cơn gió trở về
Chiều tà, ánh nắng rơi xuống mái nhà từng vệt như đang thở dài. Naruto chạy ào ào về làng, miệng hét như pháo nổ:
> “ TÔI ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!"
Jiraiya kéo lê bước sau lưng, mồ hôi đổ như tắm hơi, lầm bầm:
> “Cái làng này có truyền thống đón tiếp bằng cách bỏ mặc người lớn tuổi vác hành lý hả trời…”
Ông ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc thấy một bóng dáng đứng trên tầng cao nhất tháp Hokage.
> “Ồ..Cô ấy đang nhìn xuống mình kìa. Mặt vẫn nghiêm, trán vẫn nhăn nhó. Coi bộ chưa bị lão hóa thần kinh, tốt rồi.”
---
Tháp Hokage
Tsunade khoanh tay, nhìn xuống. Shizune cẩn thận lùi nhẹ ra sau như thể sợ… nội chiến lại sắp bùng nổ:
> “ Cô Tsunade có định xuống gặp ngài Jiraiya không ạ?”
> “Không. Ta không rảnh đi gặp lão già biến thái đó.”
>Shizune cười bất lực, nói nhỏ "Nhưng.. cô đã đứng nhìn ngài ấy từ nãy giờ rồi mà.."
Tsunade liếc Shizune một cái bén như kunai:
> “Tôi đang đếm số bậc thang tháp Hokage.”
Shizune: " Nói dối không chớp mắt.."
---
Văn phòng Hokage – đêm
Jiraiya xông vào không gõ cửa. Tsunade ngẩng đầu:
> “Ông không có tay hả? Cửa sinh ra để làm gì?”
> “ Ôi trời, cái cửa phiền phức đang chia cách tôi với cô thì việc gì phải nhẹ nhàng với nó chứ.” Ông đùa cợt
> “Đừng có nói mấy câu như trong tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm đó nữa. Tôi nhức đầu lắm ”
Jiraiya tiến lại bàn làm việc và ngồi lên như thường lệ, tay gác lên gối,chống cằm rồi bảo:
> “Nè, cô biết không, tôi đi khắp nơi, thấy đủ thứ cảnh. Nhưng không cảnh nào đáng sợ bằng cái mặt cô lúc bực như này đó.”
Tsunade rót trà, đẩy mạnh qua bàn:
> “Uống đi, rồi biến khỏi tầm mắt tôi .”
> “Uống trà xong tôi mới có sức... chọc cô tiếp chứ.”
---
Trên mái nhà
Jiraiya ngửa mặt nhìn trời, tay cầm chai sake, miệng lẩm bẩm:
> “Làng này thay đổi nhiều. Chỉ có cô là vẫn... chưa thích tôi.”
> “Thôi kệ. Tôi cũng chưa thích từ bỏ.”
---
Tháp Hokage
Tsunade nhìn theo bóng dáng xa xa ấy. Gió đêm lùa vào tóc bà, vạt áo bay nhẹ.
Tsunade nghĩ thầm
> " Làm sao tôi có thể không tức giận khi suốt 2 năm qua tôi luôn đọc hết các lá thư được gửi đến chỉ để chờ tin ông..rồi rốt cuộc lại chẳng có lá thư nào từ tay ông cả"
Bà đứng im, nét mặt lạnh lùng sáng giờ lại bỗng có một chút gì đó xuất hiện.
...
Một nụ cười, thứ vô cùng hiếm thấy trên môi cô
> "Rất may là ông đã về, lão già biến thái" cô nói nhỏ một mình
---
10 giờ đêm, Tsunade vẫn vùi đầu vào đống tài liệu. Hiện giờ Shizune đã qua làng Cát để họp nên không ai nhắc Tsunade phải nghỉ ngơi. Bỗng...
> "Đừng làm mấy trò biến thái đó nữa, xuống đây nếu còn muốn sống"
Jiraiya phóng từ ngọn cây bên cạnh xuống, bước qua khung cửa số rồi tiếp tục ngồi lên bàn như thường lệ
> "Nè nè, tôi chỉ muốn xem cô bỏ bê bản thân tới mức nào nếu không có tôi lo cho thôi mà"
Tsunade trán như nổi gân, tay siết chặt, cảm giác như sắp bẻ cổ lão già lãi nhãi kia
Jiraiya thấy sát khí lớn nhưng không hề sợ hãi, chỉ nhe răng cười rồi quỳ xuống kế cô để viết tiếp cuốn sách
...
Tsunade đã làm xong và chuẩn bị ngủ,tuy nhiên... lão ấy vẫn đang ở đó nãy giờ..
> “Nè, ông định ngồi đó tới sáng à? Tôi tính trải chiếu cho ngủ luôn trong văn phòng này hả?”
> “Tôi đang cân nhắc đó. Cái ghế này cũng êm nè, nằm kế người lạnh lùng như cô cũng sẽ mát lắm”
> “Ừ, tôi ném ông xuống chỗ gốc cây kế bên thì lại càng mát hơn nữa"
Jiraiya vẫn ung dung, đung đưa chân như một đứa nhóc:
> “Cô vẫn hay đe dọa như thời trẻ. Chắc cái này là kỹ năng giữ chồng chưa cưới của cô nhỉ.”
> “ ... ”
*một tiếng động lớn khiến hai người canh gác giật mình*
> " Dù lâu không gặp nhưng tay cô không hề yêu đi thì phải.." Jiraiya vừa xoa chỗ xưng húp trên đầu vừa trả treo
Tsunade hậm hực quay đi, nhưng rồi lại hỏi:
> “Trong 2 năm đó... ông đi đâu, làm gì? Hay hằng ngày chỉ tới suối nước nóng nhìn lén người ta hả?”
> “Không có nha. Tôi đi thu thập thông tin về Akatsuki, dò tung tích Orochimaru, và... mua vài quyển tiểu thuyết lãng mạn cho Naruto học cách tỏ tình.”
> “Hả?! Tỏ tình? Nó mới tí tuổi đầu!!”
> “Thì tôi đâu có nói nó thành công. Lúc sáng Sakura đánh nó mém vào viện.”
Tsunade phì cười không kiềm được:
> “Đúng là thầy trò hợp nhau đến cái kiểu bị ăn đập.”
> “Ơ, khoan! Tôi chưa bị cô tát nha!”
Tsunade không đáp. Chỉ từ từ siết nắm đấm.
> "Ờ thì.., ít nhất là chưa bị tát trong hôm nay. Tôi về trước đây!”
---
Hành lang ngoài văn phòng
Jiraiya vừa bước ra thì quay lại, tựa lưng vào tường.
> “Nè, cô có từng nghĩ… nếu tôi không rời đi năm đó, liệu mọi thứ giờ sẽ khác không?”
Tsunade đứng yên. Gió đêm luồn vào mái tóc bà, ánh mắt hơi sững lại.
> “Tôi không biết. Tôi chỉ biết... nếu ông không quay lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”
Jiraiya cười khẽ:
> “Vậy may quá, tôi về kịp rồi.”
Tsunade nhếch môi:
> “ Đúng! kịp để được ăn đấm"
Lời nói như gai đâm nhưng miệng họ vẫn cười, đôi mắt thì lại vô cùng hạnh phúc. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau dù không phải là hai kẻ giỏi yêu thương, nhưng lại rất giỏi giấu nhớ nhung.
Jiraiya quay đi, đưa tay vẫy nhẹ:
> “Ngủ ngon. Đừng nhớ tôi quá đó”
Tsunade đáp mà không nhìn theo:
> “Đi ngủ đi, lão già phiền phức.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com