Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

tôi luôn tin rằng gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế..

nhưng có một khoảng thời gian, gia đình tôi bắt đầu lâm vào trường hợp khó khăn, vì bánh gạo nhà tôi bị phát hiện là ung thư máu..

em ấy nhận được kết quả liền nức nở trong lòng ngực tôi.

"em sợ lắm, con của chúng ta."

tôi cay khoé mắt, bản thân cũng lo lắng không kém, nhưng ngay lúc này, tôi phải là chỗ dựa cho hai mẹ con, tôi nhẹ nhàng vuốt lưng em.

"không sao hết, chắc chắn con sẽ không sau, bác sĩ sẽ cứu con của chúng ta."

tôi dỗ dành em thật nhiều.

những ngày tiếp theo đó, em ở trong bệnh viện chăm con, tôi vẫn cật lực đi làm, dẫu có mệt mỏi tôi cũng phải đi làm để con tôi được cứu sống, tôi làm bán thời gian, làm thêm ca đêm để kiếm tiền.

em ở trong bệnh viện cũng không mấy khá hơn, em gầy đi, hốc hác..

nhưng trước mặt con, chúng tôi phải vui cười, chúng tôi phải lạc quan.

dù chưa rành mạch, nhưng bánh gạo cũng đã biết nói rồi, nó ngây thơ chỉ nghĩ là mình bệnh bình thường và cần được chữa trị, nét cười của nó khiến tôi và em đều đau lòng.

tiền sinh hoạt ngày càng tăng cao khiến tôi có chút đau đầu, tiền đâu mà lo ăn uống, lo điều trị cho con đây? so với số tiền lên đến hai trăm triệu để điều trị thì lương mỗi tháng của tôi chẳng đến đâu cả..

tôi len lén bật khóc trong nhà vệ sinh, tôi không muốn yếu đuối trước mặt em, vì bờ vai này con là chỗ dựa vững chắc cho em..

nhưng rồi em mở cửa, lao đến ôm chầm lấy tôi, chúng tôi cùng nhau mà khóc.

hôm đó, tôi đi vay mượn bạn bè, nhưng bạn bè của tôi cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, khá giả nhất thì cũng chỉ có thể cho tôi mượn hai mươi triệu, tôi ríu rít cảm ơn, dù số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu cả.

bác sĩ nói nếu không sớm điều trị, nhất định tính mạng của bánh gạo sẽ bị đe doạ, tôi lo lắng, ba ngày liền không trở về, tôi đi khăp nơi vay mượn tiền, khắp nơi, tất cả mà tôi có thể mượn, nhưng quen biết thân thiết đến đâu cũng vậy, họ cho tôi mượn một ít, vì tôi nghèo như thế, ai mà dám cho tôi mượn nhiều cơ chứ?

tôi lo lắng, sợ hãi bật khóc ngay trên xe, tôi chạy khắp nơi, thật nhanh, thật nhanh.

xe tải nọ lạc tay lái mà lao đến, sau đó, tôi không biết gì nữa.





_______

tôi tuyệt vọng vô cùng, con tôi vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, chờ tiền để điều trị, còn chồng tôi thì bị tai nạn hôn mê ở trong bệnh viện.

"cô là người nhà của bệnh nhân jung hoseok sao?"

"phải, chồng tôi.. chồng tôi có sao không bác sĩ?"

"cậu ấy do chấn thương đầu mặt nên không đã mất thị lực hoàn toàn, sẽ không có khả năng nhìn thấy nữa."

tôi bất lực, chồng tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, tệ hơn là anh ấy đã mất thị lực, anh ấy sẽ tuyệt vọng lắm..

rồi tiền chồng lên tiền, gia đình của người gây ra tai nạn cũng chẳng giàu có gì, hắn ta đi tù, bồi thường cho chúng tôi hai mươi triệu, tôi một mình cũng chẳng biết xoay sở thế nào.

anh tỉnh dậy, tôi lập tức mừng rỡ, nhưng sau đó anh lại nói:

"amie, em mở đèn lên đã, tối quá."

tôi im lặng một lúc, sau đó ôm lấy anh, tôi khóc nức nở.

"em xin lỗi.. xin lỗi.."

"anh bị chấn thương, không thể nhìn thấy nữa."

tôi thấy anh im lặng rất lâu, sau cùng lại nỡ một nụ cười, tìm lấy đầu tôi mà xoa, nhẹ giọng:

"anh lại làm khổ em rồi."

tôi liên tục lắc đầu.

"không.. anh đừng nghĩ như thế mà.."

rồi sau một lúc, tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, tôi chạy sang phòng bệnh của con để xem xét, y tá chăm bánh gạo giúp tôi, đó không phải công việc của cô ấy, nhưng vì cô ấy hiểu được hoàn cảnh của tôi.

tôi cứ thế, từ phòng con chuyển sang phòng anh, rồi lại từ phòng anh mà đi về phòng con.

tôi cùng cô y tá đó nói chuyện rất lâu, tâm sự rất nhiều, cô chia sẻ rằng cô đã từng mất đi chồng con trong một vụ tai nạn kinh hoàng, cô cũng mất thị lực sau tai nạn, giây phút đưa vào cấp cứu, chồng cô tha thiết nói với bác sĩ hãy lấy nội tạng của anh ghép vào những nơi mà cô bị tổn thương, cô chia sẻ rằng, khả năng nhìn thấy của cô bây giờ, chính là của chồng cô.

tôi im lặng, nhìn vào bánh gạo đang ngủ rất ngon, ngày điều trị cũng sắp đến, cứ dây dưa mãi thì chắc chắn con tôi sẽ lâm vào nguy kịch.

tôi trở về nhà, suy nghĩ rất lâu, tôi viết thư, để ở dưới chăn, sau đó tôi đến một vài nơi cần đến.

tôi hết cách rồi..

tôi đã suy nghĩ chuyện này từ khi con tôi lâm bệnh, tôi đã đắn đo suy nghĩ, rồi bây giờ người nằm viện tiếp theo là chồng của tôi, tôi không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa, con tôi cần được sống, chồng tôi cũng phải sáng mắt.

tôi đã bán thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com