Chương 1: Trăng không giữ người
> "Trăng soi đáy nước, nước chẳng giữ được trăng.
Người soi vào tim ta, ta chẳng giữ được người."
---
Biển về đêm luôn có mùi gì đó… buồn.
Không hẳn là vị muối mặn, cũng không chỉ là hơi ẩm từ sóng – mà là một thứ vô hình, len lỏi qua lồng ngực, thấm vào từng kẽ tay.
Nguyệt Miên ngồi bên bờ cát, lưng tựa vào phiến đá lạnh, tay cầm một lon trà sữa đã tan hết đá. Cô ngước nhìn mặt biển đang loang loáng ánh trăng, lặng lẽ mà bất an.
Thứ đêm nay chờ cô… không phải sóng.
Mà là một người đã chết.
Cô là pháp sư đời thứ tám, thuộc một dòng tộc không ai nhớ tên, chuyên đi thu hồn – dẫn đường – và tiễn biệt.
Nói nôm na: nghề chính – trò chuyện với ma. Nghề phụ – dỗ dành những thứ không ai thấy.
“Chán thật,” cô lẩm bẩm, cát lùa vào kẽ tay, “nghe bảo hồn này khó siêu thoát. Mà giờ trễ thế còn chưa lên.”
Ngay lúc đó… biển lặng đi.
Một lớp sương mỏng bắt đầu bò dọc theo mép sóng. Không có gió. Không có tiếng côn trùng. Mặt biển như bị phủ lên một lớp thủy tinh khổng lồ – phản chiếu vầng trăng tròn sáng như bạc.
Và rồi cô thấy anh.
Từ trong làn nước, một người đàn ông bước ra – hoặc đúng hơn, một linh hồn.
Dáng anh thẳng, cao, nhưng chuyển động nhẹ đến mức không gây ra gợn sóng nào.
Mái tóc ướt sũng, xõa xuống trán. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt màu lam sẫm – như màu của biển vào tháng lạnh nhất năm.
Anh đứng đó. Không cử động. Chỉ nhìn cô. Rất lâu.
Nguyệt Miên không thấy sợ.
Chỉ thấy… quen.
Cô đứng dậy, phủ lớp cát trên váy, tiến đến gần hơn một bước. Sóng biển chạm vào mũi giày cô, lạnh buốt như băng.
“Ngươi tên gì?” – giọng cô trầm, không lạnh, cũng chẳng thân thiện.
Người kia khẽ nhíu mày. Một khoảng im lặng rất dài. Gió bắt đầu thổi, cuốn tóc cô rối tung.
“…Tôi không nhớ.” – giọng anh vang lên, trầm và khàn như bị ngâm dưới nước quá lâu.
“Không nhớ gì hết à?”
“Không rõ cha mẹ là ai. Không rõ mình bao nhiêu tuổi. Không biết mình sống ở đâu. Tôi chỉ nhớ…”
Anh ngẩng mặt, đôi mắt màu lam ấy như bắt trọn ánh trăng.
> “Tôi bị giết. Nhưng không biết bởi ai.”
Nguyệt Miên nhìn anh thật lâu.
Nhiệt độ xung quanh hạ xuống thêm vài độ. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, như thì thầm điều gì đó mà cô chưa hiểu.
Cô không run. Nhưng tim lại đập lệch một nhịp.
Người này… cô từng gặp rồi sao?
Không. Không thể. Đây là lần đầu cô thấy linh hồn này.
Nhưng vì sao… cảm giác ánh mắt anh nhìn cô, lại như mang theo một câu hỏi đã từng chờ đợi cả trăm năm?
---
Trên trời, mây trôi qua. Trăng mờ đi một chút.
Trên biển, sương bắt đầu dâng, che mờ đôi chân của người chết.
“Ngươi vẫn chưa tan biến, nghĩa là vẫn còn tiếc nuối.”
Nguyệt Miên nói nhỏ, ánh mắt chuyển lạnh:
> “Tôi sẽ giúp ngươi điều tra.
Nhưng nhớ lấy… nếu linh hồn ngươi bị nguyền rủa, có thể… chính tôi sẽ là người tiễn ngươi vào quên lãng.”
Người kia không nói. Chỉ gật đầu một cái rất khẽ.
Ánh mắt anh không rời cô. Không phải sợ hãi, cũng không phải biết ơn.
Mà là… nhớ thương.
---
Đêm đó, gió bắt đầu nổi. Sóng dâng cao. Trăng nhạt dần.
Còn hai kẻ: một còn sống – một đã chết – cùng đứng giữa biển và trời, khởi đầu cho một chuyến hành trình mà sự thật có thể không cứu nổi ai cả.
---
> “Tôi tên là gì?” – anh hỏi, lần nữa.
Cô khẽ nhắm mắt.
“…Tôi chưa biết.
Nhưng nếu trí nhớ anh quay lại... hãy gọi tên tôi trước tiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com