện tại có thể thoải mái nuôi hai đứa nhỏ một khoảng thời gian dài. Anh.... chẳng còn gì cả, liệu có nên....
"Thật ra, tôi đang mang thai."
Hwang Ga Eun cất giọng cắt ngang suy nghĩ của anh. Cô biết, anh do dự. Có lẽ đứa nhỏ xuất hiện ngoài dự tính của anh. Có lẽ... anh không vui khi nó xuất hiện vào lúc này. Nhưng không sao, con của cô không cần chút sẽ chia tình cảm ít ỏi của anh. Anh cứ dành tình cảm cho Han Molan và con của cô ta đi. Con cô không cần chút ít ỏi ọi là trách nhiệm kia.
Jeon Jungkook nghe cô tự thừa nhận, trong lòng có chút lân lân. Mặc dù anh đã biết trước cô đang mang thai, nhưng khi cô thẳng thừng thừa nhận.... Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô thật sự mang thai, Ga Eun đã mang thai rồi. Nhóc con này đến có lẽ là một bước ngoặc. Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ mở cửa nhà hàng lại. Anh sẽ nghiêm túc với nhà hàng ba mẹ giao cho. Anh không cần ước mơ gì nữa cả, miễn là có thể kiếm được tiền nuôi mấy mẹ con. Anh cố gắng kiếm tiền suy cho cùng cũng muốn vung đắp cho gia đình. Ước mơ, kiến trúc cái gì chứ. Không có Hwang Ga Eun thì anh thành công để làm gì? Ước mơ cũng không lớn bằng vợ anh, con anh.
Giọng anh khàn khàn xúc động, hỏi cô "Bao lâu rồi? Em có nghén không? Sao không nói với anh?"
Cô cười cười "Nói để làm gì. Đâu phải con của anh."
Đột ngột, như sấm giữa trời quang. Tai Jeon Jungkook như ù đi. Mất một lúc Jeon Jungkook mới ngập ngừng hỏi lại "Em... Em nói gì?"
Cô hít một hơi, có vẻ mất kiên nhẫn khẳng định lại "Tôi nói không phải con của anh."
"Anh không tin em có thể làm vậy. Ga Eun, đây không phải chuyện để em muốn đùa là đùa." Giọng anh có phần nghiêm túc. Anh nắng giữa bang trưa lại trở nên oi bức đến đau đầu.
Hwang Ga Eun cười khẩy "Anh không tin thì kệ anh. Tránh đường để tôi đi, ở ngoài nắng lâu con tôi mà ảnh hưởng anh không đề nổi đâu." Nói rồi cô nép sang một bên tránh anh mà đi vào trong.
Jeon Jungkook quay người theo hướng cô vừa đi, anh đuổi theo đến khi cô vào sảnh. Không phải anh không đuổi kịp cô mà anh cũng muốn để cô vào sảnh tránh nắng. Đến sảnh, anh vừa gọi vừa nắm tay cô lại.
"Ga Eun, đợi đã." Jeon Jungkook kéo tay cô lại.
Hwang Ga Eun có chút khó chịu, cô nhìn anh như đang chờ đợi anh muốn nói thêm gì nữa. Jeon Jungkook hỏi cô "Nếu không phải con anh, thì là của ai? Choi Soobin?"
Cô giật tay lại thẳng thắng thừa nhận "Phải."
Một lần nữa đầu anh ong ong, anh không tin cô có thể làm như vậy. Chân anh sắp đứng không vững nữa rồi. Người trước mặt anh, có còn là Hwang Ga Eun, vợ của anh không? Cô thật sự mang con cho người khác ngoài anh?
Anh chợt nhớ đến một lần, Choi Soobin từng hỏi "Nếu Ga Eun có con với tôi.... anh sẽ chấp nhận cô ấy chứ? Tôi không chấp nhất Ga Eun đã từng là vợ của anh, đã sinh con cho anh. Còn anh thì sao? Nếu cô ấy đã ngủ cùng tôi, anh còn thương cô ấy không?"
Lẽ nào, khi Choi Soobin hỏi câu đó hai người đã có gì với nhau?
Jeon Jungkook thất thần buông tay ra khỏi người cô. Cùng lúc đó Choi Soobin lại chạy đến chỗ anh. Choi Soobin đứng bên cạnh Hwang Ga Eun, không ngần ngại nắm lấy tay cô. Hơi thở hơi dồn dập, vừa thở vừa nói với cô "Đã bảo để mình đưa cậu đi khám mà."
Cô nhẹ giọng trả lời "Không phải cậu bận việc sao? Mình sợ trễ hẹn với bác sĩ."
Choi Soobin đưa tay xem đồng hồ, cười cười "Cũng phải, sắp trễ rồi." Lúc này Choi Soobin mới nhìn qua Jeon Jungkook. Khuôn mặt Jeon Jungkook đang xám xịt, tay nắm lại thành nắm đấm nhưng vẫn không có hành động gì. Choi Soobin ngập ngừng bắt chuyện trước "Thật trùng hợp, nãy giờ lo Ga Eun đi một mình mệt nên chưa kịp chào anh."
Jeon Jungkook mím môi nhìn hai người, anh không trả lời Choi Soobin, anh nhìn vào Hwang Ga Eun. Kiên định hỏi lại lần nữa "Ga Eun, thật sự em chấp nhận mang thai con của Choi Soobin?"
"Phải" Cô khẳng định.
Lời khẳng định của cô làm cho hai người đàn ông bên cạnh ngầm có chút xúc động. Một người dẫu biết là cô không thật lòng nhưng vẫn cứ hạnh phúc lạ thường. Một người còn lại trái tim như bị bóp nghẹt. Chưa một lần nào anh nghĩ sẽ có một ngày cô không còn xem anh là tất cả. Cũng chính sự ỷ lại này của anh mà anh đã làm vụt mất cô.
"Vậy... còn anh và Heo?" Jeon Jungkook lại hỏi.
Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh, cứng rắng trả lời "Tôi vẫn là người mẹ tốt, con đều là còn của tôi không có gì thay đổi. Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên bên người thương tôi thật lòng."
Xong cô quay sang Choi Soobin, nắm tay cậu "Mình đi, trễ giờ hẹn rồi."
Cô và Choi Soobin quay người đi về phía khoa sản. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô sánh vai cùng người bên cạnh. Tim nhói lên, lòng ngực đau đến nỗi không thở nổi. Anh lửng thửng quay người chậm chạp ra khỏi bệnh viện.
Hwang Ga Eun đi một đoạn thì dừng rồi quay lại nhìn về phía Jeon Jungkook. Có lẽ bóng lưng của anh lúc này sẽ ghi mãi trong tâm trí cô. Một bóng lưng đơn độc, thân hình gầy đi trông thấy. Cô không còn thấy hình ảnh một người đàn ông cường tráng, hoạt bát ngày nào nữa.
4 tháng trôi qua, anh thay đổi nhiều quá.
Một giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt cô.
Choi Soobin đương nhiên là nhìn thấy, trái tim anh cũng chợt nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com