Anh à, cho em làm kẻ thứ tư nhé?
Em ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế sô pha trong căn hộ mình, chờ đợi anh – người đang đứng tần ngần giữa phòng, cất tiếng.
Không khí này mới ngột ngạt làm sao.
Cũng phải thôi, vì lâu lắm rồi anh không gặp em trong trạng thái tỉnh táo thế này. Đa phần đều là em tìm thấy anh, bộ dạng nửa tỉnh nửa say ngồi trước cửa nhà mình. Lần duy nhất gặp anh lúc say mèm là vào tối ngày đám tang của chị.
"Anh tìm em có việc gì không?" Không chịu nổi cái im lặng này nữa, em cất tiếng.
"Chinh, anh..."
Lại ngập ngừng. Em ghét cái ngập ngừng của anh. Đã một hồi rồi, rốt cuộc phải cân nhắc lựa lời bao lâu nữa anh mới dám nói đây?
Bực bội, em ngắt lời anh: "Anh không nói thì để em nói trước."
Anh gật đầu, thoáng nghe tiếng thở phào. Đến đây vào giờ này, rốt cuộc là chuyện gì khiến anh vừa gấp lại vừa chần chừ như thế chứ?
Lòng ngập câu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào cái người nãy giờ vẫn chưa ngồi xuống kia, nói: "Anh à, cho em làm kẻ thứ tư nhé."
Anh đừng trừng mắt nhìn em ngạc nhiên như thế, em không phải lên cơn hay gì đâu đâu, giờ em rất tỉnh táo.
Em biết, rằng nếu làm kẻ thứ tư, em sẽ thành người phá hoại hạnh phúc "gia đình nhỏ" của anh.
Em biết, nếu chuyện giữa chúng ta bị phát giác, em sẽ là người bị phỉ nhổ. "Mày có còn là đàn ông không?" "Bị đàn ông đè vui lắm hả?" "Dám phá gia đình người ta hả, đồ đĩ đực!" "Một đêm mày kiếm được bao nhiêu?"....
Và em biết chắc vợ anh sẽ trầm mặc nhìn em như hỏi: "Em chấp nhận chia xớt kiểu này được ư?"
Ai da, kết cục thật không đẹp chút nào nhỉ. Em biết rõ điều đó mà vẫn hỏi anh, anh ngạc nhiên cũng phải. Ngốc lắm đúng không? Nhưng biết sao giờ, bởi em không dứt ra được.
Em nhớ lắm, cái dịu dàng của anh hồi mình mới gặp. Ưm, chắc anh không hiểu đâu nhỉ, cái hạnh phúc khi một đứa trẻ bị tách ra khỏi người chị sinh đôi của mình, ba mang chị đi, mẹ nuôi nó nhưng lại chẳng quan tâm, ờ thì nói chung là rất cô đơn đó, được anh tặng cho một cái cười ấm áp cùng câu "Em có sao không?".
Hồi ấy, em là một đứa trẻ ba tuổi nhà hàng xóm bị trật chân ngồi khóc mếu máo trước nhà anh. Vì sao trật chân thì em quên rồi, chỉ nhớ sau đó anh tới gần, cười hỏi thăm rồi dỗ em bằng viên kẹo bạc hà sữa ngòn ngọt.
Giờ ngẫm lại, hóa ra đó là cảm giác của một người lâu ngày ở trong phòng tối đi ra ngoài trời. Mặt trời rất sáng, rất ấm. Đối với người khác có thể mặt trời là một điều gì đó thật bình thường nhưng đối với người kia, nó có chút xa lạ. Dù mắt có bị chói vẫn không kiềm được mà ngước nhìn lên. Cảm thấy mặt trời thật tốt.
Khoảng thời gian bên anh, cảm giác cũng ấm áp như người kia được đứng dưới ánh mặt trời vậy. Anh bày cho em nhiều trò mới lạ, mua cho em cây kem ốc quế ngọt ngon, kể em nghe chuyện trên trời dưới đất,...Chúng ta cùng cười đùa giữa sân bóng, cùng ngủ quên trong phòng sách nhà anh, rượt đuổi nhau trên con đường từ trường về nhà, tranh nhau đồ ăn ở căn tin trường,...
Em yêu lắm, yêu lắm hồi ức ấy! Nâng niu bỏ nó vào ngăn lớn nhất, dễ thấy nhất trong tim, lâu lâu em lại đem ra ngắm nhìn. Biết tại sao em lại yêu nó thế không? Thì bởi nó là hồi ức mà.
Cũng tại anh thôi, bỗng dưng xa lạ. Đột ngột lắm thay. Mỗi lần em đến tìm anh, anh sẽ nói là bận việc. Trốn tránh em? Tại sao chứ? Em đã phát hoảng lên nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ vờ hỏi anh: "Bộ em có làm gì khiến anh giận à?" Đã lục đi lục lại những ngày gần đó, em không tìm được lý do nào khiến anh giận em, bơ em như thế này. Anh trả lời: "Sắp thi rồi, anh bận thôi."
Ừm, là thi. Em đã tin và chờ đợi hè đến, khi anh thi xong.
Tra điểm thi trên mạng, anh đậu vào một trường cấp ba nhất nhì thành phố, vội chạy sang nhà anh gõ cửa toan chúc mừng mới hay tin anh đã đi du lịch cùng bạn rồi.
A, không nói tiếng nào liền đi. Đã vậy còn đi đến lúc nhập học mới về.
Càng lúc càng xa lạ, em dần bị đẩy khỏi cuộc sống của anh. Dù hai nhà sát nhau nhưng em một tuần chưa chắc đã gặp được anh lấy một lần. Khi ấy em đã hiểu: Anh không còn là mặt trời tỏa nắng ấm nữa, anh bị mây che rồi.
Mặc dầu em không biết đám mây ấy là gì, tại sao lại đến nhưng em ghét nó. Chắc nó không phải tên "cấp ba" đâu nhỉ, nhộn nhịp cỡ nào, huyên náo cỡ nào, bận rộn cỡ nào cũng đâu thể nhiều đến mức đẩy anh xa em như vậy. Trừ khi...từ đầu em đối với anh đã không phải quan trọng.
Lại sau đó một khoảng thời gian, ba năm thì phải, anh lại "thân" với em. Ba năm đó em ăn cơm một mình, đi học một mình, đọc sách một mình. Rồi bất chợt nhận được điện thoại từ anh. Mừng quýnh, ngỡ ngàng, hạnh phúc. Để rồi đến nơi gặp mặt em thấy người con gái có gương mặt giống hệt mình.
Em phải cảm ơn chị mình nhỉ, vì chị mà anh mới cố "thân" với em. Làm khổ anh rồi.
Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, nhìn em-dạng-con-gái ngồi bên anh nói chuyện với ba mẹ hai nhà, nhìn hai ngón áp út đeo cùng một kiểu nhẫn, anh nghĩ lúc ấy cảm giác của em như thế nào?
Em không ghét chị, không hận chị. Chị là người em yêu nhất, sau anh.
Em chỉ một ngày bâng quơ tự hỏi mình ít nhất hai lần rằng "Nếu tôi là nữ, anh ấy có yêu tôi không?"
Em yêu chị, vì vậy, trong đám tang của chị, em khóc không ít hơn anh.
Chị ra đi đột ngột đến khó tin, không một lời báo trước, cũng giống tính cách của chị nhỉ. Xe tải cán qua thân thể nhỏ nhắn của chị....Em may mắn hơn anh, có thể nhìn chị lần cuối. Lúc ấy anh bận làm thủ tục tổ chức đám cưới rồi, không liên lạc kịp.
Đám tang chị, anh đã khóc. Cái con người dịu dàng nhưng không hề yếu đuối ấy đã khóc.
Anh yêu chị em nhiều lắm, đúng không?
Ai da, em yêu chị, nhưng em cũng thật ghen tỵ với chị. Chị mất rồi, và không ai có thể thắng được một người đã mất.
Nếu sau này, em cũng đột ngột mất đi, hẳn anh cũng sẽ có bận tâm một chút nhưng tuyệt đối sẽ không khóc như thế này.
Lúc đó thật muốn đến bên cạnh anh an ủi, nhưng không thể. Chị mất rồi, anh đâu còn lý do nào để tiếp tục "thân" với em nhỉ? Em, lại một lần nữa, mất tư cách bước vào cuộc đời anh.
Không biết vì nhận ra được điều đó hay vì mất chị mà em cũng đã khóc rất nhiều. Khóc đến lả người. Yếu đuối và đàn bà quá anh nhỉ?
Lúc tỉnh dậy trong phòng mình, mắt em nhức kinh dị, chắc là sưng húp rồi, nhưng vẫn cố trừng ra khi nhìn thấy anh ngay đầu giường. Mái tóc rối bời, đôi mắt mông lung, gương mặt hơi đỏ. Lần đầu tiên em thấy bộ dạng anh nhếch nhác như vậy. Anh say rồi. Say mèm luôn.
Và anh đè em xuống, vồ lấy em.
Đau. Đau lắm. Nhưng em cố không hét lên, một phần em không muốn mọi người dưới nhà nghe thấy. Phần nào vì nếu không lên tiếng, em sẽ giống chị nhiều hơn.
Anh dùng em để phát tiết. Cũng tốt thôi, như thế anh sẽ bớt đau lòng.
Cơ mà, lúc say giọng anh khàn quá. Đã vậy cứ thì thầm hoài, khiến em không khỏi vọng tưởng cái tên anh đang gọi là "Chinh", không phải "Trinh". Cứ cho người khác hy vọng, anh cũng thật là...
Sáng tinh mơ hôm sau, tỉnh dậy, liền đây chăn đệm hỗn độn, anh đã đi rồi.
Rồi lại rất lâu rất lâu sau đó, vào ngày giỗ chị, em gặp lại anh ở mộ của chị, giật mình khi nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc gọi một tiếng "Trinh". Anh lúc đó không phải gọi chị, anh đang gọi người thai phụ đứng cạnh mình.
Cô ta cũng tên Trinh.
Trên ngón áp út của cô ta cũng có cái nhẫn bạc nhìn quen thuộc lắm.
Người con gái ấy, chính là vợ anh.
Sốc thật đấy. Hóa ra một người hiền lành như anh cũng có lúc tìm một thế thân. Hóa ra cũng có lúc anh lợi dụng tình cảm của người khác để xoa dịu nỗi đau của chính mình.
"Anh ấy lợi dụng chị để quên đi nỗi đau, chị lợi dụng nỗi đau đó để bước vào cuộc sống anh ấy." Một lần gặp riêng em, cô ta đã nhẹ nhàng trần thuật như thế. "Chị ghen tỵ với em đấy, giá như chị có gương mặt như em, gương mặt giống hệt cô ấy, có lẽ chị đã giữ được anh ấy mãi mãi rồi." Nói rồi, cô ta trào phúng cười một tiếng.
Lúc ấy em đã hiểu, rằng cô ta biết, và đành chấp nhận cái quan hệ mập mờ của anh và em.
Cái quan hệ không ra quan hệ.
Gì nhỉ, bạn thời thơ ấu? Em trai của hôn thê đã mất? Hay là, bạn giường trong những lần anh say?
Như một thói quen vô hình, mỗi khi say anh lại lê bước đến căn hộ trước đây là của chị, giờ là của em. Mỗi đêm đó, anh đều lẩm bẩm cái tên không biết là "Trinh" hay là "Chinh" ấy. Ai da, cha mẹ tại sao lại đặt hai cái tên gần âm như vậy làm gì?
Những lần đầu thật chán ghét, nhưng sau đó lại tự huyễn hoặc mình. Ảo tưởng những đêm đó, người anh gọi chính là em. Em cũng biết cách tìm niềm vui trong cái khổ đấy nhỉ.
Thế là lại một vòng lặp, anh say, tới căn hộ, làm em, tỉnh dậy, rời khỏi, rồi lại say, rồi lại tới, rồi lại làm, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại rời khỏi. Em tự cảm thấy thỏa mãn với cái vòng lặp ấy.
Cho đến hôm nay, khi anh tự phá vỡ vòng lặp, đến căn hộ khi còn tỉnh táo.
Anh làm em chợt thấy chán ghét cái quan hệ này. Từ trước, có lẽ em đã là kẻ thứ tư.
Anh yêu chị, dùng cái tên "Trinh" của cô ta làm thế thân. Vậy nên cô ta là người đến sau, cô ta là kẻ thứ ba.
Giờ em muốn dùng cái gương mặt giống hệt chị này để chen thêm một chân vào cuộc đời anh, phá hoại "gia đình nhỏ" của anh, vậy nên em là kẻ thứ tư.
Chuyện rành rành ra đấy, nhưng cũng nên nói một tiếng chính thức. Em ngán mập mờ lắm rồi anh ạ.
Biết rất rõ trái tim con người rộng không quá một bàn tay. Chị chiếm một khoảng thật lớn, rồi tới cô ta, rồi con hai người, chưa kể tới công việc, gia đình anh...Nhưng, dù chỉ còn một góc bé đến đâu, em cũng muốn chen vào.
Thế nên, anh à, cho em là kẻ thứ tư nhé?
Hết?
A/N:Có ai nhận ra sự thật hông? Nếu có thì cmt nha, tiếp thêm cho Mag chút động lực nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com