Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Cậu ba về nước

Choi Soobin ở lại nhà cô chơi một chút rồi cũng về, mà ở nhà thì đa số là nói chuyện với mẹ cô chứ cô thì không nói gì nhiều với cậu. Mẹ cô quý Choi Soobin nên rất vui vẻ, hai bác cháu có nhiều chuyện để nói lắm. Lúc tiễn Choi Soobin về cô có ngó sang phía nhà của chị Jeon Juu Gyeong xem thử, chị chẳng có ở ngoài.

Không biết giờ chị sao nữa, thương chị quá!

Sáng sớm hôm sau, vừa chuẩn bị đến trường xong, bước ra khỏi nhà cô liền thấy Jeon Jungkook đã đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà. Cô nhìn anh không nói lời nào, tay vẫn đẩy nhẹ cho cửa nhà đóng lại.

Jeon Jungkook đang đứng tựa xe, thấy cô anh liền đứng thẳng dậy. Đợi cô đi gần đến anh mới bảo "Lên xe."

Hwang Ga Eun chần chừ nhìn anh rồi dè dặt trả lời "Tôi đi bus."

"Lên xe rồi nói."

Bao lâu rồi cô vẫn ghét cái tính này của anh. Muốn một là một, hai là hai không để cho người ta phản đối. Anh nghĩ anh là ai?

Hwang Ga Eun hít một hơi rồi mở cửa ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi khu phố Itaewon chuyển vào đường quốc lộ. Trên xe không khí cũng không mấy ngột ngạt, nếu là trước đây có lẽ cô sẽ rất hồi hộp khi ở cự li gần với Jeon Jungkook như vầy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô cảm thấy rất bình thường nếu không muốn nói là chán ghét.

Jeon Jungkook lái xe khá tập trung, anh vừa lái vừa lên tiếng "Chị hai hiện giờ chưa thể tiếp tục quản lí tiệm bánh, mày bình thường học xong thì cứ về tiệm coi trông cho đến khi nào chị có thể quay trở lại làm thì thôi. Lương tao sẽ tăng lên gấp đôi cho mày." Giọng anh trầm trầm, cứ đều đều vang lên, trong xe còn thấp thoáng mùi bạc hà thơm man mác từ người anh.

Hwang Ga Eun có chút ngái ngủ, giọng còn có hơi khàn khàn "Khỏi nói tôi cũng biết mình nên làm gì, không cần tăng lương vì lương của chị trả cho tôi cao hơn ở mấy chỗ khác."

"Tùy. Còn một việc nữa. Chuyện chị có thai mày không được nhiều chuyện..."

"Khỏi cần anh nhắc, tôi lúc nào cũng xem chị như chị ruột, chuyện nào tốt chuyện nào xấu không lẽ tôi không biết?"

"Vậy thì tốt."

"..."

"Tao về gấp nên không sắp xếp việc học ổn thỏa, chuyện thuyết phục ba mẹ thì cứ để tao lo, không sao hết. Chiều nay tao lại sang Mĩ, chị hai nhờ mày coi giúp, thời gian này chỉ có thể nhờ mày trông coi chăm sóc chị."

"Tôi biết rồi."

Rất nhanh sau chiếc xe đã đưa cô đến trường, cô bước xuống xe không lời chào tạm biệt. Đi được vài bước cô nghe tiếng Jeon Jungkook gọi lại.

"Ê, nói cái này."

Hwang Ga Eun dừng bước, xoay người lại. Jeon Jungkook đi đến chìa một thẻ ngân hàng ra trước mặt cô "Mày giữ cái này muốn mua gì thì mua."

Cô vội vàng xua tay "Thôi, tôi không cần."

"Không phải cho mày, là mua đồ ăn với sữa cho chị hai với cháu tao. Mày muốn ăn gì thì mua cũng được, nhưng tao cấm mày giấu giếm mua mấy cái đồ se sua đua đòi nghe chưa. Tiền này là tao cực nhọc nặng óc ra suy nghĩ ngày đêm mới có được. Tao không phải Taehyung mà nhiều tiền để cho mày mua sắm, chưng diện rồi bỏ đói chị với cháu tao."

Hwang Ga Eun đưa thẻ lại cho Jeon Jungkook, giọng có hơi khó chịu "Không tin tưởng thì đưa tôi làm gì? Cứ giữ mà dùng đi, tôi không có túng thiếu hay đua đòi như anh nghĩ."

Jeon Jungkook khó chịu kéo tay cô rồi đặt lại thẻ vào trong "Thì tao dặn dò gì kệ tao, mày cứ lấy mà sài. Cứng đầu tao đấm mày bây giờ."

Rồi cô nghe Jeon Jungkook nói một thôi một hồi, nào là vì lo cho chị cho cháu của anh này kia, nói mãi mà cô phát bực nên cuối cùng cũng nhận thẻ của anh đưa rồi vào trường.

Thời gian sau đó là khoảng 2 tuần Jeon Jungkook về lại Hàn Quốc thăm chị Jeon Juu Gyeong. Gia đình chị dần cũng chấp nhận đứa bé trọng bụng chị và không gây áp lực cho chị nữa. Hàng xóm biết tin chị có con nhưng không chồng thì có phần dè bỉu, nhưng cũng có vài cô chú thương, thông cảm và hay qua nói chuyện với chị để chị nguôi ngoai nỗi tủi thân.

Lúc đầu hễ ai nhắc tới Kim Nam Joon thì chị Juu Gyeong đều khóc, khóc rất nhiều. Nhưng sau này có lẽ chị đã quen rồi, chị không khóc và cũng chẳng còn lưu giữ gì về anh ta nữa. Một ngày kia vào lúc chị mang thai tháng thứ tám, chị với cái bụng to ngồi trên ghế ở cửa hàng bánh ngọt vui vẻ nói với cô rằng chị xóa hết hình kỹ niệm của hai anh chị và vứt những thứ anh tặng chị rồi, từ nay về sau cuộc sống của chị chỉ có chị, con chị và người thân thôi. Người đàn ông kia đã không còn là người yêu chị, đã không còn hiện diện trong cuộc sống của chị nữa rồi.

..........

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà hai năm nữa lại trôi qua. Cuộc sống của Hwang Ga Eun vẫn cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Hàng ngày quây quần với việc học, làm thêm rồi lại về nhà, lâu lâu lại đi hẹn hò với Choi Soobin.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi buổi học kết thúc cô lại ghé vào cửa hàng bánh ngọt của chị Jeon Juu Gyeong làm việc. Thấy bóng dáng cô từ xa bé Mei đã chạy ra trước cửa hàng vẫy tay chào cô. Bé Mei rất hiền và dễ thương, người lớn muốn cưng nựng bé đều vui vẻ chứ không có sợ hay khóc, ai hỏi chuyện thì bé trả lời còn không thì cứ chơi đồ chơi rồi quấn mẹ thôi nên được rất nhiều cô chú thích. Bé mũm mỉm và trắng trẻo, tóc vừa đen vừa nhiều nhìn là chỉ muốn cưng nựng thôi. Mấy anh chị học trường đại học vào cửa hàng bánh gặp bé thì đều đi đến chọc ghẹo một chút mới chịu đi.

Hwang Ga Eun nhanh chóng đi đến bế bé Mei lên, chị Juu Gyeong đang cầm chén cơm trên tay đi phía sau, chắc là đang cho Mei ăn đây mà.

"Con lại không chịu ăn hả?" Hwang Ga Eun hỏi Mei.

Mei bỉu môi trả lời "Con không đói." Rồi Mei dời tầm mắt nhìn Jeon Juu Gyeong "Mà mẹ cứ bắt con ăn."

Chị Juu Gyeong thở dài "Sắp đến giờ ngủ rồi, con mau ăn rồi mẹ dỗ con ngủ, mấy anh chị mà đến là mẹ lại bận."

Hwang Ga Eun cũng nói giúp chị "Đúng rồi, Mei phải ăn thật no để ngủ mới mau lớn chứ. Lát nữa anh chị đến đây là Mei phải tự ăn đó nha."

"Ứ ừ." Mei lắc đầu nguầy nguậy, bám vào vai Hwang Ga Eun làm nũng.

Hwang Ga Eun chỉ biết vỗ lưng Mei rồi cười trừ. Chị Juu Gyeong lúc này có hơi mệt nên không thèm dỗ ngọt nữa mà chị dọa "Mei không ăn thì thôi, ngày mai cậu ba về mẹ sẽ nói với cậu ba là con không chịu ăn cơm để mau lớn. Để xem cậu ba xử con thế nào."

Phải rồi, mấy ngày trước nghe chị Juu Gyeong nói Jeon Jungkook đã lấy được bằng thạc sĩ, cũng đang chuẩn bị về nước rồi.

Mei vừa nghe nhắc tới Jeon Jungkook thì liền ngóc đầu dậy, trượt xuống người cô rồi đi đến chỗ chị Juu Gyeong đòi chén cơm để tự ăn.

Jeon Jungkook hễ mỗi lần về gặp Mei thì cứ làm mặt dữ, hễ chút là dọa con bé nên khi nghe nhắc đến anh con bé liền không làm nũng nữa.

Hwang Ga Eun mau chóng thay đồ rồi làm tiếp việc ở cửa hàng bánh ngọt. Thời gian này cũng là giờ nghỉ trưa nên có vài nhóm sinh viên trong trường ghé vào quán ăn uống, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều nên tiệm bánh khá đông. Tiệm bánh ngọt của chị Juu Gyeong còn có bán trà và cà phê, tiệm bánh có 3 tầng, phía trên sân thượng có cả mái che, phía sau là cảnh cây cối đồi núi rất đẹp nên khá thu hút sinh viên đến đây.

Pha trà, pha cà phê rồi lại mang bánh lên cho từng bàn xong lại xuống dưới bếp nướng thêm bánh để chị Juu Gyeong làm giao cho khách cũng mất cả buổi. Xong việc cũng tầm khoảng hơn 2 giờ trưa, khách đã về một số nên cô lên trên để dọn bàn. Dọn xong thì có lẻ tẻ khách vào mua bánh mang đi hoặc ở lại ăn. Một ngày làm việc cứ thế mà trôi qua.

Chiều tối khi khách đã vắng cô mới thay đồ, chào tạm biệt Mei và chị rồi về. Cửa hàng của chị tuy không quá lớn nhưng có tầng 2 trống để hai mẹ con chị Juu Gyeong ngủ nghỉ bình thường. Công việc của chị là phải thức sớm để làm bánh rồi còn phải chăm Mei nên cách tốt nhất là ở lại cửa hàng luôn cho tiện.

Hàng ngày ông bà Jeon với "cậu út vàng ngọc" cũng hay đến đây chơi với cháu lúc rảnh hoặc đến đưa Mei về nhà ở khu Itaewon chơi, hai mẹ con chị ở khu này cũng rất tốt lại tiện cho chị làm việc nên ông bà Jeon cũng không ngăn.

Tối đó cô về, ăn uống, tắm táp xong thì liền vào phòng lấy sổ ra ghi ghi chép chép lại tổng  tiền chi trong tháng này. Ngày mai Jeon Jungkook về rồi, thẻ của anh cũng nên trả lại cho anh. Thời gian qua đều đặng tháng nào anh cũng chuyển tiền vào thẻ, mặc dù mỗi lần chuyển không nhiều nhưng cô cũng không có sài hết. Hai năm qua tiền thừa mỗi tháng còn dư lại tích góp đến giờ cũng được số tiền khá lớn, có thể mua được một phần tư chiếc Mercedes AMG GT 63S rồi.

Vừa tính toán xong điện thoại cô liền có tiếng của tin nhắn được gửi đến. Tên hiện lên màn hình điện thoại làm cô có chút bất ngờ, lại là Jeon Jungkook. Theo như cô tính thì mười ngày nay, đều đặn vào giờ này anh đều nhắn tin cho cô. Thật ra là ngoài chuyện tiền bạc cần trao đổi cô cũng chẳng có gì để nói với anh hết, chuyện trước đây anh làm với cô tuy đã quên gần hết nhưng thật sự thì cô vẫn còn ác cảm với anh, cô không ưa anh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh kể một chuyện gì đó cho cô. Tin nhắn khá dài nhưng đại khái cuối câu anh nói ngày mai anh và Kim Taehyung về, bảo cô đi đón. Cô thắc mắc:

"Anh Taehyung lớn hơn anh 1 tuổi, đáng lí phải về sớm hơn anh một năm chứ sao lại về cùng một lúc?"

Rất nhanh sau đó đã có một dòng tin nhắn gửi đến "Anh ấy học tiến sĩ, đồng thời đang quản lí chi nhánh Victoria ở Mĩ nên ở lại cũng là chuyện tốt thôi"

Cô lại thắc mắc "Học thạc sĩ mất 2-3 năm, học tiến sĩ mất 4-8 năm. Anh lừa tôi à? Anh Taehyung mới ra trường có 1 năm sao có thể lấy được bằng tiến sĩ?"

"Taehyung được đặt cách, ra trường từ hai năm trước rồi. Ổng thạo 7 thứ tiếng, học ngày học đêm lại thêm có công ty riêng, lấy cái bằng tiến sĩ có khó đâu em."

"Ờ"

"Thế mai đón anh ha."

"Không, tôi đi học, còn làm thêm nữa."

"Ngày mai chị hai đóng cửa một ngày mà, anh về buổi chiều."

"Tôi nhận việc khác rồi, rất bận."

Cô vừa nhận trông coi nhà hàng Ossu Seiromushima nhà anh chứ đâu, ngày mai ông bà Jeon, chị Juu Gyeong với "cậu út vàng ngọc" đều đi đón anh hết nên có nhờ cô qua trông nhà hàng với cả nhân viên giúp.

Jeon Jungkook xem tin nhắn rồi nhưng mà khoảng năm phút sau mới trả lời. Anh trách sao lâu lâu anh về mà cô không đón, sao cô vô tâm. Ủa gì vậy? Cô với anh là cái gì mà vô với chả tâm? Hàng xóm thôi mà chứ có thân thiết chi đâu, có thân thì thân với chị Jeon Juu Gyeong thôi chứ cô với anh thì có liên quan gì nhau. Hwang Ga Eun chán không thèm trả lời tin nhắn, cô gạt phần tin nhắn của Jeon Jungkook sang một bên rồi bắt đầu nhắn tin với Choi Soobin.

Kể cũng lạ, dạo này Choi Soobin không hiểu sao mà dành rất ít thời gian cho cô. Nghe nói dạo gần đây cậu đang tập làm dự án gì đó nên bận lắm, ngay lúc này đây cô nhắn tin mà hẳn mười mấy phút sau cậu mới trả lời, còn bảo là đang bận làm dự án, kêu cô đi ngủ trước đi nữa.

Hwang Ga Eun chán nản tắt điện thoại chùm chăn, lúc sau không ngủ được cô lại mở điện thoại lên tâm sự với Jang Mina. Cứ nghĩ giờ này Jang Mina nó ngủ nhưng không ngờ vẫn còn thức, đọc xong tin nhắn của cô nó liền gọi. Hwang Ga Eun chán nản nghe máy, vừa nghe máy bên kia liền có tiếng nói phát ra.

"Thôi rồi, thôi rồi bị cắm sừng rồi Ga Eun ơi."

"Cậu nói xàm xí cái gì vậy? Soobin thích mình trước mà."

"Ủa con nhỏ này! Thích trước thì thích trước chứ, cắm sừng là cắm sừng. Tính tới giờ hai người yêu nhau cũng ba năm rồi có ít ỏi gì đâu. Đến giờ cũng đủ thời gian để lộ rõ bản chất thật rồi á. Cậu nghĩ xem, yêu một người suốt ba năm không chán mới là lạ, huống chi hai cậu học khác trường."

Nghe Jang Mina nói mà cô nẫu nề ghê á, hàng ngày hai người cứ ai việc nấy, dành rất ít thời gian cho nhau. Đôi khi sống cùng thành phố mà cô cứ nghĩ hai người ở hai nơi rất xa luôn á, nghĩ mà cứ nản nản kiểu gì.

Hwang Ga Eun thở dài, lúc sau mới nói "Giờ mình phải làm sao? Cũng chưa chắc cậu ấy thật sự chán mình nữa, có khi mình nghĩ nhiều quá, cậu ấy bận thật."

"Mình có đứa bạn học chung lớp với cậu ấy nè, để mình hỏi dò thử cho. Choi Soobin mà để mình biết cậu ta cắm sừng cậu thì xác định đi, mình đấm cho vêu mồm lên."

"Từ từ, đừng có nóng. Cứ dò la tin tức trước cái đã, cậu đừng có tự ý làm gì bậy đó nha Mina."

"Cậu lo cái gì mà lo? Đối với loại con trai như vậy mình phải dạy cho họ một bài học, yêu con gái người ta rồi mà còn muốn yêu thêm em khác nữa hả? Tồi tệ, trai tồi."

"Nói thì nói vậy chứ cậu ấy cũng rất tốt với mình, còn gửi Min Jae cho mình vài cuốn sách mới kia kìa. Chỉ là mấy ngày nay cậu ấy ít tìm mình hơn thôi, nhắn tin cũng ít. Chắc là cậu ấy bận thật."

"Ừa, mình cũng mong là vậy, thật ra Choi Soobin trước nay cũng hiền."

"Đúng rồi, cậu ấy hiền lắm."

"Cơ mà lù lù vác cái lu chạy khi nào không hay."

Trời ơi, vừa khá khẩm lên một chút mà con bạn thân nó lại vả cho một phát như vậy coi có đau không chớ. Tự nhiên vừa tủi mà vừa tức ghê á, mặt cô xị như cái bị làm Jang Mina vừa cười vừa ra sức nịnh nọt để cô vui trở lại, không mấy đêm nay mất ngủ rồi. Ghét quá đi à.

Sáng dậy, vẫn như mọi ngày. Hwang Ga Eun thức từ sớm để đến trường, học xong buổi sáng thì cô lặp tức đi tàu điện về Itaewon để sang trông nhà hàng cho gia đình chị Juu Gyeong đi đón Jeon Jungkook.

Ossu Seiromushima đúng là không hổ danh nhà hàng nổi tiếng nhất khu Itaewon mà, khách lúc nào cũng đông ơi là đông, cô tính tiền thôi cũng mỏi cả tay. Dù trời là đang buổi trưa mùa đông, không khí ẩm ẩm khó chịu nhưng vẫn có khách đứng chờ bàn trống, đáng nể thật á. Giá như nhà cô cũng có cửa hàng đắt khách như thế này chắc là đã trả dứt nợ từ lâu rồi. Nhưng mà đời đâu có như mơ, thực tại nó khác lắm, khác xa luôn ấy chứ.

Mới năm trước có người đến hỏi cưới cô, mẹ cô còn tính gả cô đi luôn vì nhà người ta cũng khá giả, hi vọng tiền mừng được nhiều trả được nợ bấy lâu nay. Hwang Ga Eun phải khóc hết nước mắt, Choi Soobin cũng đến nói chuyện với ba mẹ cô, năn nỉ hết nước hết cái, hứa rằng sau này lúc cưới cô nhất định sẽ đi thật nhiều tiền phụ gia đình trả nợ. Ba cô thì không la chuyện hai người đang yêu nhau nhưng ba cũng không để ý tới lời hứa của Choi Soobin, ba chỉ kiên quyết không cho gả cô vì cô còn nhỏ, còn đi học nên mới lại được đi học như bây giờ ấy chứ. Nếu hôm đó im lặng thuận ý mẹ chắc giờ cô đã có con luôn rồi. Nợ thì nợ chứ, cô đã được cho ăn học đàng hoàng thế này rồi mà bắt cô bỏ dở giữa chừng sao mà cô nỡ. Cô học xong thì sẽ làm việc phụ giúp gia đình trả nợ mà. Nghĩ lại cô cũng buồn mẹ lắm, ít khi nào mẹ hiểu được cô nghĩ gì, chỉ có ba mới hiểu cô thôi.

"Trời ơi ông bà chủ về rồi, cậu ba Dubai về rồi mấy đứa ơi."

Đang suy nghĩ lan man thì cô nghe tiếng của một anh nhân viên hô khá lớn, tiếp theo đó là hai chiếc xe chạy đến, một chiếc chạy vào gara ngôi nhà đối diện với nhà hàng, một chiếc thì chạy thẳng về phía xa xa tiến đến ở khu phố bên cạnh, chiếc đó chắc là chở Kim Taehyung. Bà con dòm xóm chia nhau ra người lại nhà Jeon Jungkook, người lại nhà Kim Taehyung. Mặt người nào người nấy tươi tắn, trông vui lắm. Tiến sĩ với thạc sĩ từ nước ngoài về cơ mà, không vui, không mừng mới là lạ đó.

Không khí trở nên nhộn nhịp hẳn, tận hai tiếng sau cô mới thấy cái bóng dáng cao lớn kia xuất hiện ở phía bên kia đường. Jeon Jungkook mặc bộ đồ thể thao khá thoải mái, anh bế Mei trên tay rồi từ từ qua đường, tiến vào trong nhà hàng. Các nhân viên ai nấy đều chạy ra chào anh một tiếng, mấy vị khách cũng đồng loạt ngước lên nhìn anh một cái rồi mới tiếp tục dùng bữa. Mà hình như Jeon Jungkook có hơi đẹp trai thì phải, anh làm mấy cô học sinh với sinh viên có trong nhà hàng cứ nhìn nhìn chỉ chỉ rồi che miệng cười hoài. Mà cô thấy cũng bình thường thôi mà, có cái chi lạ lẫm đâu, vẫn giống như người bình thường đầy đủ tay, chân, mắt, mũi, miệng thôi.

Hwang Ga Eun đang tính tiền với khách nên cũng không thèm để ý, đến khi nghe Mei gọi cô mới ngước lên cười một cái với con bé.

Hình như anh sang đây định ăn thì phải, thấy anh bế Mei vào bếp như tìm kiếm gì đó rồi lại ra quầy chỗ cô đang đứng, nói với cô "Vào nấu cho anh cái gì ăn với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com