Điều Khó Hiểu
Tommy bị triệu tập lên văn phòng của Eret theo như lời cảnh cáo của Wilbur đêm qua.
Đổi lại bài tập buổi sáng là buổi giảng dạy của Eret cho cậu hiểu hành động rời khỏi phạm vi an toàn mà anh đặt ra sẽ có khả năng xảy ra tình huống nguy hiểm như thế nào nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, để rồi một ngày nào đó thôi cậu sẽ gặp phải một tên lạ mặt, may thì không có chuyện xảy ra, còn nếu là người của SMP thì không chắc tìm được xác cậu hay không.
SMP đã trước đây tuyên chiến rằng sẽ diệt vong L'Manberg kể từ những thứ nhỏ nhất, SMP đã làm mọi thứ để cắt giảm quân số và giết càng nhiều người L'Manberg càng tốt.
Cái huy hiệu đại diện cho quốc gia L'Manberg một khi bị phát hiện, SMP sẽ truy sát đến cùng dù chỉ là một tên lính quèn hay chỉ là một người mang dòng máu của L'Manberg.
Bọn chúng vốn ác độc và tàn nhẫn như vậy, Eret ví von bọn chúng như một đàn sói hoang, đi theo bầy và thoắt ẩn thoắt hiện, đói khát truy lùng con mồi và xé xác thức ăn như một trò tiêu khiển, đám sói ấy vốn dĩ đã như thế kể từ ngày xa xưa, in dấu mực trên sách lịch sử để cảnh cáo sự nguy hiểm của chúng như thế nào.
Tất nhiên Eret yêu cầu một lý do về hành động của Tommy, và dò hỏi xem những lần trước như thế nào.
Tommy không phải kiểu người nói dối quen miệng, với lại là do cậu không chú ý mà phạm lỗi, đành kể tất tần tật hết cho Eret nghe.
Đáp lại chỉ là hơi thở dài thấy rõ sự thất vọng của đàn anh, Tommy chẳng có gì để biện minh mà cúi đầu chịu tội.
"Vậy ra là hôm qua chú chỉ tình cờ muốn tìm chỗ nào xa hơn thôi?"
"Ý..ý em là khu rừng đó có hơi tách biệt bởi một con đường lớn, nên em thử chạy qua xem như thế nào"
"Có chuyện gì xảy ra ngoài đó không?"
"...em...có ạ"
"Anh đây không phạt thêm đâu", Eret phủi tay, ý thúc giục Tommy nói nhanh lên.
"Em có gặp 1 tên, cũng không rõ người đó thuộc phe nào nữa"
"Nhưng tên đó...kỳ lạ là hắn biết cả họ lẫn tên em, đến 'Tommy' hắn cũng biết nữa-"
"Hắn trông như thế nào?"
"Ừm...tóc có màu vàng đậm, khi đó ánh sáng chiếu xuống ngay đỉnh đầu hắn nên em không nhìn rõ mặt, với cả cái áo choàng màu xám tro, che khuất thân hình tên đó"
"..chẳng còn ai ngoài tên đó...", Eret bỗng lắc đầu, anh không có chút phản ứng gì sau khi Tommy kể rằng cậu gặp một người khả nghi khi ra ngoài vùng an toàn vào ngày hôm qua, "Chú xác định rồi"
"S-sao ạ? Người đó làm sao?"
"Dream"
"Tên vô lại được cho là người thừa kế hay dẫn đầu tổ chức SMP"
"Một con sói đầu đàn sở hữu đủ trí tuệ và sức mạnh kể cả khi chống chọi 1 mình. Tiếc làm sao khi một tên gọi là 'thiên tài' như hắn lại sử dụng não bộ mình để phục vụ cho việc ác"
----------
"Eret đã nói gì với mày vậy?"
Kể từ lúc rời khỏi nhà chung đến khi về lại lều ăn trưa, cậu đã không nói lời nào mà như cái xác mất hồn, thẫn thờ như xác sống đi đi lại lại quanh khu trại, đến khi trở lại lều cũng ngồi im ắng trên chiếc ghế trong góc, một ánh nhìn với mọi người cũng không lấy nổi 1 cái.
Wilbur suy tư, tự hỏi liệu rằng Eret đã nặng lời hay ra hình phạt nặng lắm hay sao mới khiến cậu chỉ còn mỗi thân xác dưới trần gian thế này, hỏi Tubbo thì cậu ta chỉ biết lắc đầu, dù sao trường hợp của Tommy cũng là lần đầu tiên, không biết Eret sẽ giải quyết như thế nào.
Anh khó chịu với tình trạng mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra với Tommy, khi hỏi thì cậu lại ậm ừ,
"Không..biết"
Wilbur nhăn mặt, định quen miệng mà mắng một trận vì câu trả lời mông lung của cậu, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng phải để cho cậu chút thời gian lấy lại tinh thần nên đành thôi, ngán ngẩm lắc đầu mà liếc mắt sang Tubbo, ra hiệu cho cậu bạn bắt chuyện lại với Tommy.
"Tommy, cậu biết là cậu có thể chia sẻ với bọn tớ mà"
"Cậu sẽ không tin những gì tớ vừa nghe đâu..."
"Nghe gì cơ? Eret ra hình phạt nặng lắm à?"
"..không"
"Thế thì tại sao chứ?"
"Tớ nghĩ tớ mắc một sai lầm rất lớn lần này rồi"
.
.
.
.
"TOMMY, ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ĐÂU ĐÓ"
Cậu vốn dĩ đã phần nào đoán trước biểu cảm của Tubbo sau khi nghe cậu tường thuật lại cuộc hội thoại của cậu với Eret hồi sáng, Eret cũng nhắc nhở Tommy giữ kín miệng lại, không nên lan tin lung tung với mọi người xung quanh, Jack lại càng không, tên đó mở mồm ra thì bảo hứa lên hứa xuống không nhiều chuyện, nhưng bản tính không thể ngờ đến, cứ nói chuyện chốc chốc lại buộc miệng thốt ra lúc nào chả hay.
Tubbo thì Eret không chắc, nhưng cậu bạn sẽ là người sốc nhất khi nghe tin này, vì trước đó 1 năm cậu và Eret từng qua lãnh địa của SMP để đàm phán và kết cục bị chính tên lãnh đạo bên đó đuổi về, cả anh và Tubbo sẽ không ngừng nghĩ về cái ánh nhìn gây thù của cái tên 'thiên tài', 'con sói đầu đàn' ấy, chín phần cảnh cáo thì trăm phần dọa chém. Tubbo khi đó cũng mất ngủ không ít đêm, sát khí từ tên đó quả mãnh liệt, gần như chất chứa bao nhiêu lời nói chỉ qua ánh nhìn.
"Chính miệng Eret nói ra đấy chứ, tớ đâu khi không tự nhiên biết được hắn tên gì, còn chưa được nghe kể bao giờ"
"Chỉ sợ hắn thấy được cái huy hiệu của quốc gia mình, khi đó hắn lại vô lý lấy cái cớ gặp mặt cậu mà gây chiến thì chết.."
"Hắn đọc rõ họ tên tớ ra, làm thế nào mà không biết tớ là người L'Manberg chứ"
"Hẳn mày có gì đó đặc biệt nên mới bỏ qua như vậy", Wilbur xen vào.
"Ý anh là sao?"
"Như Tubbo nói, lũ SMP sẵn sàng truy lùng, nhất nhất triệt bằng được một người có liên hệ với L'Manberg khi vừa gặp được, hẳn cái luật này bắt nguồn từ mấy tên địa vị cao mới ra lệnh xuống. Mà tên Dream em nhắc đến lại là thủ lĩnh của cả SMP, chẳng lý do gì hắn lại không giết mày cả"
"À ừ nhỉ"
"Thôi mà! Tommy không bị thương là không sao rồi, anh cứ khăng khăng việc cậu ấy sẽ chết khi gặp SMP là sao?", Tubbo nức nở.
"Thì anh chỉ suy đoán và đưa ra dẫn chứng tại sao hắn lại không làm gì Tommy thôi"
"Mà mày cũng hên dữ lắm đấy", Wilbur đột nhiên liếc qua Tommy, "Tao nghe kể sơ qua chiến công của tên đó, cũng thuộc dạng dữ dằn lắm kìa, một mình tên đó từ khi nhận chức từ lúc 13 tuổi đến giờ cũng đã quản lý SMP cũng gần 10 năm"
"Gần 10 năm á?", Tommy lấy lại tinh thần, "Thế chắc cũng vừa lúc năm L'Manberg bị tấn công nhỉ?"
"Thì đúng là vậy mà, sau khi nhận chức chưa đầy 1 năm, tên đó không biết nghĩ cái gì trong đầu, dẫn một đoàn người bên phe hắn tiến thẳng vào lâu đài của vua khi đó, đàm phán chuyện riêng tư, nhưng lại bị đuổi về, sau đó tự ái mà đốt luôn L'Manberg", Tubbo có vẻ là người biết nhiều chuyện nhất, cứ đúng chủ đề mà nói toẹt ra những gì mình biết.
"Tự ái?", Tommy thắc mắc lý do kì lạ mà SMP tấn công L'Manberg.
"Không, tớ chỉ nói đùa vậy thôi, chứ sự thật đằng sau hành động muốn gây chiến tranh của SMP thì chắc chỉ có bọn chúng mới biết, nhưng tin đồn được truyền miệng nhiều nhất chắc là do hậu duệ của gia đình"
"SMP vốn dĩ không có lịch sử, những điều về chúng chỉ là được những người may mắn sống sót khỏi chúng viết lại, và dựa trên những hành động của chúng đối với các nước khác, gọi là một đàn sói cũng đúng"
Tubbo mỗi lần kết câu lại không kiềm được, bộ mặt ngán ngẩm mà lắc đầu.
Vì là chuyện cậu biết nên lại thói cũ, luyên thuyên gần như kể hết 'chiến công' và lịch sử chiến tranh giữa L'Manberg với SMP.
SMP trước khi ra tay với L"Manberg cũng từng thử sức với các nước lân cận, nhưng đều thất bại vì trong khu vực phía Đông chỉ có mỗi L'Manberg là nước yếu nhất trong 3 nước, sau thất bại hợp tác với Syndicate, một quốc gia nổi tiếng với những màn thắng lịch sử hào hùng, liền chuyển sang đối tượng L'Manberg.
Bọn chúng không nói ra được một lý do vì sao muốn gây chiến với Syndicate và EggPire, về Syndicate có thể là do trả thù lần trước họ từ chối SMP, nhưng EggPire lại là một quốc gia khác hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập còn hơn cả L'Manberg những thế kỉ trở lại đây khi các bức tường được hình thành, SMP chỉ đơn giản là một đám sói không danh không tiếng tăm, đột nhiên xuất hiện giữa bầy sư tử và báo, không hợp tác được bên này liền đổi bên muốn cùng bên ấy đi khiêu chiến với bên cũ.
Tuy vậy hành tung và lí lịch về SMP, thời gian bọn chúng tồn tại bao lâu thì vẫn chưa biết, nhưng có vẻ đã từ rất lâu cùng với thời gian L'Manberg và Manberg được hình thành, hoặc thậm chí là lâu hơn thế nữa, có thể là thời kỳ chiến tranh của Syndicate, 1 thiên niên kỉ trước hoặc thậm chí từ thuở sơ khai như Snowchester, một vùng nhỏ Bắc cực đã bị chôn vùi bởi tuyết từ khi con người mới nhận thức được trí tuệ và sử dụng chúng như một cuốn sổ sinh tồn.
Giờ đây cũng chẳng có tên nào dũng cảm trà trộn vào SMP để dò xem sự thật về thân thế bọn chúng, chuyện mà SMP một mình lật đổ và gần như diệt vong L'Manberg đã bay xa đến các nước khác, nên ai cũng dè chừng đám sói nhỏ này là phải.
Tubbo ngừng nói chuyện, cậu bảo mình còn việc phải làm, lần này lại phải xử lý xem có nên tiếp tục cho người ra ngoài như lần trước không, cậu nói xong liền chạy đi, vóc dáng nhỏ con nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn, di chuyển thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ khác, có lẽ bản thân cậu sanh ra đã là duyên phận cho cái công việc trợ lý này rồi.
Tommy ngay lập tức quay sang Wilbur, đáp lại chỉ là cái nhún vai từ chối hiểu, anh chỉ nhắc và đưa vài lời khuyên cho Tommy, bảo cậu sau này đừng vì tò mò mà liều mạng, với lại Eret khi sáng cũng có gửi vài lời tới anh qua một người lính khác, nhắc Wilbur từ giờ quản thúc cậu chặt chẽ hơn, Tommy chỉ biết bĩu môi, đôi lời năn nỉ người anh mình đừng giám sát kĩ quá, nhưng Wilbur lại nhân cơ hội lần này trêu cậu, không cho người ta một câu hỏi chính xác, liền quay đầu đi mất.
----------
Sau gần tháng tạm thời ở yên và hạn chế cho người ra ngoài, Eret quyết định đặt cược 1 lần duy nhất, cho nửa số người trong doanh trại tổng tấn công một bên căn cứ nhỏ của SMP phía sau khu rừng.
Jack là người có công nhất khi chính anh tự liều mình vượt qua cánh rừng và một cách tình cờ tìm ra một khu tập trung nhỏ, vài tên SMP giống như miêu tả là luôn không bao giờ để lộ mặt bằng chiếc áo choàng luôn kè bên chúng.
SMP nổi tiếng với mưu mô và tính kế tinh vi, nơi mà bọn chúng chọn làm cứ điểm lại được thiên nhiên ưu ái, hoặc do chính bọn chúng thấy được ưu thế của vị trí đó, nơi mà bao quanh chỉ có cây và dây leo, không thì là bụi rậm chi chít, mọc sát và đan nhau tạo thành một lớp giáp tự nhiên, dễ dàng phát hiện có người đột nhập nếu có ý định phục kích.
Mục tiêu lần này là phải đốt sạch khu căn cứ của bọn chúng cho bằng được, một phần để bọn chúng phải trả giá cho tổn thất lần trước, cũng coi như là một lời cảnh cáo khi chính căn cứ này lại là nơi tập trung khá đông đúc chục tên, và cũng là nguồn cung cấp thông tin bên ngoài duy nhất của bọn chúng gần đây.
Nếu lần này thành công, tương lai cơ hội chiến thắng sự đàn áp và chính thức giành độc lập cho L'Manberg sẽ không còn bao xa nữa.
Vấn đề cần giải quyết bây giờ chính là hai anh em 'hàng xóm' quen với Eret, nếu xét về chiến đấu thì vẫn chưa thể quyết định được, hai người họ gần như là những người mới cũng như là cuối cùng tham gia vào đợt huấn luyện này của doanh trại, những khóa dưới họ chỉ là những người trước đây không chịu được sức nặng của những bài tập nên mới chọn phương án quay về làng làm nông, bây giờ nghe tin chuẩn bị đưa quân ra chiến trận liền hấp tấp gửi đơn xin vào lại để phục vụ tham gia kháng chiến.
Vị trí của bọn chúng nằm giữa những ngọn đồi và được bao bọc kín dưới những cây cỏ cao và gần như che lấp hoàn toàn bởi màu xanh ngát của thiên nhiên.
Trong cuộc họp nhanh có thêm sự góp mặt ngoại lệ của Wilbur, Eret đã trình bày trước bản kế hoạch của mình và yêu cầu mọi người đưa ra ý kiến về bản kế hoạch đó hoặc có đường đi nước bước nào hay hơn thì trình bày.
Eret muốn dùng kế dương đông kích tây, đánh nhanh rút gọn, vì đây chỉ là một trong những ổ ẩn nấp của SMP ngoài kia, và việc mà Jack tìm được căn cứ thì rất may mắn khi nơi này cũng tập trung khá đông vài người của bọn chúng, nếu chỉ là những cái ổ nhỏ hơn thì nếu tập trung toàn lực vào nó, chỉ sợ là báo động cho SMP bắt đầu tấn công ngược lại, khi đó khó mà đoán trước được kế hoạch phản công của bọn chúng.
Eret nghĩ chỉ cần không làm quá vụ lần này, nếu thành công chúng ta sẽ để lại lời nhắn và chiến trường coi như lời cảnh báo, nếu cứ để bọn chúng tiếp tục chủ động như thế này chẳng bao lâu lại để chúng tự cao mà khinh thường ta.
Một người đưa ra ý kiến, họ muốn dùng lửa để thiêu cả căn cứ, chặn đường chạy và đường vào của bọn chúng.
Vì khu rừng đó khá cách biệt so với khu vực đầy rẫy và chằng chịt cây cối xung quanh, nếu dùng lửa thì vẫn có đủ thời gian để dập tắt.
Eret dường như để ý rất kỹ Wilbur từ đầu cuộc họp, nhưng đến giây phút cuối trước khi có sự chấp thuận của anh và tổng kết lại các ý kiến để đưa ra một chỉ thị chung, Wilbur vẫn mãi giữ im lặng, giống như bức bình phong, anh chỉ nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi khi lại hướng mắt nhìn nhữn người phát biểu ý kiến, rồi lại hơi gục mặt xuống suy nghĩ.
"Sao chỉ huy? Chúng ta cần thực hiện ngay ngày hôm nay, nếu trì hoãn quá lâu, bọn chúng sẽ chiếm thế chủ động mất", một người đứng lên ý kiến.
"Ừm", Eret vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời góp ý từ Wilbur, anh bắt đầu ra kí hiệu với Wil bằng cách nhìn chằm chằm hay hướng mặt về anh.
Đợi đến khi mọi người nhận ra sự im lặng bất thường của Eret, vài người tinh ý đã chú ý đến hướng nhìn của Eret bị lệch khỏi những con người trong bàn họp, liền dõi theo tia nhìn đó và cuối cùng tìm được đích đến, người bị Eret tia từ nãy đến giờ.
Jack là người ngồi khá gần với Wilbur, chỉ cách đúng một ghế, nên là lập tức phần nào hiểu được ý của Eret, liền quay sang Wilbur, cố tình nhìn chằm chằm vào anh để lấy sự chú ý.
Wilbur ban đầu hơi lơ là mà nhìn xuống phía dưới bàn, khi nhận ra được bầu không khí im lặng liền bối rối ngẩng đầu lên, lập tức chạm ngay vài ánh nhìn của mọi người.
May mắn là anh để ý được đôi mắt căng tròn đang chăm chăm chờ đợi lấy được sự chú ý của mình, Wilbur liếc sang hướng của Jack, hơi giật lùi mình vì ánh mắt có hơi ghê sợ người nhìn phải.
Jack biết Wilbur đã thấy mình, liền đá mắt sang Eret, người đang im lặng cũng hòa vào không khí tĩnh lặng cùng mọi người nãy đến giờ, và cũng là người tạo nên bầu không khí không tiếng động này.
"Cái cậu này đội nào ấy?"
"Eret", Jack đáp thay.
"Vậy cũng nên góp chút ý kiến coi nào", một ông chú lên tiếng, "Chàng trai trẻ, có cách nào không?"
"Vâng ạ..?", Wilbur đợi hồi sau mới trả lời.
"Chúng ta đang xem xét thử mọi người có kế hoạch tấn công căn cứ của SMP hợp lý không, chỉ cần an toàn và không tổn hại nhiều nhân lực"
Eret đến giờ mới nói, anh ngả người ra sau ghế, mắt vẫn tiếp tục hướng về Wilbur.
"Em...em cũng có kế hoạch tạm thời"
"Cứ thoải mái nói ra, nếu nó khả thi và hiệu quả, chúng ta sẽ bắt đầu ngay"
Giọng điệu của Eret mang nặng sự kiên quyết, như thể kiên quyết khai thác được chút tài năng của Wilbur.
"Chúng ta có thể dời việc tấn công lại vài ngày, trong thời gian đó cử người đi theo dõi để tìm ra được các ổ lớn nhỏ khác, hay thậm chí là căn cứ lớn của SMP, như thế một khi đã tìm ra được đủ số lượng phù hợp với quân số mình, chỉ cần mai phục nhiều nhóm ở mỗi nơi mà bọn chúng đóng quân, khi đó sử dụng một dấu hiệu bắt đầu cuộc tấn công nhờ vào thứ gì đó như điều kiện thời tiết chẳng hạn"
Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng giờ đây ánh nhìn của mọi người chuyển hướng sang Eret, tất cả đều đổ dồn về người lãnh đạo, trong khi đó chỉ còn mỗi Jack cứ hết đưa mắt từ Eret sang Wilbur, cứ như thế nhìn qua nhìn lại chờ đợi câu trả lời của Eret.
"Nếu cậu bảo dời đi vài ngày, thì chính xác là bao lâu?"
"4, hoặc có thể là 5, nếu trong trường hợp bên ta có đủ quân để cử đi quan sát và theo dõi bọn chúng, trong trường hợp luôn ở bên ngoài 24/24 thì lại khác"
"Nếu làm theo cậu, e là sẽ khiến chúng chủ quan và được nước mà lấn tới, nhưng nếu mưu mô và 1 lần triệt được cả chục đám bọn chúng thế này, không chắc về độ an toàn, nhưng cũng là một ý hay", Jack giơ tay lên xin ý kiến.
"Sao chứ, bọn chúng lần trước chẳng phải đã cố tình gửi thư cũng như đặt bẫy khắp khu rừng của chúng ta sao, tổn thất đó nhiều không đếm xuể, kể từ 2 năm dựng nên trại lính, không có số lượng nào mất cho đến tháng trước!"
"Bình tĩnh nào, Eret mới là người quyết định", Jack liếc sang người lãnh đạo mình, Eret đang khá phân vân và đau đầu, biểu hiện qua hai ngón tay liên tục se đi se lại phần sóng mũi và trán giữa hai mắt, bộ dạng đăm chiêu và mệt mỏi này Jack nhìn hơn trăm lần, nhưng chưa có lần nào Eret lại đưa ra lời nói cuối cùng khó khăn đến vậy.
"Nếu cậu cần tôi có thể tổng hợp thay"
"Cảm ơn Jack, nhưng tôi nghĩ kế hoạch của Wilbur đảm bảo an toàn hơn, việc đốt rừng phần nào tự hủy về mặt tài nguyên và địa hình ẩn nấp cho chúng ta, kế hoạch dương đông kích tây lại khó tính được số lượng người thiệt mạng, vũ khí SMP giờ chỉ nồng mùi thuốc nổ và những cổ máy bắn đá có thể bắt lửa, trại của ta có thể bị thiêu và chôn vùi bất cứ lúc nào, vì thế việc dồn quá nhiều quân chỉ để đánh 1 căn cứ sẽ khiến chúng kích động, khi đó bọn chúng ra tay lúc nào sợ rằng ta sẽ không phản ứng kịp"
"Thế chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của cậu kia đúng không?"
"Tạm thời thực hiện trước 1 2 ngày, nếu có hiệu quả cứ tiếp tục, trong lúc đó tôi và vài thành viên còn lại sẽ tham khảo các kế sách khác nhau để đưa ra quyết định cuối cùng"
Eret lập tức dứt câu liền phủi tay, ý cho thấy cuộc họp đã kết thúc, Jack cũng nhanh nhảu chạy lại chỗ Wilbur, người vẫn đang khá hoang mang khi thấy mọi người đột nhiên đứng dậy.
"Nào, chúng ta về lại lều"
------
"Sao anh của em lại được ưu ái đến vậy?", Tommy nói lớn, cậu chẳng hiểu được người anh ruột của mình tại sao lại được đưa vào phòng họp của cấp cao, có lẽ cậu vẫn còn khá chậm tiêu vì tưởng rằng Eret đang thiên vị Wilbur hơn cậu.
"Mày tưởng tao đủ khả năng vào đó?", Wilbur cười.
"Đủ chứ", Tubbo vừa đếm xấp giấy vừa trả lời, "Anh tuy chỉ là lính thường mà được Eret bê vào phòng họp, đủ hiểu tài năng của anh thế nào rồi"
"Ổng thông minh hơn tớ á", Tommy vẫn nhất quyết nghĩ rằng Wilbur được đưa vào một phần vì anh là người quen với Eret, hai thì chắc là do lớn hơn Tommy.
"Thì...", Tubbo ậm ừ, câu hỏi khó trả lời ghê, "Tớ không chắc, nhưng chắc Wilbur có tài năng nào đấy mà Eret nhìn trúng, thì ảnh mới lôi Wil vào để kiểm tra thôi"
"Thế ông có tài năng gì nào?", Tommy bĩu môi, quyết tâm tìm cho bằng được lý do.
"Tao còn không biết, đi mà hỏi Eret ấy"
"Thì họp thường là bàn về các vấn đề trọng đại, lớn nhất là chuyện mở chiến tranh hay giao chiến với phe đối địch, vì thế nên rất quan trọng, những người tham gia cũng cống hiến ít nhiều cho Eret, mà cậu được đưa vào chắc cũng thuộc dạng tầm cỡ họ", Jack luyên thuyên, "Mà cái kế hoạch mà cậu bảo ấy, nghe cũng được phết, nếu chịu khó bỏ thời gian ra để tìm những ổ còn lại, một lần diệt gọn mấy cái cũng coi như lời cảnh cáo cho bọn nó"
"Đây là chiến tranh trong truyền thuyết sao..", Tommy dường như ngộ ra điều gì đó mới, nhưng câu từ cậu chọn để miêu tả có hơi sai.
"Truyền thuyết cái gì!", Jack phụt cười, anh vỗ đùi mình mà xém phí cả một ly nước, "Đây là điều hiển nhiên khi một bên muốn gây chiến với một bên khác, dẫn đến xung đột, nếu là hai đất nước thì gọi nó là chiến tranh thì cũng chả sai, bộ hai người trước khi về đây vào rừng sống hay gì mà.."
"Ưm hừm", Tubbo gằng giọng, cậu liếc từ Jack sang Tommy, "Rồi cuối cùng thì Eret quyết định thế nào?"
"Tạm thời thực hiện thử kế hoạch mà Wil đề xuất, tính trước 1 2 ngày coi như thế nào, sau đó xem xét có nên tiếp tục không"
"Cái gì chứ, lại được Eret dùng ý kiến mình để áp dụng lên chiến trường sao"
"Sao mày không thử nghĩ ra cái nào hay hơn cái của tao, thay vì ngồi yên đó?"
"Em được phép á"
"Nếu mày đủ thông minh"
"Chết tiệt-"
Tommy bực dọc, cậu đập tay xuống mặt bàn khiến cho ly trà đổ xuống, sau đó ngoảnh đầu định 'tấn công' Wilbur vì tự ái, Wilbur cũng đơn giản là chạy khỏi căn lều, anh thừa biết Tommy sẽ phản ứng thế nào trước khi anh kịp buông lời thách thức cậu, hai anh em cứ thế đuổi nhau ra khỏi phạm vi của doanh trại, khuất bóng khỏi tầm nhìn của Tubbo và Jack.
"Hai anh em họ ngày xưa cũng thế à"
"Không phải anh hồi nhỏ từng gặp Eret đi chung với hai người rồi đó thôi"
"Thật á"
"Hì, tuy lúc đó cả ba không nói chuyện nhiều, nhưng em còn nhớ anh tham gia chơi trốn tìm với hai anh em nữa cơ, với cả anh hay trốn ở chuồng ngựa lắm"
"Người thông minh mới vào đó trốn"
----------
Theo như lời của Eret, toàn quân được tập hợp vào chiều hôm đó và được phân bố ra các nhóm nhất định, dẫn đầu bởi vài người ưu tú khác nhau, tổng cộng là 10 nhóm, chia ra một nửa phía Đông nửa phía Bắc.
Điều mà tất cả mọi người cần làm chính là an toàn và âm thầm nhất có thể, theo và tìm ra được dấu của những tên SMP ngoài phạm vi hoạt động của chúng, cố gắng tìm được nhiều ổ nhất có thể, nếu tìm được cả nhà chính của bọn chúng thì càng tốt, khi đó chỉ cần cầm cự đến ngày thứ 2, khi đã tổng kết được số lượng tìm kiếm, Eret sẽ ra chỉ thị tiếp theo.
Tommy vẫn thực hiện nhiệm vụ thường ngày của mình như bình thường, lệnh cấm ra ngoài cho những ai không có phận sự hay không được giao trách nhiệm đã được bãi bỏ nên cậu quay trở lại vị trí của mình, vì sau lần Tommy tùy tiện tách và vượt qua khỏi giới hạn phạm vi an toàn phần nào khiến Jack và vài người chức cao hơn làm cùng nhóm với cậu thường xuyên để ý đến, có lẽ cậu là người duy nhất mỗi khi thực hiện nhiệm vụ phải có người kè theo.
Hôm nay Tommy được phân công cho việc trinh sát và đi tuần quanh khu rừng gần bãi biển, nơi này vốn đã quá quen thuộc vì từ khi Tubbo cho cậu thấy thế giới mà cậu đang tồn tại, vẫn còn rất nhiều thứ mà nhân loại nhỏ con vẫn chưa tài nào khám phá hết được.
Ngoài những vị trí trên trời dưới đất kia để thỏa mình sáng tạo bài hát, biển cũng là một nơi chứa đầy ý tưởng và cảm hứng mỗi khi cậu đến.
Cái cách cậu hưởng thức biển khác với Tubbo và Wilbur, cậu nghĩ miên man về thế giới ngoài kia, thế giới bị tách biệt chỉ bởi một vùng nước rộng, và chỉ khi vượt được rào chắn đó, cậu sẽ tìm thấy được phần còn lại của thế giới.
Lần này người được phân công đi theo kèm cậu là một người khác, Jack bảo rằng không phải lúc nào cũng chỉ định một người duy nhất, như thế không công bằng tí nào, thế nên mỗi người trong đội thay phiên nhau hai ngày đi theo Tommy, rồi lại đổi sang người khác.
Mọi người đều chẳng ý kiến gì, mặc dù có hai ba người không đồng tình với việc họ phải đi quan sát một đứa nhóc mới tốt nghiệp khóa chưa lâu, đối với những người đã làm lâu trong đơn vị thì đối với họ đó là một sự khinh thường tài năng của họ, nhưng lại chẳng dám nói thẳng với Jack mà cợt nhả trước mặt Tommy, dường như họ hiểu tính cậu thế nào, sẽ không có gan nào mà mách lẻo với Jack, thế nên Tommy chỉ biết tâm sự những câu nói than phiền đó với Wilbur và Tub.
Tất nhiên vì vài lý do khiến Tommy phải đặt câu hỏi liệu Wil có thực sự là anh ruột cậu hay không, anh chỉ đơn giản là buông lời chửi tục những kẻ đó, sau đấy đưa ra vài lời khuyên mà chính Tommy còn không được nghe làm sao để thực hiện những lời khuyên đó, còn Tubbo thì phản ứng mãnh liệt hơn những gì Tommy tưởng.
Tubbo đã định phi thẳng tốc báo cáo tận Eret chứ không phải là Jack, nhưng Tommy lại phải quay sang năn nỉ cậu bạn mình đừng làm lớn chuyện, kẻo không giải quyết được thì họ lại càng ghim cậu hơn, còn nếu có thì những người còn lại trong đội trước kia từng thoải mái với cậu sẽ xa lánh mất.
Cả ba chẳng có cách nào để ngăn tình trạng này diễn, Wilbur tự hỏi, Tommy tính vốn đã nóng nảy, nhiệt tình như thế, đến cả mấy câu trêu của anh còn giãy nảy lên, thế mà nghe người khác nói xấu lại chọn cách im lặng.
Tommy chỉ biết cười trừ, cậu biện hộ rằng anh em trong nhà mình còn ý kiến được, người bên ngoài sao có thể nặng lời thẳng thắn như thế.
Wilbur khi đó không nói gì thêm, anh xoay người khỏi ghế mà rời đi, Tommy ngỡ là anh dỗi, nhưng cũng sắp đến giờ vào việc nên không đủ thời gian để mà đuổi theo xin lỗi.
Đến giờ, khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đi tuần của mình, Tommy và người giám hộ nghỉ chân dưới gốc cây sồi, Tommy vẫn thói cũ mà móc trong túi ra tờ giấy nhàu nát, vàng ố vì xé từ cuốn sổ cũ mà Tubbo đưa cho, cậu cứ mỗi lần bí ý lại cắn đầu bút, lâu dần cũng mòn đi, đến một lúc lại nát hết lớp vỏ ngoài, đang cắn giữa chừng cậu lại có thêm ý, lúc nhả bút ra liền để ý phần đầu bị cậu ngậm giờ lớp than bị hiện ra ngoài, theo phản xạ mà phụt lấy phụt để, sợ răng đã cạ vào lớp than mà bị đen, vả lại lưỡi cũng chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ sợ đã bị nát được lúc lâu mà mới giờ cậu mới để ý.
Viết được một hồi, cậu lại gạch đi mà ngồi nghĩ tiếp, cậu tự trách mình đã không chịu khó đọc thêm những loại sách khác mà Tubbo đưa cho cậu, Tommy dù chỉ đọc vài chương đầu hay thậm chí là tựa đề rồi bỏ ngang, nhưng thực sự ngay lúc này cậu cần vốn từ vựng của mình phong phú hơn bao giờ hết.
Nát óc một hồi, tiếng động lạ mà chỉ có người đồng đội kế bên cậu nghe được, vì Tommy bận tâm và chăm chú vào tờ giấy mà quên cảnh giác xung quanh, chỉ khi người đó giật mình vì tiếng bước chân, Tommy mới liếc sang mà nhìn tứ phương.
Chỉ khi lắng tai nghe kĩ, cậu mới biết tiếng chân bất thường kia phát ra từ hướng nào.
"Đằng sau!"
Cậu chắc chắn và nhẩm ngay trong đầu, sau khi đợi được vài giây để khẳng định suy nghĩ của mình, Tommy quay người lại với tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng tấn công nếu người lạ kia có ý định làm hại.
"Ui! Mày định thủ tiêu anh mày luôn à?"
Tommy vì chưa kịp định hình người kia có ý tốt hay xấu, chỉ vì cậu hơi cúi thấp người vì vừa rồi mới đứng dậy để xoay ra sau, chưa kịp đứng thẳng lên thì đầu đã đập vào người lạ đó, cậu cuống cuồng phản xạ mà rút cả kiếm ra.
Nhưng may là người đối diện lại là Wilbur, nếu không nhờ khoảng cách gần nên tay Tommy rút kiếm chưa được bao lâu đã vướng phải người anh, chứ không là bị cậu tiễn đi một đường mất hồn rồi.
Cậu lấy lại thăng bằng, thở phù nhẹ nhõm vì không phải ai khác ngoài anh cậu, phần nữa là đã xém chém nhầm người thân rồi.
"Phản xạ tốt đấy nhể"
Jack từ đâu ló mặt qua khỏi vai Wilbur, anh cười hề hề rồi chậm rãi từng bước ngồi ké chỗ đồng đội Tommy.
"Hai người..làm gì ở đây? Chẳng phải Wil khác đơn vị à?"
"Ừ thì cậu ta cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, tình cờ gặp nên cậu ấy đòi ra đây hóng mát, tiện thì gặp cả Tommy luôn"
"Gặp em?"
Tommy bất giác đưa mắt liếc sang Wilbur, người anh thân yêu của cậu đang cố tình nhìn đi chỗ khác trong khi chính anh lại là người chủ động đến đây.
"Ổng thì sao chứ?"
"Ai mà biết, mà tôi cũng đoán được phân nửa rồi", Jack nhìn sang người đồng đội, "Cậu có thể về nghỉ rồi, ở đây có tôi canh"
Người đồng đội cũng hoang mang chả khác gì Tommy, nhưng hồi sau cũng gật đầu nhận lệnh, quay người đi mất.
"Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói", Jack vẫn giữ nụ cười đó, vỗ vỗ tay xuống nền cỏ.
Tommy nghĩ vu vơ rằng bản thân đã phạm lỗi gì chăng, hoặc cậu làm gì đó sai mà Wilbur biết được rồi mách lẻo với Jack, trước khi ngồi xuống cậu cũng chỉ biết nhìn Wil với cặp mắt bất an, đáp lại Wilbur chỉ hất cằm thúc giục cậu là theo lời Jack.
Sau khi ngồi im, thẳng mặt với cậu là Jack, kế bên trái là Wilbur có vẻ đang cố tình ngồi lui ra sau, chừa khoảng trống cho hai con người nói chuyện.
Jack im lặng một hồi, khiến cho Tommy càng đoán già đoán non, càng nhiều điều tiêu cực cậu nghĩ đến nữa.
"Tôi nghe anh cậu nói việc có mấy người tỏ thái độ việc phải giám sát cậu"
Tommy chưa nghĩ đến chuyện này, mà càng không tin được việc Wilbur nói chuyện đó với Jack, chẳng phải chính anh cũng góp phần yêu cầu Tubbo không nên báo cáo với cấp trên để sự việc bớt nghiêm trọng đi hay sao.
Khi cậu nhìn qua Wil, anh cũng chẳng dám đáp lại ánh mắt của cậu, từ lúc đầu đến giờ anh toàn tránh mặt đi chỗ khác.
"Vâng..?", Tommy ấp úng, cậu chưa bao giờ đối mặt với mấy chuyện lặt vặt thế này.
"Đáng lẽ tôi nên chú ý sớm hơn, nghe bảo vụ việc đã xảy ra cũng khá lâu, hình như bắt đầu kể từ khi có lệnh giám sát cậu"
"Nếu hai người có chuyện gì xảy ra, tôi chẳng biết ăn nói với Eret như thế nào nữa"
"Em vẫn ổn mà", cậu khua tay múa chân, "Hơi khó chịu một chút thôi, nhưng vẫn chịu được"
"Giờ phút này cậu còn nói chữ 'chịu' được nữa à?"
"Sống và phải hoạt động trong một tập thể khó khăn hơn bao giờ hết, bản thân tôi theo Eret ngay từ lúc khởi đầu đến nay đã trải bao nhiêu cái cảm giác như thế, thậm chí tệ hơn rồi, cậu là người mới, trước đây sống sao không rõ, nhưng chắc chưa từng trải qua cái môi trường nào khắc nghiệt như này"
Tommy gật gù, Jack nói thì 2/3 là đúng, còn lại thì...cậu thật ra cũng từng ở trong một cái môi trường khắc nghiệt rồi đó chứ, lo miếng cơm manh áo mỗi ngày vào những năm trước, dù đã khá khẩm hơn nhưng khó mà thích nghi nhanh được.
"Cậu muốn tôi xử chúng thế nào?", Jack đột nhiên nhướn người về trước, hai cánh tay tạo một đường vuông góc và mỗi bên đè lên đầu gối.
"Em bảo em không sao thật mà! Nếu làm lớn chuyện này sợ là mọi người..."
"Không, cách của bọn tôi khác, người ta sẽ nể hơn là sợ, yên tâm"
"Thật sự là không cần-"
"Cậu ta bảo sao mày cứ nghe theo đi, mày mà chịu được chắc, tao hiểu mày mà"
Đến giờ Wilbur mới chịu lên tiếng, anh nhíu mày hơi tức giận khi cậu từ chối cơ hội được giúp đỡ.
"Mày em tao, không báo sớm, cứ đến lúc kẹt đường rồi quay lại không kịp đâu"
"Anh cậu nói thế thì tôi sẽ giải quyết theo cách của bọn tôi nhé", Jack đập tay, coi như kết thúc chủ đề, anh cũng nhanh chóng bật người dậy, tay trái mân mê bao kiếm trước khi thông báo mình sẽ về lại nhà chính báo cáo với Eret, còn nhắc Wil trông chừng cậu cho cẩn thận.
Wilbur gật đầu, sau đó cũng chẳng thèm nhìn qua Tommy, anh cứ hướng mắt đợi Jack khuất bóng liền đứng dậy.
"Trễ rồi, đi dạo quanh biển rồi về"
"Gì đây, tôi nhớ ông đâu có quan tâm đâu?"
Tommy dường như ngộ nhận ra điều gì đó, lập tức tìm kiếm bằng chứng để xác thực suy đoán của mình.
"Đã bảo tao là anh mày rồi, anh em trong nhà ruột thịt với nhau, có phải người dưng đâu mà không quan tâm với chả quan tiếc?"
Wilbur trưng bộ mặt hầm hầm, anh tự dưng ngoảnh đầu sang chỗ khác, từng bước chậm rãi hưởng thụ sự yên bình của thiên nhiên đang bao bọc lấy mình, bỏ mặc Tommy muốn theo hay không thì tùy.
Tommy cũng chả dám bỏ anh mà tự tiện về trại, cậu cũng muốn ghé ngang bờ biển trước khi quay về, liền thấp thỏm bám theo sau anh, chỉ cách xa vài bước chân.
Hai đôi chân nhịp nhàng dẫm lên bãi cỏ xanh mướt, đôi khi còn nghe tiếng gãy giòn của những nhánh cây nhỏ hay những chiếc lá khô vẫn như héo hẳn.
Đi phía sau, Tommy không đảo mắt xung quanh như Wilbur, cậu chỉ chăm chăm vào lưng anh, từ khi nào hai anh em chiều cao gần như xấp xỉ nhau mà giờ đây, chỉ so sánh bằng mắt thôi cũng đủ thấy thời gian qua anh cậu đã trưởng thành và cao lớn đến mức nào, nếu hai người đứng cùng nhau chắc chỉ mới cao đến nửa cổ anh.
Cậu càng hiểu câu của Wilbur thường nói với cậu mỗi khi anh giận dỗi bất thường, đồng thời đó là những sự quan tâm mà cậu không nghĩ anh sẽ dành cho mình, rằng người ta càng lớn, càng ra ngoài tiếp xúc với nhiều loại người, càng thêm nhiều cảm xúc cho bản thân, họ mới biết người thân của họ đã đối xử với họ như thế nào mà trước đây chính họ không hiểu được.
Wilbur luôn trách cậu suy nghĩ thiếu chính chắn, ngay từ lúc cậu vừa vào tuổi dậy thì, đã biết bao lần gây gổ vì cái tuổi dễ nổi loạn này? Cậu tất nhiên chả thèm đếm, khi đó vào cái tuổi ấy, người ta quan tâm cảm xúc mình và cố định hình cho bản thân một sự thống nhất nhất định, mà lại bắt đầu đặt nghi vấn về mọi điều mà trước đây bản thân từng cố làm hài lòng hoặc làm theo lời mà người thân mình bắt buộc làm.
Wilbur từng phàn nàn cậu ích kỉ như thế nào khi chỉ chăm chăm cái lợi của bản thân, điều đó khiến Tommy tự ái và lại một trận lôi đình khác xảy ra.
Cậu biết bản thân bây giờ vẫn chưa trưởng thành, ít nhất là đến hôm nay, hoặc mai sau cậu sẽ không còn nữa, hay có thể mai mốt cậu sẽ dần tự lập hơn chăng, hoặc không bao giờ.
Cậu càng nhìn vào người trước mắt, càng lúc nhấn chìm sâu vào những lời người ấy nói với cậu trước đó, cách đây vài phút.
Một câu hỏi đơn giản mà cậu không thể lý giải được, và cậu cũng không chắc bản thân liệu khi đã trưởng thành, có thực sự cậu hiểu được những cảm xúc trong lời nói của người đó là như thế nào.
"Đã bảo tao là anh mày rồi, anh em trong nhà ruột thịt với nhau, có phải người dưng đâu mà không quan tâm với chả quan tiếc?"
Thì tất nhiên hai người là anh em ruột với nhau rồi, mà dù không phải đi chăng nữa, thì nếu là người tốt bên ngoài cũng sẽ phần nào nói với Jack thôi.
Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa hiểu điều mà anh làm cho cậu, mang ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com