Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dắt nhau về

Sáng hôm sau, mưa còn lâm râm. Cả xóm dưới phủ một lớp sương mỏng, nước đọng thành vũng trên đường đất. Âm đội cái nón vải cũ, men theo rặng chuối phía sau nhà. Chân trần lẹp xẹp, bước rón rén như con mèo con đi móc trộm cá kho. Người còn nóng hâm hẩm mà nó vẫn lén trốn dì Tư sang nhà bác Lân cho bằng được.

Âm đứng ngoài lùm cỏ, ngóng cổ nhìn vào. Nó không định lại gần. Chỉ muốn coi thử cái người vì mình mà bệnh nằm một đêm, sáng nay còn có dậy nổi không. Mà đừng dòm hoài, chẳng thấy ai.

Một lúc sau mới thấy bóng người vừa đi từ trong buồng ra, là cậu Hai Ninh. Cậu mặc áo dài tay, vẫn còn xanh xao, tóc rủ xuống trán. Nhìn dáng đứng thôi cũng biết chưa khoẻ. Bên cạnh là chú Đằng, hai người đứng nói gì đó, nghe không rõ. Âm lén vòng ra phía sau vách. Dựng tai nghe.

Giọng chú Đằng trầm trầm, có chút nặng nề, nhưng không hầm hầm như bữa trước. Cậu Hai thì vẫn khàn đặc, nói năng nhỏ nhẹ hơn hẳn. Âm không nghe rõ hết, nhưng loáng thoáng nhắc đến tên em nên cũng lờ mờ đoán được là đang nói chuyện về mình.

Cái bụng nhỏ xíu tự nhiên cồn cào, cổ nghèn nghẹn. Lần đầu tiên có người bàn tính cho mình đi đâu, sống sao mà không phải kiểu sai bảo, chửi mắng.

Chú Đằng ngồi nhâm nhi tách trà.

“Ngồi đi. Sao rồi? Tối qua đã nghĩ kỹ chưa?”

Cậu Hai đứng bên cạnh, chậm rãi lấy ra tập giấy.

“Con tính rồi. Nếu đem thằng Âm về thì… con sắp cho nó ăn uống đàng hoàng, ba bữa, như người làm trong tiệm. Có vú Thương coi bếp, con sẽ nhờ vú giúp để ý nó thêm.”

Cậu liếc mắt thăm dò ý chú Đằng, rồi ngập ngừng nói tiếp.

“... Ngủ thì con cho nó chung phòng với mấy đứa nhỏ trong tiệm. Ở đó có người lớn ngủ cùng, khỏi sợ nó quậy bậy.”

Chú Đằng gật gù.

“Còn học thì tính sao?”

“Chuyện học chữ thì… con tính đợi lớp mới của thầy Mẫn mở, con cho nó theo sau. Giờ thầy dạy sáng chiều, con sợ nhét thêm không xuể.”

Nghe tới chuyện chờ lớp mới, chú Đằng nheo mắt hỏi liền.

“Vậy còn thời gian chờ? Nó ở không à? Mày tính cho nó làm gì?”

Cậu Hai nghĩ một chút rồi đáp.

“Tạm thời thì tập cho nó mấy việc lặt vặt trước, như quét dọn, lau chùi, rồi từ từ giao việc nhóm hàng. Còn buổi tối rảnh, con kèm nó trước. Ít ra tập cho nó quen mặt chữ, cầm cây viết cho không lóng ngóng. Tới hồi vô lớp thầy Mẫn dạy, nó đỡ bỡ ngỡ.”

Chú Đằng nghe cậu nói vậy thì liếc mắt.

“Mày rảnh nổi hả? Việc trong tiệm chồng chất, tối còn hơi sức đâu mà dạy ai?”

Cậu Hai cười khẽ, nhưng giọng chắc nịch.

“Thì tranh thủ. Với lại… kèm nó cũng là cách con tự coi chừng, khỏi sợ nó hư. Con chưa dạy được nó ngoan thì con không yên bụng đâu mà ngủ.”

Chú Đằng nghe, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt nhìn lom lom. Một hồi, chú gằn giọng.

“Nghe cũng lọt tai. Nhưng mày bận tối mắt, ai giúp coi chừng? Lỡ nó ăn cắp, quậy phá, mày tính sao?”

“Cái đó… Con sẽ dặn vú Thương với mấy cô chú lớn để ý. Nếu thiệt nó lì, nó phá thì con xử. Nhưng con cấm ai trong tiệm đánh nó, con tự dạy.”

Chú gật đầu khẽ, khoanh tay.

“Tốt. Tao chỉ sợ mày vì thương mà mù quáng. Con nít như vậy, dạy không tới nơi nó phá banh nhà chứ chơi. Tao không rảnh nuôi ong tay áo đâu.”

“Con biết. Bởi vậy mới phải tính trước.” Cậu Hai cười khẽ.

Nhóc Âm đứng ngoài nghe tới đó cay mày. Bĩu môi, giọng nhỏ xíu như muỗi.

“Gì chứ? Tui không có ăn cắp đâu… Mà có thiệt muốn đem tui về làm không mà nói chi tùm lum…”

Nó cúi đầu. Gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng. Lúc đang định lùi lại thì...

“Cộp!”

“Ai đó?” Chú Đằng nói lớn.

Cái gáo dừa gần chân thằng nhóc bị vướng, trượt ra, lăn một vòng trên đất ướt. Tiếng động vang lên rõ mồn một giữa buổi sáng vắng.

Âm hoảng hồn, mặt tái mét, vội quay lưng chuồn lẹ. Chú Đằng đi tới cửa sổ dòm ra, chỉ thấy một bóng nhỏ đeo nón lật đật bỏ chạy, chân đạp nước văng tóe. Bóng đó rẽ vào lối đất sau nhà bác Lân, mất hút sau dãy mướp trổ hoa vàng.

Cậu Hai nhìn theo, mày hơi nhíu lại.

“Ai vậy chú?”

Chú Đằng chép miệng, nhìn bóng nước vừa bị khuấy đục.

“Chắc đám con nít. Mưa chưa tạnh mà đã tót đi chơi.”

Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn còn vương chút gì đó lạ lạ. Như thể... thấy quen quen.

________

Chú Đằng thũng thẳng quay lại bàn, rít một hơi thuốc, mắt nhìn xa xăm.

“Mà… Nó ghét mày…Thấy mặt mày là nó né. Mày lấy gì mà dạy?”

Cậu Hai Ninh siết tay lại, hàm dưới căng ra. Một lúc lâu mới thở ra, giọng khàn.

“Nhưng nếu con không làm được… thì ai làm?”

Chú Đằng nhìn cậu, ánh mắt dịu lại chút ít. Chú buông một tiếng thở dài.

“Tao không nói mày không làm được. Tao chỉ muốn mày hiểu… chuyện nuôi một đứa nhỏ, nhất là đứa như thằng Âm, không phải có tình thương giữa người với người là đủ.”

Chú Đằng ngồi chống nạnh, ngó ra hàng cau trước sân rồi chậm rãi nói.

“Tao nói thiệt với thằng Hai nè. Con nít cái cỡ đó, không thương cho đàng hoàng, nó hư theo kiểu uất trong bụng chớ không phải quậy phá gì…”

“... Mày thấy nó lì, nó gầm mặt… không phải nó không biết sợ. Mà có khi nó sợ quen rồi. Sợ tới chai lì luôn đó.”

Cậu Hai ngồi im, mặt vẫn lạnh nhưng tay đã bối rối, ngọ nguậy dưới bàn.

Chú liếc cậu, nói tiếp, giọng khàn khàn.

“Nó né mày, là vì nó không tin mày. Chứ chưa chắc tại nó hỗn. Mày càng gắt, nó càng thủ. Mày mềm quá, nó cũng không dám tin là thật...”

“... Mày muốn nó nghe lời mày, thì mày phải làm cho nó tin trước. Mà tin, không phải bằng miệng.”

Cậu nhíu mày, chậm chạp gật đầu.

Chú thở khẽ.

“Tao nuôi thằng con tao từ nhỏ tới lớn, nhiều lúc nó làm tao điên lên được. Vậy mà có bữa, chỉ vì tao nói hớ một câu, nó khóc cả đêm. Con nít á, nó nhớ những chuyện mình tưởng nhỏ xíu.”

Cậu Hai thở dài, dường như hiểu được cái khó mà chú cảnh báo trước.

“Con cũng không mong thằng Âm tin liền. Nhưng con muốn giữ nó bên mình, dần dần rồi hay.”

Chú nhìn cậu một lúc, chép miệng.

“Giữ thì giữ, mà phải coi mình có chịu nổi không. Mày quen sống một mình, quen yên. Giờ có đứa lẽo đẽo theo, đụng đâu cũng ngơ ngơ ngác ngác, chừng đó đừng nổi nóng quá tay.”

Cậu Hai nhíu mày.

“Con không có thói tay chân. Có la thì cũng giữ chừng.”

Chú cười khẩy, như thấy được sự non nớt, cứng đầu của cậu.

“Không ai nói mày đánh người. Nhưng mày thì cộc, chẳng biết nói ngọt… Có lúc phải dằn mặt, thì dằn. Nhưng xong rồi nhớ vuốt lại.”

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay khều nhè nhẹ mấy vết trầy trên bàn gỗ. Cậu Hai nhỏ giọng.

“Con không nói ngọt, nhưng con không phũ.”

Chú Đằng nhìn cháu mình thiệt lâu, rồi thở dài một cái, tay phẩy nhẹ.

“Ời, để coi cậu Hai làm được tới đâu. Thôi được rồi. Cũng chưa vừa ý tao lắm nhưng để tao qua coi thằng nhỏ. Nếu không tới nỗi, thì tao ra đình thưa chuyện với mấy ông hương chức, làm cái giấy cho nó về Vạn Đức.”

Chú Đằng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi ra hiên nhìn trời. Nghĩ hồi lâu, mới hắng giọng.

“Tới tận đây…coi như là cái duyên cái nợ… Âu cũng là ý trời, là bài học cho con đó thằng Hai. Chấp nhận làm thì cố mà làm cho đến nơi đến chốn. Nuôi đứa nhỏ, không phải chỉ dạy nó mà cũng là dạy lại chính mình. Coi như mày cũng có chỗ để bớt khô, bớt cứng. Dạy nó thành người, mà mình cũng đỡ thành khúc gỗ.”

_____

Chập tối, trời còn lâm râm mưa, chú Đằng với cậu Hai xắn quần, đội nón lá băng qua vũng nước lầy tới chái dì Tư.

Dì Tư thấy hai người vô, liền mời vô gian trong, chái nhà chật nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng.

Chú Đằng đứng chống nạnh, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ thằng Âm đang ngồi bó gối ở góc. Cậu Hai thì đi sau, đứng nép bên, không nói gì.

“Nghe dì Tư nói bây chịu đi theo cậu Hai rồi phải không?”

Âm gật nhẹ, mắt nhìn trộm cậu Hai một cái.

Chú Đằng hừ một tiếng, giọng nghiêm mà không gắt.

“Tốt. Nhưng tao nói trước: về Vạn Đức rồi, tao coi chừng từng chút một. Không có cái kiểu ương bướng, phá phách đâu nghe. Tao mà nghe bây quậy bậy là tao cho về liền.”

Dì Tư thì mừng rỡ. Dì nắm lấy từ tay chú Đằng.

“Thiệt hả chú? Chú cho thằng nhỏ theo về thiệt hả?”

“Tui cũng chưa ưng bụng lắm đâu. Nhưng tại cái thằng này kiên quyết quá thì thôi… cứ để nó làm.” Vừa nói, chú vừa chỉ tay qua phía cậu Hai.

Dì Tư gật đầu lia lịa, cảm ơn rối rít. Rồi bước tới vuốt đầu Âm, giọng nghèn nghẹn.

“Đi với cậu Hai rồi, ráng ngoan nghe con. Ở bển… người ta nghiêm, không giống như ở đây đâu.”

Chú dòm Âm lần nữa, chép miệng.

“Nhỏ xíu vậy mà lì như trâu. Thôi, ráng mà nên người.”

Nói rồi chú đưa cho dì Tư một bọc tiền. Dặn dò.

“Dì cầm tiền này, mua cho thằng nhỏ mấy bộ đồ với đôi dép mới. Vạn Đức là tiệm lớn, phải ăn mặc cho tinh tươm. Ngày mai nếu mưa bớt, dì chịu khó dẫn nó ra đình sớm. Tui kêu ông hương chức chờ đó. Làm cái giấy nhận nuôi đàng hoàng, lăn tay đóng dấu đầy đủ. Sau này đụng chuyện còn có cái mà nói. Chừng nào trời tạnh hẳn, nước rút, thằng Hai qua rước.”

Nhóc Âm cúi đầu im thinh. Nghe tới chuyện ra đình lăn tay, em ngẩng lên một chút, mặt mũi như còn chưa hiểu hết. Nhưng ánh mắt thì không còn hoảng loạn như mấy bữa trước nữa.

Dì Tư gật đầu, tay vẫn nắm chặt bọc tiền, mắt rớm rớm.

“Dạ. Nhờ chú với cậu Hai thương tới thằng nhỏ, thiệt là ơn đức…”

Chú liếc thấy vẻ mặt cậu, cười khẩy.

“Tao coi bây giờ hăng vậy chớ được nhiêu lâu. Có gì đừng có buông ngang à nghen. Có chuyện không hay, tao lôi đầu thằng Hai trước đó nghe.”

Nghe tới đó, cậu Hai chỉ nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi thu mình, lòng nặng nề mà không nói ra.

Không phải sợ chú rầy, mà sợ chính mình... không làm được. Cậu khẽ siết chặt tay lại, như một lời hứa từ tận đáy lòng.

Đã cưu mang, là không được bỏ!

_____

Trời đổ mưa rả rích suốt cả buổi tối. Trong nhà, dì Tư lúi húi xếp lại mấy bộ quần áo cũ của thằng Âm, lựa cái nào còn lành lặn để mai đem ra chợ đổi thêm ít đồ. Ngoài trời gió thổi lạnh, nước mưa vỗ lộp bộp lên mái tôn.

Thằng Âm ngồi thụp bên cửa, mắt lom lom nhìn ra màn mưa trắng xoá. Nó không nói gì, cũng chẳng hỏi. Tay ôm gối, đầu gác lên đầu gối như cũ. Một hồi, nó mới quay qua nhìn dì Tư, giọng nhỏ xíu.

“Bà Tư… mai phải đi thiệt hả?”

Dì Tư đang xếp cái áo bà ba bạc màu, quay qua gật đầu.

“Ờ, đi thiệt. Ra đình làm giấy xong, đợi mưa tạnh, chừng đó cậu Hai đem bây về dưới tiệm.”

Thằng nhỏ mím môi, chớp mắt mấy cái. Một lát, nó hỏi nữa.

“Đi… là không ở với bà nữa hả? Không về đây nữa?”

Dì Tư ngừng tay, thở ra một hơi. Bà kéo thằng nhỏ lại, ngồi xuống bên nó rồi xoa lưng.

“Không ở, nhưng còn thương. Bà thương bây chớ ai không thương… Chỉ là… ở đây nghèo, không lo được cho bây như người ta. Bây theo người ta rồi, ráng ngoan nghe không?”

Âm gật đầu, nhưng môi nó mím lại, mắt đỏ hoe. Nó chui vô lòng dì Tư, nói lầm bầm.

“Con không phá… Con không ầm ĩ… Con chỉ không biết nói…”

Dì Tư nghe mà đau ruột. Bà ôm cái thân nhỏ xíu, lạnh ngắt của thằng nhỏ, vuốt vuốt lưng.

“Ờ… bà biết. Tại không ai dạy bây đàng hoàng. Cái cậu Hai đó… khó tánh, khó gần, nhưng hổng phải người ác. Mà bây cũng ráng mở lòng với người ta nghe chưa. Người ta cưu mang mình, mình cũng phải biết ơn.”

Một lát sau, Âm ngước mắt lên, giọng rất khẽ, như sợ nói lớn sẽ làm dì Tư đổi ý.

“… con đi rồi, nếu… nếu con làm gì sai, cậu Hai đuổi con về thì sao?”

Dì Tư ngẩn người. Bà đặt tay lên má thằng nhỏ, dịu giọng.

“Bây sợ hả?”

Nó gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ánh sáng le lói ngoài hiên.

“Con không có biết làm tiệm. Không biết nói chuyện với người lạ. Con mà bị đuổi… thì về đâu?”

Dì Tư nghe mà tim thắt lại. Bà ôm lấy nó, vỗ nhẹ lưng trấn an.

“Không ai đuổi bây hết. Bây ráng học, ráng ngoan, không ai nỡ làm vậy đâu. Mà lỡ có chuyện gì, bà vẫn ở đây. Cứ quay về, bà vẫn chừa cho bây một góc ngủ.”

Âm không đáp. Nhưng cằm nó khẽ run. Dì Tư ôm nó chặt thêm chút nữa, rồi thì thào.

“Nhưng bà tin… bây không bị đuổi đâu. Cái cậu Hai đó, người vậy chớ để bụng lắm. Chắc gì ổng chịu buông một khi đã rước bây về?”

Thằng nhỏ cựa mình, dụi mặt vô lòng dì thêm chút nữa. Nó không khóc, nhưng tay quặp lấy áo dì chặt hơn. Một hồi lâu sau, nó mới lí nhí.

“Vậy… con đi, bà Tư có nhớ con không?”

Dì Tư cười khan, ôm lấy đầu nó, vỗ nhẹ.

“Nhớ chớ. Nhớ riết chắc khóc cả tuần á. Nhưng nhớ thì nhớ, chớ không níu. Thằng nhỏ của bà lớn rồi, phải đi tìm chỗ ở đàng hoàng mà sống.”

Lúc ấy, Âm mới khẽ “dạ” một tiếng, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng môi đã giãn ra một chút. Như thể trong lòng nó, một nhánh rễ bé xíu vừa bám được vào đâu đó vững hơn.

______

Hai ngày sau…

Giấy tờ xong xuôi, trời cũng đã hửng nắng. Đến lúc phải lên đường về Vạn Đức rồi.

Dì Tư may cho Âm một cái túi đeo nhỏ. Hành trang chẳng có gì nhiều – vài bộ đồ, một hộp gỗ đựng mấy món ông bà Thạnh để lại cho em.

Dì Tư đội nón lại cho thằng nhỏ, vuốt má nó, mắt rưng rưng.

“Con thắp hương ông bà xong thì ra bến chờ cậu Hai nghen. Bà canh nồi bánh, đem ra cho con ăn dọc đường.”

Âm khịt mũi gật đầu. Cái dáng nhỏ loắt choắt, đeo túi chéo, lầm lũi bước đi. Dì Tư nhìn theo mà rơi nước mắt. Nó chưa rời Ba Tri mà bà đã thấy nhớ nó rồi.

Ra tới đường đất, Âm vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, như cố in vào lòng mọi thứ quen thuộc. Lần đi này, biết bao giờ mới được về lại…

Đang lững thững thì dưới chân bỗng nhói nhẹ. Là con chó nhỏ ngoài chợ mà ngày nào em cũng chơi cùng. Nay thấy em, nó mừng rỡ nhảy tới, cào cào chân, rúc sát không rời. Người nó gầy nhom, lông vàng vón lại vì mưa dầm.

“Tao sắp đi rồi… hết cho mày ăn bánh được nữa đâu.”

Con chó nằm lăn ra, ngửa bụng đòi nựng. Rồi lại nhảy nhót liếm tay, dụi vào người em.

“Thôi đừng bám nữa. Ở lại mạnh giỏi nghen. Tao phải đi, người ta chờ…”

Em cúi xuống, định đặt nó ra một bên. Nhưng vừa quay đi, nó lại bám theo. Chạy tới chạy lui, mỏ ư ử như van nài.

“Đừng theo nữa… Tao hổng có đồ ăn đâu, về chợ đi!”

Nhưng nó không chịu. Càng đuổi, càng quấn. Nhìn ánh mắt nó, tự nhiên Âm bật khóc.

“Mày cứ vậy hoài… sao tao đi nổi…”

Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc ở mé đất. Một hồi, chẳng hiểu nghĩ gì, Âm ẵm luôn con chó ra bến.

Đến nơi, ghe hàng đã chờ sẵn. Âm ôm chó ngồi thủ thỉ dưới gốc đa.

Nửa canh sau, cậu Hai Ninh đeo túi tới, thấy cảnh đó là nhíu mày liền.

“Gì nữa đây?”

Âm ngước lên, tay vuốt vuốt lưng chó.

“Nó… nó cũng bị bỏ…”

“Thì sao?” Cậu lạnh tanh.

“Cậu cho đem theo nha. Nó nhỏ xíu, ăn ít à, hổng tốn cơm đâu…”

“Không được!” Cậu bỗng quát.

Cả người lẫn chó giật nảy. Nhóc Âm thì cụp mắt ôm chặt, chó thì rúc sâu hơn vô người em.

“Không ai cho nó ăn, nó chết á…”

“Mày lo thân mày trước kìa! Tao biểu bỏ nó xuống!”

Cậu hằm hằm xách túi xuống ghe.

“Tui… tui hổng đi nữa…” Tự nhiên ấm ức.

“Ê! Mày nói gì?” Cậu gằn giọng.

Đúng lúc đó, dì Tư bưng bánh bò ra tới, thấy cả hai đang nhìn nhau giằng co.

“Âm, xuống ghe đi con. Cậu Hai chờ kìa.”

“…con muốn đem con chó theo…” Em lí nhí.

“Đâu có được con? Ai cho…”

“Bà xin đi… Không thì con hổng đi đâu hết. Nó cần con. Bà thấy hông? Nó ôm riết con nè…” Âm mếu mếu, mắt đỏ hoe.

Dì Tư nhìn đôi mắt em, rồi nhìn con chó đang cụp đuôi, rúc sát. Dì thở dài, quay sang năn nỉ cậu Hai.

“Thôi… cho nó đem theo đi cậu. Có chút xíu hà… Tội nghiệp…”

Cậu Hai khoanh tay đứng dưới ghe, mặt lạnh như tiền. Một hồi, cậu lườm lên, rồi thở ra một tiếng rõ chán.

“Chưa chi đã vậy rồi…”

Chú Đằng từ trong nhà bác Lân đi ra, nghe hết chuyện. Tức cười, chú khịa.

“Thấy chưa, thằng Hai? Tao bảo rồi mà! Ráng mà chịu đi con! Ai biểu mày.”

Cậu Hai bối rối gãi trán, rồi cũng tặc lưỡi. Cậu phẩy tay quay đi.

“Muốn ôm thì ôm luôn cho trọn. Tự lo!”

“Tui lo được… hổng để nó phá đâu.”

Cậu không đáp lời, chỉ “hừ” một tiếng nhẹ.

Thế là ba cái bóng – một người lớn, một đứa nhỏ, và một con chó vàng teo – lục đục leo xuống ghe.

Ghe nổ máy, tiếng sóng vỗ vào bờ lặng lẽ vọng lại. Dì Tư đứng trên bờ, ánh mắt rưng rưng dõi theo.

Âm ôm con chó, ngồi bó gối giữa ghe. Nhìn sang phía cậu Hai ngồi đằng kia, nó mỉm cười tủm tỉm không thôi. Nó siết chặt con chó đang run rẩy trong lòng, thì thào dỗ dành.

“Đừng sợ nghen. Mình… đi thiệt rồi đó!”

***********************************

Cuối cùng cũng đón về rùi!!! Gớt nước mắt 😭😭😭

Cuối tuần vui vẻ! 😘

Cmt đi nhaaaaa 🥰

03/08/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com