10. Mười ba
quyền thuận vinh năm nay mười ba tuổi, ghét đến trường, thích đi chơi.
điền văn vũ bước sang tuổi thứ hai mươi lăm, đã chính thức gia nhập thị trường lao động, cụ thể là giáo viên vật lý của một trường công cách nhà bảy cây số.
dạo này trường thuận vinh đang tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp, giải nhất được thưởng to lắm, lại được vinh danh, rồi còn được biểu diễn nhân dịp kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. treo thưởng lớn vậy nên lớp nào lớp nấy cũng cố hết sức mình cho việc tập luyện, lớp vinh cũng không ngoại lệ, thậm chí còn chơi lớn thuê người về dạy và biên đạo cho tiết mục của lớp. không biết cô giáo kiếm đâu ra được một anh trai trông trẻ măng, hiền ơi là hiền, đã vậy còn nói năng nhỏ nhẹ nên dù hôm nay mới là buổi tập đầu tiên, đứa nào đứa nấy cũng quý anh lắm.
"mày ơi tao thích anh này quá." vinh nghe loáng thoáng giọng cái thư thủ thỉ bên cạnh mình.
"mấy đứa ơi mình khởi động một chút rồi bắt đầu tập nha, hôm nay chúng mình sẽ tập động tác từ đầu đến điệp khúc nhé." anh hạo, sinh viên trường sân khấu điện ảnh, vỗ vỗ tay mấy cái để chúng nó tập trung.
lúc mới giới thiệu, vinh cứ tò mò không biết sinh viên ngành biên đạo múa như anh hạo sẽ dựng cho lớp em một bài như nào. thú thực thì đến tận bây giờ, vinh vẫn ám ảnh cái bài múa mà các bác trong tổ dân phố lôi vinh đi thi ba bốn năm trước. lúc đó vinh toàn bị đứng ở rìa, lại còn phải nâng lên đặt xuống mấy bạn nữ mệt bở hơi tai, động tác thì kì cục, trông góc nào cũng như khúc gỗ cứng đơ thẳng đuột, đã vậy các cô còn đánh cho vinh hai má hồng như diễn tuồng, sợ lắm.
nhưng tưởng vậy mà lại không phải vậy. mấy động tác mà anh hạo dạy chúng nó đoạn trông nhẹ như lông hồng mà lại thanh thoát vô cùng, có đoạn thì lại ngầu như trái bầu, có lẽ vinh nghĩ sai về anh rồi.
"bây giờ mấy đứa chắp tay vào cho anh, chắp vào như niệm phật nhưng cánh tay với cẳng tay phải vuông góc nhé. đúng rồi, tiếp đến thì mình xoay bàn tay phải xuống dưới, hai tay đồng thời đẩy vào, bàn tay trái chạm vào bắp tay phải. giờ anh đếm nhé: một, hai, ba." vinh thắc mắc không biết đây gọi là động tác gì, sao mà ngầu quá.
"động tác ở nhịp bốn hơi khó nè, mấy đứa lật tay lại cho anh, bàn tay trái hạ xuống, đồng thời bàn tay phải nâng lên, anh làm mẫu rồi mấy đứa làm theo nha. nào, mình làm bốn nhịp nhé: một, hai, ba, bốn". hạo phì cười nhìn mấy đứa nhỏ lóng ngóng ở nhịp thứ bốn. cũng phải thôi, chưa tiếp xúc với tutting bao giờ thì cũng bỡ ngỡ là phải. nhưng hạo có để ý thấy bé một mí ở hàng thứ hai có vẻ không gặp khó khăn gì, chắc hẳn có tiềm năng lắm.
tập đi tập lại một hồi có vẻ ổn, hạo tiếp tục dạy nốt bốn nhịp còn lại. ấy vậy mà khó khăn quá, mấy đứa nhỏ nếu không quên động tác thì cũng chậm nhịp, còn không thì cũng lóng ngóng tay chân làm lung tung hết cả lên. đang nghĩ đến việc thay động tác khác, bỗng hạo nhìn thấy thuận vinh đang tự lẩm nhẩm bài một mình, lại còn thực hiện vô cùng mượt mà.
"ê bé thứ ba hàng thứ hai ơi, bé một mí ấy. đúng rồi, em, chính em, thử làm lại một mình anh xem nào. anh đếm nhịp cho". thuận vinh ngơ ngác nhìn anh hạo, cả lớp cũng quay lại nhìn em. quái lạ, em có làm gì đâu nhỉ, hay em làm sai chỗ nào? mọi người cũng làm linh tinh mà sao anh hạo lại gọi mỗi mình em? nghĩ trong bụng như vậy nhưng em vẫn vâng dạ làm theo.
"sẵn sàng chưa? anh đếm nhé: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. nào, lại một lần nữa nào: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám." sau một khoảng im lặng khoảng chừng là ba giây, vinh thấy anh hạo vỗ tay, sau đó là tiếng vỗ tay nườm nượp của cả lớp.
"em tên gì nhỉ? thuận vinh à? cả lớp cứ làm theo bạn vinh nhé, bạn vinh làm đúng từng nhịp luôn, vinh giỏi lắm em." lâu lắm rồi vinh mới được một người khác ngoài anh vũ với anh huy khen giỏi, tự dưng em thấy lòng mình vui và rộn ràng như cây cỏ khi mùa xuân tới.
"bây giờ vinh giúp anh cái này được không? anh sẽ chia lớp thành hai nhóm, anh hướng dẫn một nhóm, vinh hướng dẫn nốt giúp anh các bạn còn lại nhé? được không em?" anh hạo cúi xuống ngang bằng vinh mà nài nỉ. vinh dù gì cũng vẫn là trẻ con, em vẫn thích được sĩ diện với bạn bè. anh hạo nói như vậy tức là chức vụ của vinh sẽ như anh còn gì? nếu như bây giờ cổ vinh có bị lệch khớp thì chắc chắn mặt vinh sẽ hếch lên tận trời mà không cúi xuống được. thế nên là vinh không chút do dự đồng ý ngay và luôn.
vậy là dưới con mắt ngưỡng mộ của mấy đứa cùng lớp, vinh chợt phát hiện ra năng khiếu mới của mình, đó là nhảy múa. từ buổi tập hôm đó về, có lúc vũ hoặc mẹ lại thấy vinh đang đu đưa cùng mấy điệu nhạc phát ra trên máy. sau này, có một lần ngồi tâm sự với huy, vũ lại tấm tắc bảo:
"mày không biết đâu, trước tao cứ thấy người ta bảo đoạn nhạc này nghe buồn, đoạn này nghe vui, đoạn này nghe phẫn nộ mà nghĩ người ta dở hơi với nhảm nhí. nhưng đến lúc tao được xem vinh biểu diễn trên sân khấu lớn, tao mới nghĩ là, à, hóa ra tao mới là thằng dở hơi. tại vinh làm tốt lắm, có đoạn tao thấy cũng buồn thật, mà có đoạn tao cũng thấy lòng mình đau đáu cái gì mà chẳng biết là do cái gì"
rồi một ngày nọ, anh hạo có ngỏ lời mời vinh tham gia nhóm nhảy của anh. ban đầu em cũng do dự lắm, tại anh hạo cách em tận bảy tuổi lận, lỡ đâu em bé nhất nhóm, lại còn mới tiếp xúc với bộ môn nhảy này, mọi người lại khó chịu em thì sao?
"ôi giời lo cái gì hả em, có đứa trong nhóm còn bé hơn em cơ, nó cũng mới đi tập thôi, thế mà nó cũng làm được mấy cái kĩ thuật cơ bản bọn anh dạy mà"
nghe cũng xuôi tai, nhưng mà vinh vẫn còn lăn tăn lắm. chủ yếu là vấn đề tài chính. vinh không muốn phiền mẹ, mẹ một mình nuôi vinh chắc cũng vất vả lắm, tại mẹ đi mãi chẳng về, phải giàu thì mẹ mới về chứ. vinh lại càng không muốn phiền anh vũ và mẹ anh vũ. đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta bao nhiêu năm nay, vinh nghĩ mình không nên có cái quyền vòi vĩnh thêm cái gì để phục vụ cho sở thích cá nhân của mình. em mới cười nhàn nhạt bảo để em về xin mẹ đã, em không có biết đâu.
thế mà người tính không bằng trời tính, tối hôm trước em gọi điện cho má, lúc thuật lại lời mời của anh hạo, vinh cũng chẳng mong chờ gì nhiều, ấy vậy mà má lại trả lời tỉnh bơ:
"ôi giời mày lo cái gì vậy vinh, đi thì cứ đi thôi có đáng bao nhiêu tiền đâu. má sắp về rồi, mấy tháng nữa hết hợp đồng là má về với vinh nha. giờ mà về là phá hợp đồng lôi thôi má con mình đi đời nhà ma đó." má cười cười đồng ý làm vinh thấy sao mà vui quá, tảng đá đè nặng trong lòng tự dưng rơi uỵch cái xuống sông làm em cứ tủm tỉm cười từ lúc nghe điện cho đến lúc trả lời anh hạo.
"giời ơi lo xa thế, anh lập nhóm để vui vẻ mà. và lại tập ở nhà anh, nhà anh có cái phòng gương to lắm, đứa nào giỏi thì anh cho nợ phí thuê, đứa nào xuất sắc thì anh miễn phí luôn. cứ xuất sắc là khỏi lăn tăn nha em." ấy thế mà vinh lại xuất sắc thật. chỉ mất mấy buổi mà vinh đã bắt được cảm giác, động tác cũng một chín một mười với em út lê chiến mà bữa trước hạo kể.
buổi tập văn nghệ hôm trước có phần xếp đội hình, cụ thể là cần phải chạy trên dốc lưng khoảng bảy người để thực hiện động tác vẫy cờ. nhưng mà ai trong lớp vinh cũng không muốn làm người cầm cờ, tại trông nguy hiểm quá. đứa thì kêu sợ độ cao, đứa thì bảo lo đau lưng bạn, đứa thì lấy lí do không giữ được thăng bằng để từ chối. đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vinh nghiễm nhiên được gánh trách nhiệm trên lưng. ừ thì vinh giỏi thật, vinh chẳng sợ gì nên ngay từ lần thử đầu tiên, trước con mắt đầy hồi hộp của anh hạo cùng mấy đứa trong lớp, vinh lại thành công đứng vững, tay phất cờ trông đầy tự hào.
hôm nay anh hạo bận nên nhờ cô chủ nhiệm cho mấy đứa tự tập lại với nhau, cô chỉ việc trông và quay lại video để gửi hạo kiểm tra là được. mấy đứa con gái thì ỉu xìu vì không được gặp anh, mấy thằng con trai thì vui lắm, một phần là ghen tại anh được con gái yêu quý, còn phần nhiều là vì anh hạo tập nghiêm quá, chúng nó chểnh mảng nên cứ bị bắt tập đi tập lại mãi, nay không có anh, chúng nó tha hồ được thoải mái.
thôi thì đời ai chẳng có lúc lên lúc xuống, vinh cũng là "ai" trong cái biến động ấy của cuộc đời. ngay đoạn vẫy cờ, chẳng hiểu sao thằng nam, người đứng đỉnh cao nhất, lại trụ không vững nên lúc vinh dẫm chân lên lưng nó, nó khuỵu xuống làm thuận vinh trên lưng cũng ngã xuống theo. mà thằng nam ở tuổi mười ba lại cao đến lạ, nó cao tận một mét bảy mươi tám, dù rằng khuỵu xuống thì nó vẫn cao. thuận vinh ngã từ cao xuống, em hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, chẳng còn nhận thức được tay chân mình như thế nào nữa. lúc mở mắt ra, em thấy mọi người bu kín lại xung quanh mình, mặt ai trông cũng hốt hoảng lắm.
"em có sao không, vinh?" cô giáo là người hốt hoảng nhất, phen này vinh có làm sao thì cô chết mất, ham hố mấy cái thành tích mà học sinh chấn thương thì cũng chẳng vui vẻ gì.
"em không sao đâu cô, mình tập tiếp thôi ạ-". một tay vinh cầm lấy cái cờ rơi ngay bên cạnh, tay còn lại chống dậy mà tự dưng bị hụt mất, tại đập người xuống đất. quyết tâm thử lại một lần nữa, kết quả vẫn y nguyên.
"ê, mày thử lắc tay như tao coi, vinh." là thằng khôi, nó thử hất tay lên trên trời rồi lại thả lỏng tay. vinh cũng gật đầu làm theo. ban đầu thì tay hất hên cũng giống hệt, ấy thế mà lúc hạ xuống, cái tay trời đánh lại èo uột, cong lòng thòng như sợi bún.
"rồi xong. tay mày gãy rồi." là thằng nam, dù không cố ý nhưng nó chính là thủ phạm, và nó biết nó là thằng làm vinh gãy tay. mặt nó trắng bệch, mặt cô giáo cũng trắng bệch như ma.
vừa hay thầy dạy sinh lại đi qua, cô giáo như người chết đuối vớ được cọc, cô túm vội thầy lại, nhờ thầy đèo vinh đến bệnh viện (cụ thể là do thầy có con xe đứng đầu trong bảng xếp hạng xế hộp xịn nhất của trường do đám học sinh bày ra trong năm vừa rồi). cô nói mà như mếu, lắp ba lắp bắp, từ này đấm bốc với từ kia. thầy thấy cô trông tội quá mới an ủi:
"không sao đâu chắc trật khớp thôi, tí bẻ lại là xong ấy mà"
"tay này là gãy rồi cháu nhé. bây giờ cô giáo ra ngoài kia làm thủ tục nhập viện cho bạn rồi liên hệ với người nhà giúp chúng tôi." cô giáo nghe xong mà chết đứng, thuận vinh thì chết ngồi.
ơ? thế là không văn nghệ văn gừng gì nữa à? thế là bây giờ không đi tập cùng anh hạo với thằng chiến được à? thế là thằng chiến lại vượt mặt vinh à? thế là...
rất nhiều cái thế là chạy trong đầu thuận vinh từ lúc tay em còn èo uột cho đến lúc kẹt cứng trong cục bột trắng xóa.
sau khi chấp nhận sự thật rằng hai tháng tới vinh sẽ phải sống chung cùng cục bột bên tay trái, và rồi lại mất thời gian đi phục hồi chức năng chẳng biết là bao lâu, đại khái là rất lâu mới quay lại phòng tập được, vinh thấy đời mình buồn như chấu cắn, cái mặt em ỉu xìu như cái bánh bao thiu.
cứ nghĩ rằng hôm nay buồn vậy đã đủ, nhưng có lẽ vinh chẳng bao giờ trước được điều gì. chỉ sau mấy tiếng, vinh thấy anh vũ xồng xộc xông vào phòng, theo sau anh là một anh trai lạ hoắc vinh chưa gặp bao giờ.
"vinh có thấy đau không em? khổ thân quá." anh vũ lo ra mặt, vinh thấy trên mặt anh lấm tấm mồ hôi, anh lại thở hổn hển, có lẽ anh vừa chạy vào đây.
"em bình thường mà, anh cũng bình thường thôi." ừ thì chắc do đến tuổi dậy thì nên có những lúc vinh không kiểm soát được cơ miệng mình nên mồm miệng có đi hơi xa (sau này thì vinh thấy câu đấy cũng bình thường thôi mà ai đấy lại nghiêm trọng hóa quá vấn đề)
"ai dạy em ăn nói như thế với người lớn đấy?" anh trai lạ mặt nọ lên tiếng. vinh thấy hai hàng lông mày của anh nhăn vào trông như là số 11 giữa trán.
"thôi kệ đi em, tay chân như này chắc vinh bực thôi." vũ cười xuề xòa cho qua chuyện
"ai đấy anh?" vinh tò mò hỏi, nhẹ giọng thầm thì cho đỡ làm phiền người xung quanh.
"à, đồng nghiệp của anh ấy mà, đang đi cùng nên cũng vào đây cùng anh luôn." vừa dứt câu, anh người lạ liền bày ra thái độ trông rất không niềm nở, còn nói thẳng là lồi lõm.
"sao lại là đồng nghiệp?" anh người lạ có hơi cao giọng, vinh ra dấu suỵt mà có vẻ anh không quan tâm cho lắm.
"ờ, thì bạn anh"
"mình thì bạn bè cái chó gì?" vinh tưởng anh vũ ngoan ngoãn hiền lành vậy thì bạn bè anh cũng vậy, hóa ra bạn anh cũng nói bậy như mấy bác ở đầu xóm thôi.
"sao em buồn cười vậy hòa? đang ở bệnh viện thì nói bé thôi, ảnh hưởng mọi người." xin đừng nghĩ rằng anh vũ đây là đang mắng anh hòa. thực chất anh vũ chỉ là đang nhắc nhở với tông giọng rất nhẹ nhàng, y hệt mấy lần nói chuyện với vinh.
"chào vinh nhé. anh là hòa, bạn-trai của anh vũ. bạn trai, bạn gái ấy, nếu em không hiểu thì bọn anh là người-yêu-của-nhau." hòa thì thầm mà sao vinh nghe như sét đánh ngang tai. chỉ trong một ngày thôi mà em phải đón nhận hai tin sốc: một là, em vừa gãy tay và tạm ngưng cái đam mê nhảy nhót của mình; hai là, anh vũ có người yêu, lại còn yêu con trai. trong tiềm thức non nớt của vinh thì anh vũ chính là mấy thằng bê đê trong lời đàm tiếu của mấy cô bác đầu xóm mỗi buổi chiều.
"tức, tức là, hai anh bị bê đê à?" vinh lắp bắp. không, em không tin. trong lời xì xào của các bác, bị bê đê là nam không ra nam, nữ không ra nữ, chỉ toàn mấy thằng ẻo lả, không được cái nước gì. nhưng mà anh vũ của em đâu phải vậy, anh vũ là nhà giáo, anh đóng góp cho đất nước, anh cũng rất men-lì, các chị các cô mê anh như điếu đổ, làm sao anh lại bị bê đê được? anh hòa trông cũng đâu khác gì anh vũ? đầu vinh cứ ong ong cả lên, em tự hỏi có phải do lúc ngã mình có đập cả đầu xuống đất không.
"không, không. bọn anh là người yêu, hai anh cũng hoàn toàn bình thường, em cũng bình thường thôi, nhé." hòa cười hì hì, giả lại vinh câu nói lúc nãy, mà cũng chẳng buồn đôi co giải thích gì thêm, cứ mặc vinh trong cơn bối rối.
"thật, thật hả anh vũ? thế mợ biết chưa, anh huy biết chưa? anh không sợ các cô các bác xì xào bàn tán sau lưng à?" vinh ngước cái đôi mắt hãy còn trố ra vì bất ngờ nhìn nguyên vũ. vũ vò vò mái tóc, chẳng biết nói gì, chỉ đành cười cười bảo:
"đây là bí mật của hai anh với vinh nhé. chưa ai biết đâu và sẽ không ai biết cả. vinh đừng kể ai, nếu người ta có hỏi thì cứ bảo bọn anh là đồng nghiệp thân thiết. nay mệt rồi, vinh nghỉ ngơi đi, anh đưa hòa về đã." anh vũ bỏ lại vinh một mình nơi phòng bệnh với biết bao thắc mắc còn đang chạy trong đầu.
trống rỗng. vinh chẳng biết bây giờ mình cảm thấy như nào. em vừa đánh mất cơ hội được tỏa sáng, em vừa biết được chuyện yêu đương của anh vũ. dù rằng em không còn nghĩ chuyện anh vũ yêu ai, thích ai thì sẽ nghỉ chơi như hồi còn bé nhưng vinh vẫn cảm thấy như mình vừa đánh mất đi một điều gì đấy vô cùng quý giá. nhưng mà em có thể tâm sự với ai bây giờ khi nó đã trở thành bí mật. bí mật mà có người thứ ba biết được thì nó sẽ chẳng còn là bí mật nữa, không trước thì sau cũng sẽ thành thứ nguyên liệu để mà người ngoài xào nấu, thêm mắm dặm muối rồi biến tướng thành món ăn tinh thần cho những cuộc đàm tiếu xì xào sau lưng người trong cuộc.
vinh tự dưng thấy vừa buồn vừa bực. em buồn vì mình phải tạm gác lại đam mê, buồn vì anh vũ chẳng thể dành nhiều tình cảm cho em được nữa. lại nói, vinh bực vì sao thằng nam ẩu quá, còn mình thì sao lại bất cẩn chống tay xuống đất làm chi cho nên cơ sự này. lại càng bực hơn khi em nhớ đến cái thái độ lồi lõm đầy khó chịu của anh hòa lúc nãy, bực vì sao anh vũ không yêu ai khác mà lại yêu cái người như anh hòa, cái người mà sẵn sàng tỏ thái độ với một đứa trẻ con, một bệnh nhân hãy còn đang sốc tinh thần và với cả người yêu mình. hay là khi yêu lúc nào mình cũng có thể ngúng nguẩy như vậy? chịu, vinh chẳng hiểu gì cả. tất cả những gì em biết được là cái nỗi buồn bực dâng trào trong người, tắc nghẹn lại ở nơi cuống họng. mỗi lần bị cảm vinh hay nôn hết ruột gan mình ra, cũng rát đấy nhưng mà cảm giác nhộn nhạo đỡ hơn rất nhiều. bây giờ vinh ước gì mình cũng nôn hết cái cơn nghẹn kia ra cho đáy mắt em thôi cay xè. hai hốc mắt em nóng hổi, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là từng giọt nước mắt rồi sẽ lăn dài trên má, hôn lên đôi môi khô héo do chưa được một ngụm nước nào vào người từ lúc tập luyện đến giờ. vinh ngửa cổ lên, nhất quyết không để nước mắt rơi.
không được khóc. chả có việc gì phải khóc. nam nhi không được rơi nước mắt. các cụ ngày xưa còn khổ hơn mình, còn đau hơn mình mà có khóc đâu, nên vinh không cho phép bản thân được khóc.
nhưng vinh vẫn là trẻ con, lúc này em thấy cô đơn quá. em ước gì mẹ mình ở đây. thuận vinh muốn ôm mẹ đến lạ, muốn được vùi vào trong lòng mẹ, hít hà cái mùi thơm tự nhiên của mẹ mà nũng nịu, mà khóc lóc cho thỏa nỗi lòng. rồi mẹ sẽ an ủi, vỗ về em như những ngày còn bé, ngày gia đình em còn đủ đầy. hoặc là bố thuận thôi cũng được, dù rằng bố chẳng thể trao em cái ôm, dù rằng bố sẽ nói những điều em chẳng thích nhưng vinh nghĩ rằng, có lẽ bố sẽ phần nào vực dậy tinh thần em lúc này.
nhưng ước mơ thì có "mơ", mà vinh thì lại đang "tỉnh". tỉnh để mà nhận ra bố thì chẳng còn, mẹ thì đang ở nơi đất khách quê người có lẽ hãy còn chưa biết tin. tỉnh để mà nhận ra mình đang cô đơn nơi phòng bệnh lạnh lẽo.
bỗng vinh nghe thấy tiếng cửa mở kêu "cạch", có bóng người đi vào. là anh hạo.
"thế là không đi tập được rồi nhỉ, anh đang định dạy mày trò breaking hôm trước anh cho xem đấy. tiếc quá nhỉ. thôi nghỉ ngơi, ráng khỏe rồi mình lại gặp nhau ha." anh đặt giỏ hoa quả lên bàn, vỗ nhẹ lên hai má của vinh cho em thôi bần thần.
"anh xin lỗi." hạo nhỏ giọng xin lỗi nghe sao mà buồn. "tại anh xây đội hình khó quá, nếu anh không muốn tạo điểm nhấn đến thế thì đã không nên cơ sự này. cho anh xin lỗi vinh nhé." hạo nói mà nghe có phần tự trách. vinh không muốn anh như vậy. việc xảy ra cũng chẳng ai muốn, trong câu chuyện vốn dĩ chẳng ai có lỗi cả.
anh vũ có lỗi. suy nghĩ ấy bỗng chợt lóe lên trong đầu vinh nhưng em vội gạt đi. anh vũ có lỗi vì cái gì? vì anh được yêu à, hay là do anh yêu người vinh không ưng? vớ vẩn thật, vinh chẳng hiểu mình làm sao nữa.
mạch cảm xúc vừa dứt nay lại như được nối lại. vinh bỗng òa khóc nức nở như đứa trẻ đánh mất món đồ mình yêu. hạo thì bối rối lắm, chẳng biết mình nói sai ở đâu.
"ôi sao thế? anh nói gì không phải à? thôi đừng khóc mày ơi anh không biết phải làm sao cả, anh khóc cùng đấy! hay để anh ôm mày cái nhé, đừng khóc nữa mà." nói rồi hạo nhổm dậy khỏi ghế, ôm lấy vinh (và tránh cái tay gãy ra, tất nhiên rồi) mà vỗ về, vừa xoa xoa gáy vừa thủ thỉ "đừng buồn nữa em, mưa nào mà không tạnh, hôm nào mày đi tập lại thì anh cho mày làm bố".
sau này, đến cái lúc mà vinh bằng tuổi anh hạo, em hay nói đùa rằng tuổi mười ba xấu như chó, ngày em gãy tay còn xấu hơn con gấu, ngày tồi tệ, ngày bóng đêm phù kín đời em... hay một trăm linh một tên gọi khác ý bảo ngày em gãy tay buồn lắm, bực lắm, tủi thân lắm.
tuổi mười ba, buồn thay trong ngày tệ nhất, điền văn vũ không còn là người vỗ về quyền thuận vinh nữa.
vũ có nghĩa là cơn mưa mát lành êm dịu. nhưng vũ của tuổi hai mươi lăm lại là cơn giông giằng xé quyền thuận vinh trong ngày đen tối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com