Where are you?
Tên: Where are you?
Tác giả: NekoNekoMeo
Mức độ: Không có thịt đâu mấy chế :3
Cặp đôi: SaboAce
P/s: Nhân vật là của Oda-sama
Fanfic là của NekoNekoMeo
Cái ảnh trên nguồn trên google-sama ấy! :v
Koala đi khắp các boong tàu để tìm kiếm phó tham mưu của cô, Dragon có chuyện cần bàn bạt với cậu ấy, nhưng nãy giờ cô gái tóc hạt dẻ vẫn chưa tìm thấy chàng trai tóc vàng đâu cả. Koala thở dài, xoa xoa hai đầu gối của mình tự nghĩ Sabo có thể ở đâu, cô kiếm khắp nơi rồi nhưng chẳng kiếm ra cậu ta...
Chẳng nhẽ mọi người quên Sabo ở cái đảo mà họ vừa cập bến hồi nãy hay cậu ta bất cẩn mà rớt xuống biển rồi để thủy quái "cạp" mất rồi?! Nghĩ lại giờ Sabo đã có năng lực của trái Mera Mera no mi, rớt xuống biển mà không có ai vớt lên thì chỉ có như con cá bơi ngửa thôi. Càng nghĩ Koala càng thấy rùng mình, chắc chẳng có chuyện đó đâu nhỉ, người nổi bật như Sabo làm gì có chuyện dễ dàng bốc hơi mà không ai hay biết được.
Vận cái não của mình, Koala cố nghĩ ra còn nơi nào mình chưa kiếm nữa không. Các boong tàu, nơi nào Koala cũng kiểm tra hết rồi...Nếu không có trong boong thì...Koala ngửa đầu nhìn lên phía trên cột buồm. Vì trời đã tối nên thật sự rất khó khăn trong việc quan sát nhưng rốt cuộc Koala cũng nhìn thấy được cái tà áo phấp phới của Sabo trên trển. Nồi giận đừng đùng, Koala trèo lên phía trên cột buồm đến chỗ Sabo:
-Để tôi hét khàn cả họng, thì ra là cậu ở đây, Sabo!!!
Vừa trèo, Koala vừa hét để người con trai tóc vàng chú ý tới mình. Nhưng Sabo cứ như lạc vào một cõi khác chẳng thèm để tâm đến tiếng hét của Koala cho đến mãi khi cô tới gần cậu và hét thẳng vào tai cậu:
-Có nghe không hả, tên-ngốc?!
Lúc này, Sabo hoàn toàn giật cả mình, người cậu lảo đảo xém nữa ngã nhào xuống từ cột buồm xuống khiến cho Koala cũng cuống cuồn theo, cô đột nhiên có cảm giác hối hận vì hét vào tai cậu cực kì. Cũng may là Sabo cũng giữ thăng bằng lại kịp lúc nên cậu tiếp tục yên vị trên cột buồm một cách an toàn, xoa xoa lỗ tai, cậu làu bàu:
-Xém nữa tiêu rồi...Mà cậu đang làm gì ở đây vậy, Koala?
Koala như muốn gào thét vào mặt Sabo rằng:"Tôi ở đây vì cậu đấy!!!" nhưng cô không nhắc lại chuyện đó, có thứ cô quan tâm hơn, đó chính là cậu đang nghĩ gì đến mức lạc vào cõi riêng thế.
-Thế đang tương tư ai à?!
Sabo cười, cậu xoa xoa gáy, đáp:
-Làm gì có.
Koala có thể thấy cái cách Sabo cười xề xòa như cho có, nhìn là biết rõ ràng là có chuyện gì đó nhưng cô biết dù có hỏi chưa chắc cậu sẽ nói với cô, lúc nào cũng như thế, luôn luôn và luôn giữ mọi chuyện trong lòng chẳng bao giờ chia sẽ với ai. Sabo lại như lúc ban đầu, đưa mắt ngắm nhìn màn đêm của biển, Koala nhìn theo hướng mắt của Sabo, tất cả những gì cậu ấy nhìn chỉ là một bóng đêm vô tận.
-Cậu giống như mặt trời vậy đấy, Sabo...
Koala nhìn chăm chú vào mái tóc vàng của Sabo, cũng với cả đôi mắt xanh đang đăm đăm ngắm nhìn cái màn đêm mà cô chẳng thấy nó có gì đẹp cả. Đúng rồi nhỉ, Sabo rất nổi bật, ấm ấp như mặt trời vậy. Đang ngắm Sabo ngon lành thì đột nhiên cậu quay đầu nhìn chăm chăm Koala khiến cô đỏ cả mặt, cậu nói:
-Cũng có một người nói tôi như thế.
Koala lắp bắp, cố che giấu cái bản mặt đỏ như trái cà chua của mình khiến Sabo bất cười:
-Đừng có cười, đồ ngốc Sabo..Mà cái người đó là ai thế?
Lúc này, Koala chỉ thấy Sabo nở một nụ cười mỉm, Koala tự hỏi đó là một nụ cười vui vẻ hay buồn nữa nhưng cô nhân ra trong nụ cười đó có chút mất mát, nó giống như một nụ cười an ủi vậy, có lẽ dành cho chính cậu. Nếu nói về một người có thể khiến cho Sabo nở ra một nụ cười như vậy thì cô biết người đó là ai, cậu ta chắc hẳn là "Hỏa quyền" Ace.
-Cậu ta nói tôi là bầu trời, không đúng hơn chính là ban ngày. Nghe hợp lắm đúng không?!
Sabo lại cười vui vẻ như bình thường, Koala gật đầu đồng ý với điều đó. Qủa nhiên, mãi mãi và vĩnh cửu chỉ có Ace là người Sabo yêu, cô nhận ra rồi chứ, từ cái hồi Sabo lấy lại trí nhớ ấy, cô nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của Ace. Nên đôi lúc, Koala ước gì mình là Ace, để được Sabo yêu thật nhiều. Thật tệ vì phải yêu một người mà trong tâm họ đã có một người khác. Nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Koala, Sabo chỉ biết khẽ thở dài mà nói:
-Xin lỗi, Koala...
Nhận ra tình hình đang trở nên căng thẳng và u ám đến khó chịu, Koala liến cười vui vẻ trở lại mà đáp:
-Không, không sao mà!
Gật nhẹ đầu, Sabo đáp:
-Ừ.
Cũng không quên kèm theo cái nụ cười tự tin thường ngày của mình, nhưng Koala biết, cái nụ cười ấy là do Sabo cố mà tạo ra trong cái hoàn cảnh khó chịu này. Làm gì có ai có thể cười thoải mái trong bầu không khí căng thẳng chứ...tất nhiên cũng trừ một số người. Cảm giác mình không nên ngồi lâu ở đây, Koala nói:
-Dragon có việc kêu cậu đấy! Nhanh lên nhé! Tớ đi trước đây!
Sau đấy, Koala rời đi, nhìn bóng cô gái tóc hạt dẻ dần khuất khỏi tầm mắt, Sabo chỉ biết thở dài, cậu biết cô yêu mình nhưng cậu không thể đáp lại tình yêu đó, bởi cậu đã yêu người khác mất rồi, kể cho người ấy đã chết, cậu vẫn mãi chẳng bao giờ quên, vẫn luôn luôn chỉ người ấy nắm giữ trái tim của cậu. Vậy nên thật sự Sabo cảm thấy rất có lỗi cho Koala nhưng thật sự chẳng thể làm gì cho cô ngoại trừ nói xin lỗi, cậu cũng không yêu cô hay giả vờ yêu cô, bởi thứ tình yêu bắt nguồn từ dối trá thì cuối cùng sẽ chỉ có đau khổ mà thôi.
Ngày hôm đó, Ace cũng đã nói với Sabo rằng cậu chính là ban ngày. Và cũng ngày hôm đó, Sabo đã nói Ace tựa như ban đêm, mái tóc đen và cả cái đôi mắt đen cứ ánh lên thứ ánh sáng lung linh tựa như thể mắt Ace là một đêm trăng rằm, lúc mặt trăng tròn tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm mù mịt.
Ban ngày thì không thể thiếu ban đêm, cũng như trắng không thể thiếu đen hay bầu trời không thể thiếu mặt đất, luôn luôn song hành với nhau không bao giờ rời đi. Vậy nên, Ace ,cậu đang ở đâu? Ban ngày chẳng thể thiếu ban đêm đâu...
Ngày hôm đó, Dragon để ý thấy Koala trong lúc chạy trên boong tàu với hai mắt sưng hút đỏ lè với nước đọng lại rất nhiều nơi khóe mắt. Sau đó, Dragon lại thấy Sabo đến gặp mình với đôi mắt hơi sưng, tuy không tệ như Koala nhưng ông nhận ra rằng cậu nhóc của mình cũng vừa mới khóc xong. Dragon hiểu và ông cũng không nhắc tới điều đó vào ngày hôm sau hay trong những ngày tiếp theo...
End
Sau nửa năm, au mới viết lại nên nếu lỡ nó không hay mọi người thông cảm nha~
Xin lỗi vì đã bỏ bê mấy lâu nay, lo học quá ấy mà! :v
Dù gì thứ hai hoặc thứ ba phát điểm thi cuối học kì rồi nên mọi người cầu au qua ải lên lớp nha!
Hè năm nay sẽ cố gắng siêng năng ra nhiều fic mới và cũng sẽ không riêng về fic One Piece đâu..sẽ có mất bộ khác nữa...Tất nhiên là nếu au không thi lại hay ở lại :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com