Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô Thủy bước vào với thái độ rất bất thường, không niềm nở ngay, mặt cô trông rất căng thẳng. Bỗng, nhiều người đàn ông to lớn bước vào, khóa cửa đóng rèm tắt điện làm cả lớp cực kỳ kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra, như đàn ong vỡ tổ tiếng ồn ào càng lớn hơn.

"Ê, tao bị bắt cóc hả bây"_Quốc Minh, trong khi ai nấy đều hoảng sợ thì mọe Minh vẫn giỡn được như thường.

Ba Nam cũng hùa theo.
"Bậy, nguyên lớp này luôn chứ đâu mình mày"_Việt Nam.

"Bớt ồn coi, đã căng còn gặp 2 đứa bây nữa"_ Phương Vy.

"Aaaahhh, không có anh Nhung ở đây sợ quá"_Tường Vy, cô ôm lấy cánh tay cô gái tóc trắng bên cạnh.

Thấy cô gái kế bên không nói gì, Tường Vy ngẩn đầu lên,  nhìn gương mặt với đôi mắt luôn cảnh giác, dáo dác như một con chim ưng.

"Làm gì khó coi vậy trời"_ Hồng Nhung.

Nghe được giọng nói quen thuộc Tường Vy trố mắt không còn bộ dạng "ôm tay làm nũng" khi nảy.

Một tên cao to lên tiếng, chất giọng khàn đặc:"Tụi bây nếu muốn sống thì nghe theo lời tao không tao bắn lủng sọ"-đồng loại lời nói người đàn ông cầm khẩu súng lục bắn lên trần nhà. Tiếng vang rất lớn đủ để răng đe bọn trẻ.

Tiếng im lặng bao trùm cả lớp, giờ chỉ còn nghe tiếng thở gấp do căng thẳng của từng đứa. Theo Nhung quan sát bọn họ bắt đầu đẩy xe chất đầy ly nước đến từng bàn.

Trước mặt họ không chỉ là nước mà còn là sự căng thẳng và tính mạng bản thân bọn trẻ. Ly nước trước mặt nhưng không ai dám đụng, nhìn thoáng chỉ như nước lọc nào ai biết bên trong chúng có bỏ gì vào thì sao.

Tên đàn ông lúc nảy không quá bất ngờ với sự phòng bị của đám trẻ này, ông ta chầm chậm cợt nhả nói:" Nước không có độc cứ như nước lọc thoi, đừng quá đa nghi sẽ hại chính bản thân mình thoi"-Ông ta lấy một cốc trên xe đẩy 1 hơi tuông hết, chứng minh cho đám trẻ thấy nước không có độc.

Bàn trên bắt đầu uống rồi đến phía giữa nếu ai không uống hoặc không hợp tác sẽ bị tương tác. Ai cũng uống trừ một người với cái đầu khác biệt nhất.

"Sao không uống, hỏng uống là bị tương tác á"_Tường Vy, cô lo lắng, nhắc nhở Nhung.

Anh Nhung với tính cách là người nhát gan, lại ngoan ngoãn nhưng một giọt nước trong ly cũng không đụng đến.

"..."

Nhung vẫn không đáp, lặng lẽ lấy ly nước đổ vào cặp nơi đã lót sẳn khăn giấy, do cặp chống nước lót giấy đỡ phần nào nước lây lang.

Tường vy đang trố mắt nhìn ý hiểu trong mắt đang hỏi vì sao Anh Nhung làm vậy.
Tầm 5 phút sau giống như thuốc mê, cơn buồn ngủ đang xâm chiến thể xác con người nhận biết được bản thân bị bỏ thuốc, toàn thân như bị rút cạn năng lượng, đôi mắt như bị mất ngủ nhiều ngày không tự chủ được mà kép mi.
Đúng như dự đoán bản thân Nhung không nên tin bất kỳ ai. Những đứa trẻ đã đổ rạp xuống bàn do tính chất của lại thuốc thần kỳ kia mang lại.

Người đàn ông có vẻ bất ngờ và đầy thích thú khi chứ kiến kẻ còn thức:"ôi, cô bé có vẻ không tin ta và...cô đã đúng".

Dứt câu có một tên khác dùng một lực đủ mạnh đánh ngất Nhung.

_____________________________

Nắng chiếu thẳng vào mắt, tiếng chim không ngừng riết rích, mở mờ kép mi mắt. Nhung dần tỉnh lại, nhìn cảnh tượng xung quanh làm cô sửng sốt đây là đồng cỏ xanh bát ngát, xa xa là cảnh tượng núi non cao trọc trời như đang lạc đến thôn quê xa xôi xung quanh không có nhà dân, chuyện gì đang diễn ra vậy người đàn ông kia là ai, tại sao lại đưa họ đến đây với mục đích gì. Rồi Tường Vy đâu và những đứa còn lại.

Không đủ để hồi tưởng, cô lấy lại tỉnh táo đứng dậy đi xung quanh để xem có thể cầu cứu được gì không.

Rất may vì đang là sáng nắng nếu chiều tối e là khá nguy hiểm, cô cứ đi theo thần linh mắc bảo chứ có quần què gì đâu.

Đi khoản 15 phút, cô thấy một ngôi nhà nhỏ dường như cũng không đúng giống chỗ kiểm sát vé tàu hơn bên trên bản hiệu còn có chữ do khoảng cách còn xa, bản thân thì cận không thấy đường nên đi gần lại tí nữa.

Là một bà cụ tầm 80 tuổi, chữ trên bản hiệu dần rõ hơn là Đoàn Sát Vé.
Bà lão lên tiếng:"chào cô gái, chắc lẽ cháu là người dậy sớm nhất ở đây, ta tên Thanh Xuân có thể gọi ta là Đoàn lão".

Nghe thế, cô cũng ngờ ngợ hình như bà lão như biết chuyện gì xảy ra. Xung quay đây chỉ có chỗ sát vé này với một bà lão tầm 80 tuổi. Phía sau là một dãy tàu dẫn thẳng vào phía trước.

"Dạ, con chào bà, Đoàn lão cho con hỏi đây là đâu ạ"_ Anh Nhung

"Đây là thôn Tân Vĩ, nơi con đang đứng là chân thôn thoi đi theo tàu lên phía trước mới là thôn, nơi này là Thành Phố Vĩnh Xuân gồm 7 thôn là Phong Vĩ, Hạ Vĩ, Diễm Vĩ, Xuân Vĩ, Thương Vĩ, Dạ Vĩ và Tân Vĩ, mỗi thôn người ta còn gọi tắt theo số từ 1 đến 7 như ta đã nêu  "_Đoàn lão

"Vậy đây là thôn thứ mấy ạ"_ Anh Nhung

Đoàn lão cười đáp lại:" đây là thôn thứ 7".

Đoàn lão tiếp tục bổ sung thêm thông tin:" mỗi thôn có Đoàn sát vé khác nhau, điểm sát vé này, nói là điểm sát vé chứ không riêng gì vé, đi tàu, đổi điểm lấy đồ ăn, đặt giao hàng, nhờ mua hộ, ta đều giúp nhưng tính phí nhé, chỉ một thứ ta không thể làm là giúp con rời khỏi đây".

Cô khó hiểu hỏi Đoàn lão:" vì sao ạ".

"800 triệu điểm cho 1 vé tàu về nhà, ta e là con phải dùng cả đời cũng không đủ đâu".

Câu nói khiến cô im lặng không phải là không làm được mà chỉ là muốn hay không thoi, điều khiện thay đổi môi trường sẽ khiến cho người ta quên đi thứ mình từng thích

"À, Đoàn lão nói cho con cách thức đổi điểm được không"_Anh Nhung.

"Rất nhiều cách nhưng đừng phạm pháp là được"_Đoàn lão.

Sau khi tiếp thu thông tin từ Đoàn lão, cô cũng hiểu nơi đây hơn, họ sống không dùng tiền mà dùng sức lao động để đổi ra điểm. Đoàn lão còn đưa lại chiếc điện thoại cho cô, tất cả các số đã lưu trước đó đều biến mất chỉ còn số của Đoàn lão, dù có bấm gọi số của cha mẹ đi chăng nữa kết quả là "số điện thoại này không tồn tại".

Trong điện còn có vài app của nơi đây như tài khoản điểm, app mua hàng và các địa điểm của thôn. Đoàn lão còn rộng lượng cho free cô đi tàu đến thôn Tân Vĩ, thật ra không phải ý tốt đâu do từ đó tới thôn có 10 phút hà đi free cũng không mất bao nhiêu dầu.

Mở tài khoản điểm đã đăng kí lúc nảy, trên này có đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng thoi, chỉ khác là điểm.
Cô có 40.000 điểm do người mới nên được phát 10.000 điểm, tuyên phong người "dậy sớm" nhất thêm 20.000 điểm và 10.000 cuối phát cho tháng đầu tiên. Thật ra nếu không kiếm được điểm thì sẽ được phát cho 10.000 điểm để sinh hoạt trong mỗi tháng, nhìn vậy thoi chứ không đủ, cô coi trên app thì 1 gói mì không cũng đã 3.000 điểm gòi không đủ sống.

Đoàn lão có nói đến thôn Tân Vĩ sẽ gặp 1 người là bà Nguyệt trưởng làng của thôn, bà ấy quản lý các hộ gia đình ở đó.
Cô đến nơi gặp trưởng làng theo mắt thấy bà ấy cũng khá trẻ tầm 50 tuổi đổ xuống thoi phong thái vẫn còn rút hút mắt dáng người cao, đẩy đà vẫn còn tuổi xanh.

Trên đoạn đường của thôn còn nhiều căn hộ trốn, cô đi xem dần định chọn cho mình căn nhà vừa phải đủ tiện ghi và cái sân trống dễ trồng trọt.

Sàn tới sàn lui, thì cũng chọn được căn nhà hợp gu mà giá hợp lý, căn nhà được thiết kế theo lối thời xưa nhà gỗ, mái ngối trong rất ấm cúng, cũng khang trang, có 4 phòng và 1 dãy lầu trên, vừa có sân trước vừa có sân sau không chỉ một người ở mà nhà có thêm người cũng chả sao, nội thất được đặt theo ý cô hê là không phải bộ ghế gỗ hay gì đây tới Tết đi ha bây thấy cảnh, chùi gần chết.
Ngôi nhà ở địa hình cao có thể thấy được cả ngối nhà người khác nếu dọc theo men đường về nhà cô.

Căn xong mái ấm mới, cô tới nhà bà Nguyệt lấy sổ hộ khẩu đã đăng ký. Quy định ở làng này không quá khó, như không rời khỏi làng lúc 11 giờ đêm vì giờ đó người ta ngủ hết gòi bị lạc đường chả ai cứu.

Thứ hai, tôn trọng người khác đặt lên đầu nếu cần giúp đã cứ liên hệ cô Nguyệt.

Thứ 3, quy định 16 tuổi đã có thể kết hôn
(???)

Nghe đến điều cuối, cô ngơ ra, gì vậy đang tuổi ăn chơi bị bắt lấy chồng!Really.

Nhưng mà nó sẽ không xảy ra với Nhung đâu.
___________________________.
Sau những ngày bận rộn tôi đã quay lại, thật ra là lười và chúc các bạn đọc vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com