Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞 à 𝐥'𝐞𝐧𝐜𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞

*𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞 à 𝐥'𝐞𝐧𝐜𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 : Thư tay mực tím

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sài Gòn tháng Ba, trời hanh nắng, từng tán me già trên đường Nguyễn Đình Chiểu lắc lư trong gió sớm. Âm thanh leng keng của xe xích lô, tiếng rao bánh mì, rồi cả tiếng chuông trường vang lên đâu đó — thành phố như một bản giao hưởng không nhạc trưởng, cứ thế đều đặn thở, sống, và kể những câu chuyện của riêng nó.

Trong cái rạo rực ấy, có một câu chuyện đang được viết bằng mực tím, nắn nót từng chữ.

Trịnh Nhật Tư ngồi một mình trong căn phòng nhỏ sau tiệm vàng gia đình trên đường Hàm Nghi. Cậu vẫn thường được mẹ giao việc kiểm sổ sách, dù mới mười sáu tuổi, cậu đã có thể đọc vanh vách giá vàng, phân biệt từng loại nhẫn cưới, dây chuyền, vòng tay theo tuổi và mẫu mã. Nhưng hôm nay, bàn tính và hóa đơn đều bị bỏ quên trên mặt bàn.

Thay vào đó là một tờ giấy học trò, thứ giấy kẻ ngang mỏng tang mà học sinh vẫn dùng để chép bài. Trịnh Nhật Tư nắn nót từng nét bút bằng mực tím, nét chữ nghiêng nghiêng như cậu từng thấy trong cuốn sổ nhật ký của chị Hai. Tay cậu hơi run — không phải vì lo sợ, mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu viết một lá thư cho một người con trai.

Người ấy tên là Trương Ngọc Song Tử.

Cái tên ấy đến với Tư như một bài hát. Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, trong sân trường Nguyễn Thượng Hiền. Song Tử điềm tĩnh như một chiếc bóng mát lướt ngang đời Tư — cậu ta mặc sơ mi trắng, bỏ áo trong quần, mang đôi giày Tây đen bóng, nét thư sinh và khí chất con nhà giàu như tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng cái làm tim Tư đập nhanh lại không phải là vẻ bề ngoài — mà là ánh mắt Song Tử dành cho cậu.

Ánh mắt đó... dịu dàng, mà cũng có chút gì đó tò mò, như thể cậu ta đã thấy Tư ở đâu đó rồi, dù rõ ràng hôm đó mới là lần đầu hai người gặp nhau.

Giờ đây, Tư ngồi đối diện với lá thư, thở dài một cái.

Cậu viết:

"Gửi người con trai tôi đã gặp buổi sáng hôm ấy trong sân trường..."

Rồi xóa đi.

"Gửi Trương Ngọc Song Tử..."

Lại xóa tiếp.

Cuối cùng, Tư chỉ viết: "Gửi anh."

Ngắn gọn. Thẳng thắn. Nhưng trong lòng lại cuộn trào như sóng.

Cậu tiếp tục:

"Tôi không biết vì sao mình lại viết lá thư này. Có lẽ vì tôi vẫn không thể quên được nụ cười của anh lúc anh cầm chiếc khăn tay tôi đánh rơi, rồi nhẹ nhàng đưa lại. Tôi cũng không quên được cách anh nói 'Cẩn thận, trời hôm nay nhiều gió lắm'. Người Sài Gòn hay nói những câu nhỏ như thế, nhưng sao lời của anh lại khiến tôi thấy lòng mình dậy sóng."

"Anh có hay đứng trước cửa lớp tôi không? Hay chỉ là tôi tưởng tượng? Hôm qua tôi thấy anh tựa lưng vào cột, cầm một quyển sách, nhưng mắt thì lại không nhìn vào trang nào..."

Cậu ngừng bút, chấm nhẹ đầu ngòi viết vào mực tím, rồi viết tiếp:

"Có thể anh sẽ cười khi đọc thư này. Nhưng tôi không quan tâm. Vì nếu không viết ra, tôi sẽ không ngủ yên."

Cuối thư, Tư ký tên vỏn vẹn một chữ: "Tư."

Cậu gấp lá thư lại, cho vào phong bì trắng. Không nước hoa, không giấy màu, không hoa văn cầu kỳ — chỉ là một lá thư tay của một cậu trai đang rung động.

Ngày hôm sau, trời bắt đầu chuyển mùa. Sài Gòn bước vào những cơn mưa đầu tiên. Đám mây xám trôi là đà trên đỉnh Dinh Độc Lập, khiến màu trời như được phủ một lớp tro mỏng. Trường học tan sớm hơn thường lệ, các học sinh ào ra như chim vỡ tổ.

Tư đứng sau cánh cổng, che ô, tay giữ chặt bức thư.

Song Tử bước ra cùng đám bạn, áo chưa cài hết cúc, tóc xộc xệch một cách rất... có chủ ý. Cậu ta cười nói gì đó với bạn, rồi ánh mắt bất ngờ lướt về phía Tư.

Trong một khoảnh khắc, Sài Gòn im lặng.

Tư nuốt nước bọt. Tay cậu cứng đờ khi thấy Song Tử bước về phía mình. Cả người như bị hút về phía ánh nhìn đó.

Tới gần, Song Tử nói nhỏ:

— Hôm nay có mưa đấy. Em quên mang ô à?

Tư ngập ngừng đưa chiếc phong bì ra, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực:

— Em... có cái này cho anh.

Song Tử cầm lấy, không mở, chỉ nhìn cậu rất lâu, rất sâu.

— Anh đọc sau được không?

Tư gật đầu. Một tiếng sấm nhỏ vang lên từ xa. Mưa bắt đầu rơi, lăn dài trên những tán me già.

Đêm đó, trong căn biệt thự đường Tú Xương, Trương Ngọc Song Tử bật đèn vàng nhẹ, ngồi một mình bên cửa sổ. Cậu mở bức thư bằng ngón tay cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh một chút thôi, mọi thứ trong đó sẽ tan biến mất.

Dòng chữ tím hiện lên. Chữ nghiêng nghiêng, ngập ngừng nhưng chân thật. Trái tim Song Tử chậm rãi nảy lên từng nhịp, như được gõ nhẹ bằng những ngón tay mơ hồ.

Đến đoạn cuối, cậu mỉm cười.

"Tư..."

Cái tên ấy, giờ đây đã khắc một chấm nhỏ trong tim Song Tử.

Ngày hôm sau, Tư không thấy Song Tử ở trường.

Ngày kế tiếp cũng vậy.

Tới ngày thứ ba, Tư đã bắt đầu nghĩ mình bị từ chối. Có thể cậu ấy thấy mình lố bịch. Có thể đã xé thư vứt đi. Cũng có thể... cậu ấy đang tránh mặt mình.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi Tư rẽ vào hẻm nhỏ dẫn về nhà, một chiếc Vespa trắng đỗ chờ sẵn dưới tán cây điệp.

Song Tử ngồi đó.

Không mặc sơ mi trắng như thường lệ, mà là áo len cổ lọ màu be, quần ống đứng, giày da — trông cậu vừa lạc thời vừa... quá đẹp trai để tồn tại trong một con hẻm dân lao động.

Tư đứng sững.

Song Tử quay lại, chìa ra một vật.

Là một bức thư.

Bằng giấy học trò.

Viết bằng mực tím.

Tư mở thư khi đã ở trong phòng, tim đập dồn dập như lần đầu ngồi ghế nha sĩ.

"Tôi đã đọc thư em ba lần. Không phải vì không hiểu, mà vì tôi sợ mình hiểu sai."

"Tôi vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho em là gì. Nhưng tôi biết, tôi không muốn ngày nào cũng phải đi ngang lớp em chỉ để nhìn lén. Tôi muốn em nhìn tôi. Nói chuyện với tôi. Và nếu có thể, gọi tôi là... anh."

Cuối thư chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Song Tử."

Sài Gòn hôm ấy, mưa rơi mỏng như lụa.


Tiệm vàng nhà Tư thơm mùi bột đánh bóng. Đài phát thanh đang phát một bài của Trịnh: "Hạ trắng". Và trong căn phòng nhỏ nơi góc phố, có một chàng trai đang ôm bức thư tím trong tay, lòng bỗng chốc như mở ra một trời nắng sau cơn mưa đầu mùa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho tui nheee

#19/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com