(CHƯƠNG 2).
MỘT ĐỜI CỦA TRẦM HẬU
Tác giả: Tiêu Xuyên.
—--------------
Lâm tần dáng điệu uyển chuyển thướt tha, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa đầy đ/ị/ch ý tanh tưởi khiến lòng ta đ.a.u nh/ó/i.
"Nương nương cho rằng hoàng thượng sẽ để cho Trầm gia mấy ngày?"
Trầm gia còn lại bao nhiêu ngày? Nụ cười nàng ta có phần d/ữ t/ợ/n, ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Cuối cùng, ta còn chưa kịp nhìn thấy được Doãn Tắc thì đã ng.ấ.t x/ỉ/u.
7.
Minh Hoa cung đã thay một đám thị vệ túc trực ở cửa.
Tiểu Hoài cười so với khóc còn khó coi hơn.
Ta mang thai rồi.
Ta nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm gì. Nàng uy hiếp thái y không được đem việc này bẩm báo lên hoàng thượng.
Ta sờ sờ bụng mình, khen nàng làm rất tốt.
"Ngươi nói xem, nếu như hắn biết được, thì có vui mừng hay không?"
Hoa quế trên cây đều đã rụng hết rồi, rơi xuống nến đất bị người giẫm đạp thành bùn.
Doãn Tắc đến đây một lần. Chắp tay đứng ở ngoài điện.
"Ta pha nước mật ong."
"Hôm nay ánh trăng phá lệ vô cùng đẹp, chúng ta ra ngoài thưởng nguyệt đi."
Ta vừa sờ bụng mình vừa thầm nghĩ. Chúng ta đã có hài tử rồi, ngươi có vui không?
Gió thu thổi đến, có phần cô tịch thê lương, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ta đưa tay lau vội đi, điều chỉnh cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười.
"Buông tha Trầm gia đi."
Hắn không hề đáp lời, gió thu hiu quạnh, cuối cùng cũng đã làm tan biến một tia hi vọng cuối cùng của ta.
8.
Khi bào thai vừa tròn một tháng, phủ thừa tướng bị tịch thu.
Ta lại lần nữa lao ra khỏi cung, một mạch chạy như đi.ê.n đến thiên lao.
Ta ở ngoại lao liều mạng gi.ã.y gi.ụ.a kêu g.à.o, nhưng không thể nghe tiếng đáp lại của phụ thân, cũng không gặp được một người Trầm gia nào.
Trán đ/ậ/p liên hồi xuống nền đất, má.u từ thái dương chảy vào miệng, bộ dáng đáng thương thật sự là dọa người. Ta khóc đến nghẹn ngào, m/á/u chảy cả vào miệng, tanh tưởi, ngọt ngào và ghê tởm.
Ký ức về ngày hôm đó đã mờ đi, ta chống đỡ cơ thể cuốc bộ từ thiên lao cho đến lúc thấy được Doãn Tắc ở trước mặt, m/á/u đã nhuộm đỏ một đường.
"Doãn Tắc, thai nhi trong bụng, sẽ thay phụ thân ta một mạng."
Ta ấn chặt con d.a.o g/ă/m dính đầy m/á/u vào bụng, bộ dạng lúc đó chắc hẳn rất k.i.nh kh.ủ.ng. Tiểu Hoài cắn môi đỡ ta.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lạnh lùng đến đáng sợ. Ta gần như không thể đứng vững, suýt nữa đã ng/ấ/t đi. Hắn cuối cùng cũng mở miệng.
"Được!"
Trước mắt ta biến thành màu đen nhìn không được dáng vẻ của hắn, ta nghĩ hắn nhất định không hề vui vẻ.
Ta biết hắn yêu ta, Trầm gia thất thế, hắn sẽ giữ lại ta và đứa nhỏ này. Dù sao phía sau ta đã không còn chỗ dựa, đối với hắn cũng không còn uy hiếp gì.
Loại tình yêu thế này, thật là đáng sợ!
9.
Ngày phụ thân bị đày đến biên cương thì trời bắt đầu mưa, ta khăng khăng không bung ô, Tiểu Hoài lấy tay áo che trên đầu ta, khóc vô cùng th.ê th/ả/m.
Ta đội mưa đứng trên tường thành nhìn xe ngựa chậm rãi đi xa. Thiên địa một mảnh trắng xoá mịt mù, cực kì giống hoa quế thơm ngào ngạt trong Trầm gia. Ta chống người đứng trên tường thành, tiếng h/é/t của đám cung nhân ở phía sau khiến tai ta đ.a.u nh.ứ.c, nên ta rướn người về phía trước thêm một chút.
Cho đến khi không còn nhìn rõ xe ngựa của phụ thân.
"Nếu như ngươi dám nhảy xuống, trẫm nhất định sẽ truy đuổi bắt phụ thân ngươi quay về, lập tức hành quyết!"
"Bệ hạ yên tâm, thần thiếp chẳng qua chỉ muốn nhìn xem giang sơn Vân Triều. Bệ hạ không cần phiền lo."
Hắn hình như cực kỳ t.ứ.c gi/ậ/n, nhưng cuối cùng lại khôi phục vẻ bình tĩnh, vươn tay để ta nắm lấy.
Ta rơi vào trong lòng hắn, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ta có một con d.a.o g/ă/m, nó có thể xu.y.ê.n th/ủ/ng trái tim hắn.
Nghĩ lại mà cảm thấy nực cười. Trầm gia chi nữ năm đó từng cùng các võ tướng giao thủ, đôi bên bất phân thất bại, thế mà đến nay ngay cả một thanh bội kiếm cũng cầm không nổi.
Thật sự là tức cười!
Hắn cởi ngoại bào đắp cho ta, ôm ta trở về. Đường về rõ là dài, thế mà hắn không cho phép ai bung ô, một mình ôm ta đến Minh Hoa cung.
Khi còn bé, ta bị bong gân ở trên đường, đám người đi theo ta không dám nhúc nhích, chỉ có hắn ôm ta quay về Trầm phủ.
"Đ.a.u không?"
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
"Đ/a/u."
10.
"Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn đôi chút."
"Ta không khóc đâu, ta đường đường là nhi nữ của thừa tướng, sao có thể vì chuyện này mà khóc lóc."
Hắn nghiêng đầu chê cười trước kỹ năng diễn xuất kém cỏi của ta, còn ta vì quá đ.a.u mà cau mày nắm chặt lấy tay áo hắn.
"Ăn cái này đi, sẽ không đ/a/u."
Hắn đặt ta xuống, đi vào một tiệm bán điểm tâm, khi trở về đưa cho ta một viên kẹo. Đó là viên kẹo ngọt nhất mà ta từng được ăn.
Những năm đó, bởi vì thân phận của ta, không ai dám thổ lộ tình cảm với ta. Mọi người đều nói ta độc đoán ng.a.ng ng/ư/ợ/c, tam hoàng tử cô đ/ộ/c kiêu ngạo. Hắn với ta quả là một đôi trời sinh.
Ngày mà ta động tâm, sớm đã không còn nhớ rõ nữa.
Ngày ấy tiến cung, ta kỳ thật rất vui mừng. Thế nhưng cuối cùng tiểu lang quân mà ta đem lòng tương tư đã bóp ch/ế/t tình yêu thời niên thiếu của ta.
Ta lại siết chặt y phục của hắn, rất giống ngày xuân năm đó ta cuộn mình trong lòng hắn, chỉ là lần này chỉ là đ/a/u thấu xư.ơ.ng. Giọt mưa rơi trên tường thành đều là tiếng khóc của ta.
Hắn không còn là chàng thiếu niên năm xưa, mà ta cũng không còn là nhi nữ của thừa tướng.
Doãn Tắc phái người canh giữ Minh Hoa cung. Hắn sợ ta lại lên trường thành, nhưng ta ngay cả bước ra khỏi cửa điện này cũng không muốn.
Thục phi bị tống ra khỏi cung để tu dưỡng.
Lâm tần va chạm với ta bị biếm vào lãnh cung.
Hắn khăng khăng không tuyển tú, ngày ngày đều đợi ở ngoài Minh Hoa cung.
Người người đều nói:
Đế hậu tình thâm.
Sắt sắt hòa minh.
11.
Ta đã làm g.ã.y chiếc kẹp tóc Hoa Mộc Lan mà hắn tặng, Lý công công vội vàng nhặt lên.
"Nếu như còn có thể ráp lại nguyên vẹn thì tốt, đó cũng là do năng lực của Lý công công."
Bạch ngọc v.ỡ n.á.t đầy đất, chỉ còn lại một thân trâm lẻ loi.
Doãn Tắc cho người đến lấy, nói hôm sau sẽ phái người mang cây trâm đến.
Ta không hề nhìn hắn, sai người đỡ vào nội điện nghỉ ngơi, giẫm lên mảnh ngọc v.ỡ chỉ cảm thấy mịt mù một mảnh thê lương.
Ngọc v.ỡ thì có thể gắn lại, nhưng tâm thì không thể.
12.
Khi Tiểu Hoài mang bánh hoa đào đến thì ta đã ngủ say.
Trong mơ đều là người của Trầm gia đuổi theo gọi tiểu thư.
"Tiểu thư... Tiểu thư... tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi."
Nghe Tiểu Hoài nói, ngày ấy Doãn Tắc đi.ê.n cuồng ôm lấy ta, ngự y quỳ rạp xuống đất, nếu ta không tỉnh lại, tất cả đều phải m/ấ/t m.ạ.ng.
Ta nghe đến đây chỉ cảm thấy nực cười, Tiểu Hoài nói hắn thực sự rất thích ta.
"Tiểu Hoài."
"Sau này đứa nhỏ ra đời, ngươi hãy nói cho nó biết."
"Nó họ Trầm."
13.
Khi lứa hoa quế đầu tiên nở, không ai còn dám nhắc đến Trầm Hậu.
Người ta nói rằng trên tường thành ngày hôm đó, có một nữ tử mặc cẩm y màu hồng, tựa như tiên tử dưới mịt mờ.
Doãn Tắc nửa đêm bừng tỉnh, công chúa vừa đầy tháng không ngừng khóc nỉ non, cung nhân quỳ xuống không dám mở miệng, người trong lòng đã không thấy tăm hơi.
"Hoàng Hậu nương nương... Hoàng Hậu nương nương... Hoàng Hậu nương nương."
Hoàng Hậu nương nương đã không còn nữa rồi.
Vị đế vương trẻ tuổi chưa bao giờ thất thố đến vậy, quần áo không chỉnh tề, mái tóc tán loạn đứng giữa trời đông lạnh bu/ố/t.
Dưới tường thành thoang thoảng hương hoa, cực kỳ giống ngày đầu tương ngộ ở phủ Thừa tướng. Thiếu nữ đứng dưới tàn cây nở hoa xa xăm, nở nụ cười yếu ớt.
Hắn đứng ở nơi đó cho đến khi trời sáng hẳn, sau đó mới đến gần, ôm lấy nữ tử lạnh như băng đi về hướng Minh Hoa cung.
Vào ngày tiên hoàng hậu nhảy xuống tường thành, trước mắt hắn là một thân cẩm bào toàn là mái. Hắn mơ mơ màng màng h.ô.n m.ê hết ba ngày. Khi tỉnh lại đó là đại lễ đăng cơ, sắc phong hoàng hậu.
"Người nếu muốn an ổn ngồi trên ngai vàng, Trầm gia không thể lưu lại."
Hắn mơ hồ nhớ tới phụ vương, tim đập thình thịch. Trầm gia quyền khuynh thiên hạ, triều thần đều nghe. Hắn không có cảm giác gì, chỉ nhớ tới tiểu thư phủ thừa tướng tinh quái kia, ý cười nhàn nhạt.
Mãi về sau, khi lên ngôi hoàng đế, hắn mới chợt nhận ra quyền lực trong triều đang có sự xoay chuyển.
Cuối cùng hắn vì hoàng quyền mà gi.ế.t ch/ế/t người hắn yêu nhất.
Tiên hoàng hậu nào phải vì yêu say đắm, bất quá là trước khi phụ hoàng băng hà, đã x.ử tr.ả.m toàn bộ thị tộc của nàng, mở đường cho tân đế.
Cho dù thị tộc của tiên hoàng hậu bất quá cùng Trầm gia giao hảo thân thiết, tấm lòng trung thành đều sáng tỏ như gương.
Thế nhưng dưới mắt đế vương, cho dù có trung thành đến đâu, chỉ cần một thị tộc nào đó lớn mạnh, u.y h.i.ế.p hoàng quyền, đó là sự cấm kị.
Hắn cuối cùng cũng trở thành hoàng đế, giống như phụ hoàng.
Hắn nhớ tới đại hôn ngày đó, màn đêm buông xuống.
Dưới ánh nến nhẹ nhàng, nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, tinh quang rực rỡ trong mắt nữ tử ấy cuối cùng vụt tắt.
Nửa đêm say rượu, hắn sẽ rất buồn, sẽ nhớ những ngày tháng hắn tên là Doãn Tắc, lôi nàng đi ngắm trăng, ngắm nước sông Hà Đăng mênh mông chảy về cuối chân trời.
Hắn bước rất nhặt, đặt nữ tử ở trên giường, sau đó đ.ậ.p ph.á đồ đạc khắp sảnh, cuối cùng ngã vào đống sành sứ v.ỡ v/ụ/n, che mặt khóc lớn, mặc cho những mảnh v.ỡ c/ứ/a vào da thịt, đ.â.m vào thịt, m/á/u m.e đầm đìa loang lổ.
Hắn muốn giữ chân nàng, nhưng hắn đã quên, hắn không còn là chàng thiếu niên của nàng, hắn không giữ được tâm ý kiêu ngạo của nữ tử.
"Trầm Ý... Trầm Ý... Trầm Ý."
Một nữ tử tươi đẹp mặc ý như vậy, sao khi ch/ế/t lại có thể lặng yên không một tiếng động?
Nàng trong một đêm trăng bình thường nhất, mang theo ý cười từ tường thành nhảy xuống.
Từ nay về sau sẽ không còn hoàng hậu, cũng không còn Trầm Ý.
Trầm gia rốt cuộc cũng không lưu lại một ai.
Cung nga Tiểu Hoài của hoàng hậu và tiểu công chúa vừa đầy tháng cũng biến mất, hoàng thượng không phái người đi tìm, chỉ chiếu cáo thiên hạ: Hoàng Hậu vì bệnh mà qua đời.
Từ đó về sau, bách quan không còn chức vị thừa tướng.
Vô nhân cảm dị, hoàng đế uy nghiêm.
Chỉ là ngày đó trên triều, vị hoàng đế trẻ tuổi dường như đã già đi mười tuổi, trước mắt đầy rẫy t.a.ng thư.ơ.ng, bức tranh trên bàn nhẹ nhàng phiêu diêu, nữ tử áo gấm hồng đang mỉm cười đứng dưới tàn hoa quế thơm ngào ngạt.
Cực kỳ giống phế hậu Trầm Ý nhưng không ai dám nói ra.
Khi đó Tiểu Hoài ôm công chúa chạy suốt đêm đến biên cương tìm được Trầm Tương. Thừa tướng tóc sớm đã điểm hoa râm, hai tay không ôm nổi đứa nhỏ.
Tiểu Hoài nhớ đến ba ngày trước, khi ánh trăng còn dịu dàng mềm mại.
Nàng ấy ngồi dưới ánh trăng, cười nhợt nhạt.
Nàng nói nàng không ra nổi cửa cung này, ai biết nàng yêu h.ậ.n bao nhiêu.
"Tiểu Hoài, ngươi nên vì ta mà vui vẻ sống tiếp.
Chàng thiếu niên của ta, ch/ế/t vào ngày tân đế đăng cơ năm thứ ba mươi sáu của Vân triều. Bây giờ là năm thứ bốn mươi mốt, ta phải đi tìm hắn.
—----------------
#tramhaudichnhatsinh
#camsathoanien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com