Chương 7.p2: Cái bóng của tội lỗi.
Vài năm sau, mẹ trở về.
Những tưởng đó sẽ là tia sáng, là sự khởi đầu của sự bình yên, nhưng không, nó mới thật sự là lúc gia đình lâm vào bế tắc là mở đầu cho một quãng tối mịt thật sự.
Ba mang theo giấc mộng thay đổi cuộc đời muốn bước vào con đường làm ăn. Đào ao thả cá, vay mượn khắp chốn. Kết quả chẳng thu về được bao nhiêu... Mất trắng.
Tiếp đó là những bể lươn với hy vọng cuối cùng, nhưng mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu, chỉ để thêm một đống nợ mới chồng lên nợ cũ, đè nát lên những bữa cơm vốn đã thiếu thịt, thiếu cười.
Và thế là ba mẹ lại dắt tay nhau đi làm ăn xa, bỏ lại hai đứa trẻ thơ cùng với chú Út và nội. Cũng chính từ đây, những kí ức về họ bắt đầu hằn sâu trong trí nhớ nó như một vết sẹo vô hình.
Thật ra có lúc nó thấy chú Út với Nội rất thương rất thương, cũng đã từng chia đều chiếc kẹo cho hai chị em.
Nhưng những ký ức ấy.. ít quá, mờ nhạt quá như ánh trăng sau tầng mây dày. Trong khi những tổn thương thì hiện rõ tưngf nét như những vết loang lổ trên tường vôi cũ, nhiều đến nổi có thể nuốt chửng cả những ký ức đẹp trước đó. Nó nhớ họ... Nhiều nhất là bằng nổi đau.
Và cũng từ khi ấy, hình bóng của em trai dần trở thành cái bóng tội lỗi trong lòng nó, thằng bé không được đón nhận, thương yêu như nó mà bị ghét bỏ nhiều hơn.
Vậy mà nó, thay vì thương, mà đằng này nó lại ghét bỏ thằng bé đến tận xương tủy. Có thể vì nó từng bị em trai nó ức hiếp cùng với cậu lúc còn ở nhà ngoại. Cũng có thể vì quá méo mó, quá mong muốn được có giá trị tồn tại mà nó chọn "cùng phe" với người lớn, ức hiếp, đẩy em trai mình ra xa.
Nếu có ai nói đùa rằng nó thương em trai nó, nó sẽ khó chịu, nó không nhận. Và ký ức của một đứa trẻ không đủ lớn để hiểu được rằng: Có những vết thương mình tạo ra, sau này chính mình sẽ hối hận cả đời.
Lần đó, nó lỡ tay làm hỏng điện thoại của chú Út, sợ bị đánh, nó đổ thừa cho em trai, một đứa bé chỉ mới 5-6 tuổi đang đi vệ sinh cũng bị gọi vào mà đánh không thương tiếc. Nó đứng đó không dám nhìn, không buồn, không vui. Chỉ thấy... Nhẹ người.
Lần khác, chỉ vì nó méc mà em trai bị đánh bằng ống nước, tiếng va đập của da thịt và ống nước vang lên trong tiếng mưa, đối với nó là rõ mà cũng không rõ, lạnh lẽo và đầy ám ảnh.
Nó thấy, nó nghe nhưng nó không nói gì.
Lúc đó nó không nghĩ gì sai, chỉ là mình không bị đánh, thế là sống sót..
Rồi tới lúc chú Út có vợ, ác mộng lại chồng thêm một tầng nữa.
Thím Út - vợ của Chú không phải là người xấu, nhưng lại là người khắt khe đến nhẫn tâm, cũng là người ghét em trai em nhiều nhất. Cả nó và em trai đều chịu đựng nhiều.
Vẫn tội cho thằng bé nhất. Lúc đó nó độ 8 -9 tuổi gì đó, lớn rồi mà vẫn tè dầm, không biết sao nữa. Có lẽ vì sợ hãi mà em cố giấu tấm chiếu ướt dưới lớp chăn, hy vọng không ai phát hiện. Nhưng nó, mang cái suy nghĩ méo mó về sự "được thương'' lại lôi chuyện đó ra, vạch trần trước mặt mọi người.
Thím Út giận dữ, nhưng lại phạt nó bằng cái cách nhục nhã.. Bắt thằng bé úp mặt xuống chỗ mà nó tè dầ, chiếc chiếu cũ len lõi mảng tối, mùi ẩm ướt và sự nhục nhã bủa vây. Thằng bé nằm sấp trên chiếc giường như thể đang chịu một bản án - bởi chính người thân trong nhà, bởi chính chị hai của mình...
Nổi đau, đôi khi không cần máu mới đủ giết chết lòng tự trọng của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com