Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Tra nam

Chiều muộn, chiếc Audi màu đen đỗ trước cổng căn biệt thự nhỏ. Hà Anh Tuấn bước xuống, người vẫn khoác bộ vest đen lịch lãm, cà vạt đã được nới lỏng, có vẻ anh ta vừa tan làm. Trên tay anh cầm một túi ô tô nhỏ, là đồ chơi cho trẻ em.

Hà Anh Tuấn đứng trước cửa, anh hít sâu, thở dài. Lần nào cũng thế, đã 3 năm kể từ khi họ ly hôn, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chứa đầy sự thất vọng và hận thù.

*Cộc cộc cộc

Cánh cửa mở ra, vẫn là cái lạnh lùng đó. Mỹ Tâm không nhìn lấy anh một cái, lặng lẽ mở cửa rồi đi vào trong. Không sao, Tuấn đã quá quen thuộc, suốt 4 năm đã như thế, là do anh không giữ được tay của cô.

- Sói ơi, lại đây với bố nào.

Cậu nhóc con bé tí, thấy anh gọi liền chập chững chạy lại, hai tay dang rộng như muốn được anh ôm.

- Bố, bố! Sói nhớ bố.

Tuấn bế Ku Sói lên, đưa cho nhóc con túi đồ chơi mới mà anh đã mua. Sói thích thú, vừa ôm lấy xe, vừa hôn vào má Tuấn.

- Bố ở đây với con.

Tuấn mỉm cười nhàn nhạ.

- Được thôi, bố sẽ chơi với con.

Hai bố con cùng ngồi xuống thảm, Tuấn làm vờ tiếng xe chạy run run, Sói thích thú, tay nhỏ đẩy chiếc xe dí theo Tuấn. Cả hai cùng cười, Sói la làng vì bị Tuấn trêu.

Không gian trong phòng khách ồn ào là thế. Nhưng gian bếp, chẳng ai biết, Tâm đã lắng nghe những tiếng cười đó với những kí ức đau lòng nhất. Ngày anh quay lưng lại với cô, ngày anh tàn nhẫn, nhất quyết đòi phá thai khi nghe tin Tâm mang bầu Ku Sói, ngày anh đá cô ngã cầu thang, khiến cô mất đi khá năng mang thai vĩnh viễn. Chính miệng anh đã thốt lên ba chữ. "Cô không xứng!"

Cô rất hận anh, tên tra nam khốn khiếp, anh không coi cô ra gì, ghét bỏ cô, giờ lại quay về đóng vai người chồng, người cha mẫu mực. Nực cười, anh ta biết hối hận sao?

Nhớ lại đêm đó, anh say ngoắc, đè Tâm ra làm những chuyện ghê tởm. Khi Tâm mang thai, anh lại bảo không phải con ruột, tát Tâm vì bảo Tâm ăn ở với kẻ ngoài. Nhưng chính anh thì sao? Vẫn ung dung đi cùng người khác, về lại nổi giận lên Tâm. Bao nhiêu uất ức, hận thù, áp lực, anh đều đẩy lên người Tâm.

Cô vẫn không thể quên được, anh đã nhốt cô vào nhà kho thế nào, không cho cô ăn uống, đánh đập cô. Những đêm anh say xỉn nó còn khủng hơn cả thế. Bây giờ anh ta đang làm cái quái gì vậy?

Nhìn cách anh ta lật mặt, chơi cùng Sói, cô chỉ thấy nó thật bẩn thỉu. Nếu anh không muốn thì diễn làm gì?

Cô mang bát cháo nóng ra phòng khách, cùng chiếc yếm ăn hình con khủng long  xanh. Bước lại gần họ, cô ngồi xuống, mang yếm vào cho Sói.

- Anh về đi, Sói đến giờ ăn rồi.

Tuấn im lặng, lòng anh khẽ chùng xuống.

- Anh muốn ở lại với con thêm một chút nữa.

- Con không cần người cha như anh.

Tuấn lần nữa rơi vào tuyệt vọng, anh biết, mình đã đẩy cô xuống vực thẳm, không còn cách nào khác. Anh gật đầu nhẹ, đứng lên.

- Bố đi đây, Sói ăn ngoan nhé.

Sói con ngẫng lên, mắt long lanh nhìn Tuấn.

- Ngày mai... bố đến, đến chơi với Sói.

Tuấn xoa đầu Ku Sói.

- Được, ngày mai bố lại đến.

Anh rời đi, Tâm biết rõ trước khi mở cửa, anh đã ngoái lại nhìn cô và con, nhưng cô vờ như không thấy.

Tiếng xe rời đi, Tâm nhìn ra cửa, rồi thở dài, tiếp tục đút cho Sói ăn.

- Mẹ... mẹ ơi.

- Mẹ đây.

- Mẹ chơi với Sói ạ.

...

Phòng làm việc của Hà Anh Tuấn.

Những chai rượu vương vãi nằm trên bàn, những tàn thuốc lá cháy dở. Hà Anh Tuấn gục đầu dưới bàn, trên tay là tấm ảnh của Tâm đang bế Ku Sói.

Điện thoại bên bàn khẽ reo lên.

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh..."

Tuấn nhíu mày vì ánh sáng chói chang từ điện thoại. "Trợ lý Tân"

- Alo?

Đầu dây bên kia như đã đoán ra được gì đó khi nghe giọng trầm khàn của Tuấn.

- Anh lại uống rượu nữa à?

Tuấn im lặng một chút.

- Không uống không ngủ được.

Tiếng thở dài, có vẻ, Minh Tân đã quá quen thuộc với tên sếp này của mình.

- Sáng mai anh có cuộc họp lúc 7h, tranh thủ nghỉ ngơi, đừng uống say mèm rồi bỏ họp.

Tuấn ừm nhẹ, rồi tắt máy.

Anh đi lại giường, nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Cuộc sống anh chỉ mãi như vậy thôi sao?

Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt xuống gương mặt đầy mệt mỏi. Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình vẫn sáng với tấm ảnh của Ku Sói. Đôi mắt trẻ con trong veo, nụ cười ngây thơ, một nụ cười mà anh suýt chút nữa đã không có cơ hội nhìn thấy.

Anh với tay lấy chai rượu còn dở trên bàn, rót thêm một ly. Rượu cay xè trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào đốt cháy được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Ba năm trước, cũng trong một đêm lạnh thế này, Mỹ Tâm nằm co ro trên sàn nhà kho, máu thấm đẫm vạt váy. Cô từng nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là sự vô tình tuyệt đối. "Cô không xứng", ba chữ đó như nhát dao cắt đứt tất cả giữa họ.

Bây giờ hối hận đã muộn, anh biết mình xin lỗi cũng chả thể làm thay đổi được gì. Anh biết chính mình đã giết đi tình yêu của Tâm. Làm sao để thay đổi?

Anh cũng không biết, những suy nghĩ dồn dập, hình ảnh của quá khứ ùa về như lốc xoáy. Anh ghét cái cách Tâm lạnh lùng, ghét cái cách anh từng đối xử như thế với mặt trời của anh, ghét cái cách anh muốn tước đi mạng sống của đứa con trai bé bỏng của mình, anh ghét chính bản thân anh.

Anh không mong cô tha thứ, chỉ mong trong những tháng năm lạnh lẽo phía trước, cô vẫn còn nhớ đã từng có một người như anh tồn tại.

#13/03/2025.
23:24 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com