Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63: Nghi vấn

Nhớ bình chọn cho Au nha~~~~~

________________________

Hwang Ga Eun bước khỏi phòng, đi thẳng vào phòng Heo mà không nói thêm lời nào.

Tay cô khẽ vặn tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Trong không gian nhỏ xíu vẫn còn mùi phấn thơm quen thuộc của nhóc con, Heo nằm duỗi dài trên chiếc giường nhỏ, ôm chú khủng long nhồi bông màu xanh lá, chân đạp tung cả chăn.

"Con trai à..." Hwang Ga Eun cúi xuống, giọng cô dịu đi một cách tự nhiên "Dậy thôi Heo à."

Heo cựa mình, mắt nhắm mắt mở, xoay người giang tay ra, miệng thì thào "Mẹ ơi, ôm."

Cô chậm rãi đến giường nằm cạnh Heo, tay vong qua ôm nhóc, nhóc con cũng ôm lấy cô.

Ánh sáng mờ từ rèm cửa khẽ hắt vào, đủ soi rõ làn tóc tơ mềm xõa trên trán đứa trẻ. Ga Eun khẽ điều chỉnh lại chiếc gối để đầu con nằm thẳng hơn, rồi vuốt mái tóc lòa xòa ấy sang một bên.

"Vẫn còn buồn ngủ à?" Cô khẽ hỏi, giọng mỏng nhẹ như tiếng thì thầm.

Heo dụi dụi mắt, gương mặt phúng phính áp vào ngực mẹ. "Mẹ nằm thêm một chút thôi nha," cậu bé nũng nịu, tay vẫn siết chặt lấy áo ngủ của cô.

Ga Eun bật cười khẽ, một tay vỗ vỗ vào lưng con như dỗ dành, tay còn lại lùa nhẹ vào tóc Heo. Cảm giác mềm mịn quen thuộc khiến trái tim cô mềm ra từng chút một. Những ồn ào, những câu nói chưa kịp giải thích trong phòng ngủ dường như đều bị bỏ lại phía sau cánh cửa.

"Chỉ năm phút thôi đấy nhé," cô giả vờ nghiêm giọng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự trìu mến.

"Vậy thì... mẹ đếm nha," Heo lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Được rồi. Mẹ sẽ đếm ngược... 300, 299, 298..."

"Khôngggg, mẹ đếm nhanh quáaa..." – Heo cong người lại, cười khúc khích, bàn chân nhỏ huơ huơ trong không khí.

Ga Eun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má con trai. "Vậy thì... 1, rồi 1 lại, rồi 1 nữa..."

Heo vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong lên. Trong vòng tay mẹ, cậu bé dường như yên tâm tuyệt đối và thế giới ngoài kia có thể chờ thêm một chút.

......................

Một lúc sau, tiếng chân bước nhẹ vang lên nơi cửa. Là Jeon Jungkook – anh đứng đó, dựa người vào khung cửa, tay còn đặt lên nắm cửa như chưa kịp đẩy hẳn vào, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trong ánh sáng lờ mờ buổi sáng.

Cảnh tượng ấy khiến lòng anh dịu lại, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh khẽ chau lại.

Heo với gương mặt ngái ngủ, hai tay vẫn ôm chặt lấy mẹ, một bên tay vô thức luồn vào trong áo ngủ của Hwang Ga Eun. Mặc dù cô không để tâm, vẫn ôm Heo trong vòng tay đầy bao dung, nhưng Jeon Jungkook thì không thể không chú ý. Có lẽ do làm cha, làm đàn ông, nên cảm giác đó khiến anh hơi lo lắng.

Anh bước vào, ngồi thụp xuống bên giường. Không một lời, bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng kéo tay Heo ra. Không biết là vô tình hay cố ý, mu bàn tay anh chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô một thoáng, rồi khựng lại, ánh mắt lướt nhìn Hwang Ga Eun như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời.

Hwang Ga Eun quay đầu nhìn anh, ánh mắt cô điềm nhiên, chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay bất mãn.

"Anh làm gì vậy?" Cô hỏi nhỏ, vừa khẽ siết tay ôm Heo lại.

Jeon Jungkook đáp, cũng nhỏ thôi, như sợ đánh thức nhóc con "Heo là con trai. Em để con sờ ngực như vậy hoài... sau này quen tay thì sao?"

Hwang Ga Eun nhíu mày, không phản ứng gắt gỏng, nhưng giọng rõ ràng không đồng tình "Con còn nhỏ. Mới 2-3 tuổi. Lúc buồn ngủ thì tìm mẹ, vậy thôi. Tôi không thấy có gì xấu cả."

Jeon Jungkook thở ra, một Hwang Ga Eun không nghe lời chưa từng có trong suy nghĩ của anh nhưng hôm nay anh lại không thể ép cô nghe mình. Hwang Ga Eun trước đây luôn đồng thuận với lời anh nói bây giờ đã biết phản ánh lại rồi. Anh chỉ có thể ngồi yên nhìn Heo đã bắt đầu thở đều, miệng vẫn ngậm mấp máy như gọi "mẹ...".

"Anh hiểu. Chỉ là... anh không muốn con sau này ra đường cũng nghĩ chuyện đó là bình thường."

Hwang Ga Eun vẫn im lặng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Heo, ánh mắt xa xăm. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trong đó có chút ngại ngùng, chút khác biệt trong suy nghĩ của hai người, nhưng cũng có gì đó dịu dàng như thể hai người họ, dù còn khoảng cách, nhưng vẫn đang học cách làm cha mẹ cùng nhau, trong một không gian nhỏ, với một nhóc con đang ôm lấy họ như sợi dây ràng buộc dịu dàng nhất.

Heo dụi mắt, nằm im trong vòng tay mẹ thêm một lúc rồi ngáp khẽ, mắt hé mở, miệng lẩm bẩm:

"Mẹ ơi... hôm nay mẹ ở nhà hở?"

Hwang Ga Eun khẽ "ừ", nhẹ tay vuốt mái tóc lộn xộn của con. Heo lại quay sang, dụi mặt vào vai mẹ, mắt nhắm tịt như còn muốn nán ngủ thêm. Nhưng rồi, nhóc con bỗng khựng lại, cau mày khi thấy bóng người bên kia giường.

Heo từ từ mở mắt lần nữa, lần này tỉnh táo hơn. Khi nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi đó, gương mặt vẫn chưa cạo râu, mặc áo phông xám đơn giản, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con, Heo liền tròn xoe mắt, ngồi bật dậy.

"Ba?!"

Jeon Jungkook mỉm cười, vươn tay xoa đầu nhóc con "Chào buổi sáng, Heo. Hôm nay ba được nghỉ, nên qua đây thăm con."

Heo tròn mắt thêm vài giây nữa, rồi lập tức lao vào lòng Jeon Jungkook, ôm chặt "Ba ơi! Ba ngủ ở đây hở? Con hổng biết luôn!"

Jeon Jungkook bật cười, đón lấy cơ thể nhỏ xíu của con trai, hôn lên trán bé "Ừ, lúc con ngủ rồi ba mới tới. Sáng dậy thấy con, ba vui quá trời."

Heo vẫn níu lấy cổ ba, cười khúc khích, hai má phúng phính đỏ ửng "Vậy sáng nay ba ăn sáng với con nhe!"

"Được chứ. Nhưng mà Heo phải rửa mặt, thay đồ trước nhé. Con trai lớn rồi mà."

Nhóc con gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ quay sang Hwang Ga Eun, giọng hơi nhõng nhẽo:
"Vậy mẹ thay đồ cho Heo nhe~"

Hwang Ga Eun bật cười, gật nhẹ. "Ừ, mẹ thay." Xong cô lại quay sang anh, giọng có chút nghiêm khắc hơn " Anh còn đứng đó làm gì?"

Jeon Jungkook nhìn hai mẹ con, ánh mắt vẫn như cũ vừa dịu dàng, vừa ẩn chút gì đó xao xuyến. Anh bảo "Ừ, anh đi đây."

Anh đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn khẽ nhéo má Heo một cái, rồi quay đi, để lại không gian cho hai mẹ con chuẩn bị.

...................................

Dưới bếp, tiếng chảo dầu lách tách vang lên nhẹ nhẹ. Mùi thơm từ trứng ốp la và bánh mì nướng lan tỏa, quyện cùng hương thơm thoang thoảng của sữa nóng. Ánh nắng đã len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên gian bếp một lớp vàng ấm áp.

Jeon Jungkook đứng bên bếp, tay khéo léo lật mặt trứng, mắt liếc nhìn ra bàn ăn nơi Heo đang ngồi đong đưa chân, cầm chiếc muỗng gõ nhẹ vào thành cốc sữa, miệng ngân nga một giai điệu không rõ lời. Hwang Ga Eun đang sắp đĩa trái cây, tóc buộc gọn, tay áo xắn cao, vẻ mặt bình thản.

"Ba ơi, ba nhớ bỏ tương cà nhiều nhiều nha!" Heo gọi với lại từ bàn ăn.

"Rồi rồi, ba nhớ mà." Jeon Jungkook bật cười, đáp lời.

Chỉ mười phút sau, cả nhà đã ngồi quây quần bên bàn ăn. Không phải một bữa sáng cầu kỳ, nhưng trong không khí bình dị ấy lại có sự ấm áp lặng thầm.

Heo nhai nhóp nhép miếng bánh mì, mắt sáng rỡ, chốc chốc lại nhìn ba mẹ, có vẻ như rất tự hào vì sáng nay ba cũng ngồi ăn sáng cùng.

"Ba biết hông," nhóc con vừa ăn vừa nói, "Ở lớp, bạn Jino nói ba bạn ấy đi làm suốt, không bao giờ ăn sáng với bạn ấy hết á."

Jeon Jungkook đặt ly sữa xuống, mỉm cười "Vậy Heo có thấy mình may mắn không?"

"Hôm trước con nói con cũng giống bạn ấy,"

Không nói mà như hiểu nhau, cô và anh chợt ngước nhìn nhau một cái. Heo lại tiếp tục nói.

"Nhưng hôm nay thì thấy may mắn thiệt nhiều luôn!" Heo vung tay, làm miếng dưa rớt khỏi nĩa, vội vàng nhặt lại, "Heo có mẹ nấu ăn ngon, có ba biết rán trứng! Mà mai ba ăn sáng cùng con và mẹ nữa không?"

Jeon Jungkook liếc sang Hwang Ga Eun một chút rồi gật đầu "Lát ba đưa con đi học rồi đi công chuyện, chiều mẹ đón con đi học về thì ba cũng về ăn tối với hai mẹ con nha."

"Jungkook, anh!" Nói đến đây lại thấy Heo nhìn mình, sợ nhóc nghĩ mẹ không cho ba về nên chỉ liếc anh một cái.

Jeon Jungkook vờ nhìn hướng khác, cố tình không tiếp nhận ánh mắt của cô

Heo vẫn cười toe "Thích quá mẹ nhỉ, tối nay con ngủ cùng ba mẹ nha.

Hwang Ga Eun lắc đầu "Không được, heo đang tập ngủ một mình mà."

Heo "ƯM~~~~~" một tiếng, nũng nịu nhõng nhẽo với mẹ "Không chịu, sao mẹ chỉ cho ba ngủ với mẹ? Heo cũng muốn ngủ với mẹ mà."

Jeon Jungkook nghe đến đây thì không kìm được mà toe toét cười. Hwang Ga Eun ngượng ngùng cắt nghĩa "Ba cũng không cho ngủ với mẹ. Mẹ chỉ ngủ một mình thôi."

Heo xị mặt, chu môi dỗi mẹ. Ức lắm đấy, nhớ ba nhớ mẹ lắm đấy. Nhưng mẹ nói Heo sắp có em rồi nên phải trưởng thành, dỗi nhưng không được thể hiện nó ức gì đâu luôn á. 

Hwang Ga Eun chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng nhìn nhóc con tự ăn mà mỉm cười, đôi khi lại thoáng ngẩn ra. Nhìn cảnh ba con họ nói chuyện, tim cô như mềm đi. Vẫn là những điều nhỏ nhặt, nhưng khiến người ta có thể nhớ suốt cả đời.

Sau bữa sáng, Jeon Jungkook đeo balo của Heo lên vai, một tay bế con trai. Trước khi rời nhà, anh nói nhỏ với cô "Anh đưa con đi học rồi lên Seoul luôn. Trưa nay có hẹn với luật sư Kim."

Cô gật nhẹ "Lái xe cẩn thận."

"Ừ. Em cũng nghỉ ngơi đi."

Heo từ trên tay ba thò đầu ra, hét toáng "Mẹ ơi, hôn cái đã~!"

Hwang Ga Eun cười, cúi xuống hôn lên má nhóc một cái "Đi ngoan nha Heo. Đừng làm cô giáo mệt nữa đó."

"Dạaa~" – Heo gật đầu cái rụp, rồi vẫy tay liên tục cho đến khi xe rời khỏi cổng.

Sau khi cho Heo ngồi vào xe anh lại ngước lên nhìn cô cười, cô thì liếc anh một cách ghét bỏ. Chỉ có anh và cô biết. Lúc cô cúi xuống hôn Heo anh cũng cố tình chòm xuống, mũi hít lấy mùi hương trên tóc cô. Vì không muốn con biết mẹ bài xích ba nó nên cô im lặng.

Đợi xe anh lái đi rồi cô mới quay vào trong bếp dọn chén dĩa vừa ăn xong. Heo đi học rồi căn nhà nhỏ trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Sau khi tiễn hai cha con ra khỏi nhà, Hwang Ga Eun thu dọn một chút rồi bước ra vườn sau. Chiếc ghế gỗ dưới bóng cây mận vẫn còn hơi ẩm vì sương sớm, nhưng cô không bận tâm. Cô ngồi xuống, tay vô thức siết nhẹ gấu váy, ánh mắt hướng về khoảng trời xanh lơ phía trên.

Không gian yên tĩnh, nhưng trong đầu cô lại hỗn loạn như một vũng nước đang bị khuấy mạnh.

Lời của Jeon Jungkook vang lên trong đầu, từng chữ rõ ràng:

"Có người đã nhúng tay vào công trình đó... Và anh biết, người đó là Choi Soobin."

Cô từng nghĩ khi nghe điều đó, mình sẽ nổi giận, sẽ phản bác ngay. Nhưng thực tế là cô đã không thể nói gì. Cô chỉ im lặng. Bởi Choi Soobin trong ký ức của cô chưa từng đối xử tệ với một con vật nhỏ huống chi là làm hại tới một người. Cậu là người hiền lành, trầm tĩnh, từng bị cô bắt nạt không ít lần khi còn bên nhau, nhưng chưa bao giờ to tiếng, chưa bao giờ bỏ mặc cô dù chỉ một lần.

Làm sao cô có thể tin người như thế lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện?

Nhưng... ánh mắt của Jeon Jungkook khi nói câu đó, ánh mắt chất chứa nỗi đau và sự chắc chắn, lại khiến cô dao động.

Phải chăng, có điều gì đó cô không biết?
Hay là... cô chỉ đang trốn tránh vì không muốn chấp nhận?

Gió khẽ lùa qua những cành anh đào khô. Một chiếc lá vàng rơi xuống chân cô, như một sự nhắc nhở: mùa hè rồi cũng sẽ tàn, như mọi điều từng tươi đẹp.

"Nếu Soobin thật sự không phải người như vậy, thì mình phải có cách chứng minh. Nhưng nếu... nếu cậu ấy thật sự đã thay đổi, thì mình cũng cần tự đối diện. Không thể mù quáng mãi được."

Cô không muốn tin, nhưng cũng không thể tiếp tục sống trong vùng an toàn của niềm tin cũ. Cô cần một đáp án rõ ràng. Không phải vì bản thân, mà vì con trai cô – và cả Jeon Jungkook, người đang gánh chịu tất cả một mình.

Ga Eun đưa tay xoa nhẹ bụng – nơi đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ khác. Sự thật... đôi khi không dễ nuốt, nhưng cô không còn lựa chọn.

Cô sẽ tự mình tìm hiểu.
Không phải bằng cảm xúc. Không phải vì ký ức cũ.
Mà bằng lý trí, bằng sự im lặng quan sát, và bằng cả những vết nứt đang xuất hiện dần dần quanh cái tên "Choi Soobin".

................................

Chiều hôm đó cô nhắn Jeon Jungkook đón Heo về nhà trước còn cô thì lên Seoul một chuyến. Cô hẹn với Choi Soobin ở nhà cậu.

Đến trước căn hộ, cô nhẹ ấn chuông một cái. Không lâu sau Choi Soobin liền mở cửa, niềm nở mời cô vào nhà. Cậu cười nhẹ bảo "Rồi đến nhà tôm, quý hóa quá. Tự nhiên như hồi còn quen nhau nha." lời nói của cậu nửa đùa nửa thật.

Hwang Ga Eun cũng cười, đặt bánh lên bàn "Ừ, lâu rồi mình mới làm lại món bánh khoai lang. Không biết giờ cậu còn thích nữa không.

Choi Soobin nhận lấy hộp bánh cô cầm, cùng cô đi vào phòng khách vừa trò chuyện "Sao lại không thích được chứ. Bánh Ga Eun làm lúc nào chả ngon." 

Cả hai người ngồi xuống sofa, Choi Soobin rót cho cô một ly nước.

Hwang Ga Eun nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua vài bức ảnh và kệ sách gọn gàng. Cô lấy ly nước, giọng nhẹ tênh nhưng chậm rãi.

"Thật ra hôm nay lên Seoul là mình đón Heo. Ba mẹ Jeon Jungkook từ Mĩ về, nhớ cháu nên mình để Heo ở chơi với ông bà."

Soobin hơi khựng tay, nhưng lập tức che giấu bằng một nụ cười dịu dàng. Cậu nói "Vậy à? Thế sao không thể Jungkook đến đón, cậu đang mang thai lại một mình lái xe lên?"

Cô lắc đầu, "Sẵn có làm chút bánh mình mang cho cậu và Mina một ít. Ở đây chơi lát mình sang nhà Mina sau."

Choi Soobin gật gật, vừa vô tình cũng vừa cố ý hỏi "Thế chắc cậu có gặp Jungkook. Anh ta có làm phiền cậu không? Hôm qua sau khi mình về anh ta không đến nữa chứ?"

Cô lắc đầu "Hôm qua anh ta không đến" cô nói dối cho qua chuyện, xong lại bảo "Sáng nay khi đón Heo có nói một vài điều hơi khó hiểu."

Choi Soobin vẫn giữ bình tĩnh hỏi cô tiếp "Cậu vẫn chưa quên được chuyện cũ à?"

Cô hít một hơi, thở ra nhẹ nhàng rồi mới cất lời "Thật ra mình đang muốn hiểu lại mọi thứ. Nhìn kỹ hơn. Những gì mình từng bỏ lỡ hoặc cố tình lờ đi." ngừng một nhịp rồi cô mới nói tiếp "Cậu nghĩ thử xem có ai đó đủ lý do để phá hủy công trình của Jungkook không?

Choi Soobin cười khẩy, nhưng ánh mắt dao động thoáng qua. "Chuyện đó cậu không cần dính vào làm gì. Dù gì giữa cậu và anh ta... cũng đã kết thúc rồi, đúng không?"

Cô không ngầng ngại tiếp lời "Đúng là đã kết thúc nhưng mối quan hệ của mình và anh ấy không đơn giản chỉ là vợ chồng cũ không liên quan với nhau. Giữa mình và anh ấy đã có con, cả hai ít nhiều cũng có thời gian hạnh phúc. Tuy là ly hôn nhưng chỉ có lý do là anh ấy không tốt. Chứ nếu ai đó thao túng tất cả, mình không chấp nhận được." Cô nhìn vào mắt Choi Soobin "Nhất là khi người đó giả vờ tốt với mình suốt bao nhiêu năm."

Choi Soobin im lặng vài giây "Cậu đang nghi ngờ mình?"

Cô cười phì nửa đùa nửa thật "Sao lại chỉ mũi tên vào cậu rồi? Mình chỉ nhận ra có vài chỗ khuất mắt thôi." Cô uống một ít nước, xong lại nói "Sáng nay Jungkook bảo vì anh ấy biết vụ kiện sẽ thua, sẽ mất tất cả nên đã ly hôn để mình giữ hơn một nữa tài sản của anh. Anh ấy sợ mình và Heo thiếu thốn nên chỉ muốn giấu riêng một mình. Mãi đến khi ba mẹ sót anh ấy, về Hàn giải quyết mọi chuyện dần ổn hơn anh ấy mới nói với mình."

"Cậu... đã bị dao động rồi." Choi Soobin nói, miệng nở nụ cười gượng "Lý do ban đầu dẫn đến ly hôn của cậu là do anh ta không chung thủy. Cho dù anh ta có lo rằng hai mẹ con sẽ chịu khổ chứ anh ta chưa từng lo rằng tim cậu có bao nhiêu vết xước."

Hwang Ga Eun đặt ly nước xuống bàn, lòng bàn tay hơi ướt vì sương lạnh đọng quanh thành ly. Cô không nhìn Choi Soobin ngay mà dõi mắt ra cửa sổ nơi những tán cây bắt đầu nhuốm vàng.

"Cậu nói đúng." Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng. "Chuyện Jungkook phản bội mình, mình không thể quên. Có những đêm mình nhìn Heo ngủ mà vẫn thấy tim đau buốt như vừa bị rạch lại."

Choi Soobin không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo từng thay đổi trong biểu cảm của cô.

"Nhưng cậu biết không," cô quay sang, chậm rãi "cái khiến mình sợ hơn cả việc bị phản bội... là cảm giác tất cả mọi thứ, mọi ký ức, mọi tình cảm mình từng tin là thật hóa ra chỉ là một ván cờ của người khác."

Cô ngừng lại. Nỗi nghẹn trào nơi cổ họng nhưng không bộc lộ ra ngoài. Giọng cô vững, mắt không rời mắt cậu.

"Nếu như... Jungkook cố tình đẩy mình đi để bảo vệ mẹ con mình. Nếu như... anh ấy im lặng suốt thời gian qua không phải vì thờ ơ, mà là vì sợ không thể giữ được gì nữa..."

Ánh nhìn của cô như lưỡi dao, nhẹ nhàng mà sắc ngọt.

"... thì mình thà chịu đau một lần còn hơn sống với dối trá cả đời."

Choi Soobin cười, nhưng không còn tự nhiên như ban đầu. Nụ cười méo đi một chút, như bị kéo bằng gượng ép.

"Cậu đang bị tình cảm dẫn lối. Cậu đâu biết điều gì là thật? Nếu cậu quay lại với anh ta, rồi anh ta lại phản bội một lần nữa thì sao?"

"Còn hơn là mình quay lưng với chính trái tim mình." Cô đáp ngay, mắt không chớp. "Dù có bị phản bội lần nữa, mình cũng muốn tự nhìn thấy, tự kiểm chứng, chứ không phải sống nhờ vào nghi ngờ người khác."

Cô đứng dậy, lấy túi xách, giọng thấp xuống.

"Soobin... nếu mình biết có người đã đẩy anh ấy vào con đường đó, nếu tất cả những gì người đó làm là để đưa anh ấy đến chỗ thất bại..."

Cô ngừng lại, lần đầu tiên ánh mắt hiện rõ sự thất vọng.

"...thì dù có khó khăn đến mấy mình cũng sẽ đưa người đó ra ánh sáng."

Im lặng trùm lên căn phòng nhỏ. Choi Soobin không trả lời. Gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng đôi môi mím lại – như thể đang kiềm nén một điều gì đó.

Hwang Ga Eun xoay người bước ra cửa. Khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, giọng Soobin cuối cùng cũng vang lên, rất khẽ.

"Có những điều... cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Ga Eun."

Cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng:

"Có thể. Nhưng ít nhất mình dám đối diện."

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Bên trong, Choi Soobin vẫn đứng yên một chỗ, bàn tay nắm chặt hộp bánh khoai lang giờ đã nguội lạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com