Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝

*𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 : Một ánh nhìn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sài Gòn, những ngày đầu hè năm 1970.

Ánh nắng vẫn đổ dài qua từng khung cửa sổ gỗ cũ kỹ của căn phòng học tầng hai. Mỗi buổi chiều ba, khi tiếng xe lam và tiếng rao của những người bán hàng rong vọng lại từ ngoài phố, lớp học tiếng Pháp lại trở thành thế giới riêng biệt – nơi thời gian trôi chậm, nơi chỉ có tiếng phấn cào bảng và những giọng đọc rì rầm của Baudelaire, Rimbaud, hay Victor Hugo.

Song Tử vẫn đến lớp đúng giờ – sớm 10 phút, ngồi đúng hàng ghế thứ ba, sát cửa sổ. Cậu không phải người quá để ý đến những thói quen vụn vặt, nhưng không hiểu sao, kể từ buổi học đầu tiên, cậu bắt đầu trở nên chỉn chu hơn trong từng cử chỉ. Tóc chải gọn, áo sơ mi trắng ủi không một nếp nhăn, tay áo cài khuy cẩn thận. Và bao giờ cũng thế, mắt cậu luôn lướt về phía cái ghế ngay bên cạnh, nơi Trịnh Nhật Tư – cái tên vừa lạ vừa khiến lòng cậu thấy... bất an – thường ngồi vắt chân, cầm sách nhưng mắt thì không bao giờ nhìn vào trang nào cả.

Mà là nhìn cậu.

Tư nhìn cậu bằng một ánh mắt như đùa, nhưng không hề trêu. Một ánh nhìn... có chủ đích.

Chiều thứ tư, trời bỗng nổi gió. Cánh cửa sổ bật mạnh, làm bay đống giấy chép bài của Song Tử rơi tung toé xuống sàn gạch bông. Cậu vội cúi nhặt, thì một bàn tay khác cũng thò tới, nhanh hơn cậu một nhịp. Tay ai đó lành lạnh, nhưng ngón tay lại thon dài, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.

— "Anh nên xài nước hoa mùi nhẹ thôi." – Nhật Tư khẽ nói, không nhìn cậu, vẫn cúi lượm giấy. "Mùi này nồng quá, khiến em không tập trung nổi."

— "Không thích thì đừng ngồi cạnh." – Song Tử đáp, nhưng mặt đã hơi ửng đỏ.

— "Lỡ thích rồi thì sao dời được?"

Câu nói ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp. Không rõ là trò đùa, hay có chút gì thật lòng, nhưng Song Tử chẳng nói gì thêm. Cậu cúi xuống, tiếp tục nhặt giấy, cố không để Tư thấy đôi tai mình đang đỏ bừng.

Tư là kiểu người mà Sài Gòn yêu thích. Lanh lợi, hoạt ngôn, nụ cười lúc nào cũng nửa thật nửa đùa. Cậu hay đội mũ beret, chạy xe Honda Dame cũ, và thường xuyên lui tới các quán cà phê nghe nhạc sống ở đường Nguyễn Huệ hay Bùi Viện. Những người trong lớp – đặc biệt là mấy cô con gái – mê Tư như điếu đổ. Nhưng Tư chẳng để tâm tới ai, ngoại trừ cậu.

Một hôm, Song Tử đang ngồi đọc sách thì một mẩu giấy nhỏ được trượt nhẹ lên bàn:

"Em nghĩ anh là kiểu người không biết yêu."

Cậu ngẩng lên. Nhật Tư đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Không nói gì. Chỉ là ánh mắt – nhưng ánh mắt đó đầy thách thức, như đang muốn cậu phản ứng, muốn chạm vào điểm yếu mà cậu vẫn giấu kín trong lòng.

Song Tử cầm bút, viết lại:

"Không biết yêu, hay không được phép yêu, là hai chuyện khác nhau."

Lần này đến lượt Nhật Tư im lặng. Cậu gập tờ giấy lại, nhét vào túi áo ngực, rồi quay mặt đi – nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt đó... đổi khác. Không còn đùa cợt. Mà là đồng cảm.

Hôm đó, lớp tan trễ. Ông Trần hứng chí giảng thêm về thơ tình của Paul Éluard. Bài thơ "Liberté" vang lên qua giọng thầy khiến cả lớp như đắm chìm vào một thế giới khác. Và trong phút giây ấy, Song Tử nhận ra mình đã bắt đầu mong chờ... những buổi chiều như thế. Chỉ để được ngồi gần Tư, được nghe tiếng Tư cười, và đôi khi, chỉ là để lén liếc sang xem Tư có đang nhìn mình không.

Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa. Một cơn mưa ập tới như trút nước, không báo trước. Song Tử đứng nép dưới mái hiên gần rạp Nguyễn Văn Hảo, nhìn những dòng nước cuốn theo lá rụng trên mặt đường. Bất chợt, một chiếc xe Dame thắng gấp cạnh cậu, nước bắn tung toé. Tư đội mưa, cười toe:

— "Đi đâu giờ này mà đứng đây vậy công tử?"

— "Đang về thì bị kẹt. Mưa lớn quá."

— "Lên xe đi. Em chở về."

— "Tôi không quen đi xe lấm bùn như vậy."

— "Vậy quen với em được không?"

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tiếng mưa ào ạt, lại vang lên rất rõ.

Song Tử nhìn Tư – đôi mắt ướt nước mưa, chiếc áo sơ mi dính sát vào người, nhưng vẫn là nụ cười ấy, cái nhìn ấy... khiến cậu buông tay, bước lên xe.

Chiếc xe rồ ga phóng qua từng con phố, bỏ lại phía sau là mưa và phố đèn vàng chập choạng. Tư không đưa Song Tử về nhà, mà tấp vào một quán cà phê nhỏ tên "Mưa Ngâu" trên đường Trần Hưng Đạo. Quán nằm sâu trong một ngõ nhỏ, đèn vàng mờ ấm, mùi cà phê rang thơm lừng. Một người đang ngồi hát bản "Cát bụi" của Trịnh Công Sơn bằng guitar thùng. Tiếng hát trầm buồn, như nói thay những điều mà chẳng ai dám thốt ra.

Họ ngồi trong góc quán, gọi hai ly cà phê sữa đá.

— "Anh có yêu ai chưa?" – Tư hỏi, nhìn Song Tử.

— "Không."

— "Tại không ai xứng hay không dám?"

— "Còn em?"

— "Từng yêu. Mà không biết người ta có yêu lại không." – Tư cười. "Giờ thì chắc là biết rồi."

— "Biết sao?"

Tư không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhìn Song Tử, lâu đến mức cậu thấy hơi hoảng.

— "Em không thích giả vờ. Nếu thích thì sẽ nói. Còn nếu không thích... thì cũng chẳng ép ai."

Song Tử nhìn ly cà phê trên tay, ngón tay khẽ xoay cái muỗng nhỏ. Cậu im lặng thật lâu, rồi khẽ nói:

— "Tôi không biết mình có thích em không. Nhưng mỗi khi em nhìn tôi như vậy... tôi thấy sợ."

— "Sợ gì?"

— "Sợ... sẽ không dừng lại được."

Tư không cười nữa. Cậu cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau dưới ánh đèn vàng nhạt.

— "Em cũng vậy."

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Song Tử không ăn cơm. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc đầy hình ảnh: ánh mắt của Tư, tiếng cười của Tư, giọng hát Trịnh vang lên bên tai... Cậu chưa từng cảm thấy như vậy với ai – kể cả những cô gái đẹp như tranh từng được cha mẹ giới thiệu qua những buổi trà chiều.

Trái tim cậu, một lần đầu tiên, không còn tuân theo lý trí.

Một ánh nhìn.

Chỉ cần một ánh nhìn – cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#16/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com