Chương 27: Tìm Anh
Vào buổi chiều trước khi giải đấu bắt đầu, mọi người đều tập trung ra xe để đến nơi thi đấu. Vì dự báo thời tiết hôm nay sẽ có tuyết nhiều nên mọi người đều tranh thủ để tránh tắc đường. Sasa lúc này cũng nhanh chóng bước lên xe, cố tình đưa mắt nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Datou ở đâu. Điều này khiến cô có chút buồn, nhưng nghĩ rằng anh đã đến sân trước nên cũng vội vào chỗ ngồi.
Cả chuyến đi Sasa chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường là những cặp đôi đang cùng nhau nắm tay đi dạo. Dưới cái lạnh của mùa đông, tuy những người đó đang ở ngoài trời lạnh nhưng trong lại rất ấm áp, trái ngược với cô lúc này, tuy trong xe liên tục bật sưởi ấm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và trống trãi.
Nhìn thấy Sasa không nói gì, chỉ mãi nhìn ra ngoài chị Cá nghiêng người lại gần cô và nói nhỏ.
" Em đang nhớ Sở Khâm đúng không ? "
Tuy nghe thấy chị Cá đang hỏi mình nhưng cô cũng không quay lại, chỉ ngồi nhìn ra ngoài suy tư " Nhớ sao? " Nếu trả lời là không thì là đang tự lừa dối chính bản thân mình, vì cô chưa bao giờ ngừng nhớ anh. Nhưng nếu nói là có thì sợ rằng mình không có tư cách để nói vì suy cho cùng cũng là cô bảo không muốn gặp anh nữa. Nên dù có muốn nói là nhớ anh nhưng lại không thể nói...
Đợi mãi không thấy Sasa trả lời câu hỏi của mình, chị một lần nữa nói nhỏ vào tai cô
" Thật ra chị biết là em nhớ Sở Khâm, mọi thứ đều hiện rõ trên nét mặt của em. Nhưng có một chuyện từ lâu chị rất muốn nói cho em biết nhưng chị sợ em sẽ không muốn nghe "
Nghĩ rằng chị Cá chỉ đang cố trêu ghẹo để thu hút sự chú ý của mình, cô vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài và đáp lại với giọng chán chường
" Còn chuyện gì mà em chưa biết sao? "
" Có đó, chuyện của Như Yên và Sở Khâm " Nói rồi Chị Cá quay sang nhìn Sasa, để xem phản ứng của em ấy như thế nào khi cô nhắc về chuyện này. Nhưng chỉ thấy em ấy im lặng nhìn ra ngoài.
Sasa lúc này, dù nghe được lời chị Cá vừa nói và trong lòng cũng có chút dao động. Nhưng nghĩ lại với tình cảnh bây giờ, có biết thêm được chuyện gì cũng đã quá muộn rồi. Những gì cô tận mắt nhìn thấy đã là câu trả lời rõ nhất, chuyện của Datou và Như Yên cô vốn không còn quan tâm đến nữa. Chỉ là tình cảm này có muốn quên cũng không thể quên được.
Đợi mãi cũng không thấy Sasa trả lời, chị liền nói tiếp
" Thật ra Như Yên từng là bạn gái của Sở Khâm, nhưng cả hai đã chia tay lâu lắm rồi. Chuyện em nhìn thấy đều là do cô ta cố tình làm vậy để em hiểu lầm. Cả chuyện em nằm ở bệnh viện, khi ấy không tìm thấy em. Sở Khâm đã phá cửa phòng để vào tìm em, cũng chính em ấy là người đưa em vào viện và ở bên cạnh đến sáng, cho đến khi chị vào"
Sau khi nói hết những điều trong lòng, chỉ nhìn thấy em ấy vẫn ngồi yên đó nhìn bên ngoài. Dù từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình chị nói nhưng chị vẫn muốn đợi xem Sasa có để ý đến những điều chị vừa nói hay không.
Lúc này ở phía bên ngoài của kính xe, mặt trời đang lặn xuống những hàng cây dài trên đường, cửa kính cũng đọng lại một chút hơi nước từ từ trượt xuống. Nhìn theo những giọt nước cô đôi mắt cô khẽ động . Nhưng thật ra những lời chị Ca vừa nói cô đều nghe cả, chỉ là cô đang cố suy nghĩ lại những việc đã qua.
Chuyện của Như Yên nếu nghĩ lại thì rất trùng hợp những lần đó đều để cô nhìn thấy, còn cả chuyện phá cửa phòng. Đúng là mấy ngày đó cô để ý rằng tay cầm ở cửa đã bị hư, nhưng tâm trạng không tốt nên cũng không để tâm đến. Còn cả chuyện Sở Khâm là người đưa cô đến bệnh viện, nếu lần ấy không nhìn thấy chị Cá nằm bên cạnh, thì cô chắc rằng người đó chính là anh. Vì chỉ có anh mới đem lại cho cô cảm giác thân thuộc đó.
Sau khi sắp xếp lại các sự việc lại với nhau, cô mới nhận ra bản thân thật quá hồ đồ rồi. Đúng ra lúc ấy cô nên nghe Datou giải thích, hoặc là lúc ấy bản thân không nên vội nói ra những lời đó. Nhưng mà xem ra bây giờ đã quá muộn rồi, những lời đã nói ra thì không thể rút lại được.
" Vậy là do em đã hiểu lầm anh ấy sao? "
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng cùng hàng mi ướt đẫm nước mắt của Sasa, chị liền ôm em ấy vào lòng không ngừng an ủi
" Không phải, là do mọi người không nói sớm cho em biết. Đó không phải lỗi của em "
Nhưng Sasa lúc này không thể dừng khóc được , cảm giác như những cảm xúc trong lòng giờ đây đã được giải thoát. Những nút thắt bấy lâu không thể gỡ bỏ bây giờ cũng đã được tháo ra, những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống không ngừng.
Mãi cho đến khi xe đến sân thi đấu cô mới dần ổn định lại tâm trạng vội lau nước mắt còn sót lại trên mi mắt. Cùng mọi người bước vào sân trước nhiều ống kính của nhà báo cô vội cúi mặt, giấu đi đôi mắt đang ửng đỏ vì khóc của mình. Một lúc lâu sau mới đến được phòng chờ của vận động viên.
Đặt hành lý ở một góc phòng rồi liền rời đi. Không biết bản thân bây giờ sẽ đi đến đâu, nhưng cô biết thứ mình đang tìm kiếm là gì. Nhìn xung quanh sân đấu một vòng vẫn không thể nhìn thấy, cô liền vội đi ra sân sau, đến phòng thay đồ thậm chí để cả bãi đổ xe vẫn không tìm thấy.
Một lúc lâu sau, khi đôi chân đã mỏi mệt, Sasa trở về phòng chờ. Ngồi trên chiếc ghế dựa và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét bản thân mình đến vậy, bàn tay không ngừng đụng vào chiếc vòng đỏ trên tay, nhìn chiếc vòng đó nước mắt lại vô thức rơi một lần nữa
Cô không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Từ lúc gặp được anh cảm giác cô đã không còn là cô bé như lúc trước nữa. Mọi thứ liên quan đến anh luôn khiến cô bận tâm, từ lúc nhận ra tình cảm bản thân dành cho anh đến khi để mất anh , bản thân đã khóc rất nhiều lần. Cho dù đã cố gắng ngăn nước mắt ngừng rơi nhưng dường như bản thân không thể.
Cứ ngồi đó, mặc cho những giọt nước lăn dài trên má, đôi tay cũng chẵng buồn lau đi. Mãi cho đến khi có tiếng gọi từ bên ngoài.
" Sasa, mau lên chuẩn bị đến mình rồi "
Nghe thấy tiếng anh Hứa Hân gọi mình, Sasa vội đưa tay nhanh lau nước mắt rồi chuẩn bị ra sân.
Cô cùng anh Hứa Hân bước vào con đường tối, từ từ bước ra sân đấu với ánh đèn của sân khấu và máy chụp hình, khiến cô có chút chói mắt. Đôi mắt nhỏ khẽ khép lại để tránh những ánh sáng bên ngoài, nhưng lại bất chợt mở to ra khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi ở khu vực bình luận viên
" Datou ? "
Dường như không thể tin vào mắt mình, cô không nghĩ rằng anh ấy sẽ có mặt ở đây, ngay tại ví trí đó. Đứng ngây người nhìn về phía anh một lúc lâu, chợt nhìn thấy anh cũng đang nhìn về phía mình. Vội thu ánh mắt lại, ngại ngùng quay đi về phía anh Hứa Hân đang đứng gần đó.
Trong suốt trận đấu, tuy rất căng thẳng tìm từng điểm cho đội. Nhưng không lúc nào cô không liếc mắt nhìn về phía anh, kể cả những lúc cùng anh Hứa Hân bàn về chiến thuật, hay những lúc ăn mừng chiến thắng, luôn theo một thói quen nhìn về phía anh
Cho đến khi nghe bình luận viên hỏi anh về các tuyển thủ hôm nay tham gia thi đấu. Tim cô dường như rớt mất một nhịp, đôi tai bất giác trở nên thính hơn nhưng lại không thể nghe rõ các âm thanh xung quanh. Ngay lúc này cô chỉ có thể nghe được giọng của anh
Tuy không thể nhìn về hướng anh, nhưng cô biết được anh cũng đang nhìn về phía cô. Nghe được những lời khen của anh dành cho mình, trong lòng liền cảm thấy rất vui. Vì cô không nghĩ rằng anh sẽ dành những lời khen có cánh đó cho mình.
Nhờ những lời nói của anh, đã khiến cô có thêm sức mạnh và cuối cũng đã dành chiến thắng trong trận đấu. Sau khi ra khỏi sân dù rất muốn nhanh chóng tiến lại chỗ của anh, cô chỉ vừa bước được vài bước lại bị các nhà báo vay quanh và không ngừng đặt câu hỏi. Trước bao nhiêu máy ghi hình cô chỉ có thể đứng ở đó nhìn về phía anh, để chắc rằng anh vẫn còn ở đó.
Mãi cho đến khi trả lời xong, nhìn lại về hướng cũ thì lại không thấy anh đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh khắp phòng, đâu đâu cũng toàn là người, ai cũng cầm trên tay máy ảnh và liên tục hướng về phía cô và Hứa Hân.
Phải mất một lúc lâu sau cô mới thoát được khỏi đám người đó, tâm trạng lo lắng vì sợ sẽ để mất cơ hội được nói chuyện với anh. Cô liền chạy tìm ba Tiêu đang ở gần đó
" Ba Tiêu có thấy Datou ở đâu không ?"
Ba Tiêu lúc này đang thu dọn đồ giúp cô, nghe lấy câu hỏi liền lắc đầu. Bởi từ chiều đến giờ ông vẫn chưa nói chuyện với Sở Khâm.
Nhìn thấy cái lắc đầu của ba Tiêu, tia hy vọng cuối cùng cũng dập tắc. Vì ba Tiêu luôn là người ở bên cạnh Datou, nay lại không nhìn thấy anh việc này càng khiến cô khẩn trương hơn. Liền chạy tìm anh khắp sân đấu. Đến cả phòng dành cho bình luận viên cũng không tìm thấy. Cuối cùng đành phải trở về phòng chờ thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị ra về.
Chị Cá lúc này cũng vừa bước vào, nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Sasa liền đến hỏi thăm
" Em sao vậy ? "
" Em tìm Datou, nhưng đi mãi vẫn không thấy anh ấy đâu. Có lẽ... có lẽ.... em đã để mất anh ấy một lần nữa rồi " Sasa không ngước nhìn chị Cá mà lại cúi đầu xuống đôi vai nhỏ khẽ rung lên , dường như đang cố gắng không để cho bản thân lại không khóc .
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Sasa, chị nhớ ra khi mọi người đang phỏng vấn chị đã nhìn thấy em ấy đi về phía cửa chính của sân đấu. Không thể chậm trễ thêm chị kéo lấy tay của Sasa và đẩy em ấy về phía của chính.
" Em thử ra ngoài xem, chị vừa thấy em ấy đi về hướng cửa đó, nếu em đi nhanh còn kịp "
Nghe thấy câu nói của chị Cá, cô như nhìn thấy được tia hy vọng. Không chần chừ thêm liền chạy về hướng cửa phòng. Nhưng khi ra đến đã thấy tuyết rơi đầy ngoài sân, và trước mặt cô là một bầu trời tối đen, xa xa chỉ có vài ánh đèn đường nhỏ.
Nhìn mãi về phía trước cũng không nhìn thấy anh
" Vậy là ....? "
Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng nán lại một lúc lâu với hy vọng có thể nhìn thấy anh. Nhưng kết quả lại là không thể, đến khi tâm trạng chùng xuống, cô quyết định bỏ cuộc quay lại phòng thì lại nghe một chút âm thanh của vật gì đó đang va vào nhau.
Dường như có một linh cảm nào đó đang mách bảo. Cô liền quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó. Ở ánh đèn nhỏ cách cửa ra vào không xa, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở đó. Trên vai dính đầy tuyết trắng.
Trong ánh sáng mập mờ của đêm tối, cộng thêm việc tuyết rơi dày đặc khiến cô không thể nhìn thấy người trước mặt là ai. Mãi cho đến khi người đó đứng lên cô mới nhận ra. Là anh ấy, người mà cô luôn tìm kiếm
Ngay lúc này lý trí rất muốn chạy về phía anh, nhưng đôi chân lại một lần nữa không nghe lời cô. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước nào. Cho đến khi thấy bóng anh dần di chuyển trong làn tuyết trắng. Sợ rằng nếu để lỡ mất lần này sẽ không còn cơ hội nào khác. Cô cố gắng lấy hết mọi can đảm còn lại gọi lớn về phía anh
" Datou !!!!"
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com