Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, tiếng mưa rào rạt như những tiếng nhịp đều đặn. Cả không gian phòng tĩnh lặng đến lạ, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng nước mưa vọng vào. Sở Khâm bước vào phòng, ánh mắt dừng lại một chút khi nhìn quanh. Phòng không có ai, mọi người đã đi đâu đó, có lẽ mỗi người đều đã có những kế hoạch riêng sau một ngày luyện tập căng thẳng.

Anh nhìn vào đống đồ đạc được xếp gọn gàng trên chiếc giường. Từng chiếc vali, ba lô được đặt ở đầu giường, tất cả đều như đang nhắc nhở anh, kỳ tập luyện sắp kết thúc. Một chút tiếc nuối chợt anh thoáng qua trong lòng, bất giác anh thở dài.

Sắp phải xa nơi này, nơi mà anh đã xem là nhà suốt những ngày qua. Mặc dù đây chỉ là đợt tập luyện kín, nhưng lại là giai đoạn tập luyện dài nhất kể từ khi anh gia nhập đội tuyển quốc gia. Thời gian trôi qua nhanh quá, và rồi cũng đến lúc phải tiếp tục hành trình mới.

Anh đứng lặng yên một lúc, ánh mắt dừng lại trên đống đồ đạc hỗn độn trên giường, những vật dụng được xếp vội vã như phản chiếu sự bận rộn của cuộc sống đầy căng thẳng và lịch tập luyện dày đặc. Những chiếc áo thể thao còn dính đầy mồ hôi, những đôi giày thể thao vứt không đúng nơi, một vài chai nước thể thao và khăn lau dính vào nhau—mọi thứ đều cho thấy anh đã vội vã như thế nào trong suốt những ngày qua.

Anh vốn định sẽ thu xếp gọn gàng tất cả ngay khi về phòng, nhưng vừa mới chuyển động một chút đã cảm thấy mồ hôi còn đọng lại trên người, làm cho chiếc áo tập dính chặt vào cơ thể. Cảm giác ngột ngạt, khó chịu khiến anh chẳng thể tiếp tục làm gì nữa. Anh thở dài một tiếng, đành tạm gác lại việc thu dọn.

Anh đặt tạm chiếc vali tập ở cửa phòng, rồi chợt nhìn thấy chiếc quần ngắn vứt trên giường. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lấy vội và đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, và không gian ấm áp bao trùm lấy anh.

Mở vòi nước, để dòng nước ấm xối lên cơ thể, dòng nước mát lạnh làm anh bừng tỉnh. Mồ hôi và bụi bặm dường như bị cuốn trôi trong làn nước. Mỗi lần dòng nước chảy xuống làn da, anh cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa trong cơ thể. Những căng thẳng, lo âu của ngày dài luyện tập dần dần tan biến theo những làn nước.

Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự thư giãn từ từng giọt nước xối lên cơ thể. Những cơ bắp căng cứng trong suốt buổi tập giờ đã bắt đầu thư giãn. Tay anh vuốt lên tóc, xối nước để làm sạch, và một cảm giác thư thái dâng lên từ từng chuyển động. Anh để cho dòng nước vỗ về mình, chẳng vội vã, chỉ muốn tận hưởng cảm giác này một chút.

Sau vài phút, anh tắt vòi nước, hơi nước đọng lại trên tấm kính và cửa phòng. Anh lau khô người, cảm giác thư giãn hoàn toàn, cơ thể đã được xóa bỏ hết những mệt mỏi. Lúc này, anh cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ, bao gồm cả đống đồ trên giường kia mà anh vẫn chưa kịp thu dọn.

Khi Sở Khâm vừa mở cửa phòng tắm, anh bất ngờ gặp ngay Long ca. Ánh đèn mờ chiếu lên bóng dáng anh ấy, làm tôn lên sự điềm đạm trong từng cử chỉ. Anh đứng lặng một chút, ánh mắt vẫn dừng lại trên Long ca, người vẫn đang chăm chú xếp đồ trên giường. Anh khẽ thở dài, sau đó cất tiếng gọi

"Long ca...!"

Lúc này, anh chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường, tay vội vã lau đi những giọt nước còn vương trên tóc. Miệng không ngừng hỏi, vừa để xua đi không khí im lặng vừa thể hiện sự tò mò

"Anh vừa đi đâu về vậy? Để đó tí, em làm mà"

Long ca không nhìn anh mà vẫn tiếp tục xếp đồ, nhưng giọng anh hơi khó chịu, pha chút trách mắng

"Để em làm sao? tập luyện đến giờ này mới về, còn thời gian xếp hành lý nữa à?, để đấy anh làm giúp cho nhanh "

Sở Khâm nghe vậy, có chút bất ngờ, rồi cười nhẹ, nhưng không nói gì. Anh biết Long ca là người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặt biệt là đối với đứa em trai này. Nhưng dù sao anh cũng không thể lợi dụng lòng tốt này mãi được, nên cũng nhanh tay giúp cho đồ vào valli.

Nhìn thấy bàn tay thô ráp với những vết chai mới tròng lên vếch chai cũ, Long ca im lăng, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói

"Muốn kiệt sức hả?"

Lời nói của Long ca khiến anh dừng lại một chút, dường như hiểu rõ đều Long ca đang muốn nói đến là gì nhưng lại vờ như không hiểu.

" Xếp có tí đồ thôi, không mất nhiều sức"

Long ca nghe vậy, sự kiên nhẫn trong anh gần như đã cạn kiệt. Anh không nói gì, chỉ nhìn Sở Khâm, ánh mắt của anh lạnh lùng, không giấu được sự bất mãn.

" Em không hiểu hay cố tình không hiểu điều anh vừa nói "

Long ca gằng giọng, nhìn Sở Khâm đang ngồi trước mặt. Cơ thể của chàng trang 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất nhưng nay lại có phần tiều tụy vì tập luyện nhiều. Khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận, đến mức chiếc áo được xếp ngay ngắn trước đó đã trở nên nhăn nhúm trong bàn tay anh.

Anh biết rõ, Sở Khâm đang trải qua một giai đoạn khó khăn, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Em ấy luôn là người không chịu thua, luôn cố gắng hết mình, nhưng đôi khi, chính sự cố chấp ấy lại làm em ấy rơi vào vòng luẩn quẩn, không có lối thoát.

Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn Long ca, nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có sự im lặng và trầm tư. Anh cảm nhận được sự quan tâm từ anh ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đang đứng trước ngã ba đường. Cảm giác như một đứa trẻ bị mắng, nhưng cũng như một người trưởng thành đang tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng không.

Cơ thể anh, mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự mệt mỏi, những vết chai trên tay, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng bước đi, trên từng nhịp thở. Những ngày dài miệt mài tập luyện dường như đã khiến anh quên đi cả cảm giác nghỉ ngơi, quên đi cả cơ thể của chính mình. Đó là một sự hy sinh vô hình, nhưng lại rất rõ rệt với Long ca, và có lẽ với cả chính anh.

Tuy nhiên, dẫu biết vậy, anh lại không thể thay đổi được gì. Cảm giác bế tắc ấy không phải lần đầu anh trải qua. Dù mệt mỏi, anh vẫn không thể ngừng lại, không thể lùi bước. Anh không biết làm gì khác ngoài việc miệt mài luyện tập, hy vọng rằng một ngày nào đó, kết quả sẽ như anh mong muốn. Nhưng rồi sao? Mọi thứ vẫn dừng lại ở điểm xuất phát.

Nhìn vào kết quả của những giải đấu gần đây, anh không thể không cảm thấy thất vọng. Những lần thất bại cứ nối tiếp nhau, dường như anh đang dậm chân tại chỗ. Hơn nữa năm qua, từ khi hết thời gian cấm thi, mặc dù nhiều giải đấu đã được tạm ngưng, nhưng những giải mà anh có thể tham ra thì luôn luôn ở những vị trí thấp, không có gì nổi bật. Cảm giác như anh đang lạc lối, không tìm được hướng đi.

Không phải anh không nhận ra điều đó, nhưng lại chẳng thể làm gì để thay đổi. Mỗi lần thất bại, anh lại càng lao vào luyện tập hơn, cứ nghĩ rằng nếu tập luyện càng nhiều, anh sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng thực tế, anh lại càng kiệt sức. Khi không còn sức lực, anh mới cảm thấy mình đã làm đủ, làm hết khả năng của bản thân, nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn không thay đổi.

"Em không muốn như vậy. Chỉ là, đôi khi quên mất phải nghỉ ngơi thôi"

Sở Khâm thì thầm, giọng anh trầm xuống, đầy tâm sự. Anh nhìn vào đôi tay mình, những ngón tay còn hơi run rẩy vì sự mệt mỏi, nhưng trong lòng không thể dừng lại. Những giấc mơ của anh, những mục tiêu anh đặt ra, không cho phép anh dừng lại quá dễ dàng.

Long ca nhìn vào đôi mắt của Sở Khâm, trong đó có một sự kiên định nhưng cũng đầy tổn thương. Anh biết, cậu ấy không phải không nhận ra bản thân mình đang làm gì, nhưng lại không biết phải làm gì để thay đổi. Giờ đây, khi nhìn thấy cậu ấy, Long ca có thể cảm nhận được sự kiệt sức đã ăn mòn cả tinh thần và thể xác.

"Em không thể cứ mãi gồng mình như vậy,"

Lúc này, Sở Khâm cảm thấy lòng mình như có một khoảng trống lớn. Anh cảm nhận được sự quan tâm, sự lo lắng của Long ca, nhưng không biết phải làm gì để giải quyết những cảm giác mâu thuẫn trong mình. Anh muốn tiếp tục nỗ lực, muốn chiến đấu đến cùng, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không thể đi xa được nữa nếu không biết dừng lại.

Trầm ngâm một lúc, anh ngước nhìn lên. Người anh thân quen, người mà từ lâu đã luôn ở bên cạnh, giờ đây đang đứng trước mặt anh. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, ánh mắt ấy vẫn đầy sự quan tâm dành cho anh, khiến anh cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng.

"Em sẽ cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn."

Giọng anh khẽ, nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyết tâm. Dù là lời nói, nhưng đó là cam kết của anh với bản thân và những người quan tâm. Anh không muốn tiếp tục khiến những người bên cạnh phải lo lắng nữa.

Nghe được những lời đó, Long ca thở dài rồi lại nhìn sâu vào mắt Sở Khâm, đôi mắt cậu ấy vẫn đầy kiên định, nhưng cũng không giấu nổi sự tổn thương và mệt mỏi. Anh hiểu rõ, Sở Khâm không phải không nhận ra những gì mình đang làm, nhưng lại không biết làm sao để thay đổi. Mỗi lần thất bại, thay vì dừng lại, em ấy lại lao vào luyện tập, với hy vọng rằng một ngày nào đó, kết quả sẽ khác. Nhưng anh hiểu, đó cũng chỉ là cách để cậu ấy đối mặt với sự bất lực, là cách để che giấu nỗi lo lắng và sợ hãi đang dần đè nặng lên mình.

Nhưng có muốn anh cũng không thể khuyên được, dẫu sao tính cách em ấy vốn là như vậy. Cũng nên tìm phương án khác thích hợp hơn để khuyên nhũ. Nghĩ rồi anh lại hỏi

"Sasa có biết không?"

Sở Khâm ngừng lại, không trả lời ngay lập tức. Câu hỏi của Long ca khiến anh cảm thấy một chút lo lắng, vì nếu Bánh đậu nhỏ biết thì liệu em ấy sẽ nghĩ gì? Anh không muốn làm em ấy lo lắng thêm, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng việc luyện tập liên tục như vậy thực sự khiến anh cảm thấy mình đang mất dần sức lực. Anh chỉ thở dài một hơi rồi đáp lại, giọng nói hơi trầm

"Em không nói, nhưng sau buổi tập. Dù có sớm hay muộn em ấy vẫn luôn đợi em về. Không biết rằng em ấy có biết hay không, nhưng dù sao em cũng không muốn để em ấy biết "

Long ca nhìn vào Sở Khâm, đôi mắt anh đầy sự thấu hiểu. Anh biết Sở Khâm lo lắng cho Sasa, không muốn cô ấy phải gánh vác thêm bất kỳ nỗi lo nào nữa. Nhưng cũng chính vì điều đó, cậu ấy lại càng thu mình lại, gánh vác mọi thứ một mình. Long ca không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

"Em nghĩ Sasa không biết, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được thôi." Long ca nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Sở Khâm cúi đầu, tay nắm chặt lấy góc áo. Có lẽ.... Long ca nói đúng, dù muốn hay không thì không thể phủ nhận rằng Bánh đậu nhỏ luôn hiểu anh. Dù có có chuyện gì , dù cho anh có cố giấu đến mấy em ấy cũng luôn hiểu. Nhưng mà.... cảm giác phải đối diện với sự lo lắng của Bánh đậu nhỏ lại làm anh cảm thấy bất an. Cảm giác muốn bảo vệ cô ấy, muốn không để cô ấy phải lo lắng cho mình, đã khiến anh đóng kín trái tim mình lại.

"Em không muốn cô ấy thấy em yếu đuối," - Sở Khâm nói, giọng anh thật khẽ, như thể đang tự thì thầm với chính mình.

Long ca lắng nghe, ánh mắt anh có chút trầm tư, như thể đang suy ngẫm về những gì Sở Khâm vừa nói. Một sự im lặng bao phủ không gian giữa hai người, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ như làm nền cho những suy nghĩ trong lòng mỗi người.

"Em nghĩ yếu đuối là điều xấu sao?"

Long ca cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng thấu hiểu hơn là chỉ khuyên bảo.

Sở Khâm không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn xuống tay mình, nơi những ngón tay đã in hằn dấu vết của những ngày dài luyện tập. Cảm giác như anh đã không còn sức để tiếp tục gồng mình nữa, nhưng anh lại sợ nếu mình buông xuôi, sẽ chẳng còn gì nữa.

"Em không biết. Nhưng khi em thấy em ấy lo lắng, em lại cảm thấy mình thật vô dụng."

Long ca nhìn vào đôi mắt của Sở Khâm, đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn mà anh biết, chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu thấu. Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em không vô dụng, Sở Khâm. Yếu đuối không có nghĩa là vô dụng. Mọi người đều có lúc cần dựa dẫm vào nhau. Đừng tự cô lập mình trong cái vỏ bọc đó, vì đôi khi... chính sự chia sẻ mới là điều giúp em mạnh mẽ hơn."

Sở Khâm vẫn im lặng, đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. Mỗi giọt nước như thể đang rửa sạch những suy nghĩ, nỗi lo trong lòng anh. Câu nói của Long ca vẫn vẳng lên trong đầu anh, nhưng anh không tìm thấy câu trả lời ngay lập tức.

Long ca nhận ra điều này, biết rằng không thể cứ mãi ép buộc Sở Khâm thay đổi. Anh cũng hiểu rằng đôi khi, những điều như thế này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Em ấy cần thời gian, và có lẽ chỉ khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng, em ấy mới có thể mở lòng và nhìn nhận lại mọi thứ.

Sau một hồi im lặng, Long ca nhẹ nhàng vỗ vào vai Sở Khâm, giọng nói anh ấm áp nhưng cũng đầy kiên quyết.

"Được rồi, chuyện này hay để qua một bên đi. Chỉ cần em giữ đúng lời hứa chú ý sức khỏe với anh là được."

Sở Khâm không nói gì, nhưng cảm giác nhẹ nhõm như lan tỏa trong anh. Anh biết, Long ca không ép buộc, không trách móc, mà chỉ muốn em ấy thực sự chăm sóc bản thân mình. Đôi mắt anh dừng lại một chút, cảm ơn Long ca trong lòng, vì không chỉ là một đàn anh, mà còn là một người hiểu được những gì anh đang trải qua.

Sở Khâm gật nhẹ đầu, giọng anh trầm nhưng chân thành.

"Cảm ơn, Long ca. Em sẽ chú ý sức khỏe hơn."

Mặc dù nghe những lời nói đó từ chính miệng của Sở Khâm, nhưng anh nhận ra em ấy vẫn còn đang suy tư, những lời anh vừa nói rõ ràng khiến cậu ấy có chút đắm chìm trong suy nghĩ. Anh biết Sở Khâm, tuy mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại luôn mang những nỗi lo lắng không dễ dàng chia sẻ. Thấy thế, Long ca quyết định đổi chủ đề, muốn kéo cậu ấy ra khỏi vòng luẩn quẩn của những suy tư mệt mỏi.

" Anh có thể hỏi tí chuyện được không" vừa nói anh vừa cho chiếc áo khi nãy bị mình bóp chặc vào valli

Câu hỏi bất ngờ của Long ca khiến Sở Khâm giật mình một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc vali đang xếp dở. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngơ ngác, rồi nhìn Long ca một lúc.

" Còn chuyện gì nữa sao?"

Long ca nhìn Sở Khâm một lúc lâu, ánh mắt của anh có vẻ như đang suy nghĩ sâu sắc về điều gì đó. Sau một lúc im lặng, anh lại lên tiếng, giọng nói có chút nghiêm túc hơn, nhưng vẫn mang theo sự trêu đùa nhẹ nhàng.

"Nhưng này, có một chuyện anh vẫn chưa hiểu rõ lắm, Lúc chọn đội thi đấu lần trước, cả hai đều nói muốn ghép với anh, nhưng cuối cùng lại chọn nhau?"

Anh vừa nói vừa nhìn Sở Khâm, vẻ mặt có chút tò mò, như thể đang chờ đợi một câu trả lời thú vị.

Sở Khâm nghe thấy câu hỏi của Long ca, anh hơi giật mình, nhưng rồi lại khẽ cười, xoa xoa cổ. Anh biết Long ca có thể hiểu rõ chuyện này, nhưng không biết sao, có một chút gì đó khiến anh không muốn nói ra.

"Em..." - Anh bắt đầu, nhưng rồi lại dừng lại, không biết phải nói thế nào. Cuối cùng anh chỉ cười khẽ

"Thực ra lúc đó em chỉ nghĩ là, với anh em sẽ có thể học hỏi được nhiều hơn. Nhưng rồi... mọi thứ lại như thế đấy." - Sở Khâm nhìn Long ca, ánh mắt tỏ vẻ lúng túng.

Long ca không tin, anh nhìn Sở Khâm với ánh mắt đầy nghi ngờ. Câu hỏi mà anh vừa đưa ra không phải chỉ để đùa giỡn nữa, mà thực sự anh muốn biết câu trả lời. Anh nhướng mày, giọng điệu có phần trách móc nhưng cũng đầy sự quan tâm.

"Không phải em đang coi anh là trò đùa đấy chứ?"

Đứng trước câu hỏi của Long ca, Sở Khâm cảm thấy ngượng ngùng đến mức không biết phải đáp sao cho phải. Anh cuối mặt xuống, đôi mắt tránh nhìn Long ca, như thể đang cố tránh né điều gì đó không muốn đối diện. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Long ca vẫn đang dõi theo, đầy tò mò và mong đợi.

"Em... không phải như anh nghĩ đâu,"

Sở Khâm ấp úng, giọng anh nhỏ dần, như thể đang che giấu. Mỗi từ anh thốt ra đều bị mắc lại trong cổ họng, không biết phải nói sao cho đúng.

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Sở Khâm, Long ca không thể không cảm thấy một chút buồn cười, nhưng anh cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên, một chút trêu đùa không thể nào thoát khỏi anh. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó, cười khẽ rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự trêu chọc

"Thế thì... xem ra tôi lại là người bị hại trong chuyện này rồi, phải không?" Anh lắc đầu, giọng giả vờ tội nghiệp.

"Cả hai đều nói muốn ở với tôi, rồi cuối cùng lại chọn nhau, bỏ mặc tôi ở lại đây. Đúng là cảm giác bị bỏ rơi rất tồi tệ đấy."

Sở Khâm ngẩng lên, nghe thấy những lời này thì mặt đỏ bừng. Anh chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bối rối. Long ca không buông tha, thấy Sở Khâm bắt đầu cười, anh càng thêm phấn khích, tiếp tục:

"Nhưng tôi cũng không trách các em đâu. Cả hai đều là những người tài năng mà, tôi chỉ là một người thừa mà thôi. Ai lại muốn thi đấu với một người như tôi chứ?" Long ca thở dài một cách thê thảm, làm bộ dáng của người bị bỏ rơi và lạc lõng.

Sở Khâm không thể nhịn được nữa, anh chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Những lời trêu đùa của Long ca khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể áp lực suốt mấy ngày qua đã dần tan biến. Sở Khâm cười khẽ, đôi mắt sáng lên.

"Anh không phải là người thừa đâu. Cả hai tụi em đều rất ngưỡng mộ anh mà."

Long ca nhìn cậu, đôi mắt vẫn mang theo sự trêu đùa nhưng cũng ẩn chứa sự chân thành. Anh vỗ vai Sở Khâm, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, tôi biết rồi. Nhưng nhớ là lần sau, chọn đội thì đừng bỏ tôi ra ngoài nhé. Dù sao tôi cũng có thể làm bạn đồng đội của hai em mà!"

Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, bầu không khí xung quanh lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tiếng cười của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, như xóa đi mọi lo âu và mệt mỏi sau những ngày luyện tập căng thẳng.

Cứ thế, đêm cuối cùng ở lại đây, giữa những ngổn ngang của hành lý và những vật dụng đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả hai cảm nhận được một chút lưu luyến. Một chút tiếc nuối lẫn trong không gian như thể thời gian trôi qua quá nhanh. Dù là kỳ tập luyện này như bao lần khác, nhưng lại là khoảng thời gian quý báu với những kỷ niệm khó quên, những phút giây cạnh nhau, những trò đùa, những nụ cười.

Kỳ vọng về những giải đấu sắp tới, về sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vẫn luôn hiện hữu trong lòng họ. Nhưng đồng thời, niềm vui cũng không thể thiếu. Họ biết rằng những gì mình đã trải qua, dù có khó khăn thế nào, cũng là một phần quan trọng trong hành trình của họ.

Một chút buồn về việc sắp phải rời khỏi nơi này, nhưng cũng là niềm hy vọng về một tương lai phía trước. Cảm giác như mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, dù biết sẽ có nhiều thử thách phía trước, nhưng chỉ cần có sự đồng hành, sẽ không gì là không thể.

Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ làm không gian thêm phần ấm cúng, trong khi tiếng mưa vẫn đều đặn rơi ngoài cửa sổ, như một khúc nhạc nền cho đêm cuối cùng ở đây. Cả hai đều lặng lẽ ngồi, một chút suy tư lẫn trong ánh mắt, nhưng rồi lại tiếp tục trò chuyện, cứ như vậy, với những khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng trân trọng.

Ngày mai, cuộc sống sẽ tiếp tục, nhưng đêm nay, họ chỉ muốn tận hưởng những giây phút yên bình này, trong cái không gian mà họ đã cùng nhau tạo dựng lên trong suốt thời gian qua.

----

#Tặng mọi người thêm 1 chương bù lại cho mấy ngày vừa qua nha

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com