1.
16-06-2022.
___________
tôi và em yêu nhau từ thời cấp ba, tôi trên em hai lớp, có duyên chỉ chạm mặt nhau vào mỗi năm em lớp mười còn tôi thì mười hai.
em dễ thương lắm, dáng người vừa vặn, nhưng so với tôi vẫn còn rất nhỏ nhắn, cứ trưa trưa là em lại sang thư viện tìm sách, em nói là em thích sách, thích đọc sách lắm, chúng tôi chạm mặt nhau ở đấy, nhiều lần rồi cũng nói chuyện, sau đó chúng tôi hẹn hò.
"em thích quyển nào nhất?"
"quyển nào em cũng thích hết, miễn là anh đọc cho em nghe."
em thẹn thùng, tựa đầu lên vai tôi, tôi cũng đỏ mặt, sau cùng là lấy hết can đảm, xoa đầu em một cái.
quen nhau đến tận nhiều năm sau, tôi không học đại học, tôi thất lạc ba mẹ từ nhỏ mà, tự mình làm lụng ăn học đến hết cấp ba đã là quý lắm rồi, tôi làm sao gánh nổi tiền bạc để mà học đại học?.. giao hàng, bốc vác, công việc nặng nhọc nào tôi cũng đã từng làm qua, cả cuộc đời tôi bây giờ chỉ có em là lẽ sống, tôi muốn sau này phải lo lắng cho em thật tốt.. dẫu cho tôi có nghèo đói đến đâu, vẫn không để em chịu khổ.
còn em sao? em cũng chẳng khá hơn là mấy, em sống chung với ba và mẹ kế, dì ấy không phải đánh đập hành hạ em, nhưng chung quy thì cũng không thích em cho lắm, tốt nghiệp cấp ba em cũng đi làm, em làm trong một cửa hàng quần áo, đến nay cũng đã ba năm, em khi đấy hai mươi mốt tuổi, làm chăm chỉ ngày đêm, đến cuối tháng phải đưa cho dì nửa tháng lương, dì nói đó là tiền ăn, tiền ở.. ba em cũng chẳng bênh lấy một câu.
nhưng em tích cực lắm, em nói với tôi là không sao cả, dù gì dì ấy cũng đã nuôi em mười mấy năm từ sau khi mẹ mất rồi, bao nhiêu đó không đáng, em sẽ không buồn.
em nói vậy đấy.
mãi đến khi tôi đã có một số vốn để mua nhà và xe, nghe qua thì có vẻ thành đạt nhỉ? hmm thật ra cũng không phải, chỉ là một căn nhà rất nhỏ và chiếc xe máy cũ, nhưng dù gì cũng là công sức của tôi.. nhưng quan trọng là, tôi đã đủ tiền để tổ chức một lễ cưới nho nhỏ..
năm đó em hai mươi ba, bảy năm chúng tôi yêu nhau, tôi ngỏ ý muốn làm đám cưới, em cũng vui lắm, em đồng ý ngay.
nhưng ngặt nỗi, ba mẹ em ngăn cản, không muốn cho em kết hôn với tôi.
ừ thì là vì tôi nghèo.
nhưng em yêu tôi mà, tôi lần đầu nhìn thấy em bật khóc nức nở, em xin lỗi ba, xin lỗi dì, xin lỗi đứa em trai còn non nớt đó, rồi em bước đi.
tôi vẫn còn nhớ rất rõ, giây phút em cầm túi đồ bước đến cửa, ba em đã nói:
"thứ bất hiếu, nếu mày bước qua khỏi cánh cửa để đi cùng thằng khốn đó thì từ nay về sau đừng xem tao là ba, tao không có đứa con như mày."
rồi tôi nhìn thấy em ấy chùn bước, xoay mặt lại.
"con xin lỗi ba, con bất hiếu."
rồi em ấy nhanh chân bước ra khỏi nhà, chúng tôi nhìn nhau, rồi em lao đến ôm chầm lấy tôi.
em đã từ bỏ gia đình của mình để đi cùng tôi..
chúng tôi tổ chức một buổi hôn lễ rất nhỏ, chỉ có bạn bè của tôi và em, thật sự rất nhỏ.. nhưng em cười rất tươi, tôi đau chứ.
tối đêm đó, nằm cạnh nhau trong căn phòng của căn nhà nhỏ, em nằm gọn trong vòng tay tôi, thở đều đặn, tôi hôn vào trán em.
"anh xin lỗi em."
"tại sao?"
"vì chưa đủ khả năng để cho em cuộc sống tốt hơn."
em lắc đầu.
"và vì khiến em phải từ bỏ gia đình."
em lại tiếp tục lắc đầu:
"là do em quyết định, không phải lỗi của anh."
tôi ngốc đầu lên nhìn em, sau đó xoa má em, nói:
"anh nhất định sẽ cố gắng từng ngày để cho em cuộc sống tốt hơn, em tin anh không?"
em cười tươi, hôn vào môi tôi.
"tin chứ, chồng của em giỏi mà."
tôi hạnh phúc, ngày tôi mong đợi bao nhiêu lâu đã thành hiện thực, em là vợ hợp pháp của tôi, ở chung một nhà, ăn chung một bữa, ngủ chung một giường.
ngày hôm đó trở đi, vì có em bên cạnh, tôi đã ngủ rất ngon.
về sau, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá tốt, dù không ăn những món cao lương mỹ vị, dù không đi du lịch những nơi sang trọng, hay đồ hiệu đắt đỏ.
tôi cùng em ăn những món do chính tay em nấu, cuối cùng thì hai vợ chồng cùng nhau xem phim ở nhà, quần áo đồ đạc thì cũng chỉ là đồ rất rẻ, nhưng chúng tôi đã rất vui.
tôi muốn em nghỉ làm lâu rồi, vì tôi muốn em không phải cực khổ, cho tôi cực khổ thay phần của em tôi cũng đồng ý, nhưng vì em nũng nịu với tôi rất nhiều, em nói em muốn đi làm, vì cả ngày tôi không ở nhà em ở nhà một mình cũng rất buồn, vả lại vì em đi làm cũng quen rồi.. nhưng tôi biết, lý do thật sự là vì em muốn giúp đỡ tôi tiền sinh hoạt gia đình thôi.
tôi miễn cưỡng, đồng ý.
em vẫn làm ở chỗ cũ, sáng nào tôi cũng đưa em đến chỗ làm, chiều tối tôi tan làm cũng ghé ngang mà rước em, cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như vậy mà kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com