33. Đi học
Sáng đó, Âm dậy sớm hơn mọi bữa.
Không phải tự giác gì cho cam. Là trằn trọc từ khuya tới sáng, cứ nhắm mắt là thấy cảnh mình ngồi trong lớp, bị thầy gọi tên, ấp a ấp úng không đọc ra được chữ nào rồi bị gõ đầu.
Nghĩ tới đó là bụng quặn lại.
Nó ngồi thu lu trên giường, ôm cái túi vải nhỏ vú Thương may cho từ tối, mở ra coi đi coi lại: cái bảng con, cục phấn, miếng giẻ lau nhỏ xíu, thêm cây viết chì với cục tẩy.
Âm miết bàn tay lên túi vải, y như cái cách hay miết sợi dây vía trước ngực. Coi như là tự trấn an mình.
Cửa lùa khẽ kéo.
Cậu Hai đứng đó, thấy thằng nhỏ ngồi lấm lét, mặt mày căng thẳng như vừa bị mất sổ gạo. Cậu suýt bật cười, nhưng kịp hãm lại, làm bộ nghiêm.
“Để cái túi ở nhà.”
“Hở?” – Mắt Âm sáng rỡ liền – “Là khỏi đi học nữa hả cậu?”
“Đừng có mừng vội.” – Cậu nói gọn – “Nay đi coi lớp trước. Đội cái nón vô. Đi lẹ rồi còn về cho tao tiếp khách.”
“Dạ…”
Cái “dạ” nghe xong là biết liền: hụt hẫng.
Thằng nhỏ xị mặt xuống thấy rõ. Cái dáng ỉu xìu của nó y chang cái bánh tráng mới nhúng nước – mềm nhũn, chán không chịu nổi.
_____
Ra khỏi cổng Vạn Đức, Âm đi sát sau lưng cậu Hai, bước nhỏ xíu. Tay nó níu vạt áo cậu một đoạn ngắn rồi lại buông ra, như sợ bị quay lại rầy.
Con đường dẫn qua nhà thầy Mẫn bữa nay coi lạ lẫm thiệt. Nào giờ nó chỉ quanh quẩn trong tiệm, cùng lắm là theo vú ra chợ, mà chợ thì có mấy bước chân. Còn bữa nay phải đi bộ xa thiệt xa, qua mấy sào ruộng, rồi ngang cây đa trăm tuổi ở đình mới tới nơi.
Chân mỏi nhừ. Mà bụng thì cứ nôn nao. Đường đi kiếm con chữ coi bộ gian nan quá chừng.
Tới nơi, Âm đứng chựng lại liền.
Nhà thầy Mẫn không lớn, mái ngói phủ rêu, trước sân có cây khế già tàn lá um tùm. Trong nhà, mấy cái bàn gỗ kê thẳng hàng, ghế thấp. Có đứa nhỏ ngồi sẵn, có đứa còn đứng ngó nghiêng, tay cầm bảng con, tay quạt muỗi.
Âm nuốt nước miếng.
“Đứng sát vô.” Cậu Hai nói khẽ, kéo nó lại gần.
Thầy Mẫn từ gian giữa bước ra. Lưng còng nhẹ, tóc bạc gần hết, mà mắt còn tinh lắm. Thấy cậu Hai, thầy cười liền.
“Ủa, thằng Ninh hả? Bữa nay rảnh ghé chơi?”
“Dạ.” Cậu Hai cúi đầu. “Con dẫn thằng nhỏ qua coi lớp, xin cho nó theo học.”
Thầy Mẫn nhìn qua Âm. Cái nhìn chậm rãi, hiền queo, không làm nó sợ thêm mà lại khiến nó thấy mình nhỏ thó hẳn ra.
“À, thằng nhóc này hả? Mới vô nhà bây phải hông?”
“Dạ.”
“Biết chữ chưa?”
Âm lắc đầu cái rụp.
Thầy cười khà. “Chưa biết thì mới cho học chớ. Mà giờ thầy dạy mấy đứa lớn, sáng chiều kín mít. Để thằng Nghĩa nó dạy lớp nhỏ, đặng cho quen nghề, sau này còn nối nghiệp. Thầy già rồi.”
Rồi thầy quay vô trong gọi lớn.
“Nghĩa! Ra đây coi.”
Một lát sau, thầy Nghĩa bước ra. Người cao ráo, áo dài vải sẫm, dáng đi khoan thai. Nhìn là biết người có chữ.
“Cho thằng nhỏ này học lớp Vỡ lòng Lập thu.” Thầy Mẫn nói chậm rãi. “Còn nhỏ, chưa biết chi đâu.”
Thầy Nghĩa gật đầu chào cậu Hai, rồi nhìn Âm.
“Lớp mới mở, học buổi chiều. Học lâu hơn mấy lớp kia chút cho vô căn bản.”
Thầy ngừng một nhịp.
“Ban đầu mệt, ráng vài bữa là quen.”
Nghe tới chữ lâu hơn, tim Âm rớt cái bịch.
Cậu Hai gật đầu. “Học được là được. Mệt chút cũng chịu.”
“Cậu chịu chớ con đâu có chịu…” Âm buột miệng than khẽ.
Cậu nghe lọt. Khẽ nhéo tai nó một cái.
“Nè! Muốn chi đây?”
Nó mếu, im thin thít, xoa xoa cái tai.
Cha con thầy Mẫn cười khà.
“Vậy là đúng học trò rồi. Có đứa nào thích học liền đâu.”
Cậu Hai móc túi, đặt mấy đồng bạc lên bàn.
“Con gởi tiền học cho mấy đứa nhỏ trong nhà trước. Thằng này con gởi thêm sau. Nhờ thầy để mắt giùm, nó còn nhỏ.”
Thầy Mẫn xua tay. “Biết rồi. Nhà bây trước giờ đâu có thiếu thốn chi.”
Âm đứng kế bên, nghe nửa hiểu nửa không. Chỉ biết là… muốn học chữ là phải có tiền. Hèn chi hồi đó ông bà Thạnh đâu lo nổi cho nó đi học như người ta.
Ra về, nó bước chậm lại.
“Cậu…”
“Hử?”
“Trong lớp… đông hông cậu?”
“Đông vừa.”
Nó gật gật, nuốt nước miếng. Đi thêm mấy bước nữa, lại lí nhí.
“Về trễ lắm hả?”
“Ừ.”
Âm im ru. Mấy ngón tay nó xoắn lại với nhau, vò tới vò lui, riết đỏ ửng. Đi được một đoạn, nó mới lấy hết can đảm hỏi thêm câu nữa, giọng nhỏ xíu, như sợ gió nghe được.
“…Có cho ôm con No đi theo hông?”
Cậu Hai khựng lại, quay qua nhìn.
“Không.”
Âm cúi đầu, thở ra một hơi nhỏ xíu. Nghe thôi cũng thấy tội.
Cậu Hai đi tiếp, giọng bớt cứng hơn.
“Chiều mai đi. Học cho đàng hoàng. Đừng để tao mất mặt.”
“Dạ…”
Cái “dạ” này không còn hụt hẫng nữa, mà là… lo thiệt.
Đi học coi bộ không phải chuyện giỡn chơi rồi.
____
Ngày hôm sau…
Buổi trưa, Âm ăn cơm mà thấy khó nuốt.
Canh để nguội từ hồi nào, cơm vẫn chén cơm bữa giờ, vậy mà cứ nghẹn ngang cổ họng. Nó ngồi ăn lâu dữ lắm, gắp từng đũa nhỏ, nhai chậm rì, như ăn cho qua giờ.
Ăn xong cũng hổng dám chạy đi đâu, chỉ leo lên bộ ván ngồi co chân, ôm chặt cái túi vải trước bụng.
Chốc chốc lại thò tay vô sờ coi còn đủ đồ không. Sờ xong kéo miệng túi lại cho ngay, miết miết vài cái, như sợ mấy thứ đó tự dưng bay mất.
“Chưa tới giờ đâu con.” Vú Thương nói khẽ. “Nằm xuống ngủ miếng đi cho khỏe. Lát cậu đi, vú kêu.”
Âm lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi… lỡ con ngủ mê… dậy hông kịp… cậu rầy…”
Nói rồi ngồi im ru. Mắt díp lại mà lưng vẫn thẳng đơ, hai tay ôm cái túi cứng ngắc, như ôm của để dành.
Qua trưa, cậu Hai xong việc, bước ra thấy cảnh đó thì khựng lại một chút.
“Đi.”
Có đúng một tiếng vậy thôi.
Em giật mình, tuột xuống ván cái bịch. Nó lật đật đội nón, khoác túi, lẽo đẽo theo sát cậu. Bước nhỏ nhỏ, chân cứ quẹo qua quẹo lại, vấp hoài vô gấu quần người lớn.
Ra tới đầu xóm, tiếng con nít trong lớp ê a vọng ra. Âm chựng lại nửa bước. Tay theo thói quen níu lấy vạt áo cậu Hai.
Níu xong mới sực nhớ, nó hoảng hốt buông ra liền, cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
Cậu Hai không nói gì. Chỉ chậm lại một nhịp, để nó khỏi bị tụt sau.
Tới cổng lớp, mấy đứa nhỏ ùa vô trước, cười nói rôm rả. Thằng bé đứng nép một bên, nhìn tụi nó mà nuốt nước bọt cái ực. Ngón tay vô thức siết chặt quai túi, siết tới trắng bệch.
Cậu Hai dắt nó tới sát cửa. Cúi xuống chút, giọng trầm thấp.
“Vô đi. Có gì không hiểu thì nghe cho kỹ. Đừng có quậy.”
Rồi đưa tay chỉnh lại cái quai túi cho nó ngay ngắn.
“Ngồi đàng hoàng. Học xong có người rước.”
Âm “dạ” nhỏ xíu, gần như hụt hơi, rồi lúng túng bước qua ngạch cửa.
Đi được mấy bước, nó quay đầu lại. Không dám kêu, không dám hỏi. Chỉ đứng đó, ôm chặt cái túi vải trước ngực, mắt mở to, vừa sợ vừa ráng tỏ ra mạnh.
Cậu Hai còn đứng ngoài hiên. Thấy nó nhìn, cậu gật đầu một cái.
Chỉ nhiêu đó.
Âm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nó quay vô liền, đi lại cái bàn trống gần vách, leo lên ngồi. Lưng thẳng đơ như khúc gỗ, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên bàn, hổng dám nhúc nhích.
Ngoài hiên, cậu Hai đứng thêm một chặp. Nghe trong lớp thầy bắt đầu gọi học trò, cậu mới quay lưng đi.
Trong lớp, Âm ngồi im re. Một tay đặt trên bàn, tay kia vẫn nắm chặt quai túi vải, tim đập thình thịch.
Mà không hiểu sao… cái chỗ ngồi đó, tự dưng thấy bớt lạnh hơn chút.
_____
Về tới tiệm, cậu Hai vừa bước vô là công việc trùm liền lên đầu.
Người ra vô lai rai, mấy mối quen ghé hỏi hàng, coi sổ, dặn dò. Cậu làm y như mọi bữa: giọng đều, tay nhanh, mắt tỉnh. Không có gì khác.
Chỉ có điều… thỉnh thoảng cậu liếc ra sân.
Không phải coi trời. Cũng chẳng chờ ai. Chỉ là… phía sau lưng quen có một thằng nhỏ lẽo đẽo, nay trống hẳn, thành ra thấy thiếu thiếu.
Cậu gọi Pháo. “Canh giờ nghen. Gần chạng vạng thì đi rước thằng nhỏ. Lớp nó tan trễ hơn mấy đứa kia.”
“Dạ.” Pháo đáp gọn, tay vẫn đếm hàng, đầu chưa kịp ngẩng lên.
Rồi khách vô thêm. Chuyện nọ nối chuyện kia. Tiếng nói đè tiếng nói. Mặt trời nghiêng hồi nào không hay.
Trong nhà, mấy đứa nhỏ lục tục về. Đứa này réo đứa kia, cười nói rộn ràng. Ngoài hiên bắt đầu có mùi bánh, mùi trà.
Tới lúc cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu lên lần nữa, tự nhiên thấy thiếu một tiếng gọi quen.
“Ủa… thằng Âm đâu?”
Cả nhà im khựng.
Pháo sững người. Mắt chớp một cái.
“…Chết. Con quên.”
Cậu không nói gì thêm. Quay lưng vô trong, vớ cái nón treo trên vách, đội lên, bước ra liền. Nhanh tới mức không kịp dặn ai.
Chạng vạng rồi.
Con đường qua nhà thầy Mẫn phủ một lớp sáng mờ mờ, gió chiều lùa qua mấy sào ruộng, mang theo mùi đất ẩm và rơm khô. Cậu Hai bước nhanh hơn lúc sáng, dép gõ cộp cộp trên nền đất cứng, nhịp chân gấp gáp hiếm thấy.
Tới nơi, sân lớp đã vắng.
Mấy cái bàn gỗ xếp gọn vô góc, hiên nhà loang lổ vệt phấn trắng chưa kịp quét. Không còn tiếng ê a, không còn tiếng trẻ con gọi nhau. Chỉ còn lại cái yên lặng của buổi tan lớp trễ.
Âm ngồi nép sát cột hiên. Buồn xo.
Hai chân co lên, cái túi vải ôm chặt trước ngực. Nó cúi đầu, tay cầm cây phấn, vạch mấy nét vụn trên nền đất. Nét vừa hiện ra liền bị nó dùng bàn tay xóa đi, rồi lại vạch tiếp – như thể không biết phải làm gì khác để chờ.
Nghe tiếng chân, nó ngẩng lên. Thấy cậu, nó đứng bật dậy. Nhưng không chạy tới. Chỉ đứng yên đó, mắt nhìn qua rồi lại cúi xuống. Không khóc, không nói, chỉ có cái dáng nhỏ xíu chùng hẳn đi.
Cậu Hai bước lại gần. “Về.”
Âm siết quai túi thêm chút, giọng thấp xuống. “Cậu kêu rước sớm mà… mấy đứa kia có cha má dắt về hết trơn…”
Nói tới đó thì thôi. Không than nữa.
Cậu đứng im một nhịp, rồi thở ra khẽ. “Ừ. Tao tới trễ.”
Cậu đội lại cái nón cho nó, bàn tay đặt lên đầu thằng nhỏ lâu hơn bình thường một chút.
“Đi. Trời sắp tối.”
Âm nhìn cậu, rồi lặng lẽ đưa tay ra. Bàn tay nhỏ đặt vô tay lớn, nắm hờ, nhưng không buông.
Trời sụp tối dần.
Bóng hai người kéo dài trên con đường đất, một cao, một thấp, bước chậm lại, cùng nhịp.
Con đường về Vạn Đức sao bữa nay dài dữ.
Cậu nắm tay nó chặt hơn, không vì trời lạnh… mà vì trong lòng còn sót lại một chút chậm trễ chưa kịp nói ra.
Còn bàn tay nhỏ kia cũng níu lại, nhẹ mà gấp, im re, sợ buông ra là lạc, sợ đi chậm thêm bước nữa là chiều tắt mất cậu của nó.
...
Về tới cổng Vạn Đức, tiếng trong nhà đã rộn lên.
Người gọi người, kéo cửa, bưng thúng, bưng rổ, tiếng dép quệt nền lẹp xẹp quen tai. Mấy đứa nhỏ trong nhà ngồi chờ sẵn ngoài hè, thấy Âm là ré lên liền.
“Ủa! Học trò về trễ dữ hen!”
“Học lâu hơn tụi tao hả?”
“Học được chữ chi rồi? Đọc nghe chơi.”
“Biết viết tên chưa đó?”
Thằng nhỏ giật mình, buông tay cậu cái rụp. Mặt nó nóng ran, ôm cái túi vải sát vô ngực, lúng túng đứng nép qua một bên.
“Đừng có chọc em.” Vú Thương xua tay. “Ngày đầu đi học mà tụi bây cứ quấy hoài, coi chừng nó sợ.”
“Sợ gì. Đi học là sướng rồi.” Chị Lúa cười cười. “Mai mốt biết chữ nhớ đọc bảng giùm chị nghen.”
Âm lắc đầu quầy quậy. “Con… con hông biết đâu…”
Cả đám cười rần lên, cái cười rôm rả kéo buổi chiều trễ trở lại đúng nhịp của Vạn Đức.
Cậu Hai treo nón lên móc, hắn giọng.
“Vô rửa mặt ăn cơm. Mấy đứa kia đứng lên phụ vú hết đi, ngồi đó tán dóc hoài.”
Cả đám tản ra liền. Còn thằng nhỏ thì ôm túi chạy vô trong, quên béng chuyện buổi chiều vừa rồi, y như chưa từng có lúc ngồi chờ một mình dưới hiên lớp.
Tiếng cười nói lại dậy lên như cũ. Vạn Đức vẫn vậy – đâu lại vô đó.
Chỉ có thằng nhỏ, trong cái túi vải lủng lẳng mấy nét chữ đầu đời, mà coi bộ… còn chưa biết phải giữ sao cho khỏi rơi.
____
Tối…
Cơm nước xong xuôi, Âm ôm con No lén lút định chuồn ra hè.
Mới nhích được nửa bước thì cậu Hai lên tiếng, giọng đều đều như hỏi chuyện thời tiết.
“Học bài chưa?”
Em khựng cái rụp. Con No trên tay cũng khựng theo, “éc” một tiếng nhỏ.
“…Con mệt.” Nó lí nhí.
“Không học sao nhớ chữ? Đừng có nhác.”
Nói xong, cậu đặt cái bảng con với xấp giấy xuống bàn cái cộp.
“…Mệt thiệt á cậu. Hổng nói dóc đâu…” Mặt phụng phịu.
Cậu không đáp. Lật sổ coi tiếp.
Âm đành lê ghế lại, kéo kèn kẹt một tiếng. Nó đặt con No xuống chân bàn, lôi tập ra, vừa mở vừa lầm bầm đủ nghe cho… cái bảng.
“Bộ cậu đuôi hay sao mà hông thấy người ta mệt…”
“…đi học nguyên buổi chiều, chừ còn bắt học nữa... ai chịu cho nổi…”
“... khổ ghê…”
“…cậu ác …”
Cậu nghe chữ có chữ không. Riêng chữ “ác” là lọt tai rõ ràng.
Thằng nhỏ càm ràm thêm, giọng nhỏ xíu, như sợ bị bắt quả tang.
“…đuôi thì cũng thấy mờ mờ chớ trời…”
Cậu Hai đang coi sổ, tay khựng lại một nhịp.
“Gì?”
“Dạ… hông có gì.”
Âm cúi đầu liền, cầm cây viết chì mà đầu ngón tay mềm xèo.
Nó viết được hai nét méo xẹo thì ngáp một cái dài. Chép miệng.
“Chữ gì mà khó dữ thần…”
Viết thêm được một nét nữa, tay chậm hẳn. Rồi cái đầu gục xuống bàn cái cộp nhẹ.
Cậu Hai nghe động, ngước lên.
Ngủ rồi.
Ngủ thiệt.
Má đứa nhỏ tì lên cái bảng con, tay còn nắm cục phấn, miệng hé hé, thở đều đều.
Cậu nhìn thêm một lát.
Trong đầu thoáng qua buổi chiều – cái sân lớp vắng, cái dáng nhỏ ngồi co ngoài hiên.
Cậu đứng dậy, bước lại. Gỡ cục phấn khỏi tay nó, đặt gọn qua một bên. Nhấc cái bảng ra, rồi cúi xuống bồng thằng nhỏ lên.
Âm cựa nhẹ trong tay cậu, theo phản xạ vòng tay ôm cổ, miệng còn lầm bầm mơ ngủ.
“…học chữ… khó dữ…”
“Ừ.” Cậu đáp nhỏ. “Tao biết.”
Cậu bồng nó vô buồng, đặt lên giường. Kéo mền đắp ngang bụng, chỉnh lại cái áo bị xô cho ngay ngắn.
Đèn tắt.
Ra tới cửa, cậu đứng chựng lại. Ngoái nhìn cái bảng con còn sót trên bàn – mấy nét chữ xiêu vẹo, non nớt, chưa kịp thành hình, mà coi bộ đã rút cạn sức một thằng nhỏ cả buổi chiều.
Trong buồng, Âm khẽ trở mình. Chép miệng một cái, rồi nói mớ, giọng thiệt rõ.
“Mai… con hông đi học nữa đâu…”
Ngoài cửa, cậu Hai nghe lọt tai. Không quay lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng, không biết là cười hay thở ra.
“Ừ. Mai tính.”
Cửa khép lại.
Ngày đầu đi học trôi qua vậy đó.
Chữ thì mới chạm ngõ, còn mệt thì đã vô giấc rất sâu.
Như thể học chữ khó bao nhiêu, thì ngủ… lại dễ bấy nhiêu.
Thôi kệ, có học là được.
***********************************
Đọc vui nha. Cmt Sốp đọc với. ☺️
28/01/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com