kiếp sau20
1 tháng sau
Oẹ, oẹ, oẹ
Dương: sao vậy chứ, dạo này cứ nôn khan, thật khó chịu
Oẹ, oẹ, oẹ
Hiếu: dương ơi, mẹ bảo xuống ăn cơm này
🌻: dạ vâng, chờ em tí, em đang thay đồ
Hiếu: nhanh lên
🌻:( kéo ghế) quay người lại chạy vào nhà vệ sinh, oẹ oẹ oẹ
Mẹ quyết: ( mẹ của dương) sao vậy con
🌻: chắc bệnh dạ dày bị tái phát mẹ ạ, dạo này cứ bị nôn khan, khó chịu lắm mẹ
Me quyết: thế mai mẹ bảo anh hiếu chở đi khám
🌻: dạ vâng
Mẹ quyết: đi ra ăn cơm
🌻: thôi con không ăn đâu
Mẹ quyết: thế uống sữa nhá
🌻: dạ thôi
Mẹ quyết: thế trà sữa
🌻: dạ vâng được 30 đường nha mẹ, yêu mẹ, con lên phòng đây
Mẹ quyết: lớn rồi còn như em bé ý
Mẹ quyết: đi mua cho em ly trà sữa đi hiếu
Hiếu: mẹ cứ chiều nó, bị thế không phải do uống trà sữa mà không ăn cơm nên bị dạ dày à, bây giờ còn đi mua cho nó
Mẹ quyết: có đi không
Hiếu: thì có 100k nha mẹ
Mẹ quyết: cái gì mà 100k
Hiếu: thế con không đi
Mẹ quyết: đây ông tướng đi đi
--------------------
Hiếu: dương ơi nhanh lên
🌻: đây, em đây
Hiếu: lên xe, mau lên không nắng
🌻Đi vào khám, cầm tờ kết quả mà chẳng tin vào mắt mình, có thai, thật sự có thai, phải làm sao
Hiếu: chạy đến, sao rồi, có sao không
🌻: chỉ bị trào ngược dạ dày thôi, không sao hết
Hiếu: vậy được mau đi lấy thuốc rồi về báo cáo với mẹ
--------------------------
🌻: dương đang cố gắng bồi dưỡng thêm kiến thức để đi du học
Oẹ, oẹ,oẹ
🌻: xoa xoa bụng bé con ngoan, để bà học chút, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền dắt con đi chơi bù có được không
Từ khi mang thai cậu gầy đi không ít chẳng ăn được gì
Còn về phía Ninh 1 tháng vừa qua anh đã rất suy sụp nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm em, anh nghĩ nếu cậu thật sự chết thì phải thấy xác
-------------------------
🏀: điều tra được
Ngày hôm đó
NYC: tôi xem lần này cậu làm thế nào, ôm dương về phòng cởi sạch quần áo của cậu, sau đó nằm lên chụp mấy tấm hình gửi cho Ninh
Ngày hôm đó chẳng có gì sảy ra cả
NYC: haha đúng là em làm đấy, chỉ là em quá yêu anh thôi
🏀: cậu có biết sự ngu xuẩn của cậu đã giết em ấy không hả
NYC: chẳng phải chính anh cũng không tin cậu ấy mà đuổi cậu đi bây giờ trách ai chứ
🏀: cậu cũng không phải không biết tính tôi, cậu có tin tôi giết chết cậu không hả
NYC: được anh giết em đi haha
🏀: cậu, cậu được lắm
Đùng, một mảng sàn nhà nhuốm máu tươi
Nguyên: cậu chủ
🏀: sử lí đi
Nguyên: dạ vâng
----------------------
🏀: suy nghĩ, tại sao hôm mình bị bắt cóc em ấy ở đó, anh liền điều tra
🏀: cậu vào đây
Nguyên: dạ
🏀: tại sao, hôm ấy dương lại đến đó cứu tôi, tại sao em ấy biết
Nguyên: dạ....dạ
🏀: ( đập bàn) tại sao hả
Nguyên: là cô chủ đi tìm cậu dương, vì bên kia muốn trao đổi người nên cô chủ mới tìm cậu dương
🏀: cái gì, xông thẳng ra khỏi phòng tìm chị
Chị bình: này đã khoẻ chưa, ăn cái này đi
🏀: (hất đổ), tại sao chị làm vậy với dương
Chị bình: chị làm gì chứ
🏀: tại sao chị bảo dương đi cứu em
Chị bình: bố mẹ bây giờ già rồi chỉ trông chờ vào em nhớ em bị gì thì bố mẹ biết sống sao
Chị bình: chị xin lỗi, lúc đấy chị chỉ nghĩ được vậy thôi
Chị bình: chị cũng không muốn vậy, chị hết cách rồi,
Chị bình: những ngày qua chị đã tự dằn vặt không ít nhưng người thì cũng đã chết không thể sống lại được, chúng ta vẫn phải tiếp tục sông tiếp, buông bỏ đi em
🏀: chị đi về em không muốn gặp chị nữa
Chị bình: chị xin lỗi, vậy chị về nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com