6. Bực!!!
Trưa hôm đó...
Gió từ sông thổi lên, nóng hầm hập. Ghe hàng của chú Đằng đã neo sẵn, chỉ chờ đủ nước là rời bến.
Cậu Hai Ninh đứng bên bờ, mắt dõi xa. Tay đã nắm quai túi, nhưng lòng còn chưa buông được.
Phía gốc cây đa gần bến nước, mấy đứa nhỏ đang chơi banh lon. Trong đám đó, cậu thấy cái dáng gầy quen quen – nhóc Âm, áo vá lụng thụng, chân đất, tóc rối bù. Vẫn cái mặt cộc đó, nhưng đang cười với tụi nhỏ, dù chỉ một chút.
Một lát sau, từng đứa lần lượt được cha má gọi về ăn cơm. Có đứa còn được bế lên tận tay. Mỗi tiếng gọi như xát muối trong lòng ai đó ở lại.
Còn Âm, em vẫn đứng đó. Không ai gọi, không ai trông. Mặt buồn hiu, ngồi thảy mấy viên sỏi trên nền đất.
Cậu Hai Ninh cau mày, vẫn muốn thử lần nữa. Nhưng thật lòng cảm thấy việc thuyết phục nhóc con này còn khó hơn việc trả giá với thương lái gấp nhiều lần.
Cậu bước tới, hít một hơi sâu, rồi dịu giọng.
“Tụi nó về hết rồi kìa. Sao mày không về ăn cơm đi mà cứ ngồi đây? Thấy nắng bể đầu không?”
Âm khó chịu nhìn lên, định nói gì đấy nhưng rồi im lặng.
Cậu Hai sốt ruột. “Có cơm ăn không?”
“...” Lì!
“Ê! Con nít mà người lớn hỏi, không trả lời là hư đó, biết không hả?” Cậu bắt đầu quạu.
“Có khoai, được chưa? Hỏi miết!” Em nhỏ gắt lên.
Cậu Hai khoanh tay, lắc đầu.
“Thấy chưa? Tụi nó có người lo cơm trưa, còn mày chỉ gặm củ khoai bở. Về tiệm Vạn Đức sẽ có người nấu cơm, có người thương. Mày còn muốn gì hơn nữa?”
Em ngẩng đầu. Vẫn là ánh mắt trống hoác đó, nhưng lần này… chậm rãi đáp.
“Không cần ai…thương.”
Nói xong là quay lưng bỏ đi.
Cậu Hai nheo mắt nhìn theo cái bóng nhỏ đi phía trước, lầm lũi mà chắc bước.
Mặt cậu bình thản, nhưng cằm hơi hất lên – như nuốt cái nghẹn nào đó vô bụng.
“Nè! Tao nói mày đứng lại chưa?” Cậu gọi lớn.
Vẫn không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng chân nhỏ xíu rẽ qua khúc quẹo.
Cậu nhìn theo. Rồi khẽ nhếch miệng, không biết là cười hay mím. Mắt hơi cay – chắc vì nắng.
Tưởng mình nói thêm chút nữa là nó gật đầu theo. Vậy mà ai ngờ bị chê. Bị khước từ. Một tiếng cảm ơn cũng không có.
Lần đầu tiên… thấy mình dư thừa trước một đứa nhỏ.
Cậu Hai siết quai túi. Mặt sầm lại. Gió thổi phất vạt áo cậu. Lớn tiếng nói với theo.
“Ờ. Vậy khỏi! Giỏi thì cứ sống chết ở đây hen. Cái chòi với cái mẹt bánh bò chứa hết tương lai mày trong trỏng rồi đó. Nói mà lì như trâu!”
Giọng cộc lốc. Cậu quay người bỏ đi về phía bến, không nhìn lại. Bóng cậu đổ dài trên con đường đất lổn nhổn đá vụn.
Một lúc sau, ghe rời bến.
Không ai biết rằng… phía sau cây đa già, có một ánh mắt bé tẹo đang lén nhìn. Không giận. Không vui. Không tiếc nuối. Chỉ là… ngổn ngang.
Em bé Âm đứng yên. Rồi lặng lẽ nép vào, mắt vẫn dõi theo bóng người thanh niên đang ngồi ở mui ghe. Bóng cậu kéo dài dưới mặt nước lấp loáng, rồi dần ngắn lại, lẫn vào ánh nắng gay gắt bên sông.
Chẳng biết em đang nghĩ gì.
Chẳng biết…em còn trông đợi chi không…
_______
Tiếng máy ghe lạch bạch vang khắp khúc sông. Gió từ mặt nước thổi lên hắt vào, mang theo vị mặn lờ lợ của con nước trưa. Trời đứng bóng, nắng rát hắt xuống làm mặt sông lóa cả mắt.
Cậu Hai Ninh ngồi lặng ở mui ghe, tay buông nhẹ quai túi, ánh mắt cứ nhìn xa xăm, chốc chốc lại thở dài như có gì đè nặng trong lòng.
Cái thằng nhỏ Âm... Nó bướng bỉnh kiểu gì mà tới giờ, cậu vẫn còn thấy tức trong ngực. Mà tức cũng không hẳn – giống như nôn nao, rồi hụt hẫng, rồi lấn cấn… không biết gọi tên là gì.
“Bây có chuyện chi không đó thằng Hai?” – Chú Đằng ngồi phía sau lên tiếng, mắt không rời bánh lái – “Từ hôm qua tới giờ, bây sao lạ dữ à nghen.”
Cậu giật mình. “Dạ… không có chi. Con đang tính chuyện hàng cho chuyến sau thôi.”
“Cha bây! Chưa về tới nhà mà lo xa dữ vậy con?” – Chú bật cười – “Cũng gần cả tháng mới đi lại mà.”
“Ủa… lâu vậy hả chú?” – Cậu hơi khựng –“Con tưởng… chắc cũng lẹ thôi.”
“Không đâu. Đợt này mình ghé nhiều điểm, gom hàng đủ rồi thì để nghỉ chân chút. Chú tính cho bây lơi vài ngày. Gì chớ nhìn mặt bây mấy bữa nay là biết mệt.”
Cậu im một chút, rồi hỏi như vô tình.
“Chuyến sau mình có ghé lại Ba Tri không chú?”
Chú Đằng ngước mắt nhìn nắng, rồi lắc đầu.
“Không. Hổm bữa là gặp mưa mới phải tấp vô trú. Chớ xứ đó làm ăn gì cho mạnh. Chỉ khi nào bác Hữu làm xong mẻ mắm thì ghé lấy một chuyến, chớ cũng ít.”
Cậu Hai hơi cúi đầu. Câu trả lời như đổ thêm chán nản vào cái lòng đang bứt rứt. Tay cậu nắm quai túi, buông ra rồi lại nắm.
“Sao? Có chuyện chi dưới đó hả?” Chú Đằng gặng nhẹ, nhưng không ép.
“Dạ… không có chi.” Cậu cười nhẹ. Cái cười méo xẹo, nhìn thấy thương.
Một lát sau, cậu lặng lẽ lên tiếng, mắt vẫn dõi con nước trôi xuôi.
“Chú… chú thấy mấy đứa nhỏ ở xóm Đất Mặn khổ quá không?”
Chú Đằng thở ra một hơi dài. Gió sông quất bay tà áo cũ.
“Ừ… Khổ thiệt. Cái xứ đất giồng mà. Nắng rát da rát thịt, mưa thì dầm dề. Đất nhiễm mặn, cây trái eo óp, ghe lớn không vô được. Xóm nào ở Ba Tri cũng vậy. Trồng không được, bán cũng không xong. Tụi nhỏ đó... được mấy đứa là cha má cho đi học tử tế đâu."
Cậu Hai không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.
Gió sông thổi tới, lay nhẹ sợi tóc rũ trước trán cậu. Ánh nắng chọi xuống nước loá mắt, nhưng trong lòng cậu thì cứ mờ mịt.
Cậu hơi ngoái lại nhìn về phía bờ. Biết là xa lắm rồi, nhưng vẫn không dứt được cái ý nghĩ: “lỡ đâu nó đang đứng nhìn theo…”
Rồi cậu lại thở ra một tiếng rất khẽ.
Tại sao một đứa nhỏ xíu vậy, lại khiến mình thấy bực bội tới mức này…?
______
Chiều muộn hôm sau...
Ghe nhà đã về.
Tiệm Vạn Đức vẫn rộn ràng như mọi khi. Ghe máy vừa cập bến, tụi nhỏ đã ùa ra phụ khiêng hàng. Đứa bưng thúng, đứa xách giỏ, chân trần chạy rầm rập. Có tiếng gọi nhau í ới, tiếng chào hỏi ríu rít, tiếng của mùi mồ hôi, mùi khô cá, mùi thân quen.
Cậu Hai Ninh bước xuống bến quen thuộc, nhưng ánh mắt lại như bỏ quên một đoạn lòng mình đâu đó ngoài khúc sông Ba Tri.
“Cậu về rồi! Đi lần đầu mà cũng lâu dữ à nghen! Vú cứ lo.” Vú Thương mừng rỡ, vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu.
“Dạ.” Cậu chỉ đáp ngắn, gật đầu. Giọng vẫn như thường, mà lòng thì lặng thinh.
Cậu vào nhà, bỏ túi xách trong phòng rồi ngồi thừ nhìn ra sân. Bóng nắng xế tràn vào thềm, dọi lên vạt áo vẫn còn sặc mùi sông nước, còn đôi giày thì dính bùn Ba Tri chưa kịp khô.
Không ai hỏi cậu đã gặp chuyện gì. Nhưng vú Thương nhìn cậu là biết – về rồi mà hồn vía còn thả trôi đâu đâu.
Từ lúc về tới giờ, cậu chẳng nói mấy câu, chỉ đi loanh quanh dãy hàng, coi sổ sách, rồi lại ngồi thừ bên bàn.
Vú Thương mang vào cho cậu một dĩa bánh bò còn ấm.
“Mới hấp nè, con ăn cho đỡ đói. Đi ghe mấy bữa chắc ngán đồ mặn rồi ha.”
Cậu không đáp. Chỉ nhìn đĩa bánh. Cái màu trắng mềm, cái mùi dừa ngòn ngọt đó, lẽ ra thân quen, bỗng thành ra nghẹn họng.
Trong đầu chớp lên cái bản mặt nhỏ xíu, ốm nhom, cộc cằn, tay bưng rổ bánh, đứng nheo mắt phơi nắng giữa chợ.
Cậu gắp một cái, bỏ vô miệng… rồi khựng lại. Không phải vì bánh không ngon. Mà vì tim nó nhói. Nhớ lại cái lúc hỏi "muốn đi theo không?", thì bị phang lại câu cụt ngủn “hông.” Nhớ cái dáng nhỏ quay đi, lủi thủi. Nhớ tới mức thấy mắc nghẹn trong lòng.
---
Tối đó, cơm dọn lên, vú Thương ngồi phe phẩy quạt mo bên cạnh.
Trên bàn có thịt kho tiêu, canh khổ qua, trứng chiên thơm lừng. Cậu Hai ăn chậm, gắp một chút mà không thấy ngon miệng.
“Vừa vị không con? Bây đi ghe lâu chắc mệt lắm, nghỉ vài hôm cho khoẻ nghen.”
“Dạ…cũng không mệt lắm.”
“Hổm rày bây đi, mấy đứa nhỏ trong tiệm coi vầy mà nhớ bây lắm đó. Tụi nó như làm bộ không nghe tiếng bây rầy, mà thấy thiếu thiếu.”
“Vầy đó mà tới hồi con la, đứa nào cũng xụ mặt bỏ chạy.”
Cậu bật cười. Nhưng trong ánh mắt lại thoáng buồn. Một nỗi buồn không gọi tên được.
Vú Thương im một hồi rồi nói khẽ.
“Vú thấy bây từ hồi về tới giờ cứ buồn buồn. Có chi không thuận hả con?”
“Không... Con chỉ thấy… mình còn may mắn quá. Dù cha má mất, con vẫn còn có vú lo cho…”
Vú Thương cười khẽ, đưa tay vuốt vai cậu.
“Trời ơi cái thằng Hai, đi có một chuyến xa mà coi bộ nhớ vú dữ nghen!”
Cậu Hai cúi đầu, rơm rớm nước mắt. Mắt nhìn ra khoảng sân ngoài, nơi ánh trăng rọi thành vệt dài.
Vú Thương ôm lấy cậu như ôm một đứa trẻ.
“Bây là khúc ruột của vú. Vú lo cho bây cả đời.”
---
Khuya...
Mọi người trong nhà đã ngủ. Cậu Hai vẫn ngồi một mình bên đèn dầu, lật sổ ghi chép ra coi. Giữa trang cuối cùng – nơi còn bỏ trống – đã có một dòng chữ nắn nót, chưa kịp khô mực:
“Âm”
Cái tên nhỏ mà chiếm hết mấy ngày lòng của cậu.
Ngón tay cậu đặt lên chữ ấy, chạm khẽ như thể sợ làm nhòe nó. Như chạm vào một điều chưa thành hình rõ ràng trong tim.
Rồi cậu rút tay lại, khép sổ, tắt đèn, không ngủ. Chỉ nằm ngửa, mắt mở trân trong bóng tối.
Trong đầu cứ văng vẳng:
“Không cần ai thương.”
…Và lần đầu tiên, cậu Hai thấy mình bất lực đến vậy.
____
Sáng hôm sau…
Cậu Hai Ninh ra quầy sớm hơn thường lệ. Bé Miên đang lau bụi trên kệ, vừa thấy cậu đã lễ phép cúi đầu.
“Dạ con chào cậu Hai.”
Cậu gật đầu. Một lát sau, thằng Tép xách túi từ lớp học sau vườn đi ngang, ríu rít khoe hôm qua được thầy Mẫn khen.
Cậu chỉ cười nhẹ. Mà nụ cười vừa chớm thì cũng tắt liền. Khi tụi nhỏ khuất rồi, cậu quay sang bác Hưng đang tính hàng bên cạnh.
“Bác, thằng nhỏ Tép, hồi đó ai đưa tới vậy?”
“Dạ… là chú ruột nó. Ổng nghèo quá mới bấm bụng xin cho nó vô đây làm, kiếm cái chữ. Mấy đứa trong tiệm ai cũng có người quen gửi gắm, cậu à.”
Cậu Hai khẽ gật đầu. Mắt dõi theo ánh nắng chiếu lên mặt kệ gỗ sạch sẽ, mà lòng thì như có gì nhói nhói. Trong đầu lại hiện lên cái dáng gầy gò, lưng còng gánh rau, không ai trông, không ai nhắc tên.
---
Chiều, cậu Hai đi ngang phòng học sau tiệm. Qua ô cửa gỗ, ánh nắng rọi vào, hắt lên mấy cái đầu nhỏ đang lúi húi học chữ. Có đứa gò lưng viết, có đứa đánh vần ê a, giọng trong veo lẫn với mùi bụi phấn và gió chiều lùa nhẹ.
Cậu đứng lại một chút. Nhìn cảnh đó thôi, mà lòng dậy lên cảm giác… trống. Không biết vì sao.
Rồi trong đầu chợt bật lại một câu gắt gỏng:
“Chữ là đứa nào mà phải biết nó?”
Một câu nghe vô lý, mà cứ ghim hoài. Cái giọng xóc hông, cái ánh mắt lì lợm, cái miệng cộc lốc… Cậu nhớ rõ từng nét.
Và rồi — cậu bực.
Không hiểu vì cớ chi lại thấy khó chịu dữ vậy. Có lẽ vì giữa cái chỗ yên bình, sạch sẽ này, lại cứ thấy thiếu… một đứa.
“Đáng lẽ bây chừ nó cũng phải ở đây mới đúng!”
Cậu khẽ “hừ” một tiếng rồi xốc áo bỏ đi.
_____
Tối đó, gió hắt hiu bên hiên.
Cậu Hai Ninh ngồi bên bàn, tách trà đã nguội, mắt nhìn trăng non vắt trên mái ngói.
“Vú nè...” Cậu cất tiếng, giọng trầm.
“Ừ, chi đó con?”
“Tuần sau con đi lại. Về Ba Tri một chuyến.”
Vú Thương quay sang, hơi khựng tay. “Hồi nào? Mình đâu đặt hàng bên đó đâu.”
“Con chỉ muốn… coi lại vài chuyện. Với tính lấy… một thứ chưa kịp đem về.”
“Vậy để vú viết thơ cho chú Đằng ghé đón nghen.”
Cậu lắc đầu. “Thôi, khỏi. Con mượn ghe nhỏ, đi một mình được.”
Vú nhìn cậu một hồi, không hỏi thêm, nét mặt thoáng bận lòng… nhưng hiểu.
Hiểu rằng cậu Hai chưa từng là người lông bông, đã tính thì chắc dạ. Và hiểu, chuyến đi này… chẳng phải vì hàng hoá.
Vú chỉ thở ra một tiếng khẽ.
“Đi đường cẩn thận nghen con. Gió sông dạo này không hiền.”
Cậu gật đầu. Mắt vẫn dõi về xa xăm.
Ở ngoài hiên, gió đêm thổi xào xạc qua vạt lá. Trăng non im thin thít, như giữ dùm một nỗi gì âm ỉ trong lòng người.
_____
Tuần sau…
Trưa nắng hắt lưng, xóm Đất Mặn ươm mùi cá khô và đất cát. Cậu Hai Ninh vừa lên khỏi bến, còn chưa vào tới nhà dì Tư thì nghe tiếng la thất thanh phía mé chợ.
“Mày mù hả? Cá phơi người ta cực khổ, mày giỡn giỡn làm rớt hết rồi còn lì mặt ra đó! Tao méc dì Tư nghe chưa?”
Một người đàn bà quát to, tay chỉ xuống đống mẹt cá vừa đổ ụp trên nền đất đầy cát. Mùi tanh bốc lên, ruồi bu quanh.
Giữa nắng chang chang, thằng nhỏ Âm đứng trơ trọi, tay buông thõng, mặt cúi xuống. Không cãi. Không chối. Không khóc.
“Cái này là chỉ có thằng Âm làm thôi chớ ai.” Một đứa nhỏ khác chen vào, rồi mấy đứa xung quanh bắt đầu xì xào.
“Ời, nãy giờ thấy nó gánh rau qua đây thì nó làm chớ ai làm.”
“Cái mặt thấy ghét…”
“Thôi không chơi với nó nữa.”
“Mày đụng vô, giờ phải lượm hết, nghe chưa?”
Thằng nhỏ vẫn im. Môi mím lại. Chỉ cúi xuống lượm từng con cá, tay run run, vai gồng cứng.
Cậu Hai đứng cách một đoạn, bàn tay siết lại. Đầu lông mày nhíu xuống.
“Ê!”
Một tiếng gằn, cộc và sắc. Tụi nhỏ tản ra liền, người đàn bà kia cũng giật mình quay sang, nhận ra cậu Hai thì líu ríu lùi ra sau.
“Có đứa nào tận mắt thấy nó làm rớt không?” Cậu hỏi.
Không ai dám trả lời.
“Không thấy mà dám xỉa xói người ta vầy hả?” Cậu nạt lớn khiến xung quanh nín thinh.
Cậu nhìn chằm vào đám người đó. Không nói gì thêm nữa, nhưng trong ánh mắt đã rõ lời cảnh cáo.
Thằng nhỏ Âm vẫn đang nhặt cá. Tay dơ lem bùn, cái bóng nhỏ xíu in xuống nền đất loang lổ cát nắng.
Cậu Hai bước tới, dịu giọng hẳn.
“Đứng lên. Lại đây.”
Em khựng lại. Rồi ngẩng lên.
Đôi mắt đó đỏ hoe. Không biết vì khóc hay vì nắng.
Cậu đứng yên, đưa tay ra.
“Mày nghe không? Lại đây.”
Em không đáp. Chỉ nhìn cậu một cái – rồi quay đi, bỏ lửng đám cá đang nhặt dở, đi thẳng về phía cuối xóm.
Cậu Hai đứng chết trân giữa nắng. Tay rơi thõng xuống, ánh mắt không rời theo bóng nhỏ trước mặt.
Đôi mắt nó đỏ hoe, ánh nắng chiếu vô làm long lanh như nước đọng. Mà nó vẫn lầm lũi quay đi. Cái dáng gầy gò, tay thì còn dính bùn cá, mà bước lẹ thiệt lẹ, như sợ ai đó giữ lại.
Tim như bị giật một cái.
Tức… vì đã ra mặt bênh nó mà nó không buồn đáp lại.
Bực… vì hết lần này tới lần khác đều bị lơ.
Mà dứt thì không dứt nổi.
Tự thấy mình quê. Mình thừa. Mình… thua.
Mắt vẫn dõi theo cái bóng nhỏ đó, mà trong ngực như nghẹn.
Vừa muốn kéo nó lại, vừa muốn chửi cho một trận. Mà rốt cuộc, chỉ biết đứng yên, tay giơ lên lơ lửng như định đánh, rồi đập cái “bụp” vô không khí.
“Bực mình ghê!” Cậu kêu như ai oán.
Cười cười một cái thiệt đắng. Đắng chát!
“Con nít gì lì thấy sợ. Tao nói mà coi như gió. Mấy đứa nhỏ trong tiệm mà như mày thì…thì tao cho ăn đòn tuốt xác rồi!” Cậu càu nhàu, giọng vừa cáu vừa khó chịu không chấp nhận nổi.
Những đứa trong tiệm, ngoan, lễ phép, đứa nào cũng có người vì lo lắng mà đưa tới gửi gắm. Còn cái đứa này… côi cút, lì lợm như đá tảng, chẳng ai dạy, chẳng ai bảo.
Mà cậu thì cứ để tâm tới nó.
Rồi cậu lắc đầu, mặt cau có, lòng vừa giận vừa bối rối, không biết phải xử lý ra sao.
“Nhưng mà... có mỗi mày là mày, không giống ai hết trơn. Tối thiểu cũng phải cho ai đó... lo lắng chứ?”
Cậu Hai Ninh nghiến răng, giọng hơi trầm xuống, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Cậu biết mình đang bực bội vì không thể với tới, không thể làm gì hơn cho cái đứa nhóc ấy.
Cậu “hừ” một tiếng, mắt nhìn ra xa xăm.
Vẫn dõi theo, cho đến khi hai cái bóng dài trên mặt đất – một cao, một thấp – rẽ đôi về hai hướng khác biệt.
Bóng nhỏ lùi dần vào đám đông, tay còn lấm bùn.
Bóng cao đứng lặng, tay vẫn còn giơ giữa không khí.
Bực.
************************************
Nhỏ này hông dễ dụ đâuuuu 🤭
Thử đoán xem khi nào thì cậu mới bồng được ẻm về?
Cmt giữ chuỗi hen 🤣
Cảm ơn nhìu 🥰
06/07/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com