Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61: Một bước lùi để trở lại

Chap này 40 bình chọn tui mới chịu ra chap mới nha quý dị 😆. Nhớ bình chọn cho Au với nha, moa~~~

_____________________

Trời đã ngả chiều khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ. Heo nhanh nhẹn nhảy xuống trước, lon ton chạy vào trong sân, còn Jeon Jungkook và Hwang Ga Eun bước chậm phía sau, mỗi người một tay xách đồ, không ai lên tiếng. Không khí có gì đó... lửng lơ, như chưa biết sẽ rẽ về đâu.

Jeon Jungkook mở cốp xe, lấy thêm túi đồ nhỏ đựng đồ chơi mới anh mua cho Heo. Anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa cho cô.

"Cái này... cho Heo. Anh thấy nó thích xe hơi điều khiển từ xa, nên..."

"Đồ chơi trong nhà còn đầy, có cần thiết phải mua thêm không?" – Giọng cô không gay gắt, nhưng lạnh và rõ ràng.

"Anh chỉ muốn..." – Anh ngập ngừng – "muốn mua cho con thôi. Mấy tháng nay anh mưa mua gì cho Heo." Phần là do anh không còn tiền nữa.

Cô nhìn anh. Một cái nhìn ngắn, rồi rời đi.

-----

Tối đó, căn nhà nhỏ lại sáng đèn ấm áp. Heo được mẹ cho phép chơi đồ chơi mới trong phòng khách, thằng bé cười vang với chiếc xe hơi điều khiển chạy vòng quanh bàn. Ga Eun thì đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản, còn Jeon Jungkook ngồi dưới sàn, lăn lăn món đồ chơi với con như thể anh và con chưa từng có cuộc chia ly nào. Anh vẫn như thế, vẫn thương con, vẫn chọc ghẹo, vẫn là một người ba, người bạn của con. Nhưng đối với cô, cô cảm nhận được có thứ gì đó xa lạ. Không phải từ phía anh, mà là cô cảm thấy anh có phần xa lạ. Anh có một chút gì đó thay đổi, không phải thay đổi với cô mà là tận sâu trong tâm hồn, ánh mắt của anh đã dần thay đổi mà trở nên trầm lặng hơn một chút. Cũng có thể gọi là trưởng thành.

"Ba ơi, xe này chạy nhanh quá! Ba coi nè, Heo điều khiển được rồi đó!"

"Giỏi lắm, mai mốt ba làm cái đường đua nhỏ trong sân cho Heo đua luôn nha." Jeon Jungkook xoa đầu thằng bé, lòng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp lạ thường mà suốt nhiều tháng qua anh đánh mất.Ánh mắt anh len lén nhìn về phía bếp nơi Hwang Ga Eun đang đứng quay lưng lại, tay nhẹ nhàng rửa rau dưới vòi nước, dáng người cử chỉ dịu dàng đến nao lòng. 

Không để Jeon Jungkook nhìn cô lâu, Hwang Ga Eun dường như cảm nhận được ánh mắt anh. Cô quay người lại nhìn anh, tay đưa lên tắt bếp, dọn thức ăn lên bàn rồi đi ra phòng khách. Jeon Jungkook lòng rộn ràng chờ cô bảo hai ba con vào ăn cơm thì Hwang Ga Eun dội cho anh một gáo nước lạnh.

"Trễ rồi anh về nhanh cho mẹ con tôi nghỉ ngơi." Giọng điệu cô rất thẳng thắng không hề nhân nhượng.

Heo nghe mẹ nói vậy cũng không níu kéo, nhóc vẫy tay với ba "Bye bye ba." Heo không níu kéo vì đã một thời gian dài ba không ăn cùng Heo và mẹ. Vì thế khi nghe mẹ nói như vậy Heo cũng thấy đó là điều đương nhiên. Heo chỉ nghỉ ba chỉ có thể đến chơi với Heo như mọi lần, xong thì ba về thôi.

Jeon Jungkook nhìn hai mẹ con. Anh thở hắc hỏi cô "Ga Eun, anh không thể...."

Như đoán được anh muốn nói gì, cô cắt ngang lời anh "Không thể. Mau về đi." 

Jeon Jungkook tiếc nối chậm chạp đứng dậy, Hwang Ga Eun vẫn đứng đó đợi anh đứng dậy tự đi về. Ai ngờ anh lại chạy nhanh vào phòng bếp, ngồi xuống ghế cầm lấy chén cơm cười cười nhìn cô "Anh ăn xong rồi về."

Hwang Ga Eun tức đến nghiến răng nghiếng lợi. Cơm cỗ chỉ chuẩn bị cho phần của mình và Heo, thật sự không có ý định để anh ở lại ăn. Nhưng cô không nói gì, quay người ngồi xuống ghế sofa, nói với Heo "Con đói thì vào ăn với ba, mẹ không ăn cùng ba con."

Heo đã đói bụng từ chiều rồi, nghe mẹ nói vậy thì Heo đi vào ăn với ba. Nhóc con trước khi vào trong còn không quên thơm má mẹ một cái, thơm vào bụng mẹ một cái, hỏi nhỏ "Mẹ không đói ạ?"

"Mẹ đói, nhưng nhìn cái mặt đó mẹ ăn không vào. Con ăn trước đi." Vừa nói cô vừa liếc về phía phòng bếp. Cái tên đáng ghét kia vẫn ngồi ở đó cầm chén cơm, chưa ăn nhưng cứ nhìn về phía cô và Heo.

Heo nghe mẹ nói, mặc dù không hiểu ý mẹ nhưng đại khái là mẹ kêu Heo vào ăn với ba nên Heo cũng vào luôn. Cứ thế mà hai ba con cung nhau ăn, cùng nhau nói chuyện. Lâu lâu anh lại liếc nhìn về phía phòng khách nhưng không thấy Hwang Ga Eun có ý định quay vào ăn cùng hai ba con. Jeon Jungkook nhìn bàn ăn và cả thức ăn trong bếp, cô chỉ nấu cho đúng cô và Heo ăn thật, không có phần của anh. Lòng có hơi chùng xuống nhưng anh vẫn ăn ngon lành. Lâu lắm rồi anh mới lại được ăn đồ ăn của Hwang Ga Eun nấu, có lẽ đây là bữa ăn đàng hoàng nhất từ khi cô và anh ly hôn.

Jeon Jungkook chòm người ra trước thì thầm nói với Heo gì đó, Heo cười mỉm gật đầu.

....................

Hwang Ga Eun ngồi ở phòng khách xem TV vừa đợi hamburger vừa đặt qua app. Vừa rồi cô đúng thật không nấu phần cho Jeon Jungkook. Hôm nay tuy không khước từ anh nhưng cũng không có nghĩa là cô chấp nhận anh. Chỉ là những lời anh nói làm cô thật sự mủi lòng, chút lý trí cuối cùng của cô đã giữ cô lại, không thể một lần nữa dễ dàng đắm chìm vào lời mật ngọt của anh. 

Đợi khoảng 20 phút cô nhận được thông báo hamburger đã được giao. Hwang Ga Eun chậm rãi ra cửa lấy đồ ăn vào, vô tình cô lại không thấy xe của Jeon Jungkok trước nhà. Mày bỗng cau lại, cô nhận ra hình như từ nãy đến giờ nhà rất im ắng, không có tiếng của Heo hay Jeon Jungkook. Vội đi vào phòng bếp thì thấy hai ba con không còn ở đây nữa. Đồ ăn ăn xong đã được dọn dẹp thay vào đó là cái trứng chiên với vài dĩa đồ ăn kèm được xếp ngay ngắn trên bàn. Hwang Ga Eun nóng bừng hết cả mặt lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook.

Không quá lâu sau anh đã nghe máy, Hwang Ga Eun gằng giọng gọi tên anh "JEON JUNGKOOK! Anh đang làm gì vậy hả?'

"Anh nhớ con quá, tối nay cho Heo ngủ với anh một bữa đi." Giọng anh có chút gì đó như đang cầu xin.

"Anh hôm nay đến là muốn chọc tôi tức có đúng không? Mau đưa Heo về đây!"

"Không trả đâu, anh nhớ Heo, ông bà nội cũng nhớ Heo..... Em sợ ma hả? Hay lát anh quay lại với em."

"Không cần, tôi không ngủ một mình."

Jeon Jungkook bên đây cau mày nhắc nhở "Ga Eun, em là đàn bà con gái. Chưa kết hôn với người ta đã chữa, giờ còn chung sống kiểu như vậy mà coi được hả? Em dừng lại đi."

Hwang Ga Eun bên đây nhỡn nhơ đáp lại "Sống sao mới là coi được. Giống anh không? Một đêm thì ngủ với vợ, một đêm thì ngủ với bồ mới là coi được hả?"

Jungkook im lặng mất mấy giây. Anh cười nhạt, nhưng trong tiếng cười nghe rõ sự kiềm chế.

"Thì ra em vẫn thích kiểu vơ đũa cả nắm nhỉ. Không tìm được lý do chính đáng thì cứ gán cho người ta cái nhãn xấu là xong."

Ga Eun dựa lưng vào tường, tay khoanh lại, giọng lạnh lùng "Không phải tôi nói sai, chỉ là anh không đủ dũng cảm để thừa nhận."

"Vậy chắc em cũng nên nhìn lại mình một chút," Jungkook đáp tỉnh bơ. "Đàn bà mới ly hôn chưa bao lâu mà để người lạ ra vô nhà như cơm bữa. Em không sợ hàng xóm dị nghị à?"

"Ờ, sợ chứ." Ga Eun nhướng mày. "Nhưng nghĩ lại thấy cũng đâu có gì xấu hổ bằng cái cảnh chồng cũ lén lút cặp kè sau lưng vợ mình đâu."

Jungkook cắn môi, giọng trầm hẳn "Em nghĩ nói thế là thắng à? Hay đang cố chứng minh em cũng có quyền sống buông thả giống như người em đang khinh?"

Ga Eun nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, chậm rãi đáp:
"Không, tôi sống sao là quyền của tôi. Còn ai muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Jungkook cười khẩy:
"Ga Eun em được lắm, coi như em trả đũa anh đi..... Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi, anh không trách em đã qua lại thậm chí mang thai con của người ta.... Những điều lúc sáng anh nói là thật, đứa bé em đang mang dù không phải con anh nhưng nó là con em, con em thì cũng là con anh."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Hwang Ga Eun không đáp ngay. Cô vẫn đứng đó, mắt khẽ chớp, tim bỗng như chùng xuống bởi câu nói của anh.

"Đứa bé em đang mang dù không phải con anh... nhưng nó là con em, mà con em thì cũng là con anh."

Câu nói ấy rõ ràng không phải lời lẽ ngọt ngào, cũng không phải là màn kịch cảm động gì chỉ đơn giản là một lời cam kết. Một câu tuyên bố thẳng thừng, không vòng vo, không nhân nhượng. Và chính vì thế... lại khiến lòng cô bối rối.

Hwang Ga Eun siết nhẹ điện thoại, ngón tay bỗng dưng run lên một chút.

Cô cắn môi, cố gắng giữ giọng mình không rung.

"Anh đang nói cái gì vậy, Jeon Jungkook?"

"Anh đang nói thật lòng," giọng anh trầm xuống, chậm rãi, "Anh biết anh từng làm em tổn thương, nhưng anh cũng không định chối bỏ. Em có thể không tha thứ cho anh... Nhưng đừng đẩy anh ra xa như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em."

Hwang Ga Eun khẽ nhắm mắt. Trong lòng, những bức tường lý trí bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Nhưng cô vẫn chưa thể để chúng sập xuống. Không phải vì cô không còn yêu mà chính vì còn yêu, cô mới sợ.

"Anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha," cô cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy không còn sắc bén như trước. "Anh bảo không đẩy anh ra, nhưng ai là người bước ra trước? Tôi chỉ tiện thể đóng cửa đúng lúc thôi."

Jeon Jungkook im lặng. Anh biết, lần này, mình không thể dùng bất kỳ lý lẽ nào để phản bác.

Hwang Ga Eun nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hạ giọng:

"Jeon Jungkook... Anh không phải cứ nói vài lời tử tế là tôi quên được hết đâu. Tôi từng tin anh, từng ngu ngốc nghĩ chỉ cần mình yêu là đủ. Nhưng không phải đâu."

"Anh biết," anh đáp nhỏ, "Anh cũng từng ngu ngốc."

Hwang Ga Eun nhếch môi, khẽ thở dài.

"Vậy thì... ngu ngốc một lần là đủ rồi. Tôi không muốn thử lại."

"Không sao," Jungkook đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng nghe rõ sự kiên định. "Em không thử, thì để anh thử. Anh thử lại, bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi em tin lại anh một lần nữa."

Hwang Ga Eun khựng người, lồng ngực nhói lên như có gì đó va mạnh vào. Nhưng cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ tắt máy.

Điện thoại rơi nhẹ xuống ghế sofa. Hwang Ga Eun ngồi đó, lòng rối như tơ vò. Ánh đèn trong phòng vàng dịu, nhưng không làm dịu nổi cơn sóng đang trào dâng trong lòng cô.

Lát sau, chuông điện thoại lại reo. Tin nhắn từ Jeon Jungkook.

"Anh đưa con về tới nhà rồi. Ông bà nội nhớ Heo lắm. Nếu em nhớ con, mai anh rước qua ăn sáng."

Không có emoji. Không có dấu chấm than. Không giở giọng nũng nịu như trước.

Chỉ là một lời mời rất giản dị, rất nhẹ nhàng.

Hwang Ga Eun nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, lòng dằn vặt, nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống, đứng dậy vào bếp.

Cô mở nắp hộp hamburger, rồi liếc qua dĩa trứng chiên nguội ngắt bên cạnh.

Chẳng hiểu sao... tay cô lại gắp miếng trứng ấy lên ăn trước.

.........................

Henry (thư ký riêng của Kim Taehyung. Tuy Kim Taehyung không có ở Hàn nhưng Henry thay mặt anh để xử lý một số việc ở công ty thay anh.)

Henry đang ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua hàng loạt email và tin nhắn trong hệ thống quản lý nội bộ của công ty. Khi vào phần dữ liệu liên quan đến kỹ sư kết cấu Lee Hyunwoo, Henry bỗng dừng lại trước một chuỗi tin nhắn được mã hóa giữa Lee và một số liên lạc lạ.

Anh nhanh chóng kiểm tra lại hồ sơ và nhận ra những địa chỉ email đó thuộc về một tài khoản được xác định là của Choi Soobin. Nếu không lầm người này cũng là nhân viên của Victoria, anh ta khá tài năng, đang dẫn dắc thầu một công trình ở quận Seodaemun.

Trong tin nhắn, Henry đọc được những câu ngắn gọn nhưng rất đáng ngờ như:
"Cẩn thận với vật liệu tầng 64."
"Chỉ cần giữ đúng kế hoạch, mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
"Giữ kín tuyệt đối, không để ai biết."

Henry càng nghi ngờ khi thấy những tệp đính kèm là các bản vẽ kỹ thuật và hóa đơn thanh toán được chỉnh sửa tinh vi, tất cả đều mang dấu hiệu thao túng.

Không để mất thời gian, Henry chuẩn bị toàn bộ bằng chứng và vội tìm đến gặp Jeon Jungkook.

"Jungkook, tôi phát hiện ra điều bất thường trong hệ thống tin nhắn và email của kỹ sư Lee Hyunwoo," Henry nói, giọng vừa khẩn trương vừa nghiêm trọng. "Anh ta có liên lạc thường xuyên với một tài khoản, sau khi xác định tôi biết đó là tài khoản của Choi Soobin."

Jeon Jungkook nhìn tập hồ sơ Henry đưa, mắt trầm xuống. "Có nghĩa Choi Soobin thuê người bên trong can thiệp vào tòa nhà?"

"Có thể là vậy," Henry gật đầu. "Và qua mail, họ còn bàn luận kỹ càng về việc giữ kín vụ việc và điều chỉnh vật liệu tầng 64."

Jungkook siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm "Choi Soobin lại để chuyên này dễ dàng bị lộ như vậy sao? Nếu Choi Soobin ra tay trước vậy thì tôi không nhân nhượng nữa."

Sau cuộc trò chuyện Jeon Jungkook liền tìm đến Kim Namjoon, anh và Kim Namjoon có cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng. Xong xuôi mọi chuyện anh liền về nhà với Heo, sợ Hwang Ga Eun ở một mình buồn chán anh sẽ đưa Heo về sẵn tiện gặp cô một chút.

.............................

Khi Jeon Jungkook về đến nhà Hwang Ga Eun, trời đã ngả chiều. Anh dừng xe trước cổng, nhìn qua lớp cửa kính vẫn thấy căn nhà nhỏ ấm áp, với vườn nhà trồng dầy hoa vừa đơn giảng vừa yên bình. Heo ở ghế sau ngủ gật, đầu lắc lư nhẹ theo nhịp xe. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, rồi mở cửa bế con vào.

Căn nhà nhỏ của Hwang Ga Eun vẫn không thay đổi, từ mùi hương dịu nhẹ đến chiếc dép cô đặt ngay ngắn bên trên kệ giày. Chỉ cần bước vào, lòng anh lại dịu lại, một cảm giác quen thuộc đến mức khiến tim như co lại.

Nghe tiếng mở cửa, Hwang Ga Eun từ bếp ló đầu ra, không mấy ngạc nhiên:
"Sao tận bây giờ mới mang Heo về? Hôm nay tại anh mà con nghỉ học đó!"

"Để cho ông bà chơi với Heo cho đã đi, nghỉ một hôm đâu có sao. Em ở nhà một mình có buồn không?" anh nói, nhẹ nhàng đặt Heo lên ghế sofa, đắp chăn mỏng lên người nhóc rồi đi vào bếp với cô.

Hwang Ga Eun lau tay vào tạp dề, giọng có chút buông lơi:
"Tôi đâu có cần anh lo."

Jeon Jungkook ngước nhìn cô, cười khẽ. "Em cần hay không thì cũng mặc kệ, anh vẫn lo."

"À mà, xe trước cửa của ai vậy? Chiếc Huyndai màu trắng ấy." Anh vừa hỏi vừa ra hiệu tay về hướng trước nhà.

Hwang Ga Eun chỉ liếc nhìn anh mà không trả lời. Từ trên lầu Choi Soobin đi xuống với bộ đồ thể thao thoải mái. Quần jogger đen và áo thun trắng, trên vai là chiếc khăn trắng. Cậu vừa xuống vừa lấu khăn lau tóc, giọng nói vừa có chút sản khoái bảo "Trời nóng như vầy tắm xong đúng là thoải mái thật."

Jeon Jungkook nghe giọng thì liền nhìn về hướng cầu than, mày anh khẽ cau lại rồi quay sang nhìn cô. Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, mắt nhìn chằm chằm vào Choi Soobin người vừa bước xuống cầu thang với mái tóc còn ướt, khăn choàng hờ trên vai, áo thun mỏng dính vì ẩm ướt.

"Em..." Anh quay sang Hwang Ga Eun, giọng khàn hẳn đi. "Chuyện này là sao?"

Hwang Ga Eun không đáp. Cô chỉ liếc nhìn Choi Soobin một cái, rồi quay vào bếp, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.

Không khí trở nên đặc quánh.

Choi Soobin thong thả đi đến giữa phòng bếp ngồi xuống ghế ở bàn ăn, thoải mái lau tóc, rồi cười nhạt nói "Anh đưa Heo về à? Tôi có nghe nói anh mượn Heo một ngày."

Jeon Jungkook kiềm chế dòng máu đang dần nóng lên trong người, anh đáp "Con tôi tôi muốn đưa đi đâu thì đưa sao phải mượn?" Anh vẫn không rời mắt khỏi Choi Soobin. "Cậu làm gì ở đây?"

Choi Soobin ngẩng đầu, nhếch môi "Chỉ là ghé chơi một chút thôi. Dù sao... tôi cũng không phải người xa lạ."

"Cậu vừa tắm xong." Jeon Jungkook nói, không giấu nổi tức giận trong ánh mắt.

Choi Soobin gật, như thể chẳng có gì phải che giấu. "Nấu ăn xong thì hơi dơ. Mượn tạm phòng tắm. Ga Eun cũng không phản đối."

Ánh mắt Jeon Jungkook chuyển sang lạnh hơn, quay lại phía Hwang Ga Eun. Nhưng cô vẫn im lặng, tiếp tục đảo chảo thị xào như thể đang nấu ăn cho... chồng.

"Cậu đến một mình?"

Soobin thoáng nhìn về phía cửa, rồi trả lời mập mờ:
"À... không hẳn. Cũng có người khác. Nhưng mà... giờ chắc chỉ còn mình tôi." Thật ra Choi Soobin đến đây cùng Jang Mina, là Jang Mina có hẹn với Hwang Ga Eun nhưng xe Jang Mina bị hư đột ngột nên rủ Choi Soobin đến cùng để Jang Mina đi nhờ xe thôi. Cả ba người đều là bạn từ thời còn đi học nên cũng thân nhau.

Một nhịp tim của Jeon Jungkook như lệch đi. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng quá đủ để đầu óc anh vẽ ra đủ viễn cảnh không nên có.

Choi Soobin đặt khăn xuống, giọng dịu hơn, gần như như đang an ủi "Dù sao... cô ấy cũng cần có người ở cạnh. Không phải ai cũng mạnh mẽ khi chỉ có một mình."

"Cậu đang cố nói cái gì?" Jeon Jungkook gần như rít lên.

Choi Soobin chỉ lắc đầu, thở nhẹ, giọng trầm xuống như trách móc nhưng đầy ẩn ý "Có những lúc, nếu anh không thể ở đây vì cô ấy... thì người khác sẽ thay anh làm điều đó. Thế thôi."

Jungkook khựng người.

Không phải vì câu nói ấy quá rõ ràng, mà vì nó không hề rõ ràng gì cả — chỉ đủ để vẽ ra trong đầu anh hàng loạt kịch bản anh không muốn tin, nhưng cũng không dám phủ nhận.

Và rồi điều tệ nhất là... Hwang Ga Eun không nói một lời nào để phủ nhận.

Cô chỉ đứng đó, nhẹ nhàng tắt bếp, lấy đũa đảo phần thịt xào vừa hoàn thành. Không thanh minh, không phản bác, không nhìn anh.

Chính sự im lặng đó mới khiến Jeon Jungkook cảm thấy mình bị gạt ra khỏi thế giới này.

Anh nhìn cô, bước 3 bước để gần với cô hơn, anh nhìn cô hỏi "Em... thật sự không muốn cho anh một cơ hội?"

Cô không nhìn anh, khé mím môi, gật đầu.

Anh cười tự giễu "Anh không tin, em nói đi. Nói "Jeon Jungkook tôi không muốn quay lại, tôi yêu Choi Soobin" đi"

Cô cau mày nhìn anh bảo "Anh thôi trẻ con đi! Anh nghĩ anh là ai mà kêu tôi nói là tôi nói?"

Anh lại cười, đặt hai tay lên vai cô, cúi xuống để mặt anh đối diện với cô với khoảng cách rất gần. "Em... không dám nói. Em không dám nói như vậy."

Choi Soobin đi đến hất tay Jeon Jungkook ra khỏi vai cô "Anh thôi đi, cô ấy đang mang thai, tâm lý không vững. Anh suốt ngày cứ kiếm chuyện như vậy không những cô ấy mà đứa bé cũng bị ảnh hưởng. Nếu nghĩ cho Ga Eun hãy để cô ấy yên đi."

Jeon Jungkook lùi một bước, ánh mắt rời khỏi Hwang Ga Eun để nhìn sang Choi Soobin. Không còn tức giận, không còn cuồng nộ — chỉ còn lại một thứ ánh nhìn sâu thẳm đến đáng sợ, như thể tất cả cảm xúc đều đã bị rút cạn chỉ trong một khoảnh khắc.

"Cậu lúc nào cũng biết chọn đúng lúc để xuất hiện." Jeon Jungkook cười nhạt, khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh đến lạ.

Choi Soobin không né tránh. Cậu nhìn thẳng vào anh, vai hơi nhướn lên như cố tình đứng chắn giữa Jeon Jungkook và Hwang Ga Eun.
"Vì em biết lúc nào cô ấy cần người bên cạnh."

Jeon Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, rồi buông ra ngay, thở dài một hơi thật khẽ. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Hwang Ga Eun – người vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xuống sàn bếp, như muốn trốn tránh cả hai.

"Em đúng là không muốn giải thích gì thật à?" Anh hỏi, giọng gần như thì thầm.

Cô vẫn im lặng. Một sự im lặng dài và tàn nhẫn.

"Được thôi." Anh gật đầu, rồi cười nhẹ, như thể cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà anh chưa từng muốn tin.

Anh bước lùi lại, lần này không nhìn ai nữa, chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi quay đi:
"Anh về. Đừng tiễn."

Tiếng cửa mở rồi khép lại, khe khẽ như chính trái tim anh vừa bị đóng sập.

Trong phòng bếp, không gian như bị rút sạch không khí. Hwang Ga Eun vẫn đứng yên đó, tay nắm chặt vạt áo tạp dề, ngón tay trắng bệch.

Choi Soobin nhìn cô, giọng dịu xuống:
"Cậu không sao chứ?"

Hwang Ga Eun khẽ lắc đầu, rồi quay mặt đi, không nhìn cậu. "Cậu đừng nói gì lúc này... mình mệt rồi."

Choi Soobin cắn môi, đứng yên một lúc, rồi gật đầu. "Vậy cậu nghỉ đi. Mình ra ngoài đợi Mina nghe điện thoại xong thì về."

Cậu quay đi, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, khóe môi Choi Soobin lại nhếch lên, rất khẽ, một nụ cười gần như không nhìn thấy. Cậu không nói dối, cũng không cần. Sự im lặng của Hwang Ga Eun đã làm giúp cậu tất cả.

.......................

Ở ngoài đường, Jeon Jungkook ngồi trong xe. Nhưng anh không khởi động máy. Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng ra trước kính, mờ nhòe vì nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Rõ ràng đây là nhà anh, cô là vợ anh, Heo là con anh.
Nhưng ở căn nhà này... anh lại không có vị trí nào cả.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, như một nhát cắt vô hình.
Anh tự hỏi, phải chăng... tình yêu có giới hạn của nó?
Hay là do người ta cố tình tạo ra giới hạn, để đẩy nhau ra xa?

Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng quyết không buông tay. Anh đã nói rồi, đời này anh chỉ có cô là vợ. Cho dù trời có sập xuống, cho dù cô có không muốn tha thứ anh vẫn quyết giành lại cô cho bằng được. Đời này cô đừng hòng thoát khỏi anh. 

Hwang Ga Eun, từ khi em ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, thì cho dù có ký một trăm lần vào đơn ly hôn cũng vô hiệu. Ly hôn chỉ là tạm bợ, cam kết ban đầu mới là mãi mãi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com