𝐏𝐥𝐮𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 à 𝐒𝐚ï𝐠𝐨𝐧.
*𝐏𝐥𝐮𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 à 𝐒𝐚ï𝐠𝐨𝐧.: Mưa Sài Gòn đầu mùa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sài Gòn vào đầu mùa mưa, những cơn mưa như thể chờ đợi lâu lắm mới đổ xuống. Mỗi lần mưa đến, trời như vén bức màn u ám, đem theo một cảm giác tươi mới, tràn đầy sự sống. Nhưng lần này, với Song Tử và Trịnh Nhật Tư, mưa không chỉ là một hiện tượng thời tiết đơn thuần. Mưa là dấu hiệu của một thay đổi, là khoảnh khắc đưa họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Sáng sớm hôm đó, cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ, làm ướt những con đường đầy bụi bặm của Sài Gòn. Ánh nắng không còn chói chang nữa, nhường chỗ cho những đám mây xám ủ dột. Tư thức dậy muộn hơn bình thường, và cảm giác trong lòng cậu cũng khác đi, như thể có cái gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Cậu không thể ngừng nghĩ về buổi sáng hôm qua, khi Song Tử lần đầu tiên đến tiệm vàng của gia đình, khi cậu trao cho Tử một cơ hội để bước vào cuộc đời mình theo một cách hoàn toàn mới.
Cảm giác ấy không giống như cảm giác của những ngày trước đây, những ngày chỉ có tình bạn giản đơn, những ngày cười đùa vô tư. Bây giờ, có gì đó đọng lại trong lòng Tư, một thứ cảm xúc nặng trĩu nhưng cũng ngọt ngào, như thể lòng cậu đã bắt đầu hình thành một mối liên kết với Song Tử, một mối liên kết không thể dễ dàng phá vỡ.
Chỉ một lúc sau, Tư nghe thấy tiếng gõ cửa.
— Tư, dậy đi! — Giọng của mẹ cậu từ ngoài cửa vọng vào.
Tư dụi mắt, bước ra khỏi giường và mở cửa. Bà mẹ đứng ngoài, trên tay cầm một chiếc ô lớn.
— Mưa rồi, con không đi học sao? — Bà nhìn con trai, cười hiền hậu.
Tư gật đầu, nhưng ánh mắt lại xa xăm, như thể cậu không còn để tâm đến chuyện học hành nữa. Dù sao, tâm trí cậu giờ đây chỉ nghĩ về một người duy nhất. Song Tử.
Mẹ cậu không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai Tư rồi đi ra ngoài. Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã rơi nhiều hơn, giọt nước lăn dài trên mặt kính. Đầu óc cậu bỗng dưng đầy ắp hình ảnh của Song Tử, những khoảnh khắc nho nhỏ nhưng lại đầy ý nghĩa.
Mưa.
Cơn mưa này đã làm thay đổi tất cả.
Trong khi đó, Song Tử cũng không thể nào rời khỏi suy nghĩ về Tư. Cậu ngồi trong căn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đã bắt đầu rơi thành những dòng nước mỏng, đan xen lẫn nhau. Đó là một buổi sáng ướt át, và trong lòng cậu cũng đầy ắp cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận.
Cậu nhớ lại những ngày trước, khi lần đầu tiên gặp Tư. Cái cảm giác như thể là định mệnh, cái nhìn đầu tiên đã làm cậu chao đảo, rồi sự gần gũi dần dần phát triển thành một thứ tình cảm không thể nói rõ tên. Song Tử biết, mình đã yêu Tư từ lâu, nhưng có lẽ bản thân không dám đối diện với sự thật đó cho đến tận lúc này. Mưa như một dấu hiệu của sự thay đổi.
Cậu đứng dậy, cầm chiếc ô đi ra ngoài. Hôm nay cậu sẽ đi gặp Tư.
Tư đang ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, khi tiếng chuông cửa vang lên. Cậu quay lại, không kịp phản ứng gì khi nhìn thấy Song Tử đứng trước cửa.
Cậu ta đang cầm chiếc ô lớn, trên người là chiếc áo khoác mỏng, mái tóc ướt mưa. Ánh mắt Song Tử lướt qua Tư, rồi nở một nụ cười nhẹ.
— Đến rồi đây, em đi đâu mà trốn mãi thế? — Câu nói của Song Tử vừa nhẹ nhàng, vừa như một lời trách móc, nhưng lại đầy tình cảm.
Tư đứng dậy, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu cảm nhận được sự gần gũi, sự chân thành trong ánh mắt của Song Tử. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này chỉ là bước đến gần hơn và nhận lấy bàn tay ấy.
— Anh đến đây làm gì? — Tư hỏi, dù biết câu hỏi của mình thật thừa thãi, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời của Song Tử.
Song Tử mỉm cười, bước vào trong phòng, đặt chiếc ô xuống góc phòng, rồi nhìn vào mắt Tư.
— Anh đến để nói với em một điều quan trọng. — Cậu ta chậm rãi nói, giọng nghiêm túc, nhưng lại có chút lo lắng.
Tư cảm thấy một sự căng thẳng lan tỏa trong không khí, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
— Là gì? — Tư hỏi, không thể che giấu sự tò mò.
Song Tử nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước lại gần hơn. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tư.
— Anh yêu em, Tư. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Và hôm nay, anh muốn em biết điều đó. — Song Tử nói, ánh mắt tràn đầy chân thành và ấm áp.
Tư không biết phải nói gì, chỉ biết đứng im, cảm nhận từng lời nói của Song Tử. Đôi tay của cả hai quấn vào nhau, và dù mưa bên ngoài vẫn còn rơi, nhưng trong lòng Tư, có một ngọn lửa đang bùng cháy lên, một tình cảm mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có.
Cơn mưa ngoài trời tiếp tục rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ của Song Tử và Tư, có một sự ấm áp lạ thường, như thể mưa không thể làm mát đi ngọn lửa trong lòng họ. Họ không cần nói thêm gì nữa. Những cảm xúc đã rõ ràng, không cần lời giải thích.
Tình yêu, dù mưa có bao giờ dứt, thì vẫn mãi là một phần trong cuộc đời họ. Và cơn mưa này, sẽ mãi là khoảnh khắc không thể quên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote cho tui nheee
#21/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com