1.2.3
1. Lời hứa dưới đáy đại dương
Lạc Vân là hoàng tử nhỏ của nước Lân Lộc – một quốc gia ven biển xinh đẹp quanh năm sóng gió dịu dàng. Nhưng cậu lại lớn lên ở vùng thôn quê của mẫu hậu, xa cung cấm, gần ruộng đồng. Lạc Vân từ bé đã không giống hoàng tộc: tinh nghịch, ương bướng và đầy sức sống như con chim nhỏ chưa từng biết đến lồng son.
Năm tám tuổi, trong một lần chạy theo đám bạn ra bờ biển – nơi người lớn cấm tiệt không được tới gần , Lạc Vân bị trượt chân ngã xuống biển sâu.
Cậu nhỏ xíu, tay chân vẫy loạn trong làn nước mặn chát, cổ họng đầy bong bóng vỡ vụn, đôi mắt tròn ngập nước nhìn lên mặt biển ngày càng xa...
Khi ý thức mờ dần, cậu thấy một ánh sáng xanh lục mờ ảo len lỏi trong bóng tối. Một cái bóng... chậm rãi trồi lên từ vực sâu lạnh buốt.
Mái tóc trắng dài xoã trong nước, đôi mắt xanh lam phát sáng lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp đến vô thực như tượng ngọc... nhưng đầy rợn ngợp. Cái đuôi dài phủ vảy bạc lấp lánh uốn lượn sau lưng, mạnh mẽ và chết chóc.
"Ngươi muốn sống không?" Giọng nói vang vọng không rõ lời nhưng lại rót thẳng vào tâm trí.
Lạc Vân không thể trả lời. Cậu chỉ gật đầu. Chỉ một lần.
"Vậy, hãy cho ta nửa trái tim của ngươi"
Một vòng sáng bao phủ ngực trái cậu, đau nhói như bị xé toạc... rồi cậu ngất lịm.
Lạc Vân tỉnh dậy trên bờ biển, ướt sũng, lạnh run. Không ai tin lời kể của một đứa bé về "nhân ngư đáng sợ" cứu mạng. Nhưng từ hôm đó, cậu hay nằm mơ thấy biển. Thấy đôi mắt xanh lam chằm chặp nhìn mình. Thấy một tiếng gọi mơ hồ, kéo cậu về nơi sâu thẳm.
Cậu viết lại mọi thứ trong quyển nhật ký, rồi cất giấu nó dưới đáy ngăn kéo bàn học. Ai ngờ đâu... năm cậu mười tám tuổi, cha mẹ vô tình đọc được.
"Lạc Vân, con không được rời khỏi cung nữa"
"Cha mẹ giam lỏng con vì cái nhật ký đó sao?!"
"Không phải là mộng mị, đó là nguyền rủa! Nó đang gọi con, và nếu con đi... con sẽ chết!"
Lạc Vân đập mạnh cửa phòng, ánh mắt tức giận xen lẫn hoảng sợ. Nhưng trong lòng cậu – giấc mơ, ký ức, và tiếng gọi từ biển lại ngày càng rõ ràng.
Đêm ấy, biển lặng không sóng. Trăng tròn treo lơ lửng như con mắt bạc nhìn xuống thế gian.
Lạc Vân trốn khỏi hoàng cung. Đôi chân chạy xuyên rừng thông, qua bờ đá cũ, đến bên mặt biển lạnh. Gió tạt qua tóc, lồng ngực đau âm ỉ. Cậu bước xuống nước... từng bước một, không quay đầu.
Khi nước biển ngập đến cổ, trái tim như vỡ tan. Một bàn tay nào đó kéo cậu ngược về phía bờ.
"Lạc Vân!"Giọng nói trầm ổn vang lên.
Là Chẩn Phong , người con trai luôn theo sát cậu như hình với bóng, là cận vệ kiêm bạn thuở nhỏ, kẻ đã chạy theo chỉ để ngăn cậu rơi vào biển.
Chẩn Phong kéo cậu lên bờ, hốt hoảng kiểm tra nhịp thở, rồi cúi xuống, áp môi hô hấp nhân tạo.
Ngay khoảnh khắc đó biển bỗng sôi trào.
Một sinh vật trồi đầu lên giữa làn nước đen. Đôi mắt xanh lam sáng quắc, đầy giận dữ. Tóc trắng dài xoã bết vào mặt, làn da trắng đến lạnh toát, không một gợn cảm xúc.
Cả người sinh vật tỏa ra luồng khí áp chế như biển gầm giữa bão. Hắn nhìn chằm chằm Chẩn Phong – kẻ đang chạm vào Lạc Vân như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Lạc Vân... là của ta"
2. Sóng lòng không yên
Sau khi được Chẩn Phong cứu về từ bãi biển, Lạc Vân lên cơn sốt cao. Cha mẹ hốt hoảng cho mời thầy y giỏi nhất trong thành đến khám. Cả đêm, đèn trong phòng cậu không hề tắt.
Nhưng mọi thầy y đều chỉ lắc đầu. Họ không tìm ra nguyên nhân. Chỉ nói mơ hồ: "Trái tim cậu ta... dường như không hoàn chỉnh"
Sau ba ngày hôn mê, Lạc Vân tỉnh lại, trong ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ và Chẩn Phong.
Tuy tỉnh, nhưng cậu chẳng còn là chính mình.
Không cười. Không nói. Không ăn không uống nếu không có Chẩn Phong bên cạnh.
Cậu vẫn bị nhốt trong phòng như trước, nhưng lần này... có một người ở lại trông cậu là Chẩn Phong. Anh ở bên, lặng lẽ dỗ dành, kể chuyện, chơi cờ, pha trà... làm mọi thứ như thể cậu là một bức tượng sống cần hơi ấm của ai đó để không tan rã.
Chỉ có điều, Chẩn Phong không biết rằng mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống... cơn đau ở ngực trái của Lạc Vân lại trỗi dậy.
Không giống đau bình thường , nó là cảm giác bị rút ra từng mạch máu, bị khoét rỗng từng nhịp đập. Tim cậu đang kêu gào, như muốn rời khỏi lồng ngực.
Cậu ôm ngực mình mỗi đêm, mồ hôi thấm ướt gối, nhưng chưa một lần thốt ra với bất kỳ ai.
Rồi đến một ngày, Lạc Vân như biến thành người khác. Cậu dậy sớm, ngoan ngoãn, im ắng đến lạ. Không cãi, không bướng, chỉ gật đầu mọi thứ.
Cha mẹ tưởng cậu đã bình phục, vội vã thả lỏng, đồng ý cho cậu ra ngoài thư giãn... với điều kiện: Chẩn Phong sẽ theo sát không rời.
Trời hôm đó xanh trong như mặt gương, biển êm như tấm lụa trải ngang chân trời. Lạc Vân ngồi trong thuyền, ánh mắt không giấu nổi háo hức.
"Cho tôi ra xa hơn một chút được không?" Giọng cậu trong trẻo, nhẹ nhàng như đang thì thầm với gió.
Chẩn Phong thoáng do dự. Nhưng trời đẹp như vậy, sóng yên như vậy, sao lại không?
"Được. Nhưng chỉ một chút thôi"
Chiếc thuyền trôi xa dần khỏi bờ.
Chỉ vài phút sau...
Ầm!
Một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, rồi mây đen ùn ùn kéo đến như từ hư không. Gió bắt đầu giật. Biển không còn là dải lụa hiền lành mà trở thành con mãnh thú gầm gừ dưới chân họ.
"Chúng ta quay lại!" Chẩn Phong gấp rút xoay bánh lái, cố gắng đưa thuyền về hướng bờ.
Nhưng lúc đó...
Một bàn tay trắng bệch bám lên mép thuyền.
Rồi đôi mắt xanh lam rực sáng lóe lên từ dưới mặt nước.
Sinh vật ấy ... kẻ đã từng cướp đi nửa trái tim Lạc Vân, giờ đây đã trở lại.
Mái tóc trắng dài phủ mặt, nước biển nhỏ xuống từ cằm hắn như máu nhỏ từ lưỡi dao. Đôi môi mím chặt, ánh mắt chứa đựng một thứ cảm xúc nguyên thủy nhất: chiếm hữu.
Lạc Vân nhìn hắn, bỗng trái tim đập như trống trận.
Cậu đứng bật dậy, không do dự, vươn tay về phía sinh vật kia: "Ngươi là...!"
Chẩn Phong hoảng hốt, lập tức túm chặt vai cậu: "Không được! Lạc Vân, quay lại!"
Lạc Vân giãy giụa, nước mắt rơi như trân châu đứt chuỗi: "Tôi không chịu nổi nữa... Tôi muốn về... tôi phải về với hắn..."
"Không! Cậu không biết hắn là gì đâu!"
"Anh không hiểu! Đó là một phần của tôi..."
Gió thét gào. Sóng dội thuyền như muốn nuốt chửng tất cả. Sinh vật biển leo hẳn lên nửa thân, nhìn thấy Lạc Vân bị giữ lại, ánh mắt hắn đỏ rực. Không còn là màu của biển sâu mà là màu máu.
Chẩn Phong xiết chặt tay, gào lên trong tiếng gió: q"Tôi xin lỗi..."
Rồi anh vung tay... đánh ngất Lạc Vân.
Ngay khoảnh khắc đó tia sét xé toạc bầu trời.
ẦMMMM!
Sét đánh trúng mạn thuyền, hất cả hai người văng vào không trung. Mảnh thuyền vỡ nát, rơi xuống như mưa gỗ.
Chẩn Phong đập đầu vào tảng đá lớn trồi giữa bờ, máu nhuộm đỏ cả một khoảng cát.
Lạc Vân bất tỉnh, được người dân gần đó phát hiện, hốt hoảng khiêng cả hai về làng.
Cha mẹ cậu chạy đến, vừa khóc vừa kêu tên con trai như muốn xé tan bầu không khí ngột ngạt.
Xa xa ngoài biển, sinh vật nọ vẫn trồi lên mặt nước, đứng giữa những mảnh vỡ gỗ đang trôi nổi.
Hắn không nhúc nhích. Chỉ nhìn về phía đất liền, nơi cậu bé từng hứa sẽ trả lại trái tim.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy cơn thịnh nộ bị dồn nén. Nhưng cũng có một tia... gì đó rất sâu, rất mềm, rất nghẹn ngào.
"Lạc Vân..."
3. Lặng gió, lặng lòng
Khi Lạc Vân tỉnh lại, khung cảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bằng giấy lụa, phản chiếu lên chiếc màn trắng đang buông rủ quanh giường.
Cơn đau như búa bổ quét qua đầu khiến cậu khẽ rên rỉ. Mắt hoa, tim nghẹn, và trí nhớ của cậu... như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ.
Cậu chỉ nhớ loáng thoáng: có biển, có sóng... có một người với mái tóc trắng dài, đôi mắt màu lam lặng lẽ nhìn cậu.
Nhưng rồi... là gì sau đó?
Cậu không rõ.
Tối hôm đó, khi tiếng chuông trong thành đổ ba hồi, một người đàn bà trung niên đẩy cửa bước vào. Tay bà bưng một mâm thức ăn còn nghi ngút khói.
Không phải Chẩn Phong.
Không phải ánh mắt kiên nhẫn quen thuộc, không phải giọng nói dịu dàng hay đôi tay từng che mưa chắn gió cho cậu.
Người phụ nữ chỉ lặng lẽ đặt mâm cơm xuống bàn, gật đầu với cậu rồi rời đi như chiếc bóng.
Trong gian phòng ấm áp được lót gỗ đàn hương và treo đầy rèm lụa, trái tim của Lạc Vân đang lạnh dần đi.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không thấy Chẩn Phong đâu.
Mỗi bữa ăn vẫn được đưa tới đều đặn. Cha mẹ cũng vào thăm nhưng luôn né tránh nói đến chuyện xảy ra trên biển hôm đó.
Khi sức khỏe đã khá hơn, không chịu nổi nữa, cậu âm thầm rời khỏi phòng, hỏi thăm người hầu rồi lần mò đến nhà Chẩn Phong.
Trái tim cậu nện từng nhịp loạn xạ khi nhìn thấy người ấy từ xa vẫn vóc dáng cao lớn đó, nhưng đầu quấn băng trắng, dáng đi hơi khập khiễng.
Chẩn Phong đang tưới cây trước sân. Thấy cậu đến, anh sững người trong thoáng chốc.
"Cậu... khỏe lại rồi à?" Anh lên tiếng trước, vẫn là giọng nói dịu nhẹ, không có trách móc, không có oán hận.
Lạc Vân gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cúi gằm: "Tôi... xin lỗi"
Chẩn Phong bật cười khẽ, vuốt mái tóc rối của cậu như thường lệ: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần cậu bình an là được"
Nghe vậy, Lạc Vân càng thấy tim như bị thắt lại. Chính vì anh quá dịu dàng... nên cậu mới càng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Sau buổi hôm đó, cậu quay về, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Cậu tự nguyện nói với cha mẹ: "Con muốn về quê cha nơi con sinh ra. Con nghĩ... con cần thời gian để nghĩ lại mọi thứ"
Và như thế, chỉ vài ngày sau, cậu rời khỏi thành, sống ẩn mình trong cung điện cũ của tổ tiên nằm ở vùng núi xa xôi phủ đầy tuyết trắng.
Không còn ai nhắc đến biển. Không còn ai nhắc đến sinh vật bí ẩn kia.
Không còn ai nhắc đến Chẩn Phong.
Mùa đông đến sớm nơi vùng núi, tuyết rơi phủ kín bậc thềm, cây cối quắt queo trong gió lạnh. Lạc Vân ngồi bên khung cửa, mắt nhìn xa xăm qua lớp kính trong veo.
Cậu nhớ ánh mắt xanh lam kia.
Nhớ vòng tay siết chặt của Chẩn Phong hôm đó.
Nhớ tất cả... nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo kéo dài đến vô tận trong lồng ngực.
Bởi vì cậu biết... một nửa trái tim của mình, từ lâu đã không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com