Chương 31: Anh Thích Em Sao ?
Ánh sáng len lõi qua từng khung cửa sổ, bị cắt thành những ô vuông nhỏ hằng lên chiếc giường đối diện. Trên đó là ba người đàn ông đang nằm cạnh nhau, trong có chút chật chội.
Sở Khâm lúc này cảm thấy khó thở, nhưng có vật gì đó rất nặng đè lên ngực của mình. Đến khi bản thân không thể chịu đựng được nữa anh khẽ mở mắt " Đây là đâu ?"
Nhìn xuống thứ đang đè nặng trên người mình, anh giật mình khi thấy đấy là chân của một ai đó nhưng cũng vội nhận ra là của Long ca. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy, đầu có chút choáng. Anh đưa tay xoa nhẹ vào phần trán, cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây.
Một lúc lâu mới nhớ ra rằng hôm qua đã nhậu rất say, Thỏ và Long ca đã đi ngủ trước còn anh đã nằm một lúc ở sofa. Sau đó thì có nhắn tin với một người nào đó nhưng lại không thể nhớ ra. Anh nhìn sang điện thoại đang đặt trên bàn cách giường không quá xa
" Bánh đậu nhỏ " Anh đứng dậy đến cạnh bàn và mở màn hình điện thoại định rằng sẽ nhắn tin cho em ấy, nhưng vô tình đưa mắt nhìn lên thời gian đang hiển thị trên màn hình.
" 8 giờ 45 phút ? " Cảm thấy bản thân hình như đã quên một chuyện gì đó, anh cố lục lội một chút ký ức, rồi đưa mắt nhìn sang hai người còn lại trên giường
" Trễ giờ rồi !!!!!!!"
Tiếng hét của Sở Khâm làm Thỏ giật mình, anh ngồi dậy không ngừng ném gối và người Sở Khâm vì đã đánh thức giấc ngủ của mình
" Làm gì mà hét to vậy, phiền chết đi được " Thỏ đưa tay vò đầu tóc của mình khiến nó xù lên trong như một tổ chim rồi nhìn về phía Sở Khâm
" Dậy mau, chúng ta sắp trễ giờ tập luyện buổi sáng rồi " Sở Khâm nhanh chân tiến lại ,không ngừng lay người của Thỏ và Long ca
Tuy chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên. Thỏ nhìn vào màn hình là thông báo Wechat của Cá. Không biết dòng tin nhắn đó có nội dung gì, nhưng chỉ biết sau khi đọc xong anh cũng la lên.
" Long ca trễ giờ rồi, nhanh chở bọn em về nhanh "
Những âm thanh ồn ào không ngừng vang bên tai cuối cùng cũng khiến cho Long ca tỉnh giấc. Anh ngồi dậy nhìn hai đứa em trước mặt , trong bọn chúng cứ nháo nhào cả lên, định rằng sẽ chửi hai bọn nó một trận nhưng ánh mắt lại va vào đồng hồ treo tường trước mặt " 8 giờ 50 phút ? "
Giương mặt đỏ giận dữ lúc này đã dần tái xanh, đôi tay của anh cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Không chần chừ thêm nữa anh vội ngồi dậy nhìn hai đứa em và chạy nhanh ra ngoài phòng.
" Nhanh lên, nếu không muốn bị phạt "
Cả ba không ai nói ai ,cố gắng thu dọn đồ đạc nhanh nhất để rời khỏi nhà. Mãi 15 phút sau khi cố gắng chạy như bay, cuối cùng cũng đã đến tuyển. Vừa đỗ xe vào bãi, thì từ xa cả ba đã thấy bóng dáng thầy Lưu đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng tập.
Dù ba người đều rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mọi thứ không thể cứu vãn thêm được. Đành cúi mặt tỏ ra hối lỗi đi đến trước mặt thầy Lưu.
Nhìn thấy cả đám đang từ từ bước đến, cơn giận trong người càng ngày càng dâng cao. Đợi cho cả ba người đến gần và đứng trước mặt mình. Thầy đưa mắt nhìn từng người một, đi qua đi lại như đang xem xét thái độ của bọn họ. Được một lúc rồi thầy cũng dừng lại, đưa tay chỉ mặt từng người.
" Các anh coi thường quy tắc của tuyển à, không còn xem ai ra gì sao ? "
Tiếng quát lớn của thầy Lưu làm cho Sở Khâm và Thỏ hồn bay phách lạc, vội núp sau lưng Long ca. Tưởng rằng như vậy có thể tránh được ánh mắt viên đạn của thầy, nhưng xem ra có 10 người như Long ca cũng không thể bảo vệ được hai người họ
Thầy Lưu nhìn thấy cả hai cứ trốn tránh càng thêm bực mình, trực tiếp lại gần nắm lấy chiếc tai nhỏ của hai người mà kéo lên phía trước
" Tưởng rằng tôi sẽ không nhìn thấy hai cậu sao ? Tội vào trễ là một, tội qua đêm bên ngoài là hai, xem ra hôm nay tôi không phạt thì các cậu không biết sợ đúng không ? "
Mặc cho những tiếng la kêu đau vang lên không ngừng, hai người la càng to thì thầy Lưu càng kéo mạnh tay hơn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Toàn bộ khung cảnh ngoài cửa phòng tập đã bị mọi người đang tập luyện bên trong nhìn thấy. Sasa lúc này trong rất lo lắng khi nhìn thấy tai của Sở Khâm đỏ ửng lên, định tiếng lên giải vây cho anh nhưng lại bị chị Cá kéo lại
" Đừng đi, nếu em ra thì em cũng sẽ bị phạt đó "
" Nhưng mà ...." Đôi mắt vẫn nhìn về phía Sở Khâm, nghe tiếng anh kêu đau mà lòng nóng như lửa đốt
" Em cứđứng ở đây, đợi sau khi bọn họ chịu phạt xong chúng ta sẽ tính tiếp "
Cũng không còn cách nào khác, Sasa đành nghe theo lời chị Cá nói và quay trở lại vị trí tập luyện. Nhưng nghe từng tiếng la của anh khiến cô không thể tập trung được, từng tiếng một vang lên như từng mũi dao đâm vào tim cô vậy.
Mãi cho đến một lúc sau, thầy Lưu mới từ từ buông tay ra. Sở Khâm và Thỏ sợ đến mức lùi lại mấy bước không dám đứng cạnh thầy hay Long ca nữa. Nghĩ chắc bọn trẻ đã biết sợ nhưng cũng phải phạt thật nặng, đưa tay chỉ vào hai người họ quát lớn
" Sở Khâm, Cao Viễn ( Thỏ) mau chạy 5 vòng sân và đứng ở đó cho đến hết buổi tập sáng. Riêng Mã Long thì đi theo tôi lên văn phòng "
Không dám chậm trễ thêm, hai người vội vàng chạy đi. Mặc cho Long ca bị thầy Lưu kéo đi về phòng.
Đã một tiếng trôi qua, trong cái lạnh và nắng của buổi sáng sớm. Sở Khâm và Thỏ ra sức chạy thật nhanh chỉ mong chạy cho xong để còn được về nghỉ ngơi, cho đến khi chạy xong vòng cuối cùng cả hai kiệt sức nằm xuống sân thở mạnh.
Nhìn lên ánh mặt trời giữa trưa, ngoài sân không có một tí bóng mát nào. Định rằng sẽ nằm thêm một lúc nữa rồi về phòng tập tiếp tục đứng phạt thì lại nghe tiếng bước chân đến gần.
Sợ là thầy Lưu đến bất ngờ kiểm tra, cả hai vội đứng dậy nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Do mất sức và đứng dậy quá đột ngột nên tầm nhìn có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chị Cá đang đi tới, trên tay còn cầm theo một chai nước.
" Của anh nè, mau uống đi " Chị Cá đưa chai nước về phía anh Thỏ
Sở Khâm đứng bên cạnh tỏ vẻ uất ức nhìn hai người bọn họ đang tìm cảm trước mặt mình. Không chỉ thể Thỏ thấy anh đang nhìn, không an ủi mà còn trêu đùa thêm
" Không có ai đem nước cho em à ? "
Nghe những lời nói cùng hành động của Thỏ khiến anh càng thêm tuổi thân ,Không thèm nói chuyện với hai người họ, anh liền đứng dậy đi về phòng tập. Nhưng khi đi được vài bước, nhìn lên đã thấy từ xa Bánh đậu nhỏ đang đứng ở góc cây gần đó, trên tay còn cầm theo chai nước, giống hệt như chai nước vừa nãy chị Cá đem đến
" Em ấy đem đến có mình sao ? "
Anh rất muốn lại gần, để chắc rằng những gì mình nghĩ là đúng, nhưng đôi chân lại chần chừ. Cứ thế đứng yên ở đó nhìn về phía em ấy, đang không biết nên làm thế nào thì lại nghe tiếng chị Cá gọi lớn
" Sasa ! Em cũng đến đây để đưa nước sao ? "
Sau tiếng gọi đó, anh nhìn thấy Bánh đậu nhỏ đang đi về hướng của mình, gương mặt em đỏ lên thẹn thùng. Trong gió, hình ảnh em ấy từ từ đến gần anh trong như một nàng tiên bước ra từ trong truyện, làn da trắng cùng với đôi má ửng hồng. Nhìn thấy khung cảnh đó lòng anh dao động, đôi mắt không thể rời khỏi em
" Cho anh! "
Nhìn xuống đôi tay nhỏ đang đưa chai nước về phía mình, tim anh như chậm đi một nhịp. Đưa tay lên từ từ cầm lấy, anh thầm ước gì thời gian ngừng trôi để anh có thể tận hưởng cảm giác này lâu thêm chút nữa.
" Anh tưởng hai đứa đang giận nhau chứ? Sao nay lại đem nước đến đây ? " Lời nói của Thỏ như một mũi tên trúng hai đích, khiến cho mặt của hai người đỏ lên.
" Em..Em..." Nhìn thấy Bánh đậu nhỏ ngại ngùng trước câu của Thỏ, không muốn em ấy trở thành mục tiêu bị trêu đùa, anh liền lên tiếng giải vây cho em ấy
" Hai đứa em có bao giờ giận nhau đâu, chỉ là những hôm rồi quá bận không thể gặp nhau thôi " Không để cho hai người kia có cơ hội nói thêm câu nào, anh nắm chặt tay Bánh đậu nhỏ, kéo em đi ra hướng khác để tránh bị hai người họ chọc ghẹo.
Sasa lúc này nhìn thấy Datou đang nắm lấy tay mình, không chần chừ liền đi theo anh. Nhìn tấm lưng to lớn đang đi trước mặt khiến cô có chút hoài niệm, nhớ lại trước đây không ít lần anh có những hành động như vậy. Cứ thế cô khẽ mỉm cười và tận hưởng cảm giác này
Cả hai vừa đi được một lúc thì Long ca cũng từ phòng của thầy Lưu nhìn thấy, vội vàng đi đến gần nơi Thỏ và Cá đang đứng
" Hai đứa nó lại có chuyện gì à ? "
Giọng nói bất ngờ đến từ phía sau lưng khiến cả hai giật mình quay người lại. Sợ rằng chuyện này sẽ bị thầy Lưu phát hiện dù sao cũng đang trong lúc bị phạt không thể để bị trách mắng nữa. Nhưng nhận ra đó là Long ca cả hai liền thở phào
" Không có chuyện gì, chỉ là có hai trái tim đang vui trở lại " Thỏ khoác vào vai Long ca cười đắt trí
Nhìn thấy cả hai đang tay trong tay đi cùng nhau, Long ca cũng cảm thấy vui mừng thay Sở Khâm. Xem ra đứa em này của anh cũng đã vượt qua được khoảng thời gian đau khổ đó. Nhưng anh cũng hy vọng những chuyện như trước sẽ không lặp lại nữa. Vì người làm anh như anh cũng quá mệt mỏi với những chuyện tình cảm này rồi
" Được rồi, kệ bọn chúng đi. Mình cũng nên quay về phòng tập thôi "
Trong làn gió lạnh cùng với một chút nắng của buổi trưa, tuyết rơi đêm qua cũng đã dần tan trong nắng, như đang báo hiệu trái tim lạnh giá của cả hai đang dần ấm lại. Từng giọt nước còn động lại trên những cành cây từ từ nhỏ giọt xuống, trên con đường dài dọc bờ hồ cạnh phòng tập. Sở Khâm vẫn nắm chặt lấy tay của Bánh đậu nhỏ, chầm chậm cùng nhau đi hết con đường.
Cả hai đều im lặng, mặc những chuyện trước đó cũng chưa từng được nói rõ. Trong lòng của cũng tự ngầm hiểu rằng mọi thứ đã diễn ra là hiểu lầm. Thật ra đã có lúc không hiểu đối phương dẫn đến giận nhau nhưng lại không thể giận quá lâu.
Lạ thay sau những lần đó, cả hai cũng chưa từng cố tìm nguyên nhân hay cố dỗ lỗi cho bất kỳ ai. Tất cả chỉ cho rằng là do khoảng thời gian ấy có quá nhiều chuyện diễn ra cùng một lúc, đến cơ hội để được nói chuyện cùng nhau cũng không có nên dần dần mới dẫn đến xa cách.
Dẫu vậy, tâm trí lại luôn hướng về nhau. Cho đến đêm hôm qua, khi ở cùng nhau mọi rào cản vô hình trước đó gần như được xóa bỏ. Hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập. Không cần quá cầu kỳ, hoa mỹ trong từng câu nói hay hành động nhưng lại khiến cho ai đó yên lòng và ai đó vững tin. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cả hai không thể rời xa nhau........
Nhìn bàn tay to lớn đang giữ chặt mình, trong vô thức cô cũng nắm chặt bàn tay đó. Sợ rằng nếu không giữ chặt sẽ lại đánh mất. Nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình, cô thầm hạnh phúc. Bởi đã từ rất lâu rồi bản thân chưa từng có lại cảm giác này, đã nhiều lần cô tự mình đi dạo quanh hồ. Cố tìm lại chút ký ức xưa nhưng khi ấy chỉ còn lại sự trống trải trong lòng. Giờ đây cùng anh tay trong tay, đôi khi không cần nói gì nhưng cũng thấy vui vẻ.
Sở Khâm lúc này trong trầm lặng, nhưng lại có nhiều suy nghĩ. Nhớ lại hình ảnh em ấy đứng ở đằng xa nhìn về phía anh. Đôi mắt như muốn nói lên nhiều điều nhưng lại không tiến lại, mãi cho đến khi chị Cá gọi lớn. Anh tự hỏi liệu rằng nếu không có tiếng gọi đó em ấy có đến gần anh không và vì sao em ấy lại đứng ở đó
" Chuyện khi nãy, vì sao em không đến gần mà lại đứng cách xa anh ? "
Câu hỏi của Datou khiến lòng cô lay động. Nhưng có một viên đá được ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ. Cô quay người nhìn anh lúng túng, nhớ lại lúc vừa tập luyện xong, cô có ngõ ý rủ chị Cá mua ít nước đem đến cho hai người. Khi đến đó nhìn thấy anh từ xa, dù rất muốn lại gần nhưng có gì đó giữ chân cô lại.
Cảm xúc khó hiểu đó khiến cô chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn về phía anh, cho đến khi chị Cá tiến lên phía trước , cô ước gì bản thân có thêm chút can đảm. Có thể đường đường chính chính bước đến bên cạnh anh và quan tâm anh. Định rằng sẽ bỏ đi nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh và lời nói của chị Cá. Điều đó đã thôi thúc cô hãy đến bên anh.
Và giờ đây đối với câu hỏi đó, cô không biết nên giải thích như thế nào. Sợ anh nhìn thấy sự lúng túng của mình, cố tìm một lý do nào đó để biện minh. Nhưng vô tình nhìn thấy vành tai đang đỏ lên của anh, bất giác khiến cô chú ý đến. Nhìn mãi nhìn mãi vẫn thấy chưa hết đỏ, có chút đau lòng cô nhón chân, đưa tay chạm nhẹ lên tai của anh.
" Datou, tai của anh còn đau không ? "
Hành động bất ngờ từ Bánh đậu nhỏ khiến anh khẽ giật mình, quay sang nhìn em ấy. Trùng hợp thay lúc này gương mặt nhỏ lại đang rất gần với anh, gần đến mức chỉ cần anh cúi nhẹ một chút đã có thể đụng vào em ấy.
" Anh... anh không cảm thấy đau "
Nhận ra hành động của mình có chút tùy tiện, cô vội thu tay lại. Chiếc miệng nhỏ mắng thầm bản thân lại làm ra hành động ngốc nghếch này, khiến có bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô vội quay người đi về phía trước
Thấy em ấy định bỏ đi Sở Khâm nắm chặt tay và kéo em lại. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đó, anh biết rằng em ấy đang ngại ngùng. Nhưng trong như thế này thì quả thật quá đáng yêu rồi. Anh muốn được nhìn lâu thêm nữa, nên dù em ấy có cố gắng anh cũng không buông tay.
" Em đừng đi, có thể nói chuyện với anh một chút được không ? "
Trước lời đề nghị của Datou, Sasa dừng lại . Do dự một chút cũng đồng ý với anh. Vì bản thân cô cũng có vài chuyện muốn nói với anh.
Thấy cái gật đầu của Bánh đậu nhỏ, cảm thấy có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để cả hai có thể trò chuyện cùng nhau. Nhưng vì đã đi một đoạn đường dài, anh cảm thấy nếu cả hai cứ đứng như vậy thì không tiện lắm, anh nhìn xung quanh kiềm một ghế đá gần đó. Tiếc thay tất cả đều bị ướt do tuyết tan, không còn cách nào khác anh đành cởi chiếc áo khoác của mình ra phủ lên ghế.
" Em ngồi lên áo anh đi, như vậy sẽ không bị ướt đâu "
Chiếc ghế được phủ lên bởi áo của Datou. Sợ ngồi vào sẽ làm dơ áo của anh mất. Nhìn sang anh đang đứng bên cạnh, trong người chỉ mặc một chiếc áo dài tay tối hôm qua. Cũng may là hôm nay trời cũng không lạnh lắm nhưng nếu cứ như vậy anh sẽ cảm lạnh nên đành từ chối
" Không sao đâu, em đứng cùng anh cũng được ! "
Không nghe lời Bánh đậu nhỏ nói, anh liền kéo em ấy ngồi xuống ghế. Còn anh thì dựa tạm vào phần tay cầm của ghế.
" Nếu như vậy, sẽ không có ai phải đứng cả "
" Ừ, vậy anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "
Sasa đưa mắt nhìn về phía Datou, chỉ thấy anh im lặng sau câu hỏi đó. Nhìn biểu hiện của anh càng khiến cô khó chịu. Rõ ràng khi ấy bảo rằng có chuyện muốn nói nhưng bây giờ lại im lặng. Nghĩ lại Cô cũng không thể ép được anh ấy, đành thở dài nhìn về phía mặt nước còn đóng băng dưới hồ.
Ngay lúc này Sở Khâm không biết sẽ phải nói gì tiếp theo. Mục đích ban đầu nói ra câu nói đó chỉ vì muốn em ấy ở bên cạnh anh thêm một lúc nữa. Giờ lại bị em ấy hỏi đến , nhất thời khiến anh lúng túng. Cố tìm đại một lý do nào đó để nói, nhưng mãi vẫn không tìm được liền nhớ đến chuyện tối qua .
"Hay là hỏi về chuyện đó ? " anh lén nhìn sang biểu hiện của Bánh đậu nhỏ và cố gắng thuyết phục bản thân hay hỏi ra câu hỏi đó. Nhưng càng nhìn em ấy anh càng muốn giữ nó cho riêng mình
Sau một lúc yên lặng, Sasa càng trở nên nóng lòng hơn, cô muốn thoát ra khỏi trạng thái này càng sớm càng tốt. Dù trong lòng có nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng sau một lúc rồi lại thôi. Một vòng tròn lẫn quẩn trong tâm trí khiến cô khó chịu. Nếu đã quyết định không nói chi bằng rời đi sẽ tốt hơn .Không nghĩ nhiều nữa cô liền đứng dậy
" Anh thích ....!"
Sasa dừng lại, nhưng đang chờ đợi câu từ tiếp theo được nói ra. Nhìn sang Sở Khâm đang cúi mặt xuống, giương mặt có chút đỏ. " Anh ấy vẫn chưa hết say sao ?" Cô tự hỏi nhưng cũng thấy trong khá dễ thương , khác với tưởng tượng tối qua của cô.
" Anh muốn nói gì với em à ? "
Nghe được câu hỏi của em ấy, anh lại không dám ngước nhìn em. Anh không ngờ ba từ Anh Yêu Em lại khó nói đến như vậy. Dù cố gắng những cũng không thể nói ra chữ quang trọng cuối cùng....
Không gian yên lặng lại tiếp diễn, Sasa đưa hai bàn tay nhỏ chạm vào mặt Datou. Cảm nhận có chút nóng từ mặt của anh, từ từ nâng gương mặt ngại ngùng của anh đối diện với mình. Nhìn thấy đôi mắt của anh đang nhìn thẳng vào mình, lâu lâu lại khẽ lay động. Lần đầu tiên cô nhìn anh ở góc nhìn này, từ đây có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, từ trán cho đến chiếc mũi cao rồi đến môi của anh..........
" Anh thích em sao ? "
Sau câu nói đó, khiến cho Sở Khâm bất động. Cảm thấy không còn chút phản kháng nào, đối diện với em lúc này, nhìn em ở góc độ này anh thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cả hai gần nhau đến nỗi anh có thể nghe được nhịp thở và tiếng tim em đang đập. Tâm trí dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng không còn nghe theo lời anh nữa từ từ tiến lại gần và chạm vào môi em.
Thời gian như ngưng động, không còn nghe một chút âm thanh nào bên ngoài, ngoại trừ âm thanh đang vang lên không ngừng trong lòng ngực. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, dù lý trí bảo anh hãy dừng lại nhưng cảm giác khó cưỡng này luôn thôi thúc anh.....
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com