59: Ba mẹ Jeon
Jeon Jungkook lửng thửng ra khỏi cổng bệnh viện. Trời giữa trưa mùa hè Hàn Quốc nóng đỉnh điểm. Đầu óc anh quay cuồng, cổ họng khô khan, vết mổ ở bụng đột nhiên lại đau rát. Có vẻ lúc nãy khi đi vào anh hơi vội làm động đến vết thương rồi. Anh nép vào một góc đường ngồi xuống, nghĩ bụng cứ ngồi nghỉ một chút, đợi hết đau rồi hẵng đi tiếp. Nào ngờ càng lúc anh càng thấy mệt hơn, trước mắt bắt đầu tối sầm lại, mọi thứ xung quanh dần yên ắng và rồi anh không còn nghe được tiếng động nào nữa.
Khi Jeon Jungkook mở mắt, trước mắt anh mờ mờ, cơ thể vẫn còn rất mệt và hầu như không nhận thức được gì. Mẹ Jeon ngồi gần anh nhất cũng phát hiện ra Jeon Jungkook đã tỉnh dậy. Mẹ Jeon có chút gấp gáp nhưng giọng cũng không quá lớn tiếng bảo, "Jungkook nó tỉnh rồi."
Ba Jeon và Jeon Juu Gyeong ngồi ở sofa cùng lúc đứng bật dậy đi đến chỗ giường bệnh. Jeon Jungkook chỉ mở mắt hí hí, trông có vẻ cũng không khá hơn là bao. Rất nhanh sau đó anh lại hôn mê.
Ba mẹ Jeon và Jeon Juu Gyeong im lặng nhìn nhau, thở hắt một hơi. Jeon Juu Gyeong nhẹ giọng an ủi, "Chắc nó còn mệt nên lại ngủ tiếp thôi ba mẹ. Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao."
Mẹ Jeon lấy khăn giấy chấm nước mắt trên mặt mình, giọng không khỏi nghẹn ngào. "Thằng này lúc nhỏ đã bệnh một lần làm mẹ khóc hết nước mắt. Sau khi hết bệnh, mẹ chăm nó kỹ nhất trong ba đứa nên chưa bao giờ nó bị bệnh lại. Bây giờ lại đột ngột bệnh nặng như vầy. Mới mấy bữa trước phẫu thuật còn chưa lành vết thương, nay lại bị sốt xuất huyết. Lần này tỉnh dậy không biết có điên điên dại dại không nữa."
Ba Jeon đi đến xoa vai mẹ Jeon an ủi, "Thôi bà cũng đừng có lo quá. Nó cũng lớn rồi, sức khỏe nó cũng tốt, sẽ mau hồi phục lại thôi."
Mẹ Jeon đánh vào tay ba Jeon, trách cứ, "Cũng tại ông! Tôi đã bảo ông đứng ra trả tiền cho con đi. Nhìn nó ăn uống kham khổ rồi vợ con bỏ đi như vậy sao mà chịu được. Vậy mà ông cứ không cho."
Ba Jeon hơi cau mày nói, "Thương con thì ai mà không thương. Nhưng không lẽ bà lo cho nó được suốt đời? Phải để cho nó tự giải quyết chuyện nó làm chứ."
"Ông thấy nó sống như vậy suốt 4-5 tháng qua có tốt không?" Mẹ Jeon vẫn rưng rưng nước mắt trách móc.
"Tất cả cũng do nó tự làm ra thôi mà. Đàn ông trụ cột mà gia đình và công việc đều không giữ được thì chỉ làm khổ mỗi vợ con nó. Nó cũng có con rồi, nó cũng phải học để sau này còn dạy con của nó chứ. Tôi với bà biết còn sống được bao lâu mà dạy tụi nó." Ba Jeon vẫn rất bình thản nói với mẹ Jeon. Thật ra ông cũng xót con cháu lắm chứ, nhớ thằng Heo lắm chứ. Nhưng ông mà đứng ra giúp nữa thì biết khi nào Jeon Jungkook biết mình sai ở đâu, không tốt ở đâu. Thử đổi vai cho Hwang Ga Eun là con ruột của ông, lấy phải thằng chồng không biết vung vén gia đình, lại còn ngoại tình thì chưa chắc ông để yên cho Jeon Jungkook. Thôi thì bài học càng lớn thì càng biết thân biết phận.
...
Kể từ lúc ở bệnh viện về, Hwang Ga Eun luôn đau đáu trong lòng. Ánh mắt Jeon Jungkook lúc đó, bóng lưng Jeon Jungkook lúc đó vừa thất vọng vừa cô đơn. Hơn ai hết, cô biết bản thân mình còn rất yêu anh. Anh không biết khi cô rời đi tim cô đau như thế nào đâu. Cô yêu anh nhưng cũng không có nghĩa là bỏ đi lòng tự trọng của mình, cũng không yêu anh đến nỗi không thương mình. Cô biết, nếu cô còn không yêu thương bản thân mình thì cũng chẳng có ai yêu thương cô.
...
Hai ngày sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Jeon, phải do dự một lúc khá lâu cô mới dám nghe máy. Giọng mẹ Jeon ở đầu dây bên kia vẫn rất nhẹ nhàng, mẹ hỏi cô có rảnh không, mẹ về nước rồi nên muốn gặp cô với Heo. Hwang Ga Eun không thể nào từ chối nên đành đồng ý gặp mẹ Jeon. Từ trước đến nay khi về nhà làm dâu, mẹ Jeon chưa từng la cô một lần nào. Ngược lại mẹ còn rất quý cô. Nhớ lúc mới cưới về nhà Jeon Jungkook, cô còn đi làm ở ngân hàng, hàng ngày phải đi sớm về muộn, toàn là một tay mẹ Jeon lo cơm nước trong nhà mà không hề than vãn một lời. Cô thầm nghĩ nếu mà về làm con dâu của mẹ cô (mẹ Hwang) thì chưa chắc gì mẹ Hwang lại chịu lo cơm nước cho con dâu. Ở với mẹ Jeon cô cảm nhận mình như con ruột của mẹ vậy. Nhưng ngay bây giờ, không biết vì sao cô lại sợ. Cô sợ mẹ la, sợ mẹ thất vọng nhưng bao nhiêu đó cũng không bằng sợ mẹ sẽ xem cô như người dưng.
Nhưng cô biết, chuyện này có trốn tránh cách mấy thì một ngày cô cũng phải đối diện. Đối diện với ba mẹ anh, đối diện với những gì cô và anh đã quyết định. Rồi ngày cô và mẹ gặp nhau cũng tới. Buổi chiều hôm đó trời vẫn rất oi bức, mùa hè nắng nóng cả ngày lẫn đêm khiến tâm trạng của người ta cũng khó mà cảm thấy dễ chịu. Cô dắt Heo vào nhà hàng Ossu Seiromushima chi nhánh Myeongdong của cậu út để gặp mẹ. Từ ngày cô và anh ly hôn, nhà hàng Ossu Seiromushima chi nhánh chính ở khu Itaewon cũng đóng cửa đến tận bây giờ.
Vào trong nhà hàng, cô đảo mắt một vòng đã thấy mẹ Jeon đang ngồi đợi ở một bàn trong góc. Jeon Jun Bin lúc này đang ở nhà hàng nhưng đang bận phục vụ cho khách. Thấy cô và Heo đến thì cười vui vẻ, ra hiệu chỉ về phía bàn của mẹ Jeon đang ngồi đợi. Hwang Ga Eun nắm tay Heo, dắt nhóc con đi đến bàn của bà nội. Vừa thấy cô và Heo, mẹ Jeon liền nở nụ cười rất tươi.
"Ôi chu choa, Heo của bà nay lại lớn đến thế rồi à? Mau lại đây với bà này." Giọng của mẹ Jeon vẫn rất ngọt ngào, trìu mến.
Heo nhanh chóng chạy lại ôm bà, cái miệng nhỏ nhắn y như của ba nhóc liền nhanh nhảu chào hỏi, "Con chào bà nội."
"Ừ, bà chào con." Mẹ Jeon ôm nhóc con, thơm lên tóc của nhóc liền mấy cái cho đỡ nhớ.
Hwang Ga Eun đứng bên cạnh cười nhẹ, "Con chào mẹ, mẹ đợi có lâu không?"
Mẹ Jeon vẫn giữ nét mặt rạng rỡ với cô, "Ừ con, con ngồi đi." Mẹ Jeon bế Heo lên ngồi cạnh bà, xong lại nhìn bụng cô mà hỏi, "Bụng con hôm nay to rồi, bao nhiêu tháng rồi?"
Hwang Ga Eun không nghĩ mẹ Jeon sẽ bình thản như vậy nên có chút bất ngờ, cô ngập ngừng trả lời, "Dạ... Dạ gần 5 tháng rồi mẹ."
"Biết trai hay gái chưa?" Mẹ Jeon vẫn cười cười hỏi.
Cô lắc đầu, giải thích, "Dạ đáng ra là xem được rồi nhưng con chưa muốn biết."
"Ừ, vậy hả." Xong mẹ lại chỉ vào đồ ăn trên bàn, bảo, "Chắc con đói rồi, đồ ăn thằng út mới mang ra còn nóng đó, mình ăn rồi từ từ nói ha."
"Dạ."
Ăn gần xong thì Heo bên cạnh bà nội cũng đã thấy hơi chán nên xin bà cho ra chơi với cậu út. Heo rất thích chơi với cậu út Jun Bin, cậu vui lắm, cứ có trò mới cho chơi rồi còn giỡn với Heo nữa nên Heo thích cậu út lắm.
Lúc này cô và mẹ mới nói về chuyện chính của buổi gặp ngày hôm nay. Mẹ Jeon vẫn rất nhẹ nhàng hỏi cô: "Thời gian qua con sống thế nào?"
Cô cũng thành thật trả lời tình trạng hiện tại của mình, cũng như nơi ở và một số chuyện của Heo. Mẹ Jeon lại hỏi tiếp: "Mà chuyện là tại sao hai đứa tự ý ly hôn mà không nói một lời nào với ba mẹ hết vậy? Con có biết lúc ba mẹ nghe chuyện giận đến mức nào không?"
Hwang Ga Eun không dám nhìn vào mẹ Jeon, cô chỉ biết nhìn xuống bàn, ấp a ấp úng. Mẹ Jeon lại tiếp lời: "Không phải mẹ hỏi tội con, tại vì thằng Jungkook nó cũng không nói. Con biết tính nó cứng đầu nhường nào mà, thế nên mẹ mới hỏi con. Nhưng nếu câu hỏi này quá khó mẹ sẽ hỏi câu khác."
Cô gật nhẹ đầu, mẹ Jeon lại tiếp tục hỏi: "Con có muốn quay lại với Jungkook không? Mẹ biết thằng Jungkook còn thương hai mẹ con bây lắm. Con không biết đâu, camera ở nhà mình đó, ba mẹ vào xem được hết chứ. Từ lúc con đi nó bê tha lắm, sống chẳng ra sống mà chết thì cũng chẳng ra chết. Có mấy lần Han Molan có ghé nhà mình mà giới hạn của hai đứa đó chỉ dừng lại ở đoạn nói chuyện thôi. Nói cho đã rồi dù có trễ cách mấy thằng Jungkook vẫn đuổi nó về. Hoàn toàn không có làm gì hết."
Nói xong mẹ im lặng đợi cô trả lời, Hwang Ga Eun phải mất một lúc sau mới chậm chạp lắc đầu. Nước mắt cô lưng tròng, giọng có phần nghẹn ngào: "Con không muốn quay lại, con không còn niềm tin với Jungkook nữa rồi mẹ. Cũng không còn hi vọng gì về cuộc hôn nhân này nữa. Dù anh ấy và Han Molan không làm gì quá giới hạn nhưng không dưới một lần anh ấy đã bỏ đi khi con cần anh ấy. Và cả những lần trước, con đã tha thứ mà quên đi cảm nhận của bản thân mình. Con sống cùng anh ấy nhưng tâm hồn và trí óc con không khi nào được yên ổn, luôn lo sợ một ngày sẽ mất anh ấy. Con đã quá mệt mỏi rồi, con không muốn tiếp tục nữa. Thà rằng con mất anh ấy vĩnh viễn mẹ ơi." Nước mắt cô lúc này không khỏi trực trào.
Mẹ Jeon đưa khăn giấy cho cô, mẹ đưa tay xoa đầu cô mà an ủi: "Nín đi con, mẹ hiểu cảm giác của con mà. Có lẽ con không biết, ba Jeon của con hồi xưa cũng từng có lần vụn trộm ở ngoài."
Hwang Ga Eun không khỏi ngạc nhiên, nước mắt cô cũng vì thế mà ngừng rơi. Cô chưa bao giờ nghe ai nói gì về việc này. Mẹ Jeon lại tiếp tục nói: "Lần đó là khi mẹ vừa sinh thằng Jun Bin được mấy tháng. Lúc đó ba mẹ cũng đã khá giả rồi, thời đó TV màu mới bắt đầu có nên ba mua cho thằng Jungkook với Juu Gyeong xem phim. Thời đó trong khu chỉ duy nhất nhà mình có được cái TV màu. Bởi vậy mỗi tối hàng xóm xung quanh sau khi xong việc đều quây quần lại nhà mình xem phim nhờ. Tối nào cũng có hơn chục người đến xem, mà mẹ vừa sinh thằng Jun Bin nên ở cữ chỉ ở trong phòng thôi. Ba con thừa cơ hội đó bảo là đi ra ngoài xem cùng mọi người, vậy chứ là đi tìm thiếm Yoon."
"Cô Yoon hả mẹ? Là hàng xóm sát vách nhà mình?" Hwang Ga Eun bàng hoàng hỏi lại.
Thứ làm cô sốc hơn nữa là mẹ Jeon gật đầu, mẹ nói tiếp: "Phải rồi, là bà ấy. Có một ngày thiếm Tám (em dâu của ba Jeon) thấy có điều bất thường rồi phát hiện ra ba con như vậy nên nói với mẹ. Lần đó mẹ giận lắm nhưng ba con khăng khăng chối, không chịu nhận. Mẹ và thiếm Yoon cãi nhau mấy ngày rồi dẫn nhau ra tòa, hồi xưa người ta điều tra rất sơ sài. Mẹ với thiếm Tám bắt quả tang nhưng ba con và thiếm Yoon chối. Người ta hỏi cung ba con không khai, ba con hồi xưa làm bộ đội, sợ mất danh dự nên cứ thế mẹ thua kiện, mẹ phải đi xin lỗi người ta. Mà thời của mẹ làm gì mà ly hôn được, thằng út thì cũng mới sinh đỏ hỏn. Ly hôn ai nuôi mấy đứa này, bởi vậy mẹ nhịn nhục mẹ ở tới giờ.
Rồi có lần mẹ bị bệnh, phải cắt một phần buồng trứng. Mà lúc đó đứa lớn nhất là Juu Gyeong chỉ mới có 6 tuổi, nhà ngoại thì lại ở xa. Ba con gửi mấy đứa nhỏ cho thiếm Tám trông giúp, hàng ngày sáng sớm mua đồ ăn tới cho mẹ rồi đi làm, trưa lại chạy xe đạp mấy cây số mua đồ ăn mang vào bệnh viện cho mẹ. Lúc đó là mùa hè, nắng nóng hệt như ngày hôm nay, lưng ba con mồ hôi đổ ướt đẫm. Mẹ còn giận ba nhiều nên đâu có nói năng gì với ba con. Mà lúc đó ba con hết làm bộ đội rồi, bộ đội ít tiền quá nên ba con chuyển sang bán rau cải. Từ bộ đội mà chuyển sang buôn bán cực lắm, chưa thích nghi kịp mà hàng ngày còn chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với chợ nên ba con thời gian đó gầy đi nhiều. Mãi tới khi mẹ xuất viện, nhìn tới ông ấy thì thấy đầu tóc ông ấy đã lấm tấm tóc bạc. Mẹ xót ổng chứ, thế là ba mẹ làm lành. Cũng may đến giờ không có chuyện gì xảy ra nữa."
Mẹ Jeon kể xong, cười hiền xoa đầu cô nói tiếp: "Vợ chồng nó đều là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Trong hôn nhân ít nhiều cũng có sóng gió. Mẹ biết thời gian qua con đau lòng lắm, mẹ cũng không dám khuyên con cái gì. Là thằng Jungkook nó sai với con, chỉ là nếu có thể thì đừng giữ trong lòng làm gì cho nặng lòng. Người làm sai với mình sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lại cho mình. Hôm nay mẹ gọi con đến thứ nhất là muốn biết lý do hai đứa quyết định như vậy, thứ hai là mẹ muốn cho con biết Jungkook với Han Molan thật sự không có gì với nhau. Thằng Jungkook thê thảm như ngày hôm nay cũng là tự nó chuốc lấy, con không cần phải chịu khổ cùng nó. Bây giờ hãy nghỉ ngơi, bồi bổ cho đứa bé trong bụng thật tốt là được."
Hwang Ga Eun luôn lắng nghe từ đầu đến cuối, từng câu từng lời mẹ dạy đều sâu sắc. Nhưng mẹ cũng rất tinh tế, mẹ chưa từng hỏi đứa bé trong bụng cô là của ai nhưng mẹ lại dặn dò phải kiêng cữ những gì hệt như lần đầu cô mang thai Heo.
Hwang Ga Eun cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn sau buổi gặp gỡ, nhưng đồng thời cũng day dứt. Cô không ngờ mẹ Jeon lại nói ra được những chuyện xưa cũ như thế, những chuyện đau lòng đến vậy mà vẫn có thể vượt qua được. Cô nhìn mẹ, người phụ nữ đã sống cả đời trong nhẫn nhịn, trong lặng lẽ, và vẫn có thể mỉm cười dịu dàng như chưa từng chịu khổ. Cô thầm nghĩ, có lẽ chính vì mẹ từng trải qua nên mẹ mới hiểu và không ép buộc cô điều gì.
Sau khi mẹ Jeon tiễn hai mẹ con cô ra tận xe, Heo vẫn níu tay bà nội không muốn rời. Mẹ Jeon vuốt tóc nhóc, cười hiền rồi cúi xuống nói khẽ vào tai Heo gì đó, khiến nhóc cười khúc khích. Heo quay lại chạy đến chỗ Ga Eun, vươn tay nắm lấy tay cô như muốn cùng mẹ trở về thật nhanh. Cô cũng mỉm cười, dắt con lên xe rời khỏi nhà hàng.
Chiều tối Myeong Dong vẫn đông người như thường lệ. Những biển đèn quảng cáo sáng rực hai bên đường, dòng người vội vã lướt qua nhau, còn cô thì bỗng cảm thấy như mình đang đứng yên giữa tất cả. Cô nhớ lại từng câu nói của mẹ Jeon, từng ánh mắt, từng nụ cười... Đó là một người mẹ chồng mà bao người phụ nữ có mơ cũng không có được.
Ngồi trong xe, Heo có vẻ thấm mệt nên thiu thiu ngủ. Cô vuốt tóc con, lòng chợt dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả. Cô biết mình đã chọn đúng – chọn cách bảo vệ bản thân, bảo vệ con, và cả đứa bé trong bụng. Nhưng tại sao, giữa những lý trí rất rõ ràng ấy, vẫn có một phần trong cô cứ run rẩy khi nghe đến tên Jeon Jungkook?
Tối hôm đó, sau khi tắm cho Heo và ru con ngủ, cô ngồi trong phòng khách, ôm một ly sữa ấm. Đèn ngủ dịu nhẹ soi lên bụng đã nhô cao của cô.
Cô không biết có phải do lời mẹ Jeon kể ban chiều không, mà đầu óc cô cứ lởn vởn hình ảnh Jungkook những ngày anh còn ở bên cô. Lúc đó, anh hay chọc cô cười, hay luống cuống chạy đi mua mấy món cô thèm giữa đêm, hay ngồi lì ngoài phòng khách mỗi lần cô giận. Nhưng rồi, cũng là anh, cũng chính anh, lại là người khiến cô tổn thương sâu nhất.
Điện thoại bỗng reo lên. Là tin nhắn từ Choi Soobin:
"Cậu ổn không? Mình vừa tan làm về, có cần gì thì cứ nói mình biết nhé."
Cô nhìn tin nhắn một lúc lâu. Soobin luôn xuất hiện khi cô cần, lặng lẽ và bền bỉ. Anh chưa từng hỏi đứa bé trong bụng cô là của ai. Cũng như mẹ Jeon.
Cô gõ vài chữ:
"Mình ổn. Cảm ơn cậu. Mình vừa gặp mẹ Jungkook hôm nay."
Soobin trả lời gần như ngay lập tức:
"Bác gái thế nào? Có trách cậu không?"
Cô ngừng một lúc, rồi đáp:
"Không. Mẹ vẫn như trước."
Soobin im lặng khá lâu, rồi mới nhắn lại:
"Có lẽ vì vậy nên bác mới thương cậu như con ruột. Cậu đừng để mình bị tổn thương thêm nữa nhé. Cậu xứng đáng được yêu thương, thật lòng."
Lần này, cô không trả lời nữa. Mà chỉ ôm lấy chiếc điện thoại trong tay, ngồi lặng yên giữa căn phòng vắng lặng. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, những cơn mưa đầu mùa hạ, dai dẳng và bất chợt như chính những ngày tháng của cô và Jeon Jungkook.
..............................
Sáng hôm sau, cô đưa Heo đến trường mẫu giáo sớm. Khi quay về nhà thì lại gặp Jeon Jungkook đang đứng ở cổng, tay anh đang ôm một túi giấy lớn, hình như là đồ chơi mới mua cho Heo. Cô khựng lại, ánh mắt bối rối. Jungkook thấy cô, gương mặt cũng thoáng nét cười, rồi anh cúi đầu chào trước.
_________________________
MỌI NGƯỜI NÓI XEM CHAP SAU NÊN XẢY RA CHUYỆN GÌ TIẾP ĐÂY? 😊
ĐỪNG QUÊN BÌNH CHỌN CHO AU VỚI NHÁ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com