Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Trận Đấu Cuối Cùng........


Những ngày sau đó, Sở Khâm dường như có sức sống hơn. Ngày ngày đều cùng bánh đậu nhỏ đến phòng tập, cuối ngày nếu em ấy không bận luyện đấu đôi với Hứa Hân thì hai người sẽ cùng nhau tập luyện.

Mọi người trong đội cũng nhận ra sự thay đổi chóng mặt này của Sở Khâm, bọn họ tự ngầm định và đặt biệt danh cho Sasa là công tắc cảm xúc đặc biệt và của anh.

Sở dĩ mọi người gọi như vậy là vì chỉ cần ở bên cạnh Sasa, Sở Khâm luôn vui vẻ cười nói, còn khi không có em ấy bên cạnh liền trở nên u ám ủ rũ như một ngày mưa không nắng vậy. Mà cũng có lẽ vì Sun trong tên của Sasa là mặt trời, nên không biết kể từ lúc nào đó em ấy đã trở thành tia nắng ấm của Sở Khâm.

Chỉ còn vài ngày nữa giải đấu vô địch Châu Á sẽ bắt đầu, Sở Khâm dần trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, vẫn như mọi khi anh là người đến sớm và ra về trễ nhất ở đội. Nhưng dạo gần đây tần suất nhiều hơn và hầu như Thỏ ít khi thấy anh ở phòng.

Hôm nay vẫn vậy, khi kim ngắn của đồng hồ treo ở góc tường đã chỉ vào số 11 và màn đêm đã buông xuống từ rất lâu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Sở Khâm trở về, anh liền lấy điện thoại gọi cho em ấy. Rất lâu sau Sở Khâm mới nghe máy, đầu dây bên kia là tiêng bóng vang lên liên hồi cùng giọng nói với hơi thở đồn dập của Sở Khâm

Cuộc hội thoại

( Sở Khâm ): Anh gọi em có việc sao ?

( Thỏ ) : Sao giờ này còn chưa về phòng, có biết mấy giờ rồi không ?

( Sở Khâm): Em đang tập luyện, không còn nhiều thời gian nữa em cúp máy đây

( Thỏ ): Em em.....

Anh Thỏ chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh Thỏ cảm thấy khó chịu và bực mình vì không nghĩ rằng mình sẽ bị tên nhóc Sở Khâm phớt lờ, liền ném chiếc điện thoại vào góc giường và không ngừng lầm bầm

" Tập luyện? Bây giờ đã là mấy giờ rồi. 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Nó muốn thành siêu nhân à ?"

Nhưng nghĩ lại thì anh cảm thấy cứ mặc kệ em ấy như thế cũng không phải chuyện tốt, đành với lấy chiếc điện thoại tìm cứu viện. Một lúc lâu sau khi lướt hết một lượt danh sách bạn bè ở Wechat mãi anh mới tìm được một người có sức ảnh hưởng đến Sở Khâm. Không do dự thêm anh quyết định nhắn tin

Wechat Sasa

( Anh Thỏ) : Sasa em nên đến xem anh trai của em đi, hắn ta tập đến mức sắp đứt hơi ở phòng tập rồi -11:15

Tin nhắn đã được gửi đi, Anh Thỏ nhìn về phía phòng tập nở một nụ cười đắc trí " Để xem có trị được tên nhóc cứng đầu này không "

Sasa lúc này đang xếp quần áo thì nhận được thông báo tin nhắn . Cô nhìn vào thông báo đang hiện trên điện thoại " Là anh Thỏ sao ?" . Sasa không ngừng thắc mắc vì sao anh ấy lại gửi tin nhắn cho mình giờ này. Nhưng khi xem nội dung tin nhắn cô đã biết được lý do.

" Datou vẫn còn tập luyện sao ?"

Sasa khẽ nhíu mày, vì ít khi thấy anh tập luyện trễ đến như vậy. Ngước nhìn về phía đồng hồ treo đối diện giường, không do dự cầm lấy chiếc áo khoác ở móc treo tường và vội vã đi đến phòng tập. Trên đường đi Sasa còn không ngừng chửi thầm anh

" Datou ngốc này, anh ấy định tập đến chết sao. Phải đánh anh một trận mới được".

Nhưng khi cô vừa bước đến cửa phòng, nhìn dáng vẻ chăm chỉ và kiên trì của anh khiến cô không nỡ trách. Cô biết vì sao anh lại như vậy, cơn tức giận từ từ dịu xuống, Sasa vội quay người đi khỏi phòng tập. Không biết cô đã đi đâu nhưng một lúc lâu sau khi cô quay lại trên tay đã cầm thêm túi bóng to.

" Datou, anh nên nghỉ được rồi !"

Sở Khâm nghe thấy tiếng gọi, vội dừng lại và quay người về phía sau

" Bánh đậu nhỏ, không phải em đã về rồi sao ?"

Sở Khâm đặt chiếc vợt ngay ngắn trên bàn nhanh chóng đi đến gần Bánh đậu nhỏ. Tay không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

" Em đến để đưa cho anh cái này" Sasa đưa chiếc túi to đang cầm trên tay về phía anh.

" Sao em mua nhiều vậy ? Một mình anh sẽ ăn không hết đâu " Sở Khâm nhìn vào túi, trong đó có rất nhiều thứ nào là nước điện giải, bánh mì, kẹo ngọt và có cả loại nước có ga mà anh thích.

" Cái này không phải dành cho mình anh đâu, còn có phần của anh ấy nữa " Sasa ngại ngùng chỉ về hướng sau lưng của anh.

Người đó không ai khác chính là Long ca. Đến lúc này Sở Khâm mới nhớ ra, những ngày hôm nay, ngoài tập luyện với Bánh đậu nhỏ thì anh đã năn nỉ Long ca hãy giúp mình tập luyện. Bình thường lịch trình của Long ca khá nhiều vì vừa là thành viên chủ lực lại còn là đội trưởng đội nam, nên thời gian anh có mặt tại tuyển khá ít. Anh đành nhờ Long ca giúp mình sau những giờ tối muộn.

Thấy Long ca đang cau mày khó chịu, Sở Khâm liền gãi đầu cười ngốc nghếch nhìn về phía Long ca, còn không quên lấy chai nước trong túi đưa cho Long ca " Em quên mất, Long ca uống nước này đi "

Long ca cầm lấy chai nước, đưa mắt nhìn lần lượt hai cô cậu trước mặt liền thở dài tỏ vẻ thất vọng.

Từ đầu đến cuối, Long ca đều chứng kiến khung cảnh màu hồng này và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhớ lại mấy ngày trước Sở Khâm không ngừng đi theo năn nỉ anh hay giúp nó. Miệng không ngừng nói là quý trọng anh nhất, anh là thần tượng. Bao nhiêu từ ngữ tâng bốc nó đều có thể nói ra được hết.

Và đương nhiên với đứa em trai cứng đầu và tinh nghịch này của mình. Tuy ban đầu anh ra vẻ từ chối, nhưng sau khi thấy thái độ cầu tiến và cũng vì là đứa em anh yêu thương nhất nên đành bấm bụng đến giúp. Vậy mà giờ đây chỉ vì chút lợi nhỏ nhôi trước mắt mà đứa em này không còn để anh trong mắt nữa.

" Đúng là, bỏ bao nhiêu công sức tập luyện cũng không bằng 1 chai nước ai kia đem đến "

Nhận ra vẻ thất vọng của Long ca, Sở Khâm có chút chột dạ liền bày ra bộ mặt vô tội không ngừng làm đủ trò để lấy lòng.

" Long ca à! Với em anh là nhất. Chỉ là em vì nhất thời quên mất, nhưng với em anh là số một "

Cảm thấy quá chán với trò mèo của đứa em trai này, anh đành gật đầu chấp nhận. Vì cũng là lỗi của anh khi đã quá chiều em ấy nên mới có cớ sự như hôm nay.

Trong lúc Sở Khâm đang ra sức lấy lòng Long ca, Sasa đứng nép sau lưng anh. Gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Khi nãy cô không nghĩ Long ca sẽ ở đây cho đến khi cô đứng ở cửa và nhìn thấy hai người tập luyện. Nhớ lại những ngày đầu khi vào tuyển cô lại không dám đến gần anh ấy, vì Long ca lúc ấy đã là đội trưởng đội nam. Chắc vì vậy nên trong anh lúc nào trong cũng rất nghiêm nghị và khó gần.

Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, cô mới từ từ nhận ra rằng Long ca là một người rất ấm áp. Không chỉ đối với đội nam mà còn với đội nữ. Khi ai có bất kỳ khó khăn nào Long ca luôn là người ra tay giúp đỡ trước. Từ đó, trong lòng cô luôn có một sự kính mộ dành cho Long ca.

Long ca lúc này mới nhận ra Sasa đang đứng im lặng phía sau, liền đưa mắt nhìn về phía cô không ngừng ra vẻ ẩn ý.

" Không nói đến nhóc nữa, cũng trễ rồi nên về thôi. Để Sasa đến đây tìm là không được rồi"

Nói rồi anh đi đến nơi để túi tập nhanh chóng dọn đồ về, để trả lại không gian ngọt ngào cho hai đứa nhóc. Trước khi đi anh còn không quên nhắc Sở Khâm.

" Hôm nay vẫn chưa tốt lắm đâu, ngày mai phải tập trung vào cho anh "

Đến khi bóng lưng của Long ca khuất dần sau màn đêm. Sở Khâm thu dọn đồ đạc và dẫn Bánh đậu nhỏ trở về ký túc xá nữ. Trên đường về, cả hai cùng nhau trò chuyện không ngừng, bầu trời đêm của mùa thu có chút lạnh. Nhưng cũng không thể nào làm nguội lạnh tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau.

Ngày diễn ra giải đấu đã đến, trong vòng đấu đôi nam nữ Sở Khâm và Sasa đã nhanh chóng loại được đối thủ và tiến đến vòng chung kết. Sau khi thông báo hai đội vào chung kết đều là tuyển Trung Quốc, và đối thủ của hai người lần này là đội Hứa Hân và Thi Văn .

Vẻ mặt vui vẻ và nụ cười chiến thắng lúc đầu của cả hai giờ đây đã thay bằng nét lo lắng. Bởi vì cả hai biết rằng đối thủ lần này rất mạnh, Hứa Hân và Thi Văn là đôi chủ lực của tuyển thi nội dung đấu đôi. Còn bản thân hai người chỉ là thành viên tham gia các giải đấu nhỏ, để chiến thắng lần này quả thật rất khó khăn.

Hơn thế nữa, đây là đội Trung Quốc nên được xem là nội chiến của các vận động viên. Cả bốn người đều lên thi đấu mà không có huấn luyện viên hỗ trợ chiến thuật. Đối với người dày dặn kinh nghiệm như cặp Hứa Hân là chuyện không khó, nhưng đối với Sở Khâm và Sasa lúc này là một áp lực rất lớn.

Hai bóng lưng, một lớn một nhỏ ngồi ở hàng ghế dành cho vận động viên nhìn xung quanh trầm tư. Không ai nói với nhau lời nào vì biết rằng đối phương cũng có cảm xúc giống như mình.

" Datou! dù kết quả ra sao, đối thủ có mạnh hay không. Chúng ta cũng phải cố gắng"

Sasa nắm lấy đôi tay của Datou, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhưng chứa đầy tâm tư của anh. Như muốn nói với anh rằng, chỉ cần cố gắng chiến thắng sẽ thuộc về mình.

Cảm nhận được niềm tin Bánh đậu nhỏ dành cho mình, Sở Khâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay xoa đầu em ấy

" Ừ ! Cùng nhau cố gắng nha"

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, tất cả các huấn luyện viên và các thành viên còn lại của đội đều ngồi trên khán đài quan sát bốn người họ. Mọi người đều căng thẳng vì không biết ai sẽ là người chiến thắng, nhưng rồi lại trở nên thư giãn vì cho dù là ai cũng là tuyển Trung Quốc. Trận đấu này chỉ để xem trong 2 đôi thì bên nào sẽ ưu tú hơn.

Ba Tiêu lúc này cũng ngồi ở khán đài, tay không ngừng xoa vào nhau, chốc chốc lại nhìn về phía hai người ra vẻ lo lắng, vì hai đứa nhỏ đang thi đấu ở dưới. Ông sợ rằng với khả năng đó e là không thể thắng nổi . Dù rất muốn xuống gần để theo dõi đứa nhỏ nhưng đây là nội chiến, chỉ có thể âm thầm ngồi từ xa quan sát. Nhưng rồi ông lại vội trấn an tinh thần của mình, vì hơn ai hết ông biết rõ hai đứa trẻ này sẽ không dễ bỏ cuộc.

Trọng tài ra hiệu hiệp 1 bắt đầu, người phát bóng đầu tiên là Sở Khâm. Có lẽ vì tâm lý lo lắng nên anh đã phát bóng lỗi khá nhiều, nên đã giúp đội Hứa hân dễ dàng ghi được điểm và thắng set một với số điểm 11:6

Sasa đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh. Cô biết rằng anh đang áp lực vì lời hứa cùng cô chiến thắng, nên mới khiến tâm trạng thi đấu của anh không được ổn định. Liền vỗ vào vai anh ra hiệu rằng cô vẫn luôn ở đây và nhắc anh giữ vững tâm lý của mình.

Nhưng được tiếp thêm sức mạnh từ Bánh đậu nhỏ ở set tiếp theo , bằng tất cả sự cố gắng cả hai đã thắng với số điểm không có chênh lệch lớn là 12:10. Thừa thắng xông lên ở set ba, với những đường bóng dài và xoáy, đã làm cho Hứa Hân không kịp trở tay liên tục phán đoán sai và đã đem lại chiến thắng cho cả hai với số điểm 11:9. Điểm qua ba set đấu phía Sở Khâm và Sasa đang chiếm ưu thế với điểm 2:1

Sau khi kết thúc set ba, hai bên đội tiến hành đổi sân. Lúc này nhịp điệu trận đấu đã ổn định dần, Sở Khâm và Sasa tung ra những pha bóng dài và mạnh như set ba để nhanh chóng tăng điểm và kết thúc trận đấu. Nhưng cả hai không ngờ rằng được mọi pha bóng và chiến thuật của họ đã bị Hứa Hân nắm bắt được.

Kết quả sau khi set bốn kết thúc nhanh chóng trở lại thế cân bằng ở 2:2, và set đấu cuối cùng đã bắt đầu. Sở Khâm và Sasa thay đổi chiến thuật mới bằng cách tập trung đánh vào phần trái tay của đối thủ. Những phút đầu trận, chiến thuật này đã phát huy tác dụng dẫn đến điểm số 7:5 nghiêng về đội họ.

Nhưng với kinh nghiệm thực chiến, phía đối thủ đã kịp thời ngăn chặn và nhanh chóng chiếm ưu thế áp đảo với tỷ số 11:10. Ngay giờ phút này, mọi người trên khán đài đều im lặng và không khí căng thẳng gần như nghẹt thở khi theo dõi trận đấu. Vì hai bên đều ngang tài ngang sức với nhau, nhưng có lẽ thể lực của Sở Khâm và Sasa đang dần cạn.

Sasa là người thực hiện pha giao bóng tiếp theo. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Và nhìn về phía khán đài, trong dòng người ở xa đó luôn có ánh mắt Ba Tiêu luôn theo nhìn theo và cổ vũ cả hai.

Rồi cô quay sang nhìn Sở Khâm đang đứng bên cạnh mình. Thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi và nhịp thở gấp gáp của anh, trong có vẻ anh đã quá sức rồi. Nắm chắc quả bóng trong tay, Sasa không ngừng tự nhủ bản thân hãy cố gắng lên. Lấy lại bình tĩnh cô phát một đường bóng tốt, như chiến thuật cũ, đánh bóng phía trái tay của Thi Văn để tạo ra sơ hở nhầm ghi điểm cho đội mình.

Tưởng chừng có thể hòa nhau nhưng đã kịp bị Hứa Hân chặn lại đánh một đường bóng dài khiến cho Sở Khâm không kịp trở tay để mất bóng và bay ra ngoài.

Trận đấu kết thúc với điểm số chung cuộc là 3:2, phần thắng nghiêng về đội Hứa Hân Và Thi Văn. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên để chúc mừng cho người chiến thắng. Chỉ riêng Sở Khâm ngồi qụy xuống. Anh không ngờ rằng mình đã thua, cả hai đã cố gắng đến như vậy. Từng chút từng chút một kiếm điểm để rồi kết quả cuối cùng cũng không thể như ý.

Anh ngước lên nhìn Bánh đậu nhỏ đang đứng bên cạnh. Tâm trạng em ấy ngay lúc này cũng không khác anh. Cô bé nhìn về phía bàn bóng đôi mắt ngấn lệ. Rõ ràng đã cùng nhau cố gắng, trận đấu cuối cùng này cũng không thể cùng nhau chiến thắng.

Cả hai cứ ở đó không ngừng tự trách bản thân mình, cho đến khi ba Tiêu đến gần và an ủi hai người

" Không sao, hai đứa đã cố gắng hết sức. Trận đấu hôm nay rất hay, chúng ta sau này cùng nhau cố gắng là được. Mau mau chuẩn bị cho phần trao giải"

Những lời ba Tiêu nói không phải Sở Khâm không hiểu, anh biết cả hai đã làm hết sức mình nhưng " sau này ? " làm gì mà còn có sau này nữa. Vì chỉ sau hôm nay thôi anh đã không thể cùng em ấy thi đấu nữa. Đến lời hứa cùng nhau chiến thắng anh cũng không thể thực hiện được thì liệu rằng sau này còn có cơ hội nữa không. Trong long anh không ngừng tự trách bản thân mình.

Đến khi ban tổ chức trao giải, các đội trong top ba lần lượt đi đến bục để nhận huy chương . Sau những gì cả hai đã cố gắng, họ dừng lại ở vị trí thứ hai. Đối với những đội khác, vị trí này đã là quá tốt. Nhưng đối với Sở Khâm và Sasa mà nói thì có chút tiếc nuối

" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giành được huy chương bạc nội dung đôi hỗn hợp" Tiếng của MC vang lên cùng tiếng vỗ tay của khán giả. Những chiếc máy ảnh không ngừng quay về phía hai người.

Từ xa Sở Khâm cùng Sasa đi đến bục nhận giải . Trong khoản khắc này, dưới ánh đèn của sân khấu, cùng tiếng tuân hô vỗ tay của mọi người. Tưởng chừng đây là thời khắc vui vẻ nhất nhưng thật ra là lúc trong lòng nặng trĩu.

Sở Khâm nhìn người con gái đi bên cạnh mình, ánh mắt và nụ cười vẫn còn đó. Chỉ là sau vài phút nữa thôi anh sẽ không còn nhiều cơ hội nhìn thấy nữa. Phía trước, nơi những ánh đèn sáng nhất đang chiếu vào là các đội khác đã đứng lên nhận giải. Nhìn thấy khung cảnh đó, anh không ngừng nghĩ đến lời hứa của mình. Anh đã từng hứa với Bánh đậu nhỏ rằng anh sẽ đưa em ấy đi một vòng, bắt tay từng người khi cả hai chiến thắng.

Lời hứa ấy tuy đã thực hiện được, và giờ đây ngay tại thời khắc này cả hai không phải là người chiến thắng nhưng anh vẫn muốn cùng em ấy đi một vòng. Không suy nghĩ nhiều, anh nắm bàn tay nhỏ của Bánh đậu nhỏ, dẫn em tiến về phía trước.

Sasa lúc này tuy có bất ngờ trước hành động của anh, nhưng lại không từ chối. Cô nắm chặt bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của anh. Vì cô biết rằng sau hôm nay sẽ không còn cùng nhau thi đấu nữa, và cũng không biết khi nào sẽ lại được đứng cùng nhau. Tuy trong lần cuối cùng này, có thể cả hai không quá mạnh để làm người chiến thắng, nhưng đây cũng là thời khắc cả hai sẽ không bao giờ quên được.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com