Chương 2: Trăng gãy nửa mảnh, mộng còn nửa đêm
Mỗi khi đêm xuống, tôi lại sợ nhắm mắt.
Không phải vì bóng tối.
Mà vì tôi sợ… sẽ lại thấy anh trong mơ.
Anh — một người đàn ông xa lạ, chưa từng gặp ngoài đời. Nhưng ánh mắt ấy, bàn tay ấy, hơi thở ấy… quen thuộc đến nao lòng.
Và giấc mơ ấy, lần nào cũng giống nhau.
---
Tôi đứng bên bờ biển, nơi ánh trăng rơi vỡ xuống mặt nước như những mảnh pha lê bạc.
Gió nhẹ. Biển dịu. Trăng đầy.
Anh đứng cách tôi vài bước, khoác trên người y phục màu tro ướt đẫm sương đêm. Gương mặt anh mờ nhòa, như thể quá khứ đang cố níu lấy hiện tại.
> “Đừng yêu ta...” – anh nói, giọng trầm như sóng ngầm – “Vì nếu yêu ta… nàng sẽ chết.”
Tôi không đáp.
Chỉ bước lại gần, bàn tay vô thức muốn chạm vào làn tóc ấy, vết sẹo mờ dưới xương hàm ấy.
Và rồi, mộng cảnh nứt vỡ.
---
Tôi lại thấy mình trong một kiếp sống khác — mặc y phục trắng, đầu cài trâm ngọc, là thiên kim của Nguyệt phủ – dòng dõi quý tộc đời đời hiển hách.
Ngày tôi gặp anh, là trong buổi lễ thắp đèn hoa đăng giữa lòng hồ.
Anh đứng ở bến sông, áo vải xám, tay cầm đèn giấy.
Giữa muôn người, tôi nhìn thấy anh — một cái nhìn mà tôi biết rõ, là định mệnh.
> “Cô nương là con gái nhà Nguyệt phủ?”
“Phải. Còn ngươi?”
“Con thứ của Hàn gia.” – anh cười – “Chắc... cô chưa từng nghe.”
Tôi từng nghe.
Hàn gia – dòng tộc từng bị chính tổ phụ tôi xử trảm vì tội mưu nghịch.
Cha tôi từng nói: “Dù đời sau có đổi thay, máu của Hàn gia vĩnh viễn không nên chảy gần nhà họ Nguyệt.”
Nhưng tôi yêu anh.
Dù anh chẳng mang họ vàng tên ngọc, chẳng có phủ đệ xe ngựa, chỉ có một đôi tay chai sần và ánh mắt… khiến tôi không thể quên.
Chúng tôi vụng trộm gặp nhau.
Trốn ra sau núi ngắm sao, nghe tiếng sóng vỗ, kể chuyện kiếp người và nói về ngày mai.
“Nếu có một kiếp sau, ta sẽ cưới nàng.”
“Nói suông thôi.”
“Không.” – anh rút từ vạt áo ra một mảnh đá mặt trăng – “Đây là tín vật của ta. Nếu nàng đầu thai, hãy mang theo nó. Ta sẽ nhận ra nàng giữa ngàn vạn người.”
Tôi cười.
Cũng đưa anh chiếc vòng ngọc bích tôi vẫn luôn giấu trong tay áo.
Vật này – là của mẹ để lại. Cũng là lần đầu tiên tôi muốn trao cho ai đó.
Chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ.
Trong sợ hãi.
Trong run rẩy mỗi lần có tiếng động phía sau rừng tre.
Vì nếu bị phát hiện… anh sẽ chết.
---
Ngày mọi chuyện vỡ lở, cha tôi lạnh giọng:
“Con gái ta sao có thể hạ tiện đến mức dây dưa với con cháu kẻ nghịch tặc?”
“Hắn không phải kẻ nghịch tặc.” – tôi nói, mắt không rơi một giọt lệ – “Hắn là người con yêu.”
Tôi bị giam trong nội viện, cắt hết tin tức bên ngoài.
Còn anh… bị đánh gãy chân, treo ngược ngoài sân suốt ba ngày, ba đêm.
Người ta nói, anh không rên một tiếng.
Chỉ nắm chặt chiếc vòng ngọc tôi đưa, máu chảy đến tận khi trời mưa.
---
Tôi trốn ra vào một đêm không trăng.
Tìm đến anh – thân thể tàn tạ, đang cố nhấc chân chạy đến biển.
> “Nếu phải chết, ta muốn chết cùng nàng.”
“Chúng ta... mãi mãi không thể sao?” – tôi hỏi, bàn tay nắm chặt lấy áo anh – “Không có cách nào sao?”
Anh không trả lời.
Chỉ kéo tôi vào lòng, ôm thật lâu.
Sáng hôm sau, xác anh trôi dạt bên bãi đá.
Còn tôi… để lại một lá thư trong hang đá ven biển:
> “Kiếp này bất lực.
Kiếp sau... xin đừng nhớ em.”
---
Tôi tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi.
Nhưng lòng lại lạnh như sương tháng Chạp.
Giấc mơ ấy… quá rõ. Quá thật.
Mỗi chi tiết như được viết lại từ một phần ký ức mà tôi không biết mình từng có.
Tôi ngồi bật dậy, chạm tay vào ngực.
Tim đập loạn.
Và trong gương — tôi thấy một thoáng bóng người phía sau lưng. Ánh mắt ấy... chính là ánh mắt trong mơ.
Người ấy... đang dõi theo tôi.
----
Trăng gãy làm hai nửa,
Một nửa rơi vào biển,
Một nửa rơi vào tim.
Biển giấu tên người chết,
Còn tim… giữ giấc mơ chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com