9: Bắt quả tang
Tự nhiên cô thấy sởn tóc gáy ghê vậy á. Em em cái gì? Chẳng phải trước giờ không "mày tao" thì cũng "đằng này đằng kia" sao? Tự nhiên anh anh em em ngọt xớt vậy?
Thấy Hwang Ga Eun cứ ngơ ngơ Jeon Jungkook cười cười đi đến kéo ghế của cô rồi ngồi xuống, đặt Mei ngồi trên đùi rồi anh lại ngước lên nói lại lần nữa.
"Anh đói rồi, nấu cái gì cho anh ăn đi."
Hwang Ga Eun lúc này mới chợt hoàn hồn trở lại, cô đóng tủ tiền lại rồi quay sang bảo "Nhân viên đầy ra đấy, ăn thì kêu ai nấu đi mắc gì kêu tôi."
"Nấu cho anh cái gì đó ăn cũng khó vậy hả? Nhân viên bận hết rồi."
"Thằng Do Yoon nó đứng trơ ra đó mà bận gì? Anh kiếm chuyện hả?"
Mặt Jeon Jungkook chợt hầm hầm rất không vui. Anh không thèm để ý tới cô nữa, anh gọi Do Yoon làm cho anh vài món rồi ngồi chơi với Mei. Hwang Ga Eun cũng không để ý nữa, cô đi lấy thêm một cái ghế khác ngồi xuống gần đó. Bé Mei ngồi chơi với anh mà nhìn bé cứ không được tự nhiên cho lắm, anh hỏi này hỏi nọ rồi lấy điện thoại mở trò chém hoa quả cho Mei chơi. Trùng hợp dạo gần đây trò này nổi nên cô cũng có chơi, mà hình như cô chơi hơi nhiều thành ra thấy Mei chơi cô cứ nhìn mãi. Lát sau hình như anh biết cô đang xem cùng nên xoay ghế quay lưng lại không cho cô coi cùng nữa.
Trẻ con!
Không cho coi thì cô cũng chả thèm, Hwang Ga Eun thấy ghét ghét nên cũng không để ý. Đồ ăn được dọn ra, dù lúc này ở ngoài có bàn trống nhưng Jeon Jungkook vẫn kêu Do Yoon dọn ra ở trong quầy.
"Sao không ra bàn ăn? Ăn ở đây vừa chật vừa bất tiện nữa." Hwang Ga Eun lên tiếng nhắc nhở, ấy thế mà có người vẫn trơ trơ ra, trả lời rất chi là bất cần "Bất tiện thì kệ, thích ăn ở đâu là chuyện của tui." Nói rồi anh bế Mei đặt lên đùi cô, ý muốn cô trông giúp một chút.
Ngồi một lát, có vài khách đến thanh toán, xong việc cô cũng chỉ ngồi đó xem Mei chơi điện thoại thôi, giờ cũng không có đông khách lắm nên cũng khá rảnh. Người kia thì vẫn ra sức ăn, bát canh kim chi không biết ngon cỡ nào mà cứ húp sùm sụp. Sáng đến giờ cô chỉ mới ăn vội có bát mì rồi đi học luôn, về còn phải đến đây trông nhà hàng nữa nên chưa ăn gì hết. Tự nhiên thấy đói ghê á. Mà cũng sắp đến ca chiều, chịu một chút nữa bác Jeon sang trông là cô được về nhà ăn rồi.
"Ăn không?"
Tự nhiên phía sau có tiếng nói cụt ngủn. Theo phản xạ cô quay lại, thấy anh đang nhìn mình chờ trả lời. Tuy có hơi sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu.
Ăn hơn một nửa rồi mà hỏi cái gì!?
Đã lắc đầu vậy rồi mà chưa đầy một phút sau, từ phía sau có cái bánh gato socola nhỏ nhỏ chìa ra. Mà chỉ âm thầm để đó chứ cũng chẳng có nói năng gì với cô hết nên cô cũng không đụng đến. Bé Mei chơi điện thoại chán thì đưa cho cô, ánh mắt Mei vô tình nhìn thấy cái bánh gato bé bé xinh xinh kia liền sáng mắt ra. Bàn tay nhỏ vừa giơ ra liền có tiếng nói hơi nghiêm vang lên.
"MEI, cái đó của cô Ga Eun."
Mei hơi sợ sợ nên rụt tay lại, đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn Jeon Jungkook trông cũng tội tội. Hwang Ga Eun thấy vậy thì lấy bánh muốn cho Mei nhưng vừa cầm lên anh đã bảo.
"Mei nó thích mắt thôi chứ không có ăn, cho thì ăn đi." Rồi anh nhìn Mei, véo nhẹ má con bé một cái "Tối cậu ba dắt đi mua cái khác đẹp hơn ha."
Mei nghe vậy thì vui vẻ gật đầu lia lịa. Cô ở lại đó tầm thêm một tiếng nữa thì đổi ca với anh. Trời ơi, nếu biết anh sang để thay ca thì cô đã sớm về trước rồi, đói muốn chết à. Anh xuống đổi ca thì cứ nói đổi đi, không nói rồi để cô ở đó hoài, ngộ à. Mà trước khi về cô cũng không quên lấy thẻ trả lại anh.
"Thẻ của anh nè, anh về rồi thì tôi trả lại. Còn cái này là sổ chi, tôi có ghi lại hết đó, không sót một đồng." Cô đưa luôn cả quyển sổ trong túi xách cho anh.
Jeon Jungkook chỉ cầm lấy cái thẻ, anh bảo "Được rồi, cảm ơn em mấy năm qua chăm chị với cháu của anh." Vừa nói anh vừa mở tủ tiền ra lấy vài tờ lớn, tổng số tiền có thể đổi được cái điện thoại đời mới luôn ý chứ chẳng ít. "Tiền lương hôm nay, phần còn thừa để em mua gì thì mua."
Hwang Ga Eun nhìn số tiền để trên bàn rồi nhớ tới cuộc gọi đòi nợ mấy ngày trước lúc đang ăn cơm tối. Nhưng rồi cô chỉ lấy đúng một tờ năm mươi ngàn, dù sao đi nữa nó không phải tiền của cô, không thể lấy được. Cô nhẹ giọng "Tôi giúp chị Juu Gyeong không có mục đích..... Cô về nha Mei." Nói rồi cô xoa đầu con bé, bước đi ra ngoài.
"Ga Eun."
Theo tiếng gọi, cô quay lại nhìn Jeon Jungkook lần nữa.
"Tối nay em rảnh không?"
Hwang Ga Eun hờ hững trả lời "Ừ."
"Tối nay đi ăn gì đi, anh mời."
"Không biết nữa."
"Vậy đi, 7 giờ anh sang nhà em."
Hwang Ga Eun không trả lời, cô cũng không biết có nên đồng ý không nữa. Dù gì thì giúp anh thì anh mời ăn một bữa cũng không sao. Nhìn anh có vẻ chững chạc rồi, không còn cái tính không xem ai ra gì của thuở niên thiếu nữa, chuyện lúc trước chắc anh cũng không còn nhớ nên mới cư xử bình thường như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn còn day dứt không buông được, dù gì lúc đó rất thích anh, anh đối với cô vô tình như vậy làm sao mà không nhớ được. Bây giờ dù vẫn nói chuyện nhưng thật ra cô không thích anh. Vì vậy đồng ý đi cùng thì thật lòng cô không có vui.
Chật! Kệ đi, một lát về rồi tính tiếp.
Sau khi tắm táp, ăn uống xong Hwang Ga Eun mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại một lúc. Đang chơi game thì có tin nhắn đến, là Jang Mina. Cậu ấy nhắn bảo mới điều tra được một chút về Choi Soobin rồi. Quả thật Choi Soobin có bận làm đồ án với một người bạn nữ cùng lớp, dạo này cậu cũng hay đi cà phê với cô bạn đó nữa. Theo từ một nguồn thông tin khác, có người còn thấy cậu và cô gái đó cùng đi xem phim vào tối hôm qua. Cô bạn nữ kia là một cô hot girl khá nổi trong trường nên cũng có nhiều bạn khác giới thích, mỗi lần làm gì cũng hay bị để ý lắm nên tìm kiếm thông tin khá dễ.
Đọc xong tin nhắn mà cô buồn rười rượi. Tự trấn tĩnh mình lại là hai người đó chỉ là bạn, do làm cùng đồ án nên rảnh rỗi đi xem phim, cà phê cùng nhau thôi. Nghĩ vậy mà sao cô cứ thấy khó chịu, bèn nhắn tin hỏi cho ra lẽ.
"Soobin, tối qua cậu đi đâu đó?"
Tầm năm phút sau cậu mới trả lời "Hôm qua anh đi xem phim với bạn. Xin lỗi, dạo này anh bận quá không đưa em đi chơi được."
"Thế sao có thời gian rảnh cậu không đi ngủ lấy sức đi, cứ đi cà phê rồi lại xem phim chi cho nhọc người?" Cô không phải là kiểm soát cậu, mà cô cứ thấy ức. Thời gian nhắn tin với cô cậu rút ngắn lại càng ngày càng nhiều để học tập đã đành, vậy mà còn dành cho cô bạn kia nữa. Cô là người yêu của cậu ấy mà, cũng khó chịu chứ. Yêu nhau ba năm rồi, làm sao mà cứ vô tư như trước đây được. Huống hồ cậu còn nói cậu sẽ cưới cô làm cô càng phải quan tâm cậu hơn, mối quan hệ này cũng xác định lâu dài rồi mà.
"Sao em biết hay vậy? Mà bọn anh không có gì đâu đừng có nghĩ nhiều nha. Anh chuẩn bị đi ngủ đây, sau này không đi chơi bỏ em ở nhà nữa. Cuối tuần này anh đưa em đi dự buổi ra mắt sách của chị tác giả em thích nha."
Hwang Ga Eun còn dỗi lắm cơ mà thấy cậu muốn đưa cô đi gặp thần tượng của mình thì cũng dìu dịu đi đôi phần.
"Tạm bỏ qua lần này, đi ngủ đi."
"Yêu em, moa."
Sau đó cô cũng cất điện thoại, đi ra phòng khách xem TV với Hwang Min Jae. Thằng nhóc này tốt nghiệp cấp 3 xong thì nó không học nữa, ba mẹ cũng không có đủ tiền để lo cho cả hai chị em học hành đến nơi đến chốn hết nên cũng không cản. Mà cũng may nó biết tự lập, xin vào làm phục vụ ở ba Fire. Đến giờ nó mới làm được một năm thôi mà thăng lên làm quản lí luôn rồi, cũng nhờ có cái mặt đẹp trai nên được nhiều khách ưu ái, ông chủ cũng quý nên mới được thế đấy.
Cô đi đến ngồi xuống cạnh nó, ngửi được mùi nước hoa thơm phức cô mới bỉu môi.
"Gớm chưa, thay đồ, sịt nước hoa hết rồi cơ đấy." Cô với nó cứ gặp là ghẹo qua ghẹo lại miết thôi chứ không có chị chị em em như chị em nhà người ta đâu.
"Chứ hong lẽ hong sịt! Đẹp trai thơm tho như tui vầy thôi chứ." Hwang Min Jae tự tin sửa lại áo sơ-mi của mình.
"Giời, cũng có bồ đâu."
"Nhưng mà có người cua, tại em không thích thôi."
"Thế à."
"Ừ, tui là tui chỉ thích mấy em đẹp đẹp thôi. Chứ còn em nào giống bà bốn năm năm trước á thì khỏi."
Bị xỉa đểu cô tức ơi là tức, mới cầm dép lên thì thằng nhóc đã chạy ra đằng trước nhà rồi. Vãi cả em trai, em trai mà dám chê chị hả? Thời mày tới rồi.
Hwang Ga Eun cầm một chiếc dép ra tìm Hwang Min Jae để hỏi tội, cô hùng hùng hổ hổ đi ra trước nhà vừa dọa.
"Cái thằng chết tiệt này, mày muốn chết hả? Chị mày cốt là mình dây nhá, tại chị mày muốn mập vài năm cho vui nhà vui cửa chứ muốn ốm thì ốm mấy hồi. Mày thấy giờ chị mày như "cô tiên xanh" trong sách không?"
Vừa dứt câu cũng là lúc cô ló mặt ra phía ngoài, Hwang Min Jae ở đâu thì cô không biết, chỉ thấy Jeon Jungkook đứng đối diện nhìn cô trân trân. Rồi cô thấy mắt anh dời ánh mắt nhìn xuống một chút, đúng rồi, anh nhìn vào cái tay cô đang cầm dép chuẩn bị chiến đó.
Hwang Ga Eun ngượng chính mặt, vội bỏ dép xuống xỏ vào chân, lắp bắp hỏi anh "M... Mua đồ hả?"
Jeon Jungkook tủm tỉm lắc đầu.
"Thế làm gì?"
"Không phải anh nói 7 giờ đi ăn sao? Em không xem lời nói của anh ra gì hả?" Jeon Jungkook thở hắc, anh cởi giày rồi bước vào trong, hai tay tự ý đặt lên vai cô rồi xoay người cô lại vừa nhẹ nhàn bảo "Vào trong thay đồ đi anh chờ."
Một loạt hành động và lời nói làm Hwang Ga Eun đơ người. Hồi trước có bao giờ anh nhẹ nhàn ngọt ngào như vầy đâu, hay đi Mĩ bị té giếng ở bển xong giờ thần kinh có vấn đề?
Thôi thì cô cũng đi chuẩn bị đi với anh, anh đã thay đồ chải chuốt hết rồi mà giờ cô từ chối sao mà được.
Trong lúc cô thay đồ cô có nghe tiếng anh chào hỏi mẹ cô, chắc là mẹ đi giao hàng ở đầu khu phố về rồi. Nghe câu "Con chào bác" của anh mà cô thấy lạnh người, hồi đó nói chuyện với mẹ cô anh cứ xưng tôi không à, có lúc cô thấy anh xem thường mẹ cô sao sao ý. Vậy mà giờ ngồi nói chuyện với mẹ cô cứ con con bác bác ngọt xớt.
Thấy cô bước ra anh liền cười trông tươi hơn hẳn, hồ hỡi xin phép mẹ cô "Bác cho Ga Eun đi chơi với con chút nha, con với em đi ăn một chút rồi về thôi."
"Ừ, đi về sớm chút để ba nó lại la nghe con." Mẹ cô cũng vui vẻ cho phép.
Hai người chào mẹ cô rồi đi ra ngoài. Không thấy xe anh cô buộc miệng hỏi "Xe anh đâu?"
Jeon Jungkook đi cạnh, tay để hờ phía sau cô vừa nói "Anh định đi bus, trước giờ chưa từng đi mấy nơi công cộng với em bao giờ."
"Đi với tôi là gì, có xe riêng thì đi cho khỏe."
"Anh sợ không có nhiều kỷ niệm lúc còn là trẻ, sau này còn phải kể lại cho mấy đứa nhỏ nhà mình nữa mà."
Hiểu phần nào ý tứ của anh nên cô nói thẳng "Tôi không biết có phải điều tôi nghĩ đúng không nhưng cũng nói cho anh biết. Tôi có người yêu rồi, vì vậy anh đừng có nói mấy lời như vậy nữa."
Hwang Ga Eun cũng hơi khó chịu vì cái tay của anh cứ chạm vào lưng, cô đi nhanh hơn một chút rồi nhắc nhở "Anh để tay xuống đi, người ta thấy thì không hay."
Nét mặt Jeon Jungkook có chút không vui, anh để tay xuống vừa nhàn nhạt nói "Thằng nhóc đó là cái gì mà em có vẻ cam kết với nó như vậy? Anh với em trước nay quen biết bao lâu không lẽ em không tin anh hơn nó?"
"Vì quen biết lâu nên tôi mới không tin anh bằng cậu ấy."
Jeon Jungkook hít một hơi rồi quay sang nhìn cô, giọng điệu có chút không vui "Chuyện qua lâu rồi em còn để ý làm gì? Quan trọng là bây giờ và sau này. Anh nói thẳng, anh thích em, em lo mà chia tay với thằng nhóc đó rồi mình cưới, anh không thích dây dưa."
Hwang Ga Eun nghe mà đứng hình, không khép được miệng, mấy giây mới có thể hiểu ra được lời nói của Jeon Jungkook. Cô phì cười như vừa nghe được chuyện hài, cô hỏi anh "Ở Mĩ anh bị ngã sông ngã giếng hay đi té đập đầu vào đâu vậy? Anh có nhận thức được lời nói của anh không?"
Mặt Jeon Jungkook đỏ gây, anh hơi bực "Anh nói vậy đó em có đồng ý không thì trả lời, mắc gì nói mấy lời đó? Anh nói cho em biết, em đồng ý thì anh cho thời gian mà sắp xếp, không thì mai anh kêu ba mẹ sang hỏi cưới em liền luôn."
"Nè! Anh chạm dây thần kinh ở đâu à? Tôi để anh muốn cưới thi cưới hả? Biết tôi là hoa đã có chậu thì biết điều mà lượn đi chứ!"
"Không lượn, anh nói cho em biết, thằng nào có người yêu lâu rồi mà không đổi tính đổi nết. Hiền cỡ nào thì cũng có ngày thay đổi, nó hiền chứ nó chung tình được không thì không chắc."
"Anh thì chắc chung tình lắm, con người anh tôi không biết nhiều cũng biết ít."
"Anh thì khác, anh đối với em là muốn lập gia đình, muốn chung sống suốt đời chứ không phải chỉ đơn giản là người yêu, anh muốn nghiêm túc với em em hiểu không?"
"...."
"Giữa một người có việc làm ổn định và yêu em với một người mang danh là người yêu nhưng không dành thời gian cho em thì em sẽ chọn ai?"
"Anh đừng có nói những lời đó, anh thì biết cái gì? Anh nghĩ anh nói những lời đó có thể phá hoại tình cảm của chúng tôi được chắc?"
Thấy cô cứng rắn không nghe nên Jeon Jungkook cũng không nói nữa. Còn cả một buổi tối để đi chơi, anh không muốn vì chuyện này mà mất hứng.
Anh nhẹ giọng "Thôi bỏ đi, không nói tới chuyện này nữa."
Hwang Ga Eun có chút bực nên cũng không nói gì. Hai người đến trạm xe bus đợi một chút thì có chuyến xe đến, cả hai cùng lên xe. Chuyến xe buổi tối không đông đúc, chật chội như chuyến xe buổi sáng sớm gần giờ học sinh đi học nhưng cũng vươn lại được một chút không khí của thời thanh xuân. Trên hàng ghế đôi trong xe cũng có hai cô cậu học sinh đi học buổi tối về, có vẻ học buổi này hơi mệt nên cô gái ngồi tựa đầu lên vai cậu học sinh kia, trông cũng dễ thương. Rồi đột nhiên trên vai cô có cảm giác nặng nặng, nhìn xuống mới nhận ra là Jeon Jungkook đang tựa đầu lên vai cô. Hwang Ga Eun cau mày, hất vai không cho anh tựa nữa rồi ngồi nép gần của sổ hơn. Jeon Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một cái, ngồi cùng cô đến trạm xe tiếp theo rồi cùng cô xuống.
Mới về nước nên Jeon Jungkook không biết có quán nào ổn nên để cho cô tự chọn địa điểm, anh chỉ đi theo cô thôi. Lúc đầu anh bảo cô chọn nhà hàng nào mà cô thích nhưng cuối cùng cô lại đưa anh vào một quán sushi tầm trung chứ cũng không phải nhà hàng 5-6 sao gì hết. Anh cũng không ý kiến, cứ để cô thích gì thì chọn đấy thôi. Hai người ăn nhưng cũng ít nói chuyện, Jeon Jungkook quan sát thấy dường như cô đang suy tư gì đó. Nhưng không tiện hỏi, dù gì cô cũng chả chịu tâm sự với anh thì hỏi làm gì.
Ăn xong thì cũng khá trễ, lâu lâu mới rủ được cô đi chơi anh dại gì mà chịu về sớm. Bảo cô đi vòng vòng hóng gió xong thì dắt cô đến Bar gần đó. Ấy vậy mà cô cũng thông minh, nhìn là biết nơi không hợp với mình nên nằng nặc không chịu vào.
"Anh thích thì vào chơi đi, tôi về trước."
"Đi với anh mà sợ cái gì? Vào uống ly nước, nghe nhạc chút rồi hẳn về."
"Không, nhỡ anh bỏ gì vào nước thì tôi biết làm sao."
"Em không tin anh chút nào hết hả?"
"Ừ, không tin."
Nói rồi cô bỏ đi, anh lại phải chiều theo cô kẻo cô dỗi không thèm nói chuyện nữa.
Con nhỏ càng lớn càng khó bảo, may là anh thích nên anh chiều chứ gặp đứa khác anh bỏ mặc nó đi đâu thì đi rồi.
Mà cũng nhờ cô không nghe lời anh nên mới có cái cớ sự ngoài dự tính. Đi đến đoạn gần công viên, có mấy quán nhậu bên đường, nghe mùi đồ chiên anh cũng muốn ăn nên rủ rê cô vào mua ăn, mấy năm rồi anh chưa ăn mấy cái đó. Tình cờ sao gặp ngay thằng người yêu của cô đang ngồi chung bàn với con nhỏ nào đó, mà nhỏ đó say khướt, nằm vật nằm dựa, thằng người yêu cô bảo mãi cũng không chịu về.
Hwang Ga Eun thấy tình cảnh đó mà như chết đứng, nhìn chằm chằm Choi Soobin mà mắt đỏ hoe, hai tay cô nắm chặt lại, rung rung kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com