Chap 2
Gã chẳng hề hứng thậm chí còn chụp lấy tay của Lệ Sa,vung tay đấm một cú vô mặt của Lệ Sa khiến cô choáng váng xít cả máu mũi,hắn vẫn giứ tay cô để tiếp tục tung thêm một gối thì bỗng tiếng súng vang lên cơn đau từ vai truyền đến
Khoa quay qua thì thấy Thái Anh đã cầm được súng,Gã cười nhạt rồi tiện tay ném Lệ Sa qua chỗ của Thái Anh.Sau đó Khoa tung chân đạp một cú mạnh vào lưng của Lệ Sa khiến cô và Thái Anh bị hất bay ra khỏi nhà sau làm đổ sập cả một vách nhà.Trong lúc ấy Khoa đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi chỗ đó
Thái Anh loạn choạng bò dậy cô nhăn mặt vì cơn đau.Lệ Sa lúc nãy đã ngất xỉu trên đất,Thái Anh đành dìu cô ta đi tìm nơi vắng vẻ vì sợ kẻ địch đã nghe thấy
Cả hai tới một nơi hoang vắng Lệ Sa được đặt ngồi ở góc cây.Thái Anh dựa vào kinh nghiệm của mình nhanh chóng tiềm thảo dược cầm máu cô bỏ vào miệng nhai rồi dùng một tấm vãi quấn lại cho Lệ Sa.Khi đang quấn lại cho Lệ Sa thì cô thấy đằng sau cổ của Lệ Sa có một hình xăm của quân Pháp lập tức một nòng súng đã chỉa vào trước mặt Lệ Sa
-Này này nghe tôi giải thích đã-
-Nghe cái con khỉ bọn cướp nước chúng mày chết là đáng-Thái Anh tức giận định bóp cò thì Lệ Sa vung chân đá khẩu súng
Sau đó lao tới cố gắng không chế Thái Anh.Nhưng Thái Anh nhanh chóng đạp một phát ngay bung của Lệ Sa,Thái Anh vung tay đấm một cú khiến Lệ Sã choáng váng.Thái Anh nhanh chóng lấy lại súng và chỉa vào Lệ Sa
-Chính mày đã làm niềm tin hiếm hoi trong tao biến mất nhờ hành động lúc nãy đấy-
-Nào bình tĩnh đã...cô không thấy bọn pháp lúc nãy đánh đuổi tôi à-Lệ Sa dơ hai tay lên cao biểu ý không phản kháng,Thái Anh nghi hoặc nhìn Lệ Sa
-Bọn mày đang diễn thôi chứ gì...-Thái Anh vẫn giữ vẻ mặt kiên định,cô biết dân mình khổ vì bọn giặc này rất nhiều rồi.Cô đã chứng kiến sự tàn ác và vô nhân đạo của bọn giặc ngoại xâm.Chúng chẳng tha cho cả một đứa trẻ còn chẳng biết gì,một người già không sức phản kháng
-Nếu muốn chứng minh thì hãy làm khác đi chứ nói thôi ai làm chả được-
Lệ Sa gật đầu nhẹ rồi móc trong ngực ra một mẫu giấy đã bị vò nát đưa cho Thái Anh:
-Đây là danh sách của những kẻ phản bội trong tổ chức của quân đội chúng ta.Bọn pháp đã phát giác mà truy sát tôi,nếu cô không tin cứ kiểm chứng đi dù dì tôi chẳng có gì để mất cả-Lệ Sa dựa người vào góc cây mệt mõi,cô đã trốn chạy hai ngày nay rồi cảm thấy rất mệt mõi và kiệt sức
Thái Anh nhận tờ giấy,cô cầm trên tay mà đọc một.Trong đó có những cái tên rất lạ,nhưng lại có vài tên khá quen và cũng có những tên cô đã nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng.Lệ sa chẳng nói dối,có lẽ cô ta đã đánh đổi mạng sống của mình để có được.Cô từ từ hạ súng xuống nhưng vẫn cầm chắt trên tay
Cô im lặng,cô cũng chẳng tin Lệ sa hoàn toàn nên cũng cẩn thận.
-Cô tính đi đâu tiếp-Thái Anh nhìn Lệ Sa hỏi
-Tôi đi trốn chứ đi đâu..bị truy sát mà-Lệ sa cười nhạt nói-Cảm ơn cô đã băng bó-
-Vậy cô có muốn..đi với tôi không?-Thái Anh bổng lên tiếng đề nghị.Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng cô không hiểu sao cô lại có niềm tin ở Lệ Sa.Lệ Sa nhìn Thái Anh như chưa tin vào tai mình hoàn toàn,Thái Anh đưa tay về phía Lệ Sa,Lệ Sa đưa tay chụp lấy rồi được Thái Anh kéo dậy
-Coi che cái hình xăm lỡ người ta không biết lại bắt cho-Thái Anh dìu Lệ Sa bước đi,cô nghe thế thì cười
-Biết rồi...nhưng tôi muốn đến gặp cha tôi vì ông ấy hoạt động ngầm cho quân việt nên sẽ bị tên Khoa kia tìm đến mất-
-Cha cô là..-
-Lệ Cảnh-Thái Anh nghe cái tên này liền biết là ai.Lệ Cảnh là chỉ huy cách mạng ngầm ở khu của người Pháp và rất tài giỏi trong việc đề ra chiến lược du kích, từng nhiều lần khiến quân Pháp thiệt hại nặng nề. Danh tiếng ông vang dội đến mức cả quân Việt Nam đều biết
Thái Anh khựng lại, giọng trầm xuống:
—Nếu đúng là ông ấy... thì cô nói đúng. Tên Khoa không thể bỏ qua cơ hội như vậy—
Thái Anh gật đầu vì nếu giúp được cha của Lệ Sa có lẽ sẽ tiếp sức cho quân việt trong công cuộc lật đổ Pháp.
-Cô đi cùng chứ-Lệ Sa lên tiếng,Thái Anh đắng đo đôi chút
-Nhưng có chắc là vậy không?-
***
Cả hai cùng nhau bước đi vào nội thành,Lệ Sa đã đội một cái nón lá để che mặt,còn Thái Anh cũng vậy.Cả hai đi tầm vào trăm mét thì tới được căn nhà của Lệ Sa nằm trong hẻm khuất.Khi cảnh cửa mở ra bóng tối bao trùm khiến cho cả hai người lập tức cảnh giác.Lệ Sa lần mò đi vào buồng,trên giường có ai đang nằm trên đó.Lệ Sa đi lại gần cô dần quen với bóng tối.Cảnh tượng khiến cô phải bàng hoàng đó là cha cô đã bị một con dao đâm trên bụng.Tự nhiên từ đầu một bàn chân tung tới đạp cô ngã ra đất
-Con mẹ mày đây rồi-Đó là Tên Khoa,hắn ta lao tới thì bị Thái Anh vung tay tấn công.Lần này cô đã rút kinh nghiệm mà nhắm vào yếu điểm hắn mà tấn công.Lệ Sa lúc này như chết lặng cô mò lại chỗ cha mà khóc nức nỡ.
Lệ Sa nhìn thân xác cha mình lanh tanh là lòng đau như cắt nhưng giờ không phải lúc để đau thương cô lau giọt nước mắt.Lao tới tấn công bọn lính đi theo Khoa,cô cầm con dao giết cha mình mà tấn công chúng mỗi đòn tung ra đều tước đi sinh mạng của chúng.Cô lao tới tên Khoa,lúc nayd Thái Anh bị hắn túng tóc đập đầu cô vào cột nhà mà ting them một cú đá bay cô xa
-Con chó mau chết đi-Khoa lao tới thì bị Lệ Sa vung dao đâm vào tay như bao lần đều chẳng hề tác động gì đến hắn.Nên cô đã tung thêm hai cú vào các khớp của hắn,Khoa tức giận hắn móc súng ra bắn liên tục về hướng của Lệ Sa,cô nhanh nhẹn né tránh Thái Anh cũng lấy súng ra để đấu nhưng khi ấy quân Pháp đã bị đánh động kéo đến
-Chạy!!-Lệ Sa kéo tay Thái Anh lao thẳng từ tầng một bay ra đường,cả hai rơi xuống xe chỡ hàng Thái Anh còn đưa súng bắn về phía chúng giết được hai ba tên.Lệ Sa đưa tay chụp lấy súng,cô cầm súng bắn phát nào chuẩn phát đó khiến cho bọn giặc chưa kịp gài đạn mà đã bị bắn chết.Cô nhìn tên Khoa ánh mắt câm thù,gã cười nhếch mép
-Mày đợi đấy...Lệ Sa-
****
Lệ Sa sau khi chạy thoát được thì cũng dựa lưng vào một thân cây,cô cuối đầu từng giọt nước mắt cô rơi,cô biết trong tình thế hiện tại việc chết và hy sinh là việc không thể tránh được ,nhưng cô không thể không buồn dù gì cũng là cha ruột dù cho ông từng rất ghét Lệ Sa vì cô đã theo Pháp,nhưng vì muốn bảo vệ ông và cho cha một cuốc sống yên bình nên cô mới theo Pháp dù bị ghét nhưng miễn cha khoẻ mạnh thì sao cô cũng chịu hết
-Cô nín đi ,chuyện hy sinh đâu ai tránh khỏi-Thái Anh nhìn đôi vai Lệ Sa run theo từng tiếng nấc nghẹn,Thái Anh chầm chậm đi lại nói
-Cô có...hối hận không?-Câu nói ấy khiến Lệ Sa như thức tỉnh,Cô ngước mặt nhìn Thái Anh môi run khẽ nói
-Tôi không biết...bởi tôi không theo Pháp thì cha tôi sẽ không được sống bình yên-Thái Anh lặng im đôi chút,cô dường như đang thấu hiểu hơn về người con gái trước mặt
-Cô biết không..-Thái Anh thở dài-Tôi cũng bị chúng cướp đi người thân...và lòng tôi chỉ còn lửa hận cho chúng và muốn diệt hết bọn chúng để trả thù cho những người đã ngã dưới chân của chúng-
Thái Anh đưa tay trước mắt của Lệ Sa
-Đứng lên đi...ta phải chiến đấu để có tự do trước đã-
Lệ Sa đưa tay bắt lấy tay của Thái Anh một lần nữa và một lần nữa cả hai tiếp tục bước đi trên con đường gian nan để tìm thấy tự do của riêng bản thân họ
-Cô biết tại sao hắn lại giết cha cô không?-Thái Anh thắc mắc hỏi
-Chắc gã muốn biết tung tích của tôi nên đã..-Lệ Sa lặng người,giọng nói cô như nghẹn lại
-Bây giờ ta sẽ cùng nhau trả thù...nhưng trước hết cô phải cùng tôi về trụ sở đã-
Cả hai cùng nhau băng qua những cảnh rừng. Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa, thấy đôi mắt cô đỏ hoe nhưng ánh lên sự cứng rắn. Dù trái tim có đau đến mấy, Lệ Sa cũng hiểu rằng giờ đây, việc đau thương phải nhường chỗ cho ý chí chiến đấu.
Họ men theo con đường mòn dẫn ra khỏi khu vực bị kiểm soát bởi quân Pháp, hướng đến căn cứ cách mạng của Thái Anh. Mỗi bước chân đi là mỗi nỗi lo lắng chồng chất.
Tại trụ sở cách mạng, Thái Anh báo cáo lại tình hình cho cấp trên. Lệ Sa bị giam giữ tạm thời để xác minh những thông tin cô cung cấp. Tờ danh sách được đưa cho các chỉ huy xem xét kỹ lưỡng, và những cái tên phản bội nhanh chóng được đưa vào diện điều tra.
Trong khi chờ đợi, Thái Anh thường xuyên ghé thăm Lệ Sa. Cô không rõ tại sao mình lại cảm thấy có chút gì đó lo lắng cho người con gái này. Có thể vì câu chuyện của Lệ Sa chạm đến một phần nào đó trong tâm hồn đầy sẹo của cô.
Một buổi tối, khi mang bữa ăn đến cho Lệ Sa, Thái Anh dừng lại trước cửa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm buồn của Lệ Sa cất lên từ bên trong:
-Cô đừng lo lắng nhé...mọi chuyện sẽ ổn thôi-
Thái Anh bước vào, nhìn Lệ Sa đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn và nói:
-Mỗi sự hy sinh đều để lại đau thương. Nhưng nó chỉ thật sự đáng giá khi ta chiến đấu vì những điều đúng đắn-
Lệ Sa ngước lên, đôi mắt dường như muốn tìm kiếm một sự an ủi nào đó.Lệ Sa chỉ cười chua chát
Thái Anh im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Lệ Sa.
-Tôi tin rằng hành động hôm nay của cô, việc liều mạng để mang danh sách đó đến đây, là một bước đầu để chuộc lại lỗi lầm-
Lệ Sa gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nặng
Chỉ huy cho điều Thái Anh lên gặp mặt,vừa bước vào phòng chỉ huy.
-Chị Trí Tú,chị kêu em có gì không?-Cái ghế ngay bàn quay lại,xuất hiện một cô gái với nét mặt thanh tú,pha lẫn trong đó là sự trưởng thành.Điểm nhấn là đôi môi trái tim và đôi mắt của một con diều hầu chính hiệu.
-Việc em đưa một tên lính Pháp về đây thì chị chưa trách phát em-Thái Anh ấp úng
-Nhưng chị cần em giải thích rõ. Lệ Sa thực sự có giá trị cho chúng ta chứ?-Trí Tú nhấn giọng, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Thái Anh.Thái Anh thẳng lưng, nghiêm túc đáp:
-Cô ta mang theo danh sách những kẻ phản bội trong hàng ngũ của ta, và còn liều mạng để bảo vệ nó. Nếu điều đó không đủ chứng minh, em nghĩ chúng ta có thể xác minh thông tin này. Nhưng hơn hết, em tin rằng cô ấy đang tìm kiếm cơ hội để chuộc lỗi-
Trí Tú im lặng, nhìn xoáy vào ánh mắt của Thái Anh như muốn tìm ra chút sơ hở. Sau vài giây, chị gật đầu:
-Tạm thời giữ cô ta dưới sự giám sát. Nếu thông tin đó đúng, chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng nhớ, nếu cô ta phản bội thêm lần nào nữa, chính em phải chịu trách nhiệm—
-Rõ, thưa chỉ huy!!-
Khi trở lại chỗ của Lệ Sa, Thái Anh thấy cô ngồi lặng lẽ, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vẫn đượm buồn. Ngồi xuống đối diện, Thái Anh nói:
-Tôi đã nói chuyện với chỉ huy. Họ sẽ kiểm chứng thông tin của cô. Nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng, cô phải chịu sự giám sát-
Lệ Sa chỉ gật đầu, khẽ nói:
-Tôi hiểu... Đây là cơ hội duy nhất để tôi làm điều đúng đắn, phải không?-Thái Anh không trả lời ngay, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn Lệ Sa. Cô không biết điều gì khiến mình mềm lòng đến vậy, nhưng tận sâu trong tim, cô cảm nhận được nỗi đau và sự chân thành của người con gái này.
Cả hai ngồi đó, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Thái Anh đứng dậy, vươn tay về phía Lệ Sa:
-Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô chỗ ở tạm thời-
Lệ Sa nhìn bàn tay ấy, khẽ mỉm cười và đặt tay mình lên. Dù còn nhiều nghi ngờ và rào cản, giữa họ dường như đã hình thành một sợi dây liên kết mỏng manh, xuất phát từ sự thấu hiểu chung về mất mát và khao khát tự do.
***
Tại một căn cứ bí mật khác của quân Pháp
Khoa ngồi trong căn phòng tối, bàn tay siết chặt điếu thuốc. Hắn cười nhạt khi nhìn vào một tấm ảnh của Lệ Sa:
-Mày nghĩ mày trốn thoát được à?-
Hắn quay sang một sĩ quan đứng bên cạnh, ra lệnh:
-Con ả Lệ Sa đã có tư tưởng phản bội mau chống kiếm nó cho ta...tao muốn tất cả phải chết-
(Mọi người có ý kiến gì hãy cmt nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com