27. Chạm ranh
Buổi trưa trôi qua nặng nề như có cục đá chặn giữa gian trong gian ngoài.
Cậu Hai giải quyết khách xong, đi kiểm hàng, dặn đám người làm, trả lời mấy tốp thương hồ vào hỏi giá…
Cả buổi, cậu không thấy cái bóng nhỏ của Âm lấp ló ở cửa sau nữa. Cũng không nghe tiếng con No lạch bạch chạy theo chân ai.
Không khí thiếu đúng hai đứa nó.
Từ lúc đó, cậu Hai vẫn giữ mặt lạnh, làm đúng vai chủ nhà… nhưng thỉnh thoảng trong đầu lại vụt qua hình ảnh thằng nhỏ ôm cọng dây đứt chạy đi, mặt đỏ hều, mắt rần rần.
“Đồ con nít cứng đầu.”
Cậu nghĩ vậy suốt cả buổi, mà càng nghĩ càng bứt.
---
Đến xế chiều, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi mà lúc cậu đi ngang, chẳng thấy Âm đâu. Bình thường bữa nào nó không ở trên tiệm thì giờ này nó sẽ ở đây phụ dọn cơm mới phải chớ.
Chẳng lẽ…nó hờn cậu từ trưa tới chừ luôn sao?
Cậu đang đứng ngó nghiêng, vờ như không để tâm, nhưng vú Thương nhìn là hiểu ngay.
“Thằng nhỏ ở trong kho củi. Vú dỗ hoài mà chưa chịu chui ra… Hổng ấy… con kêu thử đi. Nhiều khi chừ đói bụng, nó ra á.”
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu lập tức vòng ra phía sau. Nắng xiên vào dãy kho củi, bụi nổi vàng như khói. Cậu Hai vừa đi ngang thì nghe tiếng sụt sịt nhỏ xíu, ướt như tiếng mèo con bị mắc mưa.
Cậu đứng khựng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi cậu đưa tay vén tấm rèm bố cũ.
Kho củi tối, mùi ẩm và rơm khô ngai ngái. Âm ngồi co ro, đầu dụi vào lưng con No. Thằng nhỏ ôm con chó chặt tới mức No thò lưỡi thở, nhưng vẫn nằm im chịu trận.
Hai bàn tay em vẫn nắm cái sợi dây bị đứt tan tành như ôm vật quý. Hai mắt thì đỏ hoe, lem nhem như chùi bằng tay áo từ trưa tới giờ.
Thấy bóng người hắt lên vách, nó quay mặt đi liền. Nghe tiếng bước chân lại gần, nó biết là cậu.
Biết chớ.
Mà làm bộ không nghe.
Cậu nhìn thấy, mà trong lòng như ai bóp một cái. “Trời đất, nó khóc cả buổi sao?”
Cậu định gọi, nhưng thói quen khiến giọng vẫn cứng.
“Ê. Ra đây. Ra ăn cơm.”
Không trả lời.
Cậu hít một hơi, kiên nhẫn thêm lần nữa.
“Ra. Đói bụng rồi.”
Em cắn môi, nín thinh. Tay vẫn nắm chặt sợi dây đứt.
Con No ngẩng đầu lên, vẫy đuôi một cái khe khẽ, nhưng bị em ấn đầu xuống liền làm con chó rên thút thít.
Rõ ràng là giận cá chém thớt.
Cậu thở ra hơi dài, ráng nhịn.
“Ra đi. Chuyện hồi trưa… để đó chút tao nói cho nghe.”
Âm vẫn không nhúc nhích.
Cậu cau mày, bước thêm một bước. Thấy cái vai nhỏ xíu kia cứng đơ, cố tình làm lơ.
“Âm.”
Giọng cậu vẫn còn dịu, nhưng bắt đầu có lực.
“…Con hổng đói.”
Nó lẫy cậu dữ thiệt!
“Không đói cũng phải ăn. Tao không có kêu mày ra đây xin lỗi ai nữa hết.”
Câu đó lẽ ra là để dỗ.
Nhưng Âm lại cựa mình một cái, quay nửa mặt mèo ra, mắt đỏ hoe mà lì.
“Ăn rồi để cậu bắt con xin lỗi nữa chớ gì.”
Cậu đứng sững.
“Không phải.”
“Xạo!!” – Âm nói tỉnh bơ – “Con hổng ăn.”
Cái kiểu nói không lớn, không khóc, nhưng cứng đầu tới mức chọc người ta điên.
Cậu bắt đầu bực.
Không phải vì nó không ăn. Mà vì nó không chịu nghe.
Cậu nén giọng. “Ra ăn! Tao nói lần nữa.”
Âm ôm con No, quay phắt lại, mắt long lên.
“Con nói hổng ăn là hổng ăn! Cậu muốn nói gì thì nói, con hổng nghe!”
Cái câu đó…
Đụng trúng cái tự ái của cậu thiệt.
Cậu nghiến răng.
“Bộ mày tưởng tao rảnh dữ lắm hả? Cả ngày tao lo chuyện trong ngoài, về còn phải đi dỗ một đứa con nít làm mình làm mẩy? Riết rồi tao tưởng mày là chủ cả cái nhà này.”
Âm cười nhạt, nước mắt rớt nhưng giọng vẫn gắt.
“Cậu khỏi dỗ. Con đâu có cần.”
Một nhịp im.
Cậu nhìn nó chằm chằm.
Cái nhìn không dữ, mà là mệt.
Mệt thiệt!
Mệt chết đi được!!
“Không cần thì thôi. Nhưng mà…con No cũng cần ăn.”
Nói rồi cậu cúi xuống, quắc tay kêu con No.
“No! Đi ăn. Kệ thằng chủ mày. Ngu ráng chịu.”
Con chó No nghe chữ “ăn” là nó lắc đuôi nhiệt tình, nhảy phóc ra khỏi tay Âm, chạy ào tới cậu Hai.
Cậu nhấc bổng con chó lên vai, quay người, đi thẳng ra. Âm hốt hoảng, loạng choạng đứng dậy, chạy theo đòi giựt con Nợ lại.
“No! Tới mày cũng hùa theo ổng bỏ tao! Leo xuống! Huhuhu… Mày là của tao mà…” Đứa nhỏ tủi thân, khóc oà lên.
Chừ tới lượt cậu làm ngơ nó.
Quài đi!!!
“Trả cho con!! Của con mà!! Huhuhu…”
Thằng nhỏ vừa hét vừa nhón chân lên quờ quạo kéo con No. Cậu thì chỉ cần một tay là đã giơ con chó lên cao.
Âm thì khóc, con No thì sợ rên ư ử, cậu thì quát.
“Mày bước ra ăn cơm đàng hoàng thì tao trả. Cái bụng kêu ọt ọt rồi mà còn chui riết trong này đặng cho ương sình lên à? Nói mày lì như trâu!!”
Âm nấc một cái, đứng chôn chân tại chỗ.
Cái bụng đói thật. Đói tới mức nghe cậu nói “kêu ọt ọt” là nó thấy đúng y chang. Nhưng cái tự ái nhỏ xíu kia còn cứng hơn cái bụng.
Nó khóc mếu, giậm chân một cái rõ đau.
“Cậu ác!”
Cậu Hai khựng lại nửa bước. Không quay đầu. Không nói liền.
Cậu đứng đó, lưng quay về phía thằng nhỏ, một tay vẫn giữ con No, tay kia chống lên hông. Vai áo thấm nắng xế, nhìn từ phía sau ra… mệt mỏi thấy rõ.
“Ừ. Tao ác…”
Cậu Hai hừ một tiếng, đặt con No xuống đất. “Nên mày khôn hồn mà biết điều. Bước ra! Tao không có rặn hơi với mày hoài được đâu.”
Em ôm con No lại, không cãi nữa, lẽo đẽo theo cậu ra khỏi kho củi, vừa đi vừa nấc, nhưng bước chân đã chịu hướng về mâm cơm.
____
Âm ngồi xuống mâm cơm, ôm con No sát bên chân. Nó không nhìn ai, chỉ cúi đầu, gắp đại một miếng cơm bỏ vô miệng.
Cơm nóng hổi mà nuốt không trôi. Nó nhai chậm, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè nhưng cố không khóc.
Gắp thêm miếng nữa. Rồi thôi.
Đũa đặt xuống nghe “cạch” một tiếng nhỏ. Bát cơm còn gần nguyên.
Vú Thương liếc qua, hạ giọng.
“Ăn thêm miếng nữa đi con… mới ăn có nhiêu đó sao no…?”
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi gian dưới.
Ai nhìn thấy cảnh đó cũng thở dài, lắc đầu, nhưng không ai giữ em lại nữa.
Cái mâm cơm vẫn còn đó, chỉ thiếu một chỗ ngồi.
Một lúc sau, trên gian trên dứt việc. Cậu Hai bước xuống gian dưới, tay còn phủi phủi vạt áo.
Cậu đứng ở bậc thềm, nhìn cái bàn cơm còn dang dở, nhìn mấy người lớn ngồi im re.
“Ăn uống sao mà như có đám vậy?”
Không ai nói liền. Vú Thương đành kể ngắn gọn.
“Nó… còn giận cậu. Ăn mà hậm hực, ai nói gì cũng không nghe.”
Cậu nghe xong, hàm siết lại. Cậu im lặng một nhịp, rồi nói gọn.
“Để đó. Nhịn một bữa cũng không chết đâu.”
Rồi cậu đi thẳng ra sau nhà.
Chỉ lát sau, cậu Hai kéo xồng xộc Âm ra gian giữa trong sự chống đối của nó.
“Thả con ra!! Vú ơi!! Huhuhu…” Cái mỏ nó quá trời đất đi.
Thằng nhỏ ré lên một tiếng, giãy dữ dội, chân cào trên nền gạch. Tiếng khóc bất ngờ làm cả gian nhà chao lên. Mấy chị đang dọn mâm giật mình quay lại, có người buông rơi cái vá, có người hấp tấp chạy ra coi.
Vú Thương vội bước tới, chưa kịp nói gì thì cậu đã gạt tay.
Âm bị đặt xuống ghế giữa nhà, người run bần bật, hai tay nắm chặt vạt áo. Con No quẩn quanh dưới chân, đuôi cụp sát bụng.
Cậu Hai cúi xuống bàn, lấy mấy miếng dây đứt đặt lên mặt bàn.
Sợi dây nằm trơ trọi, như cắt ngang hơi thở của cả gian nhà.
“Chỉ có một sợi dây đứt thôi…” – Giọng cậu dằn xuống – “Vậy mà mày làm ầm cả cái nhà.”
Âm giật thót người, hai tay siết chặt vạt áo. Gian giữa rì rầm một nhịp rồi im bặt. Mấy người lớn đứng vòng ngoài, không ai dám chen vô.
Cậu nhìn xuống thằng nhỏ, giọng lạnh hơn.
“Khóc lóc, bỏ ăn, hờn hết người này tới người kia – mày thấy có đáng không? Bộ cái nhà này mắc nợ mày hả Âm?”
Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run run. Nước mắt rớt xuống sàn, nhưng cái nhìn bắt đầu lì lại.
Sợi dây vẫn nằm im lìm trên bàn, như cái cớ nhỏ xíu mà kéo bung hết những gì Âm nén từ trưa tới giờ.
“Kệ con! Ai mượn cậu lo!”
Cậu chống hông, quát lớn.
“Con nít giựt trúng, xui rủi vậy mà mày làm loạn lên từ trưa tới chừ.”
Âm đứng bật dậy. Giọng nó cao hơn, run run vì tức.
“Không phải xui!”
Nó khóc ré, tay nắm chặt vạt áo.
“Nó giựt dây của con trước! Cái đó của con! Phải đeo! Con hổng có đánh ai hết! Con đâu có làm gì đâu mà cậu bắt con xin lỗi!”
Cậu nhíu mày.
“Nhưng mày nhào vô người ta, người ta té.”
“Con lấy lại đồ của con!”
“Người ta trầy tay, bị thương trong nhà mình. Xin lỗi cho phải phép chớ có mất chi đâu mà mày cứ đùng đùng lên. Họ nhìn vô, họ đánh giá ra cái kiểu chi?”
“Vậy còn con thì sao?” – Âm gào lên – “Con hổng đau hả?”
Nó chỉ vào cổ mình, nơi còn hằn vết đỏ.
“Cái dây này…ông bà dặn phải đeo… không đeo là… là con ngủ không được…”
Nói tới đó, giọng nó nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Cậu nghe mà ngực nặng xuống, nhưng mặt vẫn lạnh.
“Đừng có cãi cố. Dây đứt thì thôi, làm lại cái dây khác chớ có chi to tát mà ngủ không được.”
“Không giống nhau mà! Cậu thì biết cái chi chứ!!”
“Mày…”
Câu nói rơi xuống… Một lần nữa đâm trúng cái tôi của cậu.
Mọi thứ như ngừng lại trong vài khắc.
Nghẹn!
Cậu Hai chỉ thẳng tay.
“Cái nhà này, chưa một đứa nào dám cãi tao chem chẻm như mày. Tao nói không nghe thì từ nay, dọn về phòng chung ngủ.”
Âm sững người.
“Không! Cậu hứa rồi mà…”
“Là tao hứa khi mày biết nghe lời.”
“Con có làm sai đâu mà cậu phạt!” Âm lại gân cổ lên. Nó bất mãn dữ lắm.
Cậu quay lại. Giờ thì không còn dịu nữa. Nhưng cũng không nổi nóng.
“Nghe cho rõ. Chuyện hồi trưa, tao chưa nói mày sai hay đúng.”
Âm ngẩng lên.
“Nhưng cái cách mày cư xử bây giờ – lì, cãi, làm mình làm mẩy – là sai.”
Em cắn môi, nước mắt rớt cái tách.
“Con hổng có làm mình…”
“Có!” – cậu cắt ngang – “Mà mày không biết.”
Giọng cậu trầm xuống, dằn từng chữ.
“Cho nên tao không đánh. Nhưng tao cũng không để mày muốn làm gì thì làm.”
Âm đứng chết trân một hồi, rồi bất thần bật khóc.
Không phải khóc thút thít. Mà là khóc um, tiếng nghẹn bật ra thành tiếng gào.
“Con không đi!” – Nó la lên – “Con không đi đâu hết!”
Xong thằng bé chụp lấy cột hiên, ôm chặt như bám mạng.
“Con không vô đó! Con ở với vú mà.”
Cả nhà giật mình. Vú Thương hốt hoảng chạy tới.
“Cậu Hai… thôi để nó bình tĩnh lại đã… Nó còn nhỏ, để vú nói nó…”
“Vú đứng lại!”
Giọng cậu không lớn. Nhưng dứt khoát tới mức vú khựng ngay nửa bước.
Em khóc càng dữ hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, giãy ra.
“Con không làm sai! Con không đi! Cậu ác lắm!”
Mấy người làm đứng nép sát vách, không ai dám hé miệng. Mặt cậu thì vẫn chẳng hề đổi sắc. Vẫn cái nét nghiêm nghị như đá tảng đó.
Cậu bước tới một bước.
“Buông ra!”
Nó lắc đầu, ôm cây cột chặt hơn, gân cổ khóc.
“Không!”
Cậu không quát. Cậu cúi xuống, một tay gỡ từng ngón tay nó ra khỏi cột, chậm rãi nhưng không cho nó chống cự.
“Tao nói một lần nữa. Buông.”
Âm giãy, đạp loạn xạ.
“Con ghét cậu! Con không cần cậu!”
Câu đó vừa thốt ra, cả gian sau im phăng phắc.
Vú Thương thảng thốt.
“Âm! Con đừng nói vậy…!”
Cậu dừng tay lại đúng một nhịp.
Rồi cậu đứng thẳng, nhìn thẳng vào mặt em. Ánh mắt lạnh như nước giếng sâu.
“Tao cho mày khóc. Tao cho mày giận. Nhưng tao đã nói thì mày phải đi.”
Cậu quay qua mọi người.
“Ai can vô, tôi tính là chống lệnh.”
Giọng không cao, nhưng nặng tới mức ai cũng cúi đầu.
Vú Thương mím môi, mắt đỏ, nhưng không dám bước thêm nửa bước.
Âm khóc khàn cả giọng.
“Con không chịu… con không chịu mà…”
Cậu cúi xuống, bế thốc nó lên. Không thô bạo, nhưng chắc tới mức Âm biết vùng cũng vô ích.
“Không chịu cũng phải chịu.”
Nó đấm thùm thụp vô vai cậu, khóc nấc lên.
“Cậu không thương con… cậu gạt con…”
Cậu không trả lời. Chỉ bế nó đi thẳng về phía phòng chung.
Cả nhà đứng đó, không ai dám thở mạnh.
Cửa phòng chung khép lại cái “cạch”.
Bên ngoài, không ai dám theo tới. Bên trong, chỉ còn tiếng thở dốc của Âm và mùi gỗ cũ ẩm lạnh.
Cậu đặt nó xuống giường tre, buông tay ra liền. Không nói thêm một tiếng.
Đứa nhỏ đứng không vững, ngồi sụp xuống mép giường. Nó khóc liền. Không còn gào nữa, mà khóc tức tưởi, từng hơi nghẹn bật ra như bị bóp cổ.
Tiếng khóc dội vô bốn bức vách trống, nghe càng rỗng.
Cậu đứng tựa gần cửa, khoanh tay. Không quát. Không dỗ. Cũng không quay đi.
Để mặc.
Âm khóc một hồi, không ai đáp. Nó khóc lớn hơn, như cố kéo một câu trả lời.
“Con không ngủ đây… Cậu nghe không… con đau mà…”
Vẫn không có tiếng.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe vách, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt rất khẽ.
Tiếng khóc dần đục, hơi thở cũng đứt ra từng đoạn. Nước mắt nước mũi lem luốc hết cổ áo. Nó vừa khóc vừa nấc, thân người co rúm lại.
Cậu vẫn đứng đó.
Không hề bỏ đi. Cũng không hề lại gần.
Cái im lặng của cậu nặng hơn bất kỳ lời la rầy nào.
Em khóc thêm một lúc nữa thì tiếng bắt đầu vỡ ra, không còn thành câu. Ngực nó phập phồng, mỗi lần hít vô là như hụt. Cổ họng rát, mắt sưng húp. Cái dữ dội ban nãy bây giờ trở thành mệt mỏi.
Khóc khờ cả người.
Nó tủi thân quá chừng. Cứ thút tha thút thít như con mèo ướt.
Tới lúc đó, cậu mới kéo cái ghế gỗ, ngồi xuống cách nó một khoảng. Vẫn không chạm.
“Khóc xong chưa?”
Em không trả lời. Chỉ lắc đầu, nước mắt còn chảy nhưng đã chậm.
Cậu thở ra một hơi dài, rất khẽ. Cậu cũng oải nó lắm chớ. Có đứa nào mà dám đấu tay đôi với cậu như nó đâu.
Nhưng tánh cậu đã quyết là phải làm cho tới cùng. Dễ chi cậu mềm lòng được.
“Đêm nay mày ở đây. Tới khi nào chịu nghe lời thì tao suy nghĩ lại.”
Âm lắc đầu quầy quậy. “Hông…”
Ánh mắt dần yếu đuối, tội nghiệp. Không còn sức để chọc gan cậu nữa.
Cậu nói tiếp, rất bình thản.
“Sáng mai, tao quay lại.”
Ngưng.
“Không thấy mày…”
Ngưng thêm một nhịp.
“…con No ra khỏi nhà.”
Âm chết lặng.
Nó quay phắt ra nhìn No. Con chó đang đứng ngoài hiên, đuôi cụp xuống, mắt ươn ướt nhìn thằng chủ nhỏ khờ khạo.
“Cậu…”
Cậu Hai lạnh lùng quay lưng, rời đi.
Cửa khép lại, tiếng then cài vang khẽ.
Trong căn phòng tối, tiếng nức nở kéo dài thêm một hồi, rồi mỏng dần, đứt quãng.
Chỉ còn lại thằng nhỏ với bóng tối, và một tiếng nghẹn chưa kịp nói thành lời.
***********************************
Hì!!!
Quyết tâm không để mọi người ngủ ngon 😁
Chúc mừng sanh thần Âmiuoi!!! 🥰
18/12/2025❤️
P/s: ê omg Sốp phát hiện ra chiếc Fic út ít này tròn 6 tháng tuổi vào đúng sinh nhật Âmiuoi áaaa.
18/06/2025 - 18/12/2025 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com