Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa tối đầu tiên

Kim Tae Hyung đã mở lời, Park Ji Yeon cũng thấy thoải mái hơn. Anh nói anh không ăn được cay vì vậy cô đưa anh tới một nhà hàng cô rất yêu thích.

Đây là nhà hàng truyền thống, không quá sang trọng cũng không quá bình dân. Với một sinh viên có gia cảnh như cô thì nơi này khá phù hợp.

Phục vụ đưa menu tới, đứng một bên lắng nghe.

"Anh thích ăn gì? Anh không ăn được cay vậy muốn thử sườn xào chua ngọt không? Hay tôm xào hạt điều? Cá sốt cà chua? Không thì Mandu chiên? Trời lạnh thế này nếu ăn bí ngô xào tỏi cùng canh thịt bò sẽ rất ngon.

"Vậy cho chúng tôi bí ngô xào tỏi, trứng cuộn, canh thịt bò. Món tráng miệng là mandu chiên và 2 ly nước cam. Cảm ơn!" Đưa menu trả cho phục vụ. Kim Tae Hyung quyết định.

Chờ phục vụ đi khuất, không gian chỉ còn lại hai người Park Ji Yeon mới hỏi.

"Sao anh không gọi món mình thích."

"Ngoài đồ cay ra, anh không phải người kén ăn."

"Ồ!"

Park Ji Yeon cúi đầu nghịch ngón tay rồi tự rơi vào trầm tư.

Cái kiểu im lặng ngại ngùng này cô chẳng thích chút nào. Nhưng cô không biết nên nói về đề tài gì với anh. Quả thật cô cần một lớp học giao tiếp cơ bản!

"Ngày hôm qua, em nghĩ gì mà gọi anh bằng chú vậy?"

"Hả?" Đột nhiên bị hỏi, Park Ji Yeon hơi bất ngờ. "Chị lễ tân nói anh là Trưởng khoa nên em nghĩ với học vị cao như vậy chắc anh khoảng bốn mươi tuổi. Cho nên..."

"Cho nên em gọi anh là chú!" Kim Tae Hyung khẳng định.

"Nhưng nhìn anh trẻ thế này, không thể nào bốn mươi tuổi được. 28 tuổi ạ?"

Khóe môi Kim Tae Hyung cong lên, anh dựa người vào ghế hỏi lại cô: "Trẻ vậy sao?"

"Không phải ạ? Không lẽ anh bốn mươi tuổi thật?" Câu nói sau cô chỉ dám nói nhỏ trong miệng.

"Anh hơn em 12 tuổi."

12 tuổi? Vậy từ đầu cô gọi anh là chú cũng đâu có sai?

"Kim Tae Hyung, 33 tuổi, tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Đại học Oxford. Hiện là Trưởng khoa Ngoại bệnh viện Severance. Nhà anh có năm người: bố mẹ, một anh, một chị gái, anh là con út. Và, anh vẫn độc thân!"

Màn giới thiệu của Kim Tae Hyung khiến Park Ji Yeon suýt thì sặc nước vì buồn cười. Thật ra anh không cần phải giới thiệu chi tiết như vậy.

"Vậy sao!"

Phục vụ đúng lúc mang thức ăn lên, giúp cô giải vây với tình huống bối rối.

Đồ ăn trên đĩa thơm phức làm tỉnh giấc cái bụng đói của cô. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, cô gắp một miếng bí đỏ, ăn ngon miệng.

"Anh chưa yêu đương bao giờ đúng không?"

Lần này tới lượt Kim Tae Hyung bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. Anh nuốt xuống thức ăn rồi mới trả lời.

"Tuy mất mặt nhưng sự thật là vậy."

"Em có thể nhìn ra. Người từng trải sẽ không mắc cười như anh."

"..." Kim Tae Hyung không hiểu ý nhìn cô.

"Em đang nói màn giới thiệu bản thân vừa rồi."

Gật đầu, anh im lặng gắp thức ăn tiếp tục dùng bữa.

Đặt đũa xuống, Park Ji Yeon ho một tiếng, cô thẳng lưng nói rõ ràng.

"Chào anh, em là Park Ji Yeon, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Seoul, khoa Nhân Văn, chuyên ngành Khảo cổ học và Lịch sử Nghệ thuật."

Bằng một màn giới thiệu, Park Ji Yeon thành công làm vui vẻ bầu không khí, Kim Tae Hyung thật sự đã cười. Có một điều phải công nhận rằng, anh cười lên rất đẹp, cảm giác rất ngọt ngào, rất ấm áp.

Park Ji Yeon thật sự nghi ngờ tại sao một người như anh lại không có chút kinh nghiệm yêu đương nào? Chẳng lẽ phụ nữ trên đời này mù hết rồi? Cũng không hẳn, người ta thường nói: Trai đểu nhiều người theo, trai tốt chẳng có ai. Câu nói này chắc là nói vị ngồi trước mặt cô đây?

"Anh thấy chưa? Nghe rất hài hước đúng không?"

"Đúng là anh cần học hỏi thêm."

Sau bữa tối, Kim Tae Hyung đưa cô về nhà. Hôm nay anh và cô nói rất nhiều thứ, trao đổi về công việc của anh và ngành học của cô. Park Ji Yeon còn chủ động kết bạn KakaoTalk với anh.

Park Ji Yeon suy nghĩ, có khi nào giấc mơ mấy tháng trước của cô là dự báo tương lai? Nếu là thật, vậy thì hơi bối rối rồi. Cô không đến mức xa lánh kỳ thị anh như trong mơ. Cũng không tới mức cam chịu kết hôn với anh. Nếu chồng tương lai của cô thật sự là anh, cô sẽ thấy rất hoàn mỹ. Tại sao ư? Tại sao lại không chứ? Anh có nhà, có xe, có sự nghiệp, tính cách không tồi. Vẻ ngoài cũng rất điển trai.

Ây chà, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của cô thôi. Cô còn không chịu nhìn lại bản thân xem có xứng với anh hay không? Anh ở trên cao như vậy, cô thì thấp như vậy. Đúng là không biết lượng sức.

"Park Ji Yeon!"

Giọng hét của Hyo Min khiến cô giật mình, lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Cậu có người yêu?"

"Hả?" Park Ji Yeon ngơ ngác không thể hiểu nổi.

"Mình thấy hết rồi. Chủ nhân của chiếc Maserati."

"À~" Một tiếng, Park Ji Yeon thay giày vào nhà. Cô chẳng để tâm, bỏ túi sách lên bàn. Tự nhiên rót một ly nước uống rồi thảnh thơi nằm dài trên sofa.

"Này Park Ji Yeon cậu đừng có giả điếc."

"Mình giả điếc hồi nào?"

"Cậu không trả lời mình."

"Hyo Min, cậu có nghĩ giấc mơ báo trước được tương lai không?"

"Có chứ! Giống việc mình trúng tuyển người mẫu đó. Chuyện này mình kể với cậu rồi, quên à?"

Ngồi dậy ngay ngắn, Park Ji Yeon kéo Hyo Min ngồi xuống đối diện, cô nghiêm túc.

"Mình nói với cậu chuyện này. Đừng có cười nhé."

"Nói đi!" Hyo Min gật đầu.

"Mấy tháng trước mình có nằm mơ, mình kết hôn với một người. Anh ấy có nhà, có xe, có sự nghiệp. Nhưng mình lại không đồng ý kết hôn."

"Tại sao? Vì anh ta xấu quá à?"

"Làm gì có! Mình không thấy rõ mặt của người đó. Ký ức còn xót lại thì người đó tầm ba mươi tuổi."

"Ồ~!" Hyo Min vừa nghe Park Ji Yeon tâm sự vừa tiện tay ăn snack.

"Nhưng đó không phải điểm chính. Điểm chính là hôm nay mình gặp một người giống như trong giấc mơ đó. Anh ấy cũng có nhà, có xe, có sự nghiệp. Anh ấy còn nói với mình anh ấy vẫn độc thân nữa."

"Là chủ chiếc xe Maserati chứ gì? Cậu cẩn thận bị lừa tình đấy."

"Mình cũng nghi ngờ lắm."

Bỏ gói snack khoai tây xuống, Hyo Min đứng dậy nghiêm giọng chỉnh đốn cô bạn thân.

"Cậu đừng mơ mộng nữa. Tỉnh táo lại đi. Đừng để vật chất bên ngoài làm mờ con mắt. Cũng đừng để vẻ ngoài lịch thiệp mà che giấu mất bản chất bên trong. Hiểu không?"

Gật mạnh đầu, Park Ji Yeon như được đả thông suy nghĩ. Ngoan ngoãn nghe lời.

"Hiểu!"

"Hiểu là tốt. Mau đi tắm đi. Cậu muốn yêu đương với ai thì phải nói với mình. Mình giúp cậu xem xét."

"Tuân lệnh vợ yêu!"

Chan: Hôm nay là ngày tớ tròn 20 tuổi 🙈 Nên tớ đăng 5 chương một lần luôn làm kỷ niệm. Vốn dĩ định đăng 10 chương nhưng viết khônh có kịp~ Mong nick này sẽ không bị mất. Yeah 🎂🌸🍑🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com