Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐨𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐝𝐮 𝐓ê𝐭

*𝐒𝐨𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐝𝐮 𝐓ê𝐭 : Ký ức chợ Tết

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sài Gòn vào những ngày cuối năm luôn có một thứ gì đó rất lạ. Không khí vẫn oi ả như thường, trời vẫn nắng chang chang giữa trưa, nhưng trong lòng người thì lại se se – cái se lạnh không đến từ thời tiết mà đến từ nỗi nhớ, từ sự tất bật của những bước chân, từ hương nhang thoảng đâu đó giữa lòng phố chợ, gợi về những điều thân quen nhất.

Tư đứng giữa chợ Tết, tay nắm chặt góc áo sơ mi của Tử, như một đứa trẻ sợ bị lạc. Chợ Tết năm nay đông nghẹt, người ta chen nhau mua nào là bánh mứt, dưa hành, hoa vạn thọ, quần áo mới, tiếng nói cười rộn ràng, mùi kẹo dừa lẫn mùi pháo thơm còn sót lại từ mấy đợt thử pháo ban sáng khiến không khí trở nên náo nức hơn bao giờ hết.

Song Tử nắm tay Tư, quay lại cười nhẹ:

– Sợ lạc hả? Đừng lo, tao đâu có để em rơi khỏi tao được.

Tư hứ một cái, nhưng cũng không buông tay ra. Cái siết tay này khiến cậu thấy yên lòng đến lạ, giữa cái thế giới ồn ào này.

Hai đứa dạo quanh các sạp bán đồ Tết. Tư say mê nhìn những bức tranh Đông Hồ in màu rực rỡ, nhất là tấm "Vinh hoa" vẽ em bé ôm con gà trống, mắt cậu sáng lên.

– Em nhớ lúc nhỏ, má hay mua mấy bức tranh này dán tường dịp Tết. Cứ dán lên là y như rằng cả năm may mắn...

– Nhà tao thì không dán tranh – Tử nói, giọng hơi trầm xuống – Ba tao nói mấy thứ đó mê tín. Nhưng má tao thì lại thích. Có lần bà giấu ba, mua tranh "Lợn đàn" dán sau cánh cửa bếp. Tao phát hiện ra, mà không nói. Từ đó má thương tao lắm.

Tư ngẩng đầu lên nhìn Tử. Trong giọng nói ấy, có một chút gì đó... hoài niệm và xót xa.

– Giờ má anh còn sống không?

– Không. Bà mất lúc tao mười lăm.

Tư im lặng một lúc. Cậu siết tay Tử chặt hơn.

– Tết này... nếu má em cho, anh qua ăn bữa cơm với nhà em được không?

Tử ngạc nhiên nhìn Tư.

– Em chắc không?

– Ừm. Má em thương anh mà. Ba em thì... còn tùy. Nhưng em không muốn anh ăn Tết một mình.

Tử cười nhẹ. Nụ cười không rạng rỡ, nhưng mang theo một thứ ấm áp rất riêng. Anh khẽ gật đầu.

– Ừ. Tao qua. Chỉ cần em mời, tao nhất định đến.

Hai đứa dừng lại ở một sạp bán hoa giấy. Cô bán hàng cười tươi, mời mọc:

– Hai cậu trai mua mấy bó hoa đào hoa mai treo bàn thờ Tết đi! Hoa giấy tụi tui làm đó, bền lắm, đẹp lắm!

Tư nhìn những cành mai giấy vàng óng ánh, bỗng dưng nhớ tới bà ngoại ở dưới Bến Tre. Mỗi năm gần Tết, ngoại lại gửi lên cho má một bó hoa mai hái từ vườn nhà, gói kỹ trong giấy báo cũ. Má không cắm liền mà để sát Giao thừa mới mở ra. Cả nhà xem như lộc đầu năm.

– Anh ơi, mua bó này nha – Tư chỉ cành hoa mai – Em muốn đem về thắp bàn thờ ngoại.

– Được, mua hết luôn cũng được – Tử đáp, giọng dịu dàng – Tết có em bên tao là được rồi.

Tư đỏ mặt, quay đi, miệng lí nhí:

– Nói bậy...

Tối hôm đó, Tư ngồi dưới bếp, cùng mợ Tám gói bánh tét. Cậu cắt lá chuối, lau từng tàu lá thật cẩn thận. Mợ Tám vừa gói vừa nói:

– Nay thấy con vui ghê nha. Bộ thằng Tử nó nói gì với con hả?

– Dạ không... ảnh chỉ dắt con đi chợ Tết thôi.

– Ờ, chợ Tết mà về cười tủm tỉm hoài vậy đó hả?

Tư mím môi, cười nhẹ. Cậu cũng không giấu được nữa. Có những thứ, không cần nói ra, chỉ cần thấy ánh mắt của nhau là đủ hiểu. Và những cái Tết thế này, được ở bên người mình thương, đơn giản thôi, đã là món quà quý nhất rồi.

Tết năm đó, ba của Tư vẫn khó chịu thấy rõ khi thấy Song Tử xuất hiện trong bữa cơm trưa mùng Một. Ông chỉ gật đầu chào, rồi không nói thêm lời nào suốt bữa ăn. Nhưng má thì khác. Bà gắp cho Tử từng miếng thịt kho trứng, cười hiền hậu:

– Năm mới rồi, má mừng tụi con lớn. Có thêm người thân là má mừng. Ăn nhiều vô nghen con.

Tử cảm ơn rối rít, mà lòng thì ấm lạ. Từ sau ngày má mất, đã bao lâu anh chưa nghe được cái giọng gọi "con" dịu dàng như vậy?

Tư lén nhìn sang Tử. Ánh mắt anh lấp lánh, lẫn chút cay cay. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay anh.

Đêm Giao thừa, cả hai ngồi trên sân thượng nhà Tư, ngước nhìn trời đầy pháo hoa. Không khí Sài Gòn ban đêm mát lạnh, nhưng lòng cả hai thì ấm áp lạ kỳ.

– Em thấy năm nay mình có gì khác không? – Tử hỏi, giọng khàn khàn vì xúc động.

– Có. Em có thêm anh. Thế là đủ rồi.

Tử cười, quay sang nhìn cậu bé ngồi cạnh mình. Người con trai với ánh mắt dịu dàng ấy, với bàn tay ấm áp ấy... là ký ức đẹp nhất mà anh có trong một mùa Tết.

– Tao ước gì thời gian ngừng lại, ngay khoảnh khắc này thôi.

– Không cần ngừng lại đâu. Mình cứ đi tiếp, năm nào cũng có Tết, năm nào cũng có nhau. Được không?

Tử không trả lời. Anh chỉ nghiêng người qua, đặt một nụ hôn lên trán Tư – nhẹ nhàng, như lời hứa.

Pháo hoa nổ đùng đoàng trên cao. Ánh sáng rực rỡ loé lên trong đêm tối, như chính niềm tin đang rực lên trong lòng họ – rằng dù có bao nhiêu giông gió phía trước, thì chỉ cần còn có nhau, mọi Tết đều là ngày an lành.

--------------------------------------------------------------

đọc truyện vui vẻ!

#27/06/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com