𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞.
*𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞. : Chạm tay
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, bầu không khí Sài Gòn thật êm dịu và tĩnh lặng, giống như đang vỗ về tất cả những con người đi qua con phố vắng. Cơn mưa cuối mùa vừa qua đi để lại những vũng nước trong vắt, những đám mây trắng nhẹ trôi lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt. Song Tử và Tư không nói nhiều, họ đi bên nhau, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng thở nhẹ của đối phương. Không khí như ngưng đọng, giống như thời gian dừng lại, để cho họ có thể hòa vào trong khoảnh khắc ấy.
Đi bộ một lúc, Tư chợt dừng lại, ánh mắt cậu không hướng về phía trước mà nhìn xuống đất, nơi những giọt nước mưa lấp lánh như những viên ngọc. Lâu lâu, cậu lại nhìn sang Song Tử, rồi nhanh chóng quay đi. Cảm giác chợt đến trong lòng Tư, như thể có điều gì đó chưa thể nói ra được. Cảm giác ấy vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh. Cậu muốn được gần gũi Song Tử hơn, nhưng lại sợ rằng nếu quá gần, sẽ mất đi thứ gì đó rất quý giá.
Song Tử nhận thấy sự im lặng khác thường của Tư. Anh dừng bước, quay sang cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt Tư. "Tư, có chuyện gì vậy?" – Anh nhẹ nhàng hỏi, đôi môi khẽ cong lên, cố gắng tạo ra một nụ cười an ủi.
Tư không nói gì, chỉ đứng im lặng, nhưng trong đôi mắt ấy, Song Tử nhìn thấy một thứ gì đó đang ẩn giấu. Có phải là nỗi sợ hãi, hay là sự ngại ngùng? Song Tử cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang ở một điểm giao thoa, một bước ngoặt mà họ không thể quay lại.
Không nói lời nào, Tư đột ngột đưa tay ra, chạm vào tay Song Tử. Đầu ngón tay của Tư khẽ chạm vào làn da ấm của Song Tử, rồi dừng lại một giây. Cả hai đứng im như vậy, nhưng trong lòng lại như đang bùng cháy.
"Em... em muốn anh biết, những gì đang xảy ra trong lòng em..." – Tư nói, giọng cậu khàn đi, đôi tay hơi run rẩy. Cậu không thể nói hết những gì mình cảm nhận, chỉ biết rằng khi chạm vào tay Song Tử, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu đập mạnh.
Song Tử nhìn vào mắt Tư, không nói gì, nhưng anh khẽ nắm tay Tư lại, xiết nhẹ. "Anh hiểu mà, Tư... Anh hiểu hết rồi." – Anh thì thầm, giọng như vỡ ra, như một lời thừa nhận sự thật mà họ đều biết nhưng chưa dám đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, hai bàn tay họ quấn lấy nhau, nắm chặt như thể muốn giữ chặt một điều gì đó thật quý giá, thật mong manh. Tư không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Song Tử, để cảm nhận sự ấm áp từ anh truyền qua cơ thể mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay bí idea,viết ít thui ạ...
#23/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com