kiếp sau 1
"Đùng" tất cả mọi người sững người khi nghe tiếng nổ(ngày 18/4/2012 sinh nhật tuổi 18 của cậu). Ninh trong lúc đang nướng mực thì bình cồn trong tay bị nổ. Ngay lập tức được đưa vào bệnh viện, cậu được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bố mẹ cậu suy sập ngay khi nghe tin cậu bị như vậy. Cậu được bác sĩ chuẩn đoán là bị bỏng đến 40-50%cơ thể và có những chỗ bị bỏng vào đến tận cơ,và được bác sĩ chuẩn đoán là các trường hợp như vậy rất khó sống được. Cậu đã phải trải qua hàng giờ đồng hồ cấp cứu. Sau khi cậu tỉnh dậy đập vào mắt là hai chân đang được băng bó và treo lên cả cơ thể dường như chỗ nào cũng băng bó và không thể nhúc nhích được.cậu không chấp nhận sự thật đang hiện ra trước mặt mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật.Ninh mất hết đi nhựa sống của cuộc đời mình chẳng muốn sống tiếp nữa. Bỗng chợt trong đầu cậu chợt nhớ ra gì đó chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới của chị cậu diễn ra phải làm sao bây giờ. Cánh của mở ra là chị của cậu, người thương cậu nhất nhà người luôn bảo che và che chở cho cậu mỗi khi cậu làm sai. Vừa vào chị đã ào khóc cái thằng nhóc này mày biết chị lo lắm không hả chị tưởng mày sẽ không tỉnh lại nữa. Em mạnh lắm chị đừng lo sẽ không sao đâu mà chị về lộ cho đám cưới đi. Mày có còn là con người không hả mày đang như thế này mà đuổi tao về làm đám cưới hả. Chị màu về chuẩn bị đi bảo bói mẹ nữa em ổn mà em ở đây một mình cũng được.Cánh cửa một lần nữa được mở ra là bố mẹ cậu bước vào thấy hình ảnh con trai mình như vậy chỉ biết thương và khóc cho cậu. Thôi bố mẹ với chị về lộ đám cưới đi con không sao đâu, đừng khóc nữa mà còn mệt rồi muốn ngủ bố mẹ với chị mau ra ngoài đi.Cậu vờ như đang ngủ và nước mắt của cậu âm thầm rơi để cho bố mẹ không thấy được sự yếu đuối của cậu.
1 tháng sau (ngày 18/5/2012)
Đã tròn một tháng để từ ngày cậu nhập viện không một ai đén thăm cậu cả mà đúng hơn là cậu chẳng muốn gặp ai trong lúc này trong tình trạng này của bản thân.
2 tháng sau (ngày 18/7/2012)
cuối cùng cũng được xuống giường và tập đi những bước đầu tiên trong quá trình hồi phục
nhưng chẳng thể nhắc nổi chân chẳng thể điều khiển chúng được, những bước đi cứ khiến cậu ngã liên tục chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình như lúc này
2 ngày sau (ngày 20/06/2012)
những bước đi đầu tiên mà chẳng cần ai đỡ có đây là những bước đi hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu tự bước đến trước gương nhìn bản thân mình. Nhìn từng vết loan lổ trên người mình và cả những mảng thịt bị lõm sâu vào trong. Cậu hét lên tại sao, tại sao lại là mình, tại sao chứ. Trả lại thằng Ninh ngày xưa đây. Trả lại thằng Ninh hoạt bát, hiếu động ngày ngày chạy nhạy đây. Hết rồi, hết thật rồi tương lại sẽ đi về đâu đây. Cậu quỳ sụp xuống nền nhà khóc như một đứa trẻ lên 3.Khi nghe được tiếng hét của con mình, mẹ cậu ngay lập tức chạy vào ôm cậu hai người ôm nhau bật khóc thật lớn.
Mẹ cậu: không sao đâu con mọi chuyện cũng dần ổn rồi mà, Ninh của mẹ mạnh mẽ lắm mà phải không, nào đứng dậy đi.
Từ sau hôm ấy tâm lý cậu chẳng ổn chút nào cả, cậu dâng quên đi mọi việc quên rằng mình là ai, quên đi cả những người cậu yêu thương nhất( một phần cũng do thuốc giảm đau cậu phải dùng trong thời gian qua) nhưng cũng mấy cậu vẫn nhớ được người bà ở với cậu từ nhỏ nên sau khi xuất viện cậu đã chuyển đến nhà của bà và quen biết được em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com