60: Anh nguyện đổ vỏ
Hwang Ga Eun không nói gì, chỉ là im lặng nhìn Jeon Jungkook. Thời gian của cả hai người lúc này như ngưng lại, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Một lúc sau Hwang Ga Eun mới dần cử động, cô không chào anh, không nói bất cứ một lời nào mà đi vòng qua anh mở cửa vào nhà.
Jeon Jungkook quay người đi theo sau cô, anh nắm cổ tay cô lại, giọng anh có chút vội vã như sợ cô sẽ không chịu nghe anh nói.
"Ga Eun, nói chuyện với anh một chút đi."
Cô quay lại nhìn anh, rút tay lại, do dự nhưng rồi cũng đứng nép vào một bên để anh có thể vào nhà. Hôm nay sắc mặc Jeon Jungkook có phần tốt hơn hôm gặp anh ở bệnh viện. Có mẹ về mà, có người chăm anh rồi. Lớn tướng nhưng không có mẹ lại không sống nổi, đúng là đần mà.
Vào nhà, Jeon Jungkook ngồi xuống ghế sofa đầu tiên, bàn tay siết nhẹ vào mép quần, ánh mắt dạo một vòng quanh căn nhà. Ga Eun ngồi chếch bên cạnh, giữ khoảng cách nhất định. "Hai mẹ con ở đây cũng ổn nhỉ? Căn nhà trang trí rất đẹp."
nh nói, giọng nhẹ, không hề có vẻ trêu đùa. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc kệ gỗ thấp đặt vài món đồ chơi nhỏ của Heo.
Ga Eun không đáp lại. Cô dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn anh chằm chằm."Sao anh biết tôi ở đây?"
Giọng cô lạnh, ánh mắt sắc hơn thường ngày. Tay cô vòng lại trước ngực, đầu hơi nghiêng về một bên, như chờ xem anh sẽ nói gì.
Cô chưa từng nói với anh việc chuyển nhà. Jang Mina, Choi Soobin hay cả người anh họ của cô cũng sẽ không nói. Heo thì lại càng không biết. Vậy sao anh lại xuất hiện?"Chỉ là... vô tình thôi."
Anh trả lời chậm, ánh mắt tránh né, tay vô thức gãi nhẹ sau gáy — một thói quen mỗi khi nói dối mà chính anh cũng không nhận ra.
Ga Eun cười khẩy, lắc đầu một cái. Cô trượt người ngồi thẳng dậy, chân bắt chéo, cánh tay ôm chặt lấy người."Anh đừng cứ suốt ngày nói dối. Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi à?"
Jeon Jungkook cứng người lại trong một thoáng, rồi thở ra như đầu hàng. Anh ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau trên đùi, giọng thấp hơn, chân thành hơn. "Thật ra anh biết em chuyển đi lâu rồi. Căn nhà này... anh đã nhờ người mua lại, rồi bảo bên bất động sản giới thiệu cho em."
Giọng anh khẽ, nhưng rõ. Sau câu nói, anh cúi đầu như tự cảm thấy tội lỗi.
Hwang Ga Eun cười gượng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười chua chát hiện rõ trên môi. Tay cô nắm lại, cào nhẹ vào cánh tay mình như để kiềm chế cơn giận đang sôi lên. "Không ngờ anh còn làm tới mức này. Kiểm soát tôi là thú vui của anh hả?"
"Không phải, Ga Eun à," anh ngẩng đầu lên, vội nói, "Anh chỉ... chỉ là ít ra anh muốn cho hai mẹ con có chỗ ở riêng chứ không phải ở nhà thuê nữa. Anh không có ý—"
"Tốt nhỉ?" Cô ngắt lời, ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xoáy vào anh "Nhưng có bao giờ anh hỏi tôi là 'có muốn không' chưa? Hay anh chỉ làm vì thấy có lỗi?"
Anh định nói gì đó nhưng không thành lời. Môi mím lại. Tay anh siết vào nhau, những đốt ngón tay trắng bệch. Lát sau anh mới nhẹ giọng cất lời "Anh xin lỗi."
"Vì chuyện gì?" cô hỏi anh, giọng nói không có chút cảm xúc gì cả. Câu anh xin lỗi này cô đã nghe đến phát chán, phát ngấy rồi.
"Vì không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta." Ánh mắt anh nhìn cô lúc này có phần trầm lắng, có phần sâu sắc và cả chân thành.
"Bây giờ anh xin lỗi để làm gì nữa? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ mình đâu là gì của nhau đâu." Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh nhưng ánh mắt cô không hề bị anh làm cho giao động.
"Ga Eun, thật ra chưa bao giờ anh muốn ly hôn. Thật ra mấy tháng trước công việc của anh có vấn đề, anh sợ mình không lo được cho hai mẹ con anh mới làm thế. Ga Eun à, bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, mình làm lại đi em."
Hwang Ga Eun cười phì, cô khoanh tay lại nhìn anh nói "Anh tưởng tôi là cái gì mà anh muốn ly hôn là ly hôn, muốn quay lại là quay lại? Anh lớn rồi, anh đủ biết hôn nhân không phải trò đùa. Tôi chưa từng yêu cầu anh cho tôi cuộc sống sang giàu, tôi cũng chưa từng từ chối chịu khổ cùng anh."
Cô ngước mắt nhìn anh nhưng rồi lại đảo một vòng sang một hướng vô định như sợ mình sẽ yếu lòng, ánh mắt dao động trong thoáng chốc nhưng lập tức trở lại bình thản "Tất cả là do anh tự mình quyết định thì hãy sống với quyết định anh đã chọn đi."
Cô đứng dậy khỏi sofa, quay lưng lại với anh. Nhưng rồi, cô quay đầu, nói nốt bằng giọng chậm rãi "Tôi cũng là con người" Giọng cô trầm xuống, như muốn nuốt lấy chính những cảm xúc đang dâng trào "Không phải vật nuôi của anh mà anh kêu thì đến, đuổi thì đi."
Jeon Jungkook sững sờ như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào mặt. Môi anh run nhẹ, mắt anh mở to, không biết là vì sợ hay vì đau.
Ngay khi thấy cô quay người định bước đi, anh lập tức lao tới, như thể sợ chỉ chậm một giây nữa thôi, cô sẽ biến mất khỏi đời anh lần nữa. Anh nắm lấy cổ tay cô, siết lại, nhưng không mạnh đến mức làm đau mà như thể đang cố níu lấy thứ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.
Jeon Jungkook đứng dậy đối diện với cô, nắm lấy tay cô, anh như thể là đang cầu xin "Ga Eun!" Anh gọi tên cô, giọng anh khản đặc. "Anh hối hận rồi, anh không muốn mất em. "
Jungkook cúi đầu xuống, mắt anh rưng rưng, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Anh biết.... trước đây anh là một người chồng không tốt, thất hứa với em. Anh biết lỗi của anh rồi, nhưng anh chưa từng... chưa từng hết yêu em."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, đôi mắt chứa đầy van xin và sự bất lực. "Anh chỉ là muốn bảo vệ em mà thôi. Ga Eun à. Vì Heo... vì gia đình mình... em cho anh cơ hội làm lại đi."
Jungkook quỳ hẳn xuống, đầu cúi thấp, giọng nói nghẹn lại "Anh... xin em."
Hwang Ga Eun vẫn đứng đó, mắt không rời anh. Cô cười khổ, cơn đau như chẹn ngang lồng ngực. Tay cô chậm rãi xoa lên bụng mình, động tác dịu dàng như vỗ về sinh linh nhỏ đang lớn dần trong đó. Hơi thở cô nặng nề, như thể đang cố kiềm lại cơn sóng đang cuộn trào trong lòng.
"Mọi chuyện đã quá muộn rồi" Cô nói, giọng khàn khàn. Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm. "Bây giờ... đứa bé trong bụng tôi cũng đâu phải là con của anh. Một người tự cao như anh mà lại đi... đổ vỏ, anh chịu nổi sao?"
Jeon Jungkook không phản ứng như cô tưởng. Anh không oán trách. Anh chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định lạ thường.
"Anh biết mà." Anh nói.
Câu nói đơn giản đó khiến không gian như lặng đi. Hwang Ga Eun sững người, cả thân thể như bị đóng băng trong một giây.
Giọng Jeon Jungkook khẽ khàng như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều nặng nề như đè lên tim cô. "Anh biết ngày hôm đó em và Choi Soobin không nói dối. Anh biết đứa bé không phải của anh... Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em vì điều đó."
Anh đứng dậy khỏi sàn, đôi tay buông lỏng hai bên thân, nhưng ánh mắt thì vẫn gắt gao dán vào gương mặt cô như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ tan biến trước mắt anh.
"Anh yêu em, Ga Eun. Yêu đến mức... nếu phải nuôi con của người khác để được giữ em lại bên đời, anh vẫn sẽ làm."
"Anh..." Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, giọng anh nghẹn lại "Anh từng sai khi để mất em một lần. Nhưng lần này, nếu em bước đi nữa, anh sẽ không sống nổi. Mất em, mất con anh chẳng còn gì cả. m và con là gia đình của anh. Điều đó mãi mãi cũng không thể thay đổi được."
Hwang Ga Eun quay đi, vai run lên khe khẽ. Một tay cô vẫn đặt trên bụng, tay kia đưa lên lau nhanh giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mắt. Cô không muốn để anh thấy mình yếu lòng, không muốn để tình cảm xưa kéo mình lại thêm một lần nữa.
"Jungkook..." – Cô gọi tên anh, giọng như một lời thở dài. "Anh thật sự nghĩ... mọi chuyện chỉ cần yêu là đủ sao?"
Jungkook bước đến phía sau cô, nhưng không dám chạm vào. Anh đứng đó, chỉ cách cô nửa bước chân, đủ để cảm nhận hơi thở của cô, nhưng không đủ để ôm cô vào lòng như anh luôn mong mỏi.
"Không. Anh biết yêu thôi là không đủ." – Anh khẽ đáp. "Nhưng nếu phải bắt đầu lại từ sự chuộc lỗi, từ việc làm cha đứa bé không phải máu mủ, từ việc từng ngày làm em bớt ghét anh... thì anh sẽ làm. Chỉ cần em cho anh cơ hội."
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng ve mùa hè kêu râm ran như xé toang bầu không khí nặng nề ấy.
Hwang Ga Eun không trả lời. Cô chỉ đứng đó, lặng yên, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ mờ nhòe ánh nắng chiều. Trái tim cô đang chênh vênh như kẻ bị mắc kẹt giữa hai bờ vực. Một bên là ký ức đau đớn, một bên là giọng nói tha thiết của người đàn ông từng khiến cô tan nát.
"Anh không cần thương hại tôi đâu," Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn, cô quay lưng lại với anh "Tôi không cần ai phải hy sinh vì tôi, càng không cần ai phải gồng mình nuôi con người khác chỉ để chuộc lỗi với tôi."
Cô định bước đi.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, Jeon Jungkook đã ôm cô từ phía sau. Anh siết lấy cô bằng tất cả những gì còn sót lại trong anh – sự yếu đuối, nỗi sợ hãi và tình yêu chưa từng vơi cạn. Vòng tay anh dài và ấm, khẽ run lên vì xúc động.
Tay anh luồn nhẹ lên bụng cô, đặt trên bàn tay của cô, nơi đang bao bọc sinh linh bé nhỏ. Ánh mắt anh cụp xuống, một giọt nước mắt rơi chậm lên vai áo cô.
"Xin em... Ga Eun à... xin em đừng đẩy anh ra nữa." Anh thì thầm, giọng nghẹn lại. "Chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần... em quay lại nhìn anh như người chồng của em... như ba của đứa bé này... dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, anh cũng nguyện yêu thương nó như con anh."
Ga Eun nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, hơi thở gấp gáp phía sau gáy, và tiếng tim anh đập – từng nhịp từng nhịp đẩy sâu vào lòng cô một nỗi mâu thuẫn không tên.
"Em biết không?" Anh khẽ nói tiếp, giọng run như người vừa thốt ra điều khó khăn nhất cuộc đời "Từ khi mất em, anh mới biết mình đã đánh mất cả một đời. Anh không cầu mong em tha thứ, anh chỉ mong... em đừng vội quay lưng với anh một lần nữa. Làm ơn."
Cô vẫn không nói gì. Không gạt tay anh ra, cũng không đáp lại cái ôm ấy. Nhưng Jeon Jungkook vẫn không buông.
Gió thổi nhè nhẹ qua rèm cửa, tấm màn trắng lay động như nhịp thở của hai người. Cô đứng im trong vòng tay anh, ánh mắt nhìn xa xăm, lòng ngổn ngang.
Một phút. Rồi hai phút.
Cô không từ chối.
Nhưng cũng không đồng ý.
Không gian lúc này như bị treo giữa một câu hỏi chưa lời đáp, giữa yêu và hận, giữa quá khứ và tương lai mịt mù chưa đoán định.
Và Jeon Jungkook, trong khoảnh khắc ấy, chỉ dám im lặng ôm lấy cô, như người níu giữ một giấc mơ mà anh biết, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trong vòng tay của Jeon Jungkook, Hwang Ga Eun không nhúc nhích. Bề ngoài, cô bình lặng như mặt hồ mùa thu. Nhưng bên trong, lòng cô như có sóng ngầm dâng trào, đập vào vách tim từng cơn nặng trĩu.
Cô cảm nhận được sự run rẩy của anh. Cảm nhận được cả giọt nước mắt ấm nóng vừa thấm qua vải áo. Và cô nhận ra Jeon Jungkook đã thật sự thay đổi. Anh không còn là người đàn ông tự cao tự đại chỉ biết làm tổn thương mà không nghĩ đến cảm xúc của cô nữa. Anh giờ đây là một người đàn ông đang cầu xin được làm chồng trở lại, cầu xin được nuôi dưỡng cả một đứa trẻ mà anh tin... không phải máu mủ của mình.
Nực cười thật.
Người đàn ông này... đến cả lời dối trá đau lòng nhất của cô, anh cũng có thể chấp nhận được.
Cổ họng Ga Eun nghẹn lại, tim đập lỡ một nhịp. Tay cô vẫn đặt trên bụng, ngay dưới bàn tay anh nơi sinh linh nhỏ đang lớn dần lên mỗi ngày.
Jungkook à... em phải làm gì với anh đây?
Cô thầm hỏi, nhưng chẳng dám thành lời. Trong lòng, từng lớp ký ức xưa như cuộn phim cũ quay lại, cái ngày cô biết mình mang thai, cái ngày cô quyết định rời xa anh, cái ngày cô và Choi Soobin đứng trước mặt anh, lạnh lùng nói dối rằng đứa bé không phải con anh.
Dáng hình cô độc của anh ngày hôm đó cô vẫn nhớ rõ cho đến ngày hôm nay. Cô còn nhớ cả ánh mắt Jeon Jungkook lúc đó như có ai vừa cướp mất cả thế giới của anh.
Và cô đã làm thế.
Cô và Choi Soobin đã cùng nhau tạo nên một lời nói dối quá hoàn hảo, quá tàn nhẫn.
Chỉ vì cô nghĩ... nếu Jeon Jungkook không còn lý do để níu kéo, anh sẽ để cô đi dễ dàng hơn. Còn cô, cũng sẽ có thể làm mẹ một mình, không cần phải nhìn thấy anh mỗi ngày mà sống trong uất hận và đau khổ.
Nhưng giờ thì sao?
Người đàn ông ấy lại đang đứng đây.
Ôm cô từ phía sau bằng tất cả những gì thật nhất trong tim.
Sẵn sàng chấp nhận nuôi con của người khác dù đứa trẻ ấy thật ra là máu thịt của chính anh.
Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt cô, không vì oán trách, mà vì chính bản thân mình. Vì cô không ngờ trái tim sắt đá mà cô đã dựng lên lại bắt đầu lung lay trước lòng chân thành đến mức dại khờ ấy.
Cô không biết nên mỉm cười hay nên đau lòng.
Cô muốn gào lên: "Đứa bé này thật ra là con anh, Jungkook à!"
Nhưng cổ họng cô khô khốc. Không một âm thanh nào bật ra được.
Cô chỉ biết đứng đó.
Giữ im lặng.
Giữa bao nhiêu điều chưa thể nói.
..........................
Cô không nhớ rõ ngày hôm đó cô và anh đã làm gì nhưng đến tận buổi chiều khi đến giờ đón Heo anh vẫn chưa về. Cũng không biết bằng cách nào đó anh đã thành công thuyết phục cô vào xe anh, cùng anh đi đón Heo về. Nhắc mới nhớ, anh đã chuộc xe về rồi, chiếc Lamborghini đen nhám của anh.
Cô không nhớ rõ rốt cuộc hôm đó cô và anh đã nói những gì, hay tại sao lại buông xuôi để anh dắt đi như vậy. Chỉ nhớ đến chiều, khi trời bắt đầu sẫm nắng, thì cô đã ngồi yên vị trong chiếc Lamborghini đen nhám của anh – thứ mà anh từng bán đi trong một cơn bốc đồng sau ly hôn, giờ lại bằng cách nào đó... quay về như chưa từng rời đi.
Cô liếc nhìn bảng điều khiển quen thuộc, tay vô thức vuốt nhẹ lên bề mặt da đen bóng loáng.
"Anh chuộc xe về rồi hả?" – cô hỏi, giọng lơ đễnh.
Jungkook không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn đường, nhưng miệng lại hơi cong lên:
"Ừ. Cũng giống như... đang cố chuộc lại vài thứ khác."
Cô hừ khẽ một tiếng, quay mặt ra cửa sổ.
...............................
Khi chiếc xe vừa đỗ trước cổng mẫu giáo, nhóc Heo như mũi tên lao ra khỏi cổng, miệng hét to:
"BAAAA!!! MẸEEEE!!!"
Thấy cả ba lẫn mẹ cùng đứng cạnh nhau, tay Heo múa máy như đang tổ chức lễ hội. Thằng bé chạy tới ôm chầm lấy chân ba trước, rồi quay qua túm váy mẹ, nhảy cẫng lên không ngừng.
"Ba với mẹ đi đón Heo chung hả?"
"Ừ, ba mẹ... vô tình gặp nhau thôi." Hwang Ga Eun mỉm cười, nhưng quay sang lườm Jeon Jungkook một cái rõ dài.
"Vô tình? Anh phải dùng đến ba lời hứa, hai bữa ăn trưa, và một cái ôm để dụ em lên xe đấy." Jeon Jungkook nhỏ giọng thì thầm, đủ để cô nghe, không đủ để Heo hiểu.
Cô liếc xéo "Anh mà nói thêm một câu nữa, tôi bắt xe khác về liền."
Jeon Jungkook ngoan ngoãn im bặt, nhưng khóe miệng vẫn cong cong.
................................
Trên đường đưa hai mẹ con về nhà, Heo ngồi ở ghế sau cứ liên tục ríu rít:
"Ba ơi, mai ba lại chở Heo với mẹ đi nữa nha! Mẹ ngồi ghế trước, ba lái, Heo ngồi sau nè, rồi mình đi ăn gà rán nữa!"
"Ừ, nếu mẹ con đồng ý thì ba chở, lúc nào hai mẹ con muốn ba đều chiều." Jeon Jungkook đáp, quay sang nháy mắt với Hwang Ga Eun.
Cô liếc nhẹ, tay vẫn xoa bụng, rồi thở dài "Thôi mai lại như cũ con ạ, ba con bận lắm, trước nay đều là mẹ đưa đón con thôi mà."
"Giờ ba rảnh lắm con ạ, đang làm việc ba cũng bỏ hết luôn. Có nghèo thì mẹ con nuôi, nghe nói mẹ con giàu lắm."
Cô liếc nhẹ anh một cái, Heo thì lại khoái chứ cười hề hề bảo "Vâng, sau này ba ở nhà nấu cơm chơi với Heo, còn mẹ thì đi làm ạ."
Jeon Jungkook thích thú cười lớn, Hwang Ga Eun nghe đến đây tưởng tượng ra cảnh Jeon Jungkook mặc tạp dề nội trợ mà cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
______________________________
CHƯA END ĐÂU NHÓE MỌI NGƯỜI ỚI. Mới nhiêu đây mà end là tiếc lắm, để au suy nghĩ thêm rồi ra tiếp. Nay bù cho mấy tuần trước hỏng ra á. Au gắng đến đây thôi chứ mai hỏng có nữa đâu. Gáng đợi Au nha.......... Hứa là VIẾT TỚI KHI NÀO NGÃ RA THÌ THÔI, KHI NÀO THỞ HƠ HỚP HƠ HỚP THÌ HỎNG VIẾT NỮA~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com