(CHƯƠNG 1).
MỘT ĐỜI CỦA TRẦM HẬU
Tác giả: Tiêu Xuyên.
—--------------
1.
Ta lại bị cấm túc rồi.
Thục phi đã hoài thai, muốn đầu bếp chỗ của ta đến hầu hạ nàng. Ta chẳng qua chỉ đề nghị nàng ta ra ngoài cung mà tìm, ở bên ngoài có rất nhiều đầu bếp giỏi làm bánh hoa lê.
Liền bị chụp cho cái mũ keo kiệt bủn xỉn, sau đó ta bị cấm túc.
Doãn Tắc nói Thục Phi mang thai vất vả, tâm tình không ổn định. Ta không những không giúp nàng giải ưu mà còn gây thêm loạn, không cho ta ra khỏi Minh Hoa cung nữa.
Ta oan uổng quá đi mà, đầu bếp kia chỉ biết làm bánh hoa đào, đâu có làm được bánh hoa lê như Thục phi yêu cầu.
Đêm đó trời rất lạnh, lông mày y trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y mặc bộ y phục xanh đen đứng dưới ánh trăng. Nếu như không có những lời này, y hẳn sẽ là một vị công tử xinh đẹp ôn nhuận.
Tiểu Hoài đem bánh hoa đào đặt lên bàn, tức giận muốn đưa đến Nguyên Thanh cung.
"Nàng ta không phải cần đầu bếp sao? Ta sẽ đem bánh hoa đào này qua cho nàng ta, để nàng ta ăn khi nào phát ngấy thì thôi!"
"Ngươi thông cảm cho người đang mang thai đi."
"Nàng ta cố ý thì có."
"Cháo hôm nay ngon lắm, ăn thử đi."
"Nương nương!" Nàng giậm chân oán gi.ậ.n một tiếng, vẻ mặt đ.a.u kh.ổ ngồi xuống ăn cháo, sau đó cười nói: "Ai! Cháo ngon quá!"
...
Sau khi dùng xong bữa sáng, Lý công công đến truyền chỉ, lệnh cấm túc ở Minh Hoa cung được dỡ bỏ.
Ta thở dài rót một tách trà.
Cấm túc thật tốt biết bao, đỡ phải bị các cung khác đến quấy rầy.
Tiểu Hoài nhảy dựng lên, nói nói chung cuối cùng cũng đã thông minh lên một chút, Lý công công nghe xong tức thì hoảng hốt lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Ngươi xem, chỉ Minh Hoa cung cũng đủ làm ta đau đầu rồi.
Đương nhiên, người phát hiện ra chân tướng không phải Doãn Tắc. Hắn mặc dù không ưa ta, nhưng vì kiêng dè thân phận của ta nên không thể làm gì được.
Tiên đế hạ lệnh, thừa tướng phụ tá triều chính, nữ nhi Trầm Ý sau này sẽ là Vân Triều hoàng hậu.
Mỗi khi ta bị ph.ạ.t hay bị cấm túc là bách quan lại dâng tấu, nhất quốc chi hậu của một nước sao có thể vì một phi tần mà chịu phạt.
Ngày nhập cung, phụ thân run run nắm tay ta.
"Ý Nhi, vi phụ nhất định sẽ không để cho con chịu nửa phần ủy khuất."
Đó là lần đầu tiên ta thấy đôi mắt người đỏ hoe. Một phụ thân cao lớn kiên nghị kiêm thừa tướng đương triều, mà lúc nói chuyện lại có chút nghẹn ngào.
"Phụ thân cũng muốn tìm một đấng trượng phu tốt cho con, thế nhưng đây là di chỉ của tiên đế, phụ thân cũng không có thể kháng chỉ được."
"Ý Nhi, con yên tâm. Phụ thân nhất định sẽ không để cho con chịu nửa phần ủy khuất."
Tân đế đăng cơ, chặt đứt vây cánh của đại tướng quân, cấm túc phủ vương gia. Phụ thân nói, tiên đế bạc tình bạc nghĩa, tân đến lại càng máu lạnh vô tình.
"Phụ thân sẽ không để Trầm gia đi vào vết xe đổ của tiên hoàng hậu Lâm thị." Người thở dài, vỗ vỗ vai ta. "Ngài ấy không còn là tam hoàng tử nữa rồi."
"Con cũng không còn là tiểu thư Trầm gia nữa."
Trầm tiểu thư phủ thừa tướng, không thể như trước mà tùy hứng buông thả. Ta bây giờ bị nh.ố.t trong bốn bức tường đỏ, như con chim yến suốt ngày quanh quẩn trong lồng gi.a.m chốn thâm cung.
Đêm đó, Doãn Tắc phá lệ đến đây, mang theo một thân toàn mùi rượu, rõ ràng là y đang không vui.
Chúng ta chơi với nhau từ thuở tấm bé, lúc đó y vẫn còn là một thiếu niên ôn nhu điềm đạm, sẽ che chở ta đi qua sông Tử Hà.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Từ khi lên làm hoàng đế, ta chưa bao giờ thấy qua ánh mắt sáng rỡ ngày trước của y nữa.
Đột nhiên có chút đ.a.u lòng, ta sai người bưng lên một chén nước mật ong.
"Uống đi, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều."
"Nàng đút cho ta đi."
...
Trên môi đặt một mảnh ấm áp. Y đột nhiên kéo ta vào lòng, chiếc bát sứ trên tay y từ trên cao rơi xuống đất v.ỡ tan tành, khắp nơi đều là mảnh sứ. Ta trừng mắt gi.ã.y gi.ụ.a, lại bị y khóa chặt cổ tay khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Lụa trắng nhẹ nhàng tung bay dưới ánh hoàng hôn.
Thời điểm tỉnh lại, toàn thân đ.a.u nhức không chịu nổi. Tiểu Hoài che miệng cười không ngừng.
"Nương nương, nô tỳ đã nấu canh bồi bổ."
Ta mặc một kiện lam sam che đi dấu vết trên cổ. Đột nhiên ta cảm thấy vô lực, lúc đứng dậy thiếu chút nữa đã khụy xuống.
"Tiểu Hoài, đi đun thuốc ta đưa cho ngươi đi."
Tiểu Hoài đỡ ta dậy, hoang mang đến mức đỏ hoe cả mắt.
Nàng thừa biết, ta không thể có hài tử.
Nữ nhi của thừa tướng không được có hài tử.
Chuyện các đời thừa tướng bức vua thoái vị không ít, ta biết phụ thân ta trung thành, nhưng Doãn Tắc nhất định sẽ có kiêng kỵ.
Hắn đăng cơ không lâu, phần lớn mọi việc trong triều đều do cha ta chưởng quản. Mỗi khi ta bị ph.ạ.t, đều có các triều thư dâng tấu xin tha. Ngay cả tiểu thái giám cũng biết, triều đình này hơn phân nửa là của Trầm gia.
Ta không thể có con, trong cung này có Thục phi và các phi tần khác là đủ rồi.
2.
Hoa quế nở rộ, hương thơm tươi mát tràn ngập tứ cung, Doãn Tắc mỗi ngày đều sai người hái hoa quế đưa đến Minh Hoa cung.
"Mùi hương mà nàng thích."
Trầm phủ có một cây hoa quế rất lớn, từ nhỏ ta đã thích khoan khoái ngồi dưới gốc cây, khiến cho toàn thân đều đượm hương hoa thanh khiết.
"Hoàng hậu nhàn hạ chi bằng pha chút nước mật ong cho trẫm."
"Hoàng hậu nhàn hạ quá thì cũng trẫm đi dạo đi."
"Hoàng hậu không có chuyện gì làm thì cùng trẫm thưởng nguyệt đi."
Ta không nhàn rỗi chút nào! Được không?
"Hoàng hậu không thể cảm nhận được nỗi khổ khi mang thai, thật là đáng tiếc."
"Đã là đ.a.u kh.ổ, tại sao phải đáng tiếc?"
Ta nghiêng đầu không nhìn hắn, trong đôi ngươi hắn dù là ôn nhu hay thăm dò, ta đều sợ muốn ch/ế/t.
3.
Nguyên Thanh cung trên dưới náo loạn, tiếng khóc đầy trời, Thục phi h.ô.n m.ê bất tỉnh.
Đến khi ta biết được tin tức đã là ngày thứ hai. Khi đó ta đang ngủ rất say trong lòng Doãn Tắc. Khi Tiểu Hoài đỡ ta đến, y đã đợi rất lâu.
Thái y quỳ trên mặt đất, rèm lụa phủ xuống nhìn thấu bóng dáng mơ hồ của Thục phi, không có sinh khí.
Mắt ta chợt đỏ hoe.
Doãn Tắc đứng ở bên giường, thần sắc không rõ, ta muốn giữ chặt tay y nhưng lại bị tiếng khóc não nề của tiểu cung nga làm cho rơi lệ.
"Hoàng Hậu nương nương thật đ.ộ.c á/c."
4.
Ta lại bị cấm túc.
Biến cố đêm đó phát sinh quá nhanh, tiểu cung nga chỉ đích danh ta h/ã/m h/ạ/i nhi tử của Thục phi, kể ra một mớ chứng cứ.
Doãn Tắc lạnh lùng nhìn ta, ta lại không thể giải thích được nửa lời.
Ánh mắt không có lấy một chút độ ấm đó đ/â/m thẳng vào lòng ta.
Tiểu Hoài ôm một bình rượu, khuôn mặt đỏ bừng.
Nàng ấy nói rằng nàng cứ tưởng ta và Hoàng Thượng sẽ tâm đầu ý hợp, chuyện này sao có thể xảy ra.
Lại không thể nói được lời nào m.ắ.ng nhi/ế/c Thục phi.
Thục phi bất quá chỉ là một quân cờ, đứa nhỏ cũng vậy.
Nàng khóc không thành tiếng, ta ôm lấy nàng, y phục cả hai đều đã ướt một mảng lớn.
"Tiểu thư... Chúng ta hồi phủ đi, không làm hoàng hậu nữa... Được không?"
Đoạn thời gian tùy ý mà vui vẻ như thế, không quay trở về được nữa rồi.
Hoàng hậu mưu h.ạ.i hoàng tự, chứng cứ vô cùng xác thực. Doãn Tắc nổi trận lôi đình, truyền phải tra rõ Trầm gia.
"Hoàng hậu như thế này, thừa tướng không tránh khỏi liên can."
Nghe nói ngày ấy đế vương tuổi còn trẻ mà đã oai phong túc trọng, trong triều không ai dám lên tiếng.
5.
Ta say bét nhè hai ngày, đầu đau như búa bổ.
Tiểu Hoài mang bánh hoa đào lên, trong mắt không giống được âu sầu, cố gắng cười tươi để ta không phát giác ra.
"Phủ thừa tướng bị niêm phong rồi."
...
Thị vệ bên ngoài Minh Hoa Cung so với ngày trước khắt khe hơn nhiều, nhưng không ai trong thiên hạ này có thể ngăn cản được ta.
"Năm xưa ta là nhi nữ Trầm Ý của phủ thừa tướng, hôm nay ta là Vân Triều hoàng hậu."
"Các ngươi có mấy cái đầu mà dám ngăn ta?"
Ta rút ra đoản kiếm, lạnh nhạt nhìn bọn họ luống cuống, cuối cùng tất cả đều quỳ xuống, thả ta ra ngoài.
Thiên kim phủ thừa tướng kiêu ngạo ương ngạnh, hết lần này đến lần khác xông vào cung, tiên đế cũng chưa từng buông lời quở mắng.
Chỉ là khi đó ta còn nhỏ, không biết đó là công cao thế đại của phụ thân ta, vô tâm vô tánh càn quấy khắp nơi, để rồi rước lấy muôn phần tối kỵ.
Vào đêm tiên đế băng hà, sau khi tiên hoàng hậu từ trên tường thành nhảy xuống, nghe cung nhân nói là nàng mỉm cười mãn nguyện, nhất định là rất yêu hoàng thượng.
Kể từ ngày đó, khi ta nhìn thấy Doãn Tắc khoác lên mình kiện hỉ bào đứng bên cạnh, mặt mày lạnh như băng, đôi mắt đờ đẫn.
Ta liền biết, hắn không còn là chàng thiếu niên năm đó nữa.
6.
"Nương nương muốn đi đâu?"
Trên đường gặp được một người không quen biết, tiểu cung nga nói cho ta biết đây là Lâm tần mới tiến cung.
"Nương nương cho rằng tìm được hoàng thượng thì có thể làm cái gì, Trầm gia sớm muộn gì cũng sẽ như vậy."
Lâm tần dáng điệu uyển chuyển thướt tha, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa đầy đ/ị/ch ý tanh tưởi khiến lòng ta đ.a.u nh/ó/i.
"Nương nương cho rằng hoàng thượng sẽ để cho Trầm gia mấy ngày?"
Trầm gia còn lại bao nhiêu ngày? Nụ cười nàng ta có phần d/ữ t/ợ/n, ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Cuối cùng, ta còn chưa kịp nhìn thấy được Doãn Tắc thì đã ng.ấ.t x/ỉ/u.
—----------------
#tramhaudichnhatsinh
#camsathoanien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com