Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Có thể không .... ?

Thông báo mới, về việc đổi đôi nam nữ rất nhanh đã gửi đến tất cả các thành viên trong đội. Ai ai cũng rất bất ngờ trước quyết định này, vì hiện tại còn chưa đến 10 ngày là giải đấu bắt đầu. Sự thây đổi đột ngột như vậy, nhất thời khó có thể xử lý kịp. Nhưng dù sao cũng là chủ ý của Ban huấn luyện nên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào.

Cùng lúc đó, ở phòng nam Sở Khâm cũng đã nhận được thông báo. Ngay lúc đọc được anh đã không tin vào mắt mình, màn hình điện thoại dừng lại ở thông báo đó. Cứ thế anh đọc đi đọc lại từng chữ một để chắc rằng bản thân mình không nhìn nhầm.

Hành động đó khiến cho Long ca cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một thông báo, không quá dài cũng không ngắn. Chỉ vỏn vẹn vài chữ mà đọc mãi không không thấy xong, nên anh bèn đến gần vỗ mạnh lên vai của Sở Khâm.

" Em đọc mãi vẫn chưa hiểu sao ? "

Lực đánh mạnh của Long cá đã giúp cho Sở Khâm hoàn hồn trở lại, nhìn thấy Long ca đang nhìn mình. Anh nhận ra bản thân đã ngồi thẩn thờ nhìn điện thoại được một lúc rồi, nên vội tắt màn hình và cho vào túi.

" Em hiểu, chỉ là... chỉ là...."

Giọng có chút ngập ngừng, bởi anh không biết phải nói như thế nào để cho Long ca hiểu cảm xúc hiện tại của mình.

Cách nói chuyện không rõ ràng đó của Sở Khâm càng khiến cho Long ca thêm khó chịu. Suy cho cùng cũng chỉ là thông báo, không dài cũng không dài mà không ngắn cũng không ngắn. Nội dung cũng dễ hiểu, quan trọng em ấy được toại nguyện đánh đôi với Sasa. Vậy mà giờ dây đến nói cũng không thể nói rõ được.

" Chỉ là cái gì ?"

Đứng trước câu hỏi của Long ca, anh lại im lặng. Bởi anh nhận ra có nói thì anh ấy cũng không thể hiểu được. Nghĩ rồi anh đứng dậy, kéo theo vali đồ của mình, bước lại gần cửa phòng rồi nói vọng vào

" Không có gì ạ, mình cũng mau đi xuống xe thôi "

" Thằng nhóc này ! "

Long ca nhăn mặt, gằng giọng như đang trách móc cho đến khi bóng lưng của Sở Khâm khuất dần sau hành lang dài, anh mới đứng dậy. Đưa mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở giường của em ấy, trầm ngâm một lúc rồi anh cũng rời đi.

Buổi tập luyện hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ có khác là Sở Khâm sẽ ở lại trễ hơn để cùng Sasa tập luyện đôi nam nữ. Tuy đã một khoảng thời gian dài, nhưng cả hai cũng tìm được sự ăn ý nhất định trong những pha bóng, điều mà không phải vận động viên đánh đôi nào cũng có thể làm được. Khiến cho thầy Tiêu đứng ở bên ngoài cũng phải cảm thán khi nhìn thấy

" Tối lắm, đã gần một năm mới hợp tác lại, mà có thể giữ được phong độ như vậy thì việc tham gia thi đấu cũng không phải là điều khó khăn "

Vừa nói ba Tiêu vừa mở nắp chai nước đưa về phía hai người họ. Miệng thì luôn nở nụ cười hạnh phúc vì ông không thể nghĩ được sẽ lại một lần nữa dẫn dắt hai đứa nhỏ này. Tuy chỉ có trong một mùa giải nhưng đối với ông như vậy đã là điều đáng quý rồi.

" Cảm ơn baba "

Nhìn thấy cô con gái nhỏ đứng trước mặt mình, tay cầm chai nước đưa lên miệng uống từng ngụm lớn. Đột nhiên cảm giác xưa lại hiền về, khiến ông không nhịn được mà đưa tay xoa vào chiếc đầu nhỏ trước mặt

" Bánh đậu nhỏ, em uống chậm thôi. Không lại sặc nước bây giờ "

Giọng nói trầm cùng bóng người cao đang đứng trước mặt ông. Cái đầu to như che đi một phần ánh đèn ở phía sau, vừa hay tay kia cũng có chút rảnh nên cũng nhẹ nhàng chạm vào cái đầu to đó.

" Baba mau trách anh ấy đi. Phát bóng khi này dễ như vậy mà còn để hỏng nữa. Sau này ra sân đấu nhỡ lại mất điểm thì sao ? "

Chiếc miệng nhỏ xinh hướng vào ông mà nói lớn, còn vừa nói vừa lườm cậu trai cao lớn bên cạnh. Động tác tay cứ liên tục đánh vào vai của cậu như thể đang rất tức giận.

"Baba cũng mau trách em ấy đi, thấy bóng đến lại không né đi. Con sợ đánh trúng em ấy nên đã để hỏng "

Giọng nói có chút ủy khất, nhưng vẫn không thể so bì được tiểu tinh nghịch ở bên cạnh. Dù sao từ đó đến giờ cô bé cũng chưa hề chịu thua trước bất kỳ ai, lý lẻ nói ra cũng rất sác bén.

Cứ thế ông đứng nhìn hai đứa trẻ liên tục tranh cái trước mặt, khung cảnh xưa lại tiếp tục ùa về. Khiến ông có chút hoài niệm, đã bao lâu rồi...? nữa năm... một năm....? có thể là lâu hơn hoặc ngắn hơn ,nhưng sao đối với ông như một thế kỹ.

Cuộc đời Huấn luyện viên của ông đã trải qua không ít vận động viên. Giỏi có, bình thường cũng có, tính cách tốt hay tính cách không tốt ông cũng đều gặp. Nhưng hai đứa trẻ này lại là người mà ông yêu thương nhất. Nhớ lại lúc rã đội, nhìn thấy hai đứa nhỏ xa nhau, ông cũng có chút đau lòng.

Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được dẫn dắt đội này nữa. Giờ đây, lại có thể một lần nữa tái hợp khiến cho ông rất vui mừng. Dù chỉ là trong giải đấu này, nhưng bấy nhiêu đó thôi ông cũng đã mãn nguyện rồi.

" Baba có nghe con nói không, mau la anh ấy đi chứ. Anh ấy cứ tranh cãi với con mãi "

Bàn tay nhỏ khẽ lay vai của ông, khiến ông bừng tĩnh. Vội nhìn lại thì thấy chiếc đầu nhỏ cùng cái đầu to đang đứng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Nhận ra bọn chúng đang tranh cãi với nhau, nhưng do mãi đắm chìm trong hoài niệm nên nhất thời quên mất.

Cố nhớ lại lý do vì sao hai đứa lại như vậy, thì ông chỉ nhớ rằng Sasa trách caca của nó không tập trung. Còn Sở Khâm thì bảo muội muội không né làm nó đánh hỏng phát bóng đó. Suy cho cùng thì lời Sở Khâm nói có lý nhất, nên không nghĩ nhiều liền lên tiếng giải vây.

" À... à... Sasa nói đúng đó. Con nên làm theo em đi "

Cái đầu to đang nhăn mặt nhìn về phía ba Tiêu, rõ ràng là ba đang thiên vị em ấy. Tuy em ấy là người quan trọng nhất của cậu, nhưng chuyện gì bản thân đúng thì không thể chịu ủy khuất được.

" Baba nói như vậy có phải hơi bất công không ? "

Nhìn thấy dáng vẻ đó của đầu to, khiến ông có chút lúng túng. Rõ ràng trước đó cảm thấy nó nói rất có lý. Nhưng khi vừa định mở lời thì đã thấy bàn tay nhỏ nắm chặt tay mình cùng với đôi mắt to tròng long lanh đó. Đột nhiên có chút yếu lòng nên đã thay đổi suy nghĩ. Tuy cảm thấy hơi có lỗi với Sở Khâm, nhưng ông cũng đã nói, có muốn thay đổi cũng không được. Đành phóng lao rồi phải theo lao thôi

" Sở Khâm à, con là anh thì nên nhường em một chút. Vậy mới đáng làm nam nhi "

Nghe được lời nói của ba Tiêu, nhận ra bản thân đang chiếm ưu thế. Sasa liền liên tiếng thuận theo.

" Đúng đó, anh phải nghe lời em "

Cảm thấy bản thân mình đang bị kẹt ở giữa, không còn cách nào khác anh đành im lặng chấp nhận. Dù sao cũng là Bánh đậu nhỏ, chịu thiệt một chút cũng không phải là chuyện gì to lớn.

" Được thôi, không tranh cãi với em nữa, mau tiếp tục thôi "

Nói rồi anh cầm vợt bóng đi về phía bàn tập, phía sau lưng là bóng người nhỏ nhắn đang lẻo đẽo đi theo phía sau lưng anh. Cứ thế cả hai tiếp tục tập luyện thêm một chút nữa, đến khi đèn ở phòng tập dần tắt, chỉ còn lại vài ánh đèn ở góc cuối phòng thì cả hai mới dừng lại và thu dọn ra về.

" Ba về đi đây, Sở Khâm tí nữa đưa em về cẩn thận nha " - Thầy Tiêu vừa nói vừa mặc áo khoác vào và vội vã thu dọn đồ đạt.

Sở Khâm đứng bên cạnh, gật đầu đồng ý với lời căn dặn của ba Tiêu. Tay cầm lấy khăn định là sẽ xếp gọn rồi cho vào vali, nhưng chợt nhận ra lời ba Tiêu vừa nói có chút không đúng lắm. Rõ ràng bên ngoài chỉ có một chiếc xe đang đợi. Nhưng ba lại bảo cả hai về sau, sợ có chút nhầm lẫn nên anh vội hỏi lại.

" Ba không đợi tụi con cùng về khách sạn à ? "

" Không, hôm nay ba có hẹn riêng bên ngoài. Hai đứa cứ lên xe của ban tổ chức đi, ba sẽ đi taxi về sau "

Không để Sở Khâm hỏi thêm, ông mang ba lô lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi. Còn Sở Khâm vẫn đứng đó, nhìn mãi về phía cửa.

Cùng lúc đó, Sasa đã dọn xong đồ của mình tưởng rằng Datou cũng đã xong, định sẽ nắm tay anh rồi cùng nhau rời khỏi. Nhưng thấy anh cứ đứng đó nhìn về hướng ba Tiêu vừa rời khỏi. Nghĩ rằng anh lại suy nghĩ lung tung nên mới kéo tay anh, ra hiệu anh nên tập trung vào việc đang làm.

" Datou, nhanh lên em đói bụng lắm rồi. Về còn phải tìm gì đó lót dạ đã "

Giọng nói nhỏ nhẹ của Bánh đậu nhỏ cùng lực kéo ở tay đã khiến anh chừng tỉnh. Nhìn về phía em, gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại nũng nịu cùng đôi má hồng làm anh không nhịn được đưa tay xoa lên mặt em

" Được rồi, sẽ xong nhanh đây. Em ngồi đợi anh một chút nha "

" Òoooooo ! "

Đáp lại anh một tiếng, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế chờ đang ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn phòng tập trong trải và yên lặng. Khung cảnh này đúng là có chút tĩnh mịch, tưởng rằng sẽ buồn chán nhưng sao lại khiến cô có chút hoài niệm.

Từ khi tập luyện với anh Hứa Hân, chưa khi nào cô về trễ đến như vậy. Tuy vậy cô lại rất thích cảm giác này, được cùng anh tập luyện, cùng anh thảo luận. Dù về sớm hay muộn, đều cảm thấy vui vẻ, có lẽ... đối với cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đã mãn nguyện rồi.

Đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, cô nhận ra khoảng thời gian gần đây hình như anh đã có chút thay đổi. Trước đây chiều cao của cô và anh không quá chênh lệch nhau, vậy mà bây giờ cô chỉ có thể chạm vào vai của anh. Gương mặt non nớt từng ở bên cạnh cô năm 18 tuổi, cũng dần được thay thế bởi nét nam tính.

Cố nhìn ngắm anh thêm một chút nữa, thì cô lại chú ý đến cánh tay thon dài mềm mịn trước kia của anh, nay đã trở nên cơ bắp với những đường gân chạy dọc từ vai đến mu bàn tay. Từng đường gân chuyển động theo cơ thể của anh, như một sự mê hoặc khiến cô không thể rời mắt được. Cứ thế đắm chìm vào khung cảnh trước mặt, tay cũng dần vô thức đưa lên và chạm vào .

Nhận ra có gì đó đang chạm vào mình, Sở Khâm dừng lại và nhìn sang. Chỉ thấy Bánh đậu nhỏ vẫn ngồi yên bên cạnh, tay em ấy đang đụng nhẹ vào cánh tay của anh. Từng ngón tay mềm mịn vút nhẹ dọc theo những đường gân máu làm anh có chút nhột, vội rụt tay lại.

" Bánh đậu nhỏ, có chuyện gì sao ? "

Lời nói cùng hành động của anh khiến cô giật mình liền thu tay lại. Ngước nhìn anh, khoảng cách hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở. Tuy không phải lần đầu, nhưng sao lại cảm thấy có chút ngại kèm theo cảm giác nóng dần ở mặt.

" Em... Em.... không có gì à "

Vừa nói cô vừa cuối mặt xuống, cố lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của mình. Trong đầu không ngừng vang lên những lời tự trách vì đã làm một hành động ngốc nghếch đến xấu hổ đến như vậy.

Sở Khâm vẫn yên lặng, nhìn Bánh đậu nhỏ đang cuối xuống, để ý một chút anh đã thấy vành tai nhỏ đang dần đỏ lên. Nhận ra em ấy đang ngại dù không biết lý do là gì, nhưng lại cảm thấy dễ thương bèn trêu em ấy một chút.

" Thật không? Hay là lâu quá không gặp anh, nên làm em rung động hả ?"

Nghe giọng nói đùa cợt của Sở Khâm, cảm giác ngại ngùng của cô liền biến mất, thay thế bằng vẻ tức giận. Không nghĩ nhiều cô đứng dậy đá nhẹ vào chân của anh tỏ vẻ khó chịu.

" Ai thèm chứ, anh thu dọn xong chưa nhanh về thôi "

Đưa tay chạm nhẹ và phần chân vừa bị đá vào của mình, tuy không đâu nhưng tay lại cố liên tục xoa vào vùng đó, mặt cũng nhăn lại vờ như đang rất đau

" Ây..... em làm anh đau quá. Chắc không thể đi về được rồi "

Nhìn thấy bộ dạng làm bộ làm tịch của Datou, khiến cô không những không nguôi giận còn thêm bực tức. Liền đưa chân đá thêm một cái vào bên còn lại rồi cầm lấy túi tập đi về phía cửa chính

Tưởng rằng giả vờ như vậy sẽ lấy được sự thương cảm của em, nhưng cuối cùng lại bị thêm một cái nữa. Biết rằng bản thân đã chọc giận em ấy, không cố nữa anh vội vã kéo vali chạy theo, miệng liên tục gọi lớn.

" Bánh đậu nhỏ, em giận thật sao ? "

" Bánh đậu nhỏ, đừng giận nữa mà. Anh biết sai rồi "

....

" Bánh đậu nhỏ, em có thể đợi anh một chút được không. Chân anh đau....! "

Tiếng gọi liên tục văng vẳng bên tai, khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Đành đứng lại đợi anh, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ tức giận

Nhìn thấy em ấy dừng lại đợi mình, nghĩ rằng những lời nói khi nãy đã có tác dụng. Như tìm thấy một cơ hội tốt, anh liền chạy nhanh đến, bày ra bộ mặt vô tội, nắm lấy tay em nhỏ nhẹ nói.

" Dừng lại rồi, thì cùng anh đi về nha ?"

Vừa nói anh vừa cố quan sát biểu hiện của em ấy. Trái ngược với suy nghĩ của anh, trong Bánh đậu nhỏ vẫn như vậy, đôi mắt không hề nhìn lấy anh một cái. Miệng cũng không nói một lời nào, cứ thế nhìn vô định về một hướng.

Tuy cách làm của anh có tí thật bại nhưng ít ra em ấy vẫn không buông tay. Đây cũng được xem là thành công, không để em ấy có cơ hội suy nghĩ lại, anh liền kéo nhẹ tay em cùng đi về phía xe.

Cùng lúc đó, Sasa bước theo từng bước chân của Datou đang ở trước mặt. Tuy trong lòng rất giận anh vì đã trêu mình. Nhưng lại không thể giận được lâu, có lẽ là do những điều anh đã làm cho cô, khiến cô không tự chủ được mà muốn gần anh thêm một chút nữa.

Giờ đây, đi theo bóng lưng của anh. Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, cô nhớ lại những ngày còn cùng nhau tập luyện đôi nam nữ. Khi ấy cả hai sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường dài cạnh phòng tập, cùng nhau trò chuyện về buổi tập hôm nay, và cùng nhau ...... Nghĩ đến đó cô lại thở dài, bàn tay nhỏ cũng vì vậy mà vô thức nắm chặt lại. Chầm chậm tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này.

Một lúc lâu sau khi đã ngồi lên xe, Sasa tựa người vào vai anh, đưa mắt nhìn sang khung cảnh về đêm của Doha. Từng ánh đèn đủ màu sắc hắt vào gương mặt nhỏ của cô qua ô của kính xe, đôi mắt khẽ nheo lại khi những tia sáng soi thẳng vào. Tuy có chút chói, nhưng cô vẫn không thể rời mắt được. Cứ thế, cô dựa vào anh và nhìn ra hướng cửa cho đến khi thiếp đi.

Ngay bên cạnh, Sở Khâm cũng như Sasa, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chầm chậm cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay cùng tiếng động cơ liên tục văng vẳng bên tai. Dưới ánh đèn tráng lệ của Doha, tuy rất đẹp nhưng sao trong lòng lại vướng bận một vài điều, khiến anh không thể thưởng thức được vẻ đẹp đó.

Đầu tựa nhẹ vào em, cảm nhận mùi hương còn lưu lại trên tóc. Anh chầm chậm nhắm mắt lại,rồi thở dài.... cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Nhưng sao càng cố anh lại càng cảm thấy bản thân càng tiêu cực.

Nhớ lại chuyện sáng nay, khi đọc dòng thông báo đó, anh đã dừng lại.... và có chút do dự .... Không phải vì anh không muốn mà là vì anh lo cho Bánh đậu nhỏ. Nếu em ấy kết hợp lại với anh, sợ rằng anh sẽ kéo chân em ấy. Dù chỉ trong mùa giải này, nhưng anh vẫn không muốn bản thân trở thành chiến hộp chôn vùi tài năng của em.

Có thể anh đã suy nghĩ quá nhiều và đang nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng những chuyện đó không phải là không có cơ sở...... đã gần nửa năm rồi .. anh chưa từng đánh đôi lại với em ấy. Những gì anh thể hiện chỉ là chút ít thói quen còn lưu lại trong quá trình dài ở bên cạnh nhau.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì không đủ, khả năng của em ấy bây giờ đã cao hơn anh.Còn anh.... suy cho cùng cũng chỉ là một vận động viên bình thường, cố lắm cũng chỉ nằm ở top 20. Không có gì nổi trội lại còn vừa hết hạn cấm thi. Nếu lần này .... không... kết quả đó anh không dám nghĩ đến.

Dù vậy anh vẫn muốn tiếp tục cùng em ấy đứng trên sân đấu, có lẽ.... lời hứa lần trước ở giải vô địch Châu Á anh đã không làm được, nên giờ đây khi có thêm cơ hội anh muốn thực hiện nó. Nhưng... liệu rằng trong thời gian ít ổi này ... anh có thể làm được hay không ?

Có.... hoặc không.... anh cũng không dám chắc nữa.....!

# Ngày mai tui đi công tác rồi mấy bà ơi, nên có thể sẽ không có ep mới nha. Thứ 7 tui mới về thì chủ nhật mới lên được

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com