29. Làm hầu ?!?
Âm đứng nép sau vách bếp từ hồi nào không ai hay. Cái thân nhỏ xíu lọt thỏm giữa mấy cái lu nước, thở cũng không dám mạnh.
Nó nghe hết.
Nghe vú nói chuyện dây vía.
Nghe vú xin cho nó về lại buồng.
Nghe cậu đáp, giọng không lớn, mà rành rọt.
“Không. Để vậy đi vú. Nó ở phòng chung cho quen nề nếp. Vú dạo này yếu rồi, đừng lo cho nó nữa.”
Cái câu “đừng lo cho nó nữa” rớt xuống tai, nặng trịch.
Âm đứng đực ra mấy giây. Trong ngực tức lên một cái, nghèn nghẹn, mà không phải kiểu muốn khóc.
Vậy là… cậu ghét thiệt rồi.
Nó quay lưng đi liền, bước mạnh hơn thường ngày. Con No lót tót theo sau, móng cào cộc cộc trên nền gạch.
Đi ngang qua, vú Thương vừa kêu khẽ.
“Âm, lại đây vú nói…”
Nó khựng lại một nhịp, rồi quay đầu. Giọng gắt, nhưng không cao.
“Con ngủ phòng chung được. Con quen rồi.”
Vú sững người. “Ủa, sao tự nhiên…”
“Con lớn rồi.”
Âm cắt ngang, nói nhanh, cái mặt tỉnh bơ mà vành tai đỏ bừng.
“Vú khỏi lo cho con.”
Vú Thương nhìn nó, ánh mắt chùng xuống. Hồi nào giờ thằng nhỏ bám vú không rời, nay tự dưng xa cách, trong lòng vú chợt nhói.
Âm cũng biết mình nói cứng. Nó cúi đầu, tay bứt vạt áo, giọng thấp lại, lì mà khô.
“Cậu nói rồi. Con ở đâu cũng được. Vú lo cho con hoài… mệt.”
Nói xong, nó bồng con No, đi thẳng. Không quay đầu lại, như để giấu đi vệt nước mỏng vừa lặng lẽ trượt xuống gò má.
____
Sáng hôm sau, trời còn lành lạnh. Cậu Hai dậy sớm hơn thường lệ.
Ngồi một mình bên bàn nước, tay cậu xoay xoay cái tách trà đã nguội từ lâu. Ánh mắt mệt mỏi đăm chiêu.
Đêm qua gần như thức trắng.
Không phải vì chuyện dây vía, mà vì cái cảm giác… mình đã đẩy thằng nhỏ đi xa thêm một bước.
Cậu chậc lưỡi, thở ra một hơi dài. Mắt liếc về phía gian phòng của mình. Góc trong cùng, sau vách, từ hồi xây nhà tới giờ để trống, chỉ kê có cái rương gỗ cũ với mấy thùng đồ ít dùng.
Cậu đứng dậy.
“Thằng Mão đâu?”
Dưới nhà có tiếng “dạ” vang lên.
“Dọn cái vách trống trong phòng tao. Kêu mấy đứa phụ khiêng bớt mấy cái rương ra ngoài.”
Cả nhà thoáng im một nhịp.
Thằng Mão ngẩng lên, ngơ ngác.
“Dạ… phòng cậu hả?”
“Ừ.”
Không giải thích thêm. Cậu quay lưng đi thẳng. Đám người làm nhìn nhau, không dám hỏi nhiều, chỉ biết lục đục dọn. Mấy cái rương gỗ được khiêng ra, bụi bay mù mịt. Cái vách trống lộ ra, rộng hơn người ta nghĩ.
Vú Thương đứng nhìn một hồi lâu, trong lòng đã đoán ra bảy tám phần. Đợi người làm tản ra bớt, vú mới bước vô, hỏi nhỏ.
“Ninh… dọn chỗ đó chi vậy?”
Cậu Hai đang đứng khoanh tay, nhìn cái khoảng trống trước mặt. Nghe vú hỏi, cậu im lặng vài giây rồi mới đáp, giọng thấp, chắc.
“Con tính… cho thằng Âm qua đây ở.”
Vú Thương sững người.
“Ở luôn… với con?”
“Dạ.”
Cậu gật đầu một cái, không do dự.
“Nó lì vậy, để xa con không yên. Mà vú lo cho nó nữa… con sợ vú đuối. Với sắp tới cũng tính bày nó học chữ dần. Chớ để nó rảnh là chơi hoài, hư người.”
Vú Thương nhìn cậu, mắt chợt cay. Không phải vì bất ngờ, mà vì hiểu. Hiểu thằng chủ nhà cứng như gỗ lim này, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận phần khó về mình.
“Nhưng mà… nó có chịu không?”
Cậu khẽ nhếch môi, cười rất nhẹ.
“Không chịu cũng buộc phải chịu. Nhà này con quyết.”
Nói xong, cậu quay đi, dặn thêm mấy đứa nhỏ một câu khô khốc.
“Dọn gọn gàng chút. Đừng để bừa bộn.”
Cái câu nghe tưởng chừng vô tình, mà vú Thương nghe ra được… toàn là lo.
Ra ngoài, cậu kêu anh Pháo lại.
“Qua xưởng mộc ông Ba, nói đặt cho tao một cái giường nhỏ. Loại thấp, chắc, đừng cầu kỳ. Nói cậu Hai biểu làm gấp, không là thợ ổng rề làm miết không xong.”
Anh Pháo trố mắt.
“Dạ… giường cho ai vậy cậu?”
Cậu liếc ngang một cái.
“Cứ nói là giường con nít.”
“Dạ.”
“Với thêm cái tủ nhỏ.”
Cậu nói tiếp, giọng đều đều. “Hai ngăn là được. Có khóa càng tốt.”
Dặn xong, cậu không đứng đó nữa, quay lưng đi ra sân, như thể chuyện đó chỉ là một việc vặt trong ngày.
Nhưng trong đầu cậu, đã tính sẵn hết. Giường không cao để lỡ nó giật mình ban đêm không té. Tủ nhỏ thôi, đủ để mấy bộ đồ cũ, hay mấy thứ vụn vặt mà nó không cho ai đụng.
Vú Thương đứng phía sau, nghe hết, lòng vừa chua vừa ấm.
“Cậu tính kỹ dữ ha…”
Cậu không đáp. Chỉ đưa tay bóp nhẹ giữa trán, như mệt.
“Chưa nói cho nó.”
Cậu nói sau một lúc. “Để giường tủ làm xong rồi tính. Nó đang lì, nói trước nó không chịu đâu.”
Vú Thương gật đầu, thở ra khe khẽ. Lòng vú cũng còn nhiều mối lo… Nhưng thôi, cậu Hai đã quyết thì…chắc sẽ được…
____
Hai hôm sau…
Cái giường nhỏ với cái tủ con con được mấy anh thợ mộc khiêng vô phòng cậu, đặt gọn ở góc vách trống sát cửa sổ. Gỗ còn mùi mới, mặt giường nhẵn thín, mấy đường cạnh bo tròn kỹ lưỡng – nhìn cái là biết đóng cho con nít.
Cậu đứng nhìn hồi lâu.
Nhìn cái góc đó, tự nhiên căn phòng vốn quen thuộc của cậu… đổi khác. Không rộng thêm, mà như vừa chừa ra một khoảng để thở.
Người trong nhà đi ngang ai cũng liếc vô, rồi liếc cậu. Không ai hỏi. Nhưng trong bụng ai cũng hiểu.
Chiều xuống, cậu cho gọi mọi người lại. Giọng nói bình thản, như đang sắp xếp một chuyện hiển nhiên.
“Từ nay thằng Âm theo tao làm hầu riêng. Dọn qua ở phòng tao.”
Không gian im phăng phắc.
Ở cái nhà này, lời cậu nói ra là nề nếp.
Chỉ có tiếng dép loẹt xoẹt phía sau.
Âm đứng đó từ hồi nào không ai hay. Nó nhìn cái giường nhỏ một hồi, rồi nhìn sang cậu. Mặt tái đi, môi mím chặt.
Đôi mày nó cau lại.
Ngay lúc mấy người định tản đi làm việc, nó bật ra một câu, gọn lỏn mà nghe muốn đứng tim.
“Ủa? Cậu hỏi ý con chưa?”
Trời đất. Mèn đét ơi!
Mấy người đứng gần đó khựng lại. Không ai dám thở mạnh. Thằng nhỏ này… liều thiệt chớ.
Cậu Hai quay lại. “Không cần hỏi.”
Âm chống nạnh, mặt đỏ bừng.
“Con chịu làm hầu cho cậu hồi nào?”
Không khí căng như dây đàn.
Cậu nhíu mày. “Ăn nói cho đàng hoàng.”
“Con nói đàng hoàng mà.” – Âm đáp tỉnh bơ – “Tự nhiên kêu con dọn qua đây, rồi nói làm hầu riêng. Ai biểu cậu rảnh dữ dạ?”
Rắc.
Tiếng răng cậu nghiến nghe rõ mồn một.
“Nhà này tao biểu thì nghe!”
“Con ở phòng chung quen rồi.” – Nó đáp liền – “Con có làm gì sai đâu mà bị dời chỗ hoài.”
Cậu bước tới một bước. “Làm hầu riêng là vinh dự.”
“Vinh dự là chi? Con hổng hiểu!”
Nó quắc mắt.
“Con không muốn! Ai mượn cậu chớ! Tự nhiên cái bắt người ta hầu. Cậu có tay có chân mà, đâu bị què đâu…”
Một câu thôi. Đủ muốn quăng ghế.
Âm ơi là Âm!
Vú Thương hoảng hồn. “Âm… không nói hỗn vậy nghen con. Xin lỗi cậu liền.”
“Vú khỏi nói.” – Nó quay sang – “Con không có xin.”
Âm nhìn cậu trân trân mấy giây, rồi buông thêm một câu, nghe mà nhức đầu.
“Cậu bắt con ở gần hoài… bộ sợ con chạy mất hả?”
Cả phòng đông cứng.
Cậu đứng sững một nhịp.
Rồi giọng cậu rơi xuống, từng chữ nặng trịch. “Vô. Phòng.”
Không ai biết cậu tức vì bị hỗn, hay vì… thằng nhỏ nói trúng.
“Con không ở.”
Âm nói gọn lỏn. Không la. Không khóc. Lì một cục.
Rồi nó xách con No, quay người chạy thẳng ra cửa. Nhanh tới mức mấy người đứng gần còn chưa kịp cản.
“Âm!” Cậu gọi lớn.
Nó không quay đầu.
Bóng nhỏ khuất hẳn sau dãy phòng chung. Cái giường mới còn thơm mùi gỗ, nằm trơ trọi trong phòng cậu, lạnh tanh.
Còn cậu thì đứng đờ ra đó, cảm giác như vừa bị một thằng nhóc con hạ đo ván.
Khó chịu không tả nổi.
Vú Thương thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.
“Thôi con… từ từ vú dỗ nó cho. Bây nói đột ngột quá, sao nó chịu. Uống miếng nước cho bớt giận.”
—
Đêm đó, Âm vẫn ở phòng chung.
Phòng tắt đèn từ sớm.
Âm nằm sát vách, co người lại cho gọn. Ngủ không vô, mà cũng không dám khóc. Không dám thút thít. Chỉ nằm im, mắt mở thao láo nhìn vô khoảng tối trước mặt.
Tiếng thở của mấy anh xung quanh đều đều, nghe mà thấy mình lạc lõng.
Em vẫn giật mình.
Không dữ dội như mấy bữa đầu, mà là từng cơn nhỏ. Vừa chợp mắt là người khẽ bật lên một cái. Vai rung nhẹ, hơi thở hụt đi, rồi lại cố ép mình nằm yên.
Nó nhớ lời người ta nói ban chiều.
“Đêm mà khóc nữa là tụi tao đuổi ra ngoài đó nghen. Ở đây không yên là tống sang cậu Hai liền.”
Nên nó cắn răng chịu.
Thà ở đây… chớ sống chết không qua phòng cậu.
Ngoài cửa, con No nằm bẹp trên hiên. Thỉnh thoảng cái đuôi quẫy nhẹ, móng cào cộc cộc vô bậc thềm. Âm nghe mà không dám quay đầu. Nó sợ chỉ cần nhúc nhích thôi, mấy anh gần đó lại khó chịu.
Có tiếng trở mình. Có người khịt mũi.
Thằng nhỏ lập tức nín thở, kéo mền lên sát cằm.
Ngực tức, cổ nghẹn. Nước mắt ứa ra thì nuốt ngược vô trong. Cả người cứ giật mình từng chặp, vai khẽ rung mà không dám phát ra tiếng.
Một lát sau, anh Năng nhỏm dậy. Thấy thằng nhỏ vẫn mở mắt, tròng trắng lộ rõ trong bóng tối.
“Ngủ đi nhỏ. Ngoan…” Giọng anh khàn khàn, mệt rã.
Âm không trả lời. Chỉ quay mặt vô vách, gật đầu một cái rất khẽ.
Anh Năng nằm xuống lại, nhưng không ngủ được. Cứ chốc chốc lại mở mắt coi chừng Âm có giật mình nữa không.
Mà nó không khóc.
Nên anh cũng không biết dỗ sao.
Chỉ biết là tới gần sáng, cả hai đều mệt rũ.
___
Sáng hôm sau, Âm bị lôi ra làm.
Mấy bữa trước, cậu nhường. Nó trốn đâu thì trốn, cậu coi như không thấy. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu cứng lại hẳn. Kêu không ra là cậu vô tận buồng kéo cổ áo, xốc thằng nhỏ dậy cho bằng được.
Âm giãy dữ. Miệng la oai oái, tay chân quơ loạn xạ. Hai bên vùng vằng, căng như dây đàn. Nếu không có vú Thương nhào vô giữ tay cậu, chắc cây chổi chà đã giáng xuống rồi.
Thằng nhỏ bị gắt ngủ mấy ngày liền, người khó chịu ra mặt. Cậu thì nghiêm, nói một là một. Thành ra vừa chạm là chí choé. Tiệm chưa mở cửa mà đã um sùm.
Ai trong nhà cũng ngán.
Nhưng việc vẫn phải chạy.
Âm làm mà mặt bơ phờ, mắt thâm quầng. Bước chân chậm hơn thường ngày. Có lúc đang bưng đồ thì khựng lại, đứng yên mấy nhịp, phải hít sâu mới đi tiếp.
Cậu đứng trong hiên, nhìn ra.
Thấy hết.
Thấy từng lần khựng chân.
Từng hơi thở hụt.
Thấy cả cái thói quen mới: thằng nhỏ hay vô thức bóp cổ tay mình, như giữ cho người khỏi rã ra.
Nhưng cậu không nói.
Tới trưa, cậu kêu. “Lại đây.”
Âm đi được nửa đường thì khựng. Tay chống vô cột nhà, đứng yên một chút mới ngẩng lên. Mắt nó lì mà mệt, nhìn thẳng, không né.
“Ăn chưa?” Cậu hỏi.
Em lắc đầu. “Chưa đói.”
Nói dối lộ liễu.
“Chiều theo tao.”
Nó cau mày. “Con còn việc.”
“Việc của mày là theo tao.”
Nó đứng im mấy giây. Hàm nghiến lại.
“Con không phải hầu riêng.”
Cậu quay hẳn người. “Tao nói rồi.”
“Con không chịu.”
Cậu gật đầu, cười nhạt. “Không chịu thì vẫn làm. Ở đây không có chuyện lựa.”
Từ đó, Âm theo cậu trong im lặng. Bước sau nửa bước. Đầu cúi thấp. Môi mím chặt. Có lúc chân lảo đảo, nhưng tuyệt nhiên không xin dừng.
Cậu biết.
Biết nó mấy đêm rồi không ngủ ra hồn.
Biết cái lì này là lì tới gãy.
Nhưng cậu làm ngơ.
Cậu còn xoay nó nhiều hơn mấy bữa trước. Việc không nặng, nhưng liền tay, không dứt. Không cho trốn. Không cho tách ra.
Sang ngày nữa, cậu bắt nó theo sát từ sáng tới chiều.
Âm đứng cột mấy túi thuốc lá, đầu cứ chực gục xuống. Mí mắt sụp nặng trịch. Cậu gõ cộc cộc lên mặt bàn.
Em giật mình, dụi hai mắt đỏ ke.
“Mệt thì nói.” Cậu nói tỉnh queo. “Qua làm hầu cho tao, việc có khi nhẹ hơn.”
Đứa nhỏ tay run, nhưng giọng vẫn cứng.
“Con làm được.”
“Không phải đứa nào cũng được theo tao.”
Nghe tới đó, cái mệt dồn lên thành tức. Âm bật lại, giọng xẵng.
“Cậu ưng ai thì kêu người đó hầu! Cậu biểu con làm chi! Con có thèm đâu!”
“Nhà này không ai rảnh như mày hết!”
“Con bận dữ lắm!” Âm cãi liền. “Cậu hành con quá trời! Con hổng rảnh hầu cậu!”
“Mày…”
Cậu Hai vừa định nạt thì có khách vô. Âm thoát. Nó quay lưng làm tiếp, tay cột dây thun tách tách như trút giận. Cậu cười nói với khách, mà trong bụng cuồn cuộn một mớ điên tiết
Đêm đó, Âm lại về phòng chung.
Nằm sát vách. Mắt mở trừng trừng. Người mệt rã, nhưng đầu không chịu tắt. Cứ nhắm mắt là giật mình, cứ thả lỏng là tim đập loạn.
Nó cắn răng.
Không khóc.
Không dám.
Sáng ra, bước chân còn nặng hơn hôm trước.
Cậu nhìn thấy. Tay siết chặt chuôi quạt.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, lạnh ngắt:
“Lì nữa đi. Tới lúc không chịu nổi, tự mày sẽ qua.”
Còn Âm thì nghĩ ngược lại, rất đơn giản:
“Có chết cũng không vô phòng cậu.”
Hai bên đều không nhượng.
Mà mỗi ngày trôi qua, ai trong nhà cũng thấy: người chịu hao trước… không phải là cậu.
Có điều…
Mỗi tối, khi về phòng, cậu vẫn đứng sững lại một chút.
Giường nhỏ kê sát vách trống trơn. Mền gối xếp ngay ngắn, lạnh ngắt, chưa từng có hơi ấm nào kịp ở lại.
Và chính cậu cũng không ngờ, thứ khiến mình bất giác chạm tay lên… lại là khoảng trống đó.
Cậu giật mình, quay đi rất nhanh.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy,
có cái gì đó trong cậu
…đã bắt đầu lệch nhịp.
Đứa nhỏ này…thật sự khiến cậu hao tổn tâm trí quá mà.
**********************************
Chương đầu tiên của năm 2026 ❤️
Chúc các đồng nghiệp năm mới vui vẻ nhó 🥰
Đọc rùi cmt cho rộn ràng lên nha!
02/01/2026 ❤️
P/s: thử đoán xem nhỏ chịu hông và bằng cách nào mà cậu dụ nhỏ chịu dọn lên phòng cậu? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com