<>
Ánh nắng mùa thu khẽ chiếu vào tôi, bỗng có bóng người che đi. Tôi mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
A Minh: Kỷ Dương!
Vẻ mặt ngạc nhiên của tôi khiến cậu ấy khựng lại.
Kỷ Dương: Ngạc nhiên cái gì? Có biết tôi tìm cậu nãy giờ không? — Giọng hơi gắt, nhưng vẫn cố giữ chút dịu dàng như sợ tôi sẽ giật mình.
A Minh: À… t-tìm tớ á? Tìm làm gì? — Tôi lắp bắp.
Cậu thở dài bất lực, cúi xuống dí mặt sát tôi, khiến tôi hoảng hốt, tai đỏ ửng.
Kỷ Dương: Cậu bị gì vậy? Tới ca làm rồi mà không biết à? Còn không mau đi là bị trừ tiền lương đấy!
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị cậu kéo đi. Dưới những tán cây, tôi chăm chú nhìn bóng lưng thân quen ấy. Lâu rồi không gặp, mà tôi lại chẳng rõ mình và cậu đã từng xa cách bao giờ chưa. Có lẽ là chưa. Vì tôi luôn cảm thấy chúng tôi chẳng bao giờ rời nhau quá lâu. Chỉ khi một trong hai bận công việc.
Mải suy nghĩ, tôi bất ngờ va vào cậu.
A Minh: A! Sao đột nhiên ngừng lại vậy? — Tôi xoa trán, ngước nhìn.
Phải ngước thì mới thấy mặt cậu, vì dù bằng tuổi nhưng cậu lại cao hơn tôi rất nhiều. Người ta thường nhầm tôi là em trai cậu, điều đó khiến tôi khó chịu. Nhưng thay vì an ủi, cậu chỉ biết trêu chọc, trông thật đáng ghét.
Kỷ Dương: Hôm nay cậu bị gì mà ít nói, không tăng động như mọi ngày? Bệnh sao? — Cậu đặt tay lên trán tôi.
A Minh: Chỉ là đang nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi. — Tôi hất tay cậu ra, bước nhanh về phía trước, để lại cậu phía sau.
Tai tôi đỏ bừng. Tôi mong cậu không nhận ra. Đúng vậy… tôi thích Kỷ Dương. Nhưng tôi không biết cậu có thích tôi không. Đôi lúc, những hành động bất ngờ của cậu khiến tôi rung động. Rồi lại thất vọng, vì cậu cũng đối xử như vậy với người khác. Nỗi hy vọng nhỏ nhoi ấy cứ thế bị dập tắt.
<<Góc nhìn của Kỷ Dương>>
Tôi là Kỷ Dương. Tôi có một cậu bạn thân tên là A Minh… và tôi thích cậu ấy. Nhưng hình như cậu không thích tôi.
Tôi từng cố tình thể hiện vài hành động thân mật, mong cậu nhận ra… nhưng cậu lại né tránh, tỏ vẻ khó chịu. Tôi sợ, sợ rằng nếu cậu biết tôi thích cậu, cậu sẽ kì thị tôi, và tình bạn giữa chúng tôi sẽ tan vỡ. Nên tôi chọn cách đối xử như vậy với mọi người… để che giấu.
A Minh đáng yêu đến mức khiến tôi không thể rời mắt. Từ năm cấp hai, khi thấy cậu được người khác tỏ tình, tôi đã lo sợ. Tôi lặng lẽ lại gần để nghe câu trả lời. May mắn thay, cậu từ chối. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và kể từ lúc đó, tôi luôn bám lấy cậu, rủ rê cậu đi khắp nơi… chỉ để không ai có cơ hội cướp cậu khỏi tôi.
Một lần nọ, cậu bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
A Minh: Cậu làm gì ở đây? Sao không gọi tớ?
Kỷ Dương: T... Tớ đợi cậu.
Tôi đã lo cậu sẽ hỏi lý do tôi ở đó, nhưng cậu không để ý.
A Minh: Đi ăn thôi! Tớ đói lắm rồi, trễ nữa là vào học mất! — Cậu cười.
Cậu ấy đang… cười với tôi, đẹp thật đấy thật muốn giấu cậu ấy cho riêng mình.
Tôi không nhớ rõ chúng tôi thân nhau từ khi nào. Có lẽ là rất lâu, lâu đến mức mọi thứ đã trở thành một phần trong tôi quen thuộc, ấm áp, không thể thiếu.
Kỷ Dương luôn ở bên tôi. Cậu biết tôi nghĩ gì, hiểu tôi hơn cả chính bản thân mình. Những sở thích vụn vặt, những thói quen chẳng ai để ý… cậu đều nhớ.
Chúng tôi là bạn thân. Âm thầm đi cạnh nhau qua từng mùa, từng năm tháng. Tôi từng nghĩ, nếu cứ như thế này mãi, tôi sẽ ổn khi chỉ được ở bên cậu như một người bạn. Nhưng đôi khi… tôi ước mình có thể ích kỷ hơn một chút. Để nói rằng tôi thương cậu.
Tôi luôn nghĩ, chỉ mình tôi giấu đi một thứ tình cảm không nên có. Nên tôi im lặng.
Và tôi chẳng bao giờ biết được rằng… đã từng có một ánh mắt dõi theo tôi rất lâu… nhưng chưa một lần dám cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com