CHƯƠNG 3: XANH LỤC (TIẾP)
"Không có gì đâu.Mà mấy giờ bắn pháo hoa ấy nhờ?"
"Hình như 8 rưỡi hay sao ý."
"Còn 30 phút nữa à.Bây giờ đi lên đình là vừa đấy."
Đình làng cậu nằm ở một vị trí khá đặc biệt đó là lưng chừng núi.Chính vì như vậy mà đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho mọi người đến để ngắm pháo hoa.
"Ừ" Thu nói rồi cất chiếc móc khóa vào túi.
Hai người vừa đi vừa nói vu vơ về mọi thứ họ thấy trên đường.Họ còn mua thêm một chút đồ ăn vặt để nhấm nháp trong lúc ngắm pháo hoa.
Thu và Tú len lỏi trong dòng người đang kéo nhau lên sân đình.Tú khá dễ dàng lách qua dòng người để đi lên đỉnh nhưng Thu thì lại không như vậy.Cô bị tụt lại phía sau một đoạn.Tú thấy vậy liền đứng lại đợi cô.
"Cậu có cần nghỉ chút không?"
"Mình đâu có yếu tới vậy đâu,chỉ còn một đoạn nữa thôi mà.
Tú đưa tay ra cho Thu rồi lộ rõ vẻ ngại ngùng.
"Ờm...Cũng sắp bắn pháo hoa rồi nên để mình dắt cậu đi cho nhanh."
"Cảm ơn nha." Thu cố gắng không để Tú thấy vẻ ngại ngùng của mình rồi nắm lấy tay cậu.
Trên đường đi họ không nói với nhau câu gì,hai người chỉ im lặng leo từng bậc thang một .Tất cả những thứ mà Tú có thể nghĩ được bây giờ là cậu đang nắm tay một cô gái.Cậu có thể cảm thấy rõ bàn tay mềm mại và thanh mảnh của Thu trong lòng bàn tay mình và cả tiếng con tim đang đập liên hồi của cậu.Khi học đến được sân đình thì Tú mới bỏ tay Thu ra.Cậu cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.
"Bên này còn chỗ trống này." Tú nói rồi chỉ tay về phía một chiếc ghế đá.
"Ừm"
Hai người tiến về phía chiếc ghế đá còn trống và bắt đầu lấy ra mấy món đồ ăn vặt vừa mua lúc nãy.
"Có lẽ mình phải tập thể dục thường xuyên hơn mới được." Thu nói khi bóc một gói bim bim.
"Cậu thấy mệt hả?"
"Hơi mệt chút.Cậu không thấy mệt hả?" Thu hỏi rồi đút một miếng bim bim vào miệng.
"Không mệt lắm."
"Lâu lắm rồi mình mới phải leo nhiều bậc thang như vậy đấy."
"Hôm nào cậu cũng leo lên đây là được mà."
"Thế chắc mình chết quá."
"Chết làm sao được."
Trước khi Thu kịp đáp lại thì một âm thanh thật chói tai vang lên cùng lúc đó là hình ảnh một vệt sáng bổ dọc bầu trời đêm.Cứ tưởng nó sẽ bay mãi lên như thế nhưng được vài giây thì nó đột nhiên nổ bung ra,tạo thành muôn vàn tia sáng lấp lánh làm rực cả một góc trời liền sau đó là một tiếng nổ rền vang như sấm mùa hạ.Buổi bắn pháo hoa đã bắt đầu.Mọi người ai ai cũng hướng mắt lên trời để đắm chìm trong khung cảnh ánh sáng đầy rực rỡ và mê hoặc này.
Thu rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này.Nghe tiếng chụp ảnh của cô Tú cũng lấy máy ra để chụp.Cậu liếc mắt sang chô Thu,cô hiện giờ đang trưng ra một vẻ mặt vui vẻ và hào hứng hơn cả lúc họ xem múa lân hay lúc Tú nhận được chiếc móc khóa.Ngay lúc đó tim cậu như đập chậm mất một nhịp.Trong khi tất cả mọi người hướng sự chú ý của mình về phía pháo hoa thì cậu lại chẳng thể nào rời mắt khỏi Thu được,trong mắt cậu bây giờ chỉ còn có mỗi cô.Đến bây giờ cậu mới biết những cảm xúc của cậu trong lòng mình mấy ngày qua là gì.Phải cậu đã lỡ thích cô mất rồi.
"Pháo hoa đẹp nhờ." Thu quay sang cậu khi quả pháo cuối cùng tan vào màn đêm.
"Ừm đẹp thật."
"Giờ thì về thôi."
"Ừ"
Nằm trên giường Tú không thể ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.Cậu đang mang trong mình nhiều cảm xúc hỗn độn.Cậu đã lỡ thích Thu,một người con gái rõ ràng là không hề phù hợp với một đứa như Tú.Trong đầu cậu bây giờ là một đống câu hỏi chồng chéo lên nhau.Liệu cậu có nên giữ mối quan hệ của hai người như hiện tại hay là cậu sẽ thổ lộ để rồi có khả năng bị cô tránh mặt?Cô sẽ trả lời như thế nào nếu cậu tỏ tình?Tú cứ đăm chiêu suy nghĩ như vậy.Cậu tự hỏi tại sao một người con gái xinh đẹp như cô lại quyết định làm bạn với cậu lâu như vậy?Liệu cô cũng thích cậu hay đây chỉ là do Thu là một người dễ gần có thể đối xử như vậy với bất kỳ ai?Mà cứ cho là cậu có tỏ tình đi thì chắc gì cô ấy đã đồng ý khi đến cuối tháng này cô sẽ chuyển lên thành phố để nhập học.Cậu cứ tự đưa ra giả thuyết rồi lại tự mình phản bác giả thuyết của mình.Cả tối hôm đó Tú chẳng thể nào chợp mắt nổi.Cậu cứ thức như vậy cho đến 3 giờ sáng mãi cho đến khi vì mệt mỏi thì cậu mới có thể chợp mắt được.
Đã hơn tuần kể từ hội làng,mọi thứ lại chở về với hoạt động thường nhật.Tú lúc này đang đi lòng vòng quanh chợ để tìm mua một món quà cho sinh nhật của Thu diễn ra vào ngày kia.Cậu không biết cô thích cái gì nữa mà với cái túi tiền eo hẹp của mình thì cậu cũng chả thể nào mua được gì nhiều.Cậu phân vân không biết là mua tặng cô một con gấu bông nhỏ hay vài cái móc chìa khóa thì tốt hơn.Cậu cứ chần chừ một hồi lâu rồi cậu vô tình thấy một sợi dây chuyền và một chiếc lắc tay khá đẹp.Mặt dây chuyền là hình vầng trăng khuyết còn chiếc lắc tay được trang trí bởi vài bông hoa nho nhỏ.Cậu quyết định mua cả hai thứ,rất may là hai món này nằm trong tầm giá cậu có thể mua được.Tú nhận đồ từ người bán hàng rồi đạp xe đi về.
Suốt một tuần qua cậu đã đấu tranh với chính mình rất nhiều về cảm xúc của cậu dành cho Thu.Cậu đã đưa ra quyết định là cậu sẽ tỏ tình với cô khi cô chuẩn bị nhập học.Cậu quyết định như vậy để cho Thu đỡ phải khó xử và cũng một phần là cho chính bản thân cậu.Nó sẽ dễ dàng cho cậu hơn để quên đi cảm xúc này của mình khi hai người sẽ ít tiếp xúc hơn trước.Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lời từ chối từ cô rồi.Dù cho sẽ thật buồn và tiếc khi cậu và Thu có thể mất đi mối quan hệ hiên tại nhưng cậu cũng sẽ sớm hết buồn thôi,cậu nghĩ vậy.Tú thở dài khi nghĩ về việc chiều mai Thu nhờ cậu đi cùng để mua đồ cho buổi sinh nhật vào ngày hôm sau.
Tú đèo Thu trên chiếc xe đạp của mình.Vừa đi Thu vừa liệt kê một đống thứ cần phải mua.
"Mua bánh gạo trước này,xong mua thêm ít bim bim và nước ngọt nữa.À còn mua ổi với xoài
nữa.Mà hay để mai mua xoài với ổi cho nó tươi nhỉ?"
"Tiện thể thì mua luôn hôm nay cũng được mà."
"Ừm."
"Mà cậu định mời bao nhiêu người mà mua nhiều vậy?"
"Vài người thôi,chủ yếu là cho bọn trẻ con hàng xóm ăn ấy mà."
"Thật là bọn trẻ con hàng xóm ăn hay cậu?" Tú trâm chọc
"Mình đâu có ăn nhiều đâu." Thu bĩu môi.
Hai người đi vòng quanh chợ mua được khá nhiều đồ.Trước khi ra về thì còn một thứ nữa cần phải làm đó là đi đặt bánh.Thu mất khá nhiều thời gian cho việc này.Khi hai người lên xe chuẩn bị về thì trời bắt đầu nổi giông gió.Bầu trời nhanh chóng trở lên xám xịt khi may đen kéo tới.
"Sắp mưa rồi về nhanh thôi." Thu làm vẻ cuống quýt rồi bỏ đỡ đồ vào giỏ xe đạp.
"Mong là về đến nơi mà không bị ướt."
Tú cố gắng phóng xe thật nhanh để về.Đằng sau cậu là Thu đang lớn tiếng cổ vũ
"Cố lên Tú!Nhanh nữa lên."
"Đang cố hết sức đây."
Cuối cùng thì khi hai người về đến nhà Thu thì cũng là lúc trời đổ những hạt mưa đầu tiên.
"Cảm ơn nha.Cậu về đi kẻo mưa to đấy." Thu vẫy tay chào cậu trong khi ta đang xách một đống đồ vừa mua.
"Để tôi cầm đỡ cậu cho." Tú dựng xe đạp xuống.
"Thôi không cần đâu,mình cầm hết vào được mà.Về đi mưa bắt đầu to rồi này."
Đúng như cô nói mưa lúc này bắt đầu nặng hạt.
"Ừm.Vậy thôi chào." Tú trèo lên xe và chuẩn bị phóng hết sức để về nhà.
"Ừm,chào." Thu nói rồi chạy vù qua đường.
Nhưng rồi trước khi Tú kịp đạp xe đi thì cậu nghe thấy một tiếng còi xe như xé tan không gian.Giây phút cậu quay lại nhìn thì Thu đang đứng ngay trước đầu xe ô tô con.Tất cả trong mắt cậu bây giờ như một thước phim quay chậm vậy.
"THU" Cậu hét lên và cố hết sức lao về phía cô.Cậu cố gắng vươn tay mình ra hết mức có thể để có thể để chạm đến cô.Trong khoảnh khắc ấy cậu chỉ biết cầu trời mong sao cho mình có thể đẩy cô ra khỏi tay của tử thần.Nhưng khoảng cách của hai người là khá xa và cậu lại quá chậm,cậu không những không đấy được cô ra mà chính cậu cũng va vào đuôi của chiếc xe khi nó dừng lại.
Tú bị ngã bật ngửa lại đằng sau lăn lộn vài vòng.Cậu thấy choáng váng sau cú vừa rồi,Tú hoàn toàn cảm thấy được vị mặn của máu đang túa ra trong miệng của cậu.Nhưng kì lạ là lúc này cậu lại chẳng cảm thấy đau gì cả.Tất cả những gì cậu quan tâm ngay lúc này đó chính là Thu.Cậu chạy tới chỗ cô,hiện cô đang nằm bất động bên lề đường,xung quanh là đồ cô mua hồi chiều.Máu của cô chảy không ngừng hòa vào cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.Cậu run rẩy quỳ xuống bên cạnh cô mà khóc.Tú lúc này hoàn toàn bấn loạn và chẳng biết phải làm gì cả.Cậu chỉ biết hét lên thật lớn mong có một ai đó có thể giúp cậu.
"CỨU VỚI.CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI." Tiếng hét cậu vang lên át cả tiếng những hạt mưa xối xả đang lao mình xuống đất.Tú gào thét như muốn xé toang cổ họng của mình ra vậy.
Người dân xung quanh đó có lẽ do nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu đã ra ngoài để xem xét.Và trong số người tò mò đó có cả mẹ của Thu,cô Liên.Ngay khi thấy Tú quỳ bên cạnh Thu bà ngay lập tức lao tới.Vài người liền rút điện thoại ra gọi cấp cứu.Vì là một bác sĩ lên mẹ của Thu biết minh phải làm gì và cố hết sức giữ bình tĩnh.Tú mếu máo nhìn bà ấy tìm cách sơ cứu và cầm máu cho Thu.
"Cháu xin lỗi.Cháu xin lỗi.Cháu không...." Cổ họng cậu nghẹn cứng lại,không có một câu từ nào được cất ra nữa mà chỉ có nước mắt của cậu trào ra.
"Cháu bình tĩnh lại.Để cô đưa nó đi viện đã.Cháu cứ về trước đi." Mẹ Thu nói khi xe cấp cứu đến nơi.Cậu hoàn toàn có thể thấy rõ giọng của cô Liên đang run như thế nào,mặt cô cũng trắng bệch nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
Mưa càng lúc càng lớn và chẳng cho thấy dấu hiệu nào là sẽ dừng lại cả.Tú cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang đưa Thu đi.Cậu không biết mình đã đứng đấy bao lâu nữa.Mãi cho đến khi có người nói cái gì đó với cậu thì Tú mới lấy xe đi về.
Về đến nhà cậu ngay lập tức lao vào nhà tắm,bây giờ cậu mới nhận ra là không chỉ có môi cậu bị rách mà chân tay cậu cũng bị trầy xát rất nhiều.Cậu ngồi lỳ trong nhà tắm và bắt đầu khóc.Cậu gào thét và tuyệt vọng.Cậu sợ hãi và hoang mang không biết liệu Thu có an toàn không.Cậu chả biết làm gì cả ngoài khóc.Tú không thể nào quên đi khoảnh khác ấy,cái khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy cô trước khi chiếc xe ấy lao vào cô.Nếu cậu đạp xe chậm lại nếu cậu nói chuyện với cô thêm chút nữa thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.Tất cả là tại cậu,tại cậu không thể cứu được cô.
Mưa ngoài trời vẫn rơi,sấm chớp rền vang một góc trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com