Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Ông nội

Ba ra tù, mang theo vẻ im lặng khác thường,
không giận dữ, không buồn bã, cũng chẳng hoài nghi.
Ông chỉ nói muốn đưa mẹ con em trở về, với sự thành khẩn, không ép buộc.
cầu xin mẹ quay lại sống chung như một gia đình.
Em – một đứa bé chưa hiểu hết điều gì là tổn thương,
chỉ nghĩ đơn giản rằng:
gia đình là thứ nên có cha, có mẹ, có em trai.
Nên đã nhỏ nhẹ nói:
"Mẹ ơi… mình về ở với ba đi."

Giọng em khi đó non nớt và vô tội,
không ngờ, lời nói ấy lại trở thành khởi đầu cho một chuỗi dài nghẹt thở về sau.

Nhiều năm sau, em mới hiểu,
im lặng moiws thật sự là thứ đáng sợ .

Một lần, khi ông nhậu xỉn,
em lỡ ở gần quá mức, ông thì thào bên tai:
"Thằng Bo không phải con cha. Nó không phải em trai con. Cha sợ mẹ buồn nên không nói."
Câu nói ấy rơi xuống như cục đá trong hồ nước,
làm dấy lên một lớp bùn đen trong lòng đứa trẻ tưởng mình đã đủ ngoan ngoãn để được yêu thương.


Về nhà nội,
năm đó khoảng 2014,
ông nội vẫn còn sống.
Căn nhà cũ, người già, người trẻ chen chúc…
Nghèo, nhưng tình thương thì ông nội dành cho em vẫn vẹn nguyên.

Ký ức về ông nội là thứ hiếm hoi em nhớ mà không đau.
Ông có chòm râu dài trắng muốt, dáng gầy yếu,
hai chân teo nhỏ do di chứng chiến tranh, không đi đứng được nên chỉ nằm trên võng,
ông từng là bộ đội giải phóng miền Nam.
Dù yếu đến mức không thể nói lớn,
nhưng mỗi khi cần gọi con cháu,
ông cầm cây gõ nhẹ vào cửa sắt.
Nghe thấy thì không sao, không nghe… là giận.
Mà em không nghe… thì ba đánh.

Lúc đó em sợ ông nội.
Sợ ánh mắt nghiêm khắc.
Sợ tiếng gõ cửa giữa trưa.
Nhưng giờ lớn rồi,
em mới thương.


Năm đó nhà nghèo lắm.
Ba vẫn đi bắt cá,
mỗi lần bán được mấy trăm,
nếu không nướng vào đỏ đen thì cũng đủ sống qua ngày.
Mẹ thì trồng rau, đem bán ở chợ.
Tiền học em mỗi buổi chỉ có 5 nghìn.
Một hôm mẹ chỉ cho có 3 nghìn, lúc đó chưa hiểu nỗi khó khăn của người lớn l, chẳng hiểu chuyện xíu nào,
em giận, khóc lóc om sòm.

Mẹ tức quá rượt đánh.
Em chạy, lao vào lòng ông nội –
nơi mà em thấy an toàn .

Ông không đánh, không la,
chỉ ôm lấy em, gầy lắm, nhưng ấm.
" Thôi... thôi... thôi.. đừng có đánh nó nữa.
Giọng ông khàn khàn, yếu xìu.


Ông dần yếu đi.
Mỗi năm vào viện mấy lần.
Về đến nhà, chú út lại cấm ông uống rượu.
Nhưng ông vẫn lén sai em đi mua.
Có lần, đứng giữa chú và ông,
một người thì trợn mắt đe dọa,
một người cầm chai rượu rót lời nài nỉ.
Em còn nhỏ, tim đập thình thịch,
tay run rẩy không biết nghe ai.
Chỉ biết, mình đứng giữa hai thứ quyền lực,
chẳng ai nghĩ rằng em sợ đến mức nào.

Gia đình ông nội có hai đời vợ.
Từ bác Hai đến cô Sáu là con vợ trước.
Từ bác Bảy đến chú Út là con của bà nội – mẹ ruột ba em.

chín anh chị em lớn, nhưng chưa bao giờ thật sự thân thiết.
Chỉ là tạm vui vẻ trước mặt nhau,
ai cũng hiểu trong lòng người kia nghĩ gì.
Phức tạp như một căn nhà có nhiều cửa mà không ai chịu mở trước.

Nhà em nghèo đến thắt lòng,
còn bác Hai lại giàu nhất vùng.
Sự đối lập ấy khiến mọi cuộc thăm viếng của họ đến với ông nội
đều giống như một nghi lễ – có mặt nhưng không có lòng.

Rồi ông mất.
Năm 2017.
Mùa mưa, tháng Bảy.
Trời đổ nước lên mái nhà đang sửa.
Ông nằm trên chiếc giường cũ trước nhà.
Yếu lắm rồi.
Nhưng không ai để ý.

Ai cũng bận.
Người lo chậu, người lo mái,
em thì còn nhỏ, chỉ biết chạy chơi loanh quanh.
Không ai nhìn ông.
Không ai nắm tay ông lần cuối.

Cho đến khi…
một cô hàng xóm thân thiết đi ngang qua,
ghé vào xem ông thế nào,
mới hay ông không còn trên đời này nữa.

Không khóc.
Không ai gào lên.
Chỉ có một nỗi trống rỗng như lỗ thủng giữa căn nhà.
Ông ra đi mà không ai hay,
mắt nhắm lại trong cô độc,
mặc dù tất cả… đều ở rất gần.

Lúc đó ông nghĩ gì nhỉ?

"ông gõ cửa cả nữa đời người, cuối cùng lại chẳng ai gõ cửa ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tanvan