十三 (13)
một buổi sáng, tôi bỗng không thấy quả cầu tuyết đâu, hạ lệnh tìm khắp điện, ngay cả ngoài vườn mà cũng không thấy. tôi hoảng loạn. quả cầu tuyết như người để tôi trút bầu tâm sự, nay nó lại vô cớ biến mất. cả ngày trời, tôi buồn chẳng thể ăn uống gì. họ cứ bắt tôi phải ăn, nhưng tôi nào có tâm trạng.
cuối ngày, mọi người cũng tìm thấy nó. có lẽ, nửa đêm nó trốn ra ngoài, rồi mò mẫm thế nào lại bị rơi xuống giếng nước. tôi đau lòng. suốt cả đêm hôm đấy, tôi chẳng chợt mắt tẹo nào, cứ nghĩ đến con mèo như vậy bỗng dưng rời xa, tôi lại buồn.
hai ngày sau, mẫn doãn kỳ mới biết tin. đó cũng chỉ vì tôi bị sảy thai. thái y nói do tôi quá xúc động, cũng vì bị nhiễm lạnh, kết hợp với cái thân thể yếu đuối từ khi nhập cung nên mới xảy ra chuyện như vậy. mẫn doãn kỳ suýt nữa thì đòi đánh chết những người chàng giao trông coi con mèo, nhưng tôi cố sức ngăn.
tôi đã mất đi hai người ở bên rồi, nên tôi không muốn thấy máu me gì nữa. tôi nói với mẫn doãn kỳ, rằng tôi muốn xuất cung. chàng nhất quyết không cho, rồi vùng vằng bỏ đi. tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com