Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二十一 (21)

   đến khi an hiếu trân đi khỏi điện, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ. tôi không biết tại sao mình lại lớn tiếng với nàng, có lẽ là do những lời bàn tán, rằng nàng đã đổi thay, nàng không còn là an hiếu trân của tôi nữa.

   tôi không biết rốt cuộc mình đang làm đúng hay sai nữa. tôi luôn cáu gắt với nàng, chẳng nhẽ chỉ là cái vỏ bên ngoài cho sự việc bên trong?

   phải, tôi có tình cảm với thái thừa hoan. nàng ấy hoạt bát, tính tình lại phóng khoáng, thoải mái. đó từng là cảm giác mà an hiếu trân mang lại cho tôi, và tôi cứ ngỡ rồi cả hai sẽ bên nhau mãi. nhưng từ ngày vào cung, an hiếu trân càng trở nên ít nói, cứng nhắc, nàng luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, mà đến chính sự thay đổi của bản thân cũng không nhận ra.

   cái ngày nàng trốn ra khỏi cung, tôi hoảng loạn. tôi tìm hết ngóc ngách trong hoàng cung, lúc nào trong tôi cũng là suy nghĩ nàng sẽ bỏ đi, mặc kệ tôi nữa. tôi đã nghĩ đến từng lời xin lỗi khi gặp lại nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ buông ra toàn lời đắng cay. ánh mắt của nàng khi đó chỉ có căm phẫn và bi thương, thậm chí là sợ hãi.

   mở chiếc hộp nàng đưa, tôi bỗng bẫng đi một nhịp tim. tất cả đều là đồ trang sức, từng món từng món, có cái tôi nhớ, có cái tôi đã quên, nhưng đó đều là những gì tôi tặng nàng từ khi nhập cung. tôi không hiểu nàng có ý gì. nhưng có gì đó thôi thúc tôi, tôi liền chân trần chạy về phía điện của nàng.

   rất ít người canh gác, cũng là tôi bảo họ để cho nàng được thoải mái hơn. các cung nữ giật mình khi thấy tôi, họ vội vã hành lễ rồi mở cửa điện.

   tôi không thở nổi.

   tôi chỉ thấy những hình ảnh cuối cùng, là an hiếu trân giữa một vùng đỏ tươi, nàng nhắm chặt mắt.

   các cung nữ hoảng hốt. họ vội vã gọi thái y đến. tôi chỉ nhớ mình là thều thào nói với họ đến cứu nàng, nhưng dường như không ai nghe thấy. nàng vẫn cứ nằm trong vũng máu đó, không ai đến ôm nàng lên. tôi gắt lên với họ rằng hãy cứu nàng, hãy để tôi được ôm lấy nàng nhưng chẳng có gì thay đổi. họ tước bỏ mọi thứ, đưa tôi rời xa khỏi đó, khỏi nơi có người tôi thương.

   tỉnh lại sau một giấc mộng dài, tôi thấy mình vẫn đang ở trong điện. tôi mong tất cả những gì trước đó chỉ là mơ, nhưng tất cả đều thật. ngoài kia, những tiếng khóc thương vẫn vang vảng bên tai tôi, chỉ đến khi đóng hết cửa vào thì không gian mới trở nên tĩnh lặng. trong giấc mơ của tôi, thấy rất nhiều. thấy từng hồi ức mà tôi đã bỏ sót, từng ánh nhìn mà tôi đã vụt qua. nhưng tôi lại không nhớ được mắt an hiếu trân có màu gì. tất cả chỉ là ánh nhìn sợ hãi ngày đó.

   tôi gào lên với tất cả thái giám và cung nữ để tôi được ra ngoài, nhưng họ đều quỳ xuống, xin được chết và nhất quyết không để tôi đi.

   tôi ở trong điện đủ một tuần thì được đi ra. tôi đi chân trần, một lần nữa dùng hết sức mình chạy về phía cung của nàng. tôi cứ cầu nguyện, rằng tất cả chỉ là mơ, tôi sẽ đến và xin lỗi nàng, chúng tôi sẽ lại như những ngày xưa cũ, không có tất cả nhưng có nhau.

   cả một điện xa hoa của quý phi, nay chỉ là nền đất và tàn tro. nô tài đi sau chỉ dám khom người run giọng nói thái hậu bắt đốt hết. tôi lặng người đi.

   không biết vì sao, tôi lại nhớ đến cánh hoa đào trong chiếc hộp, rồi bông hoa bên cạnh nàng khi tôi nhìn thấy nàng lần cuối. tôi chạy về phía đó, rồi quỳ xuống đất đào bới. nô tài xung quanh cũng quỳ, họ cứ buông lời van xin bên tai, nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ đến. cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một chiếc hộp giống hết chiếc nàng đưa cho tôi tối đó.

   tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa, vì giờ đây, tôi đã quên màu mắt của người tôi nói sẽ ở bên suốt đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com