Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Tết năm ấy, trời rất xanh.

Người ta bảo, đời người có những cuộc gặp gỡ chỉ như cơn gió lướt ngang, nhưng cũng có những cuộc gặp – vô tình thôi – lại trở thành định mệnh kéo dài đến tận những năm tháng sau cùng.

Mẹ gặp ba vào một ngày đầu xuân năm 2006. Khi ấy, mẹ mười sáu tuổi, vừa từ Hà Nội về quê ăn Tết. Hà Nội để lại trong mẹ mùi gió lạnh và tiếng xe cộ ồn ào, còn quê lại chỉ có nắng hanh hanh, mùi lá khô cháy và những con đường đất đỏ lấm lem bùn non. Ai cũng nói lúc đó mẹ đẹp – cái đẹp của một cô gái vừa biết lớn, ánh mắt vẫn còn trong, nhưng giọng nói thì đã đủ để người ta phải ngoái đầu nhìn lại.

Ba thì khác. Ba không có điều gì nổi bật. Một chàng trai quê, ít nói, và chẳng có gì ngoài làn da rám nắng cùng những vết chai nơi bàn tay. Họ gặp nhau qua một cuộc tụ họp tình cờ, khi họ hàng hai bên rủ nhau ăn uống cuối năm. Không có pháo hoa, cũng chẳng có ánh mắt lấp lánh kiểu định mệnh. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhẹ tênh giữa những người xa lạ, rồi sau đó, họ bắt đầu quen nhau.

Mẹ kể, khi ấy mẹ vẫn đang có người quen ngoài Hà Nội. Một chú trai trẻ tốt bụng, thương mẹ thật lòng. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì điều gì, mẹ thôi không liên lạc nữa. Có lẽ quê nhà có thứ gì đó khiến tim mẹ dịu lại – một sự gần gũi, một cảm giác muốn ở lại, hoặc đơn giản chỉ là vì ba.

Khi quyết định đến với nhau, mọi chuyện không êm đềm như họ tưởng. Nhà nội đồng ý, mừng lắm, vì mẹ hiền lành, nết na. Nhưng nhà ngoại thì không. Bà ngoại – mẹ của mẹ – gật đầu, không phải vì thương con, mà bởi bà chưa từng quan tâm nhiều đến những đứa con gái trong nhà. Bà là người đàn bà của những niềm tin cũ kỹ: con gái là của người ta, sớm muộn gì cũng gả đi, chẳng cần lo quá nhiều.

Người phản đối dữ dội nhất là ông cố – ba của bà ngoại. Ông nói thẳng: “Tao biết ông nội thằng đó. Người như lửa, vũ phu, nóng nảy. Thằng cháu chắc gì đã khác.”
Ông sợ mẹ khổ. Không cho cưới.

Nhưng tình yêu, một khi đã chớm nở, thì lý lẽ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Mẹ và ba trốn đi. Lên tận Hà Giang– một vùng đất xa, nơi có núi, có sương và những buổi sáng lạnh đến ngỡ như đang mơ.

Họ sống tạm với nhau, nhưng thời gian trôi, vẫn chưa thấy con cái gì. Nghe người ta đồn gần đó có ông thầy thuốc mát tay, chuyên trị chuyện “con đàn cháu đống”, hai người cũng tin mà tìm đến. Một ít rễ cây, vài thang thuốc đắng, vài câu trấn an… rồi như điều kỳ diệu, mẹ mang thai.

Và thế là, năm 2009, đứa trẻ đầu tiên chào đời.
Một đứa trẻ mang hơi thở của núi rừng Hà Giang, nhưng lại gắn chặt với gốc rễ quê nhà.
Họ bồng con trở về, sống trong căn nhà bên nội – bắt đầu một cuộc đời mới, trong sự tiếp nối của những điều chưa kịp khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tanvan