❝Chàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạc
Ta hôn mắt chàng, che cho chàng nửa kiếp lênh đênh.❞
❖
Trên trời nắng như đổ lửa, dưới lộ nóng tợ đốt than, Minh Hiếu đi đường mà trong lòng xốn xang, tim đập thình thịch. Vì sợ đi xe sẽ bị dòm ngó nên thằng Hiệp chỉ đường cho Hiếu đi rồi trở về mà coi sóc thầy Hội đồng nữa.
Hắn nghe lời mà đi theo nhưng đi mới vài ngàn thước mà mặt mày hắn đỏ au, mồ hôi ướt dầm, chừng đi qua một cây cầu thì Hiếu mới nương theo tán cây che mát bên đường, theo núp bóng mà đi.
Tới một dãy nhà nghỉ thì Minh Hiếu đột ngột dừng lại, chừng bà chủ trong nhà ngó thấy hắn đứng dáo dác, bộ coi kiếm ai thì ra hỏi thăm. Minh Hiếu nói nhỏ nhỏ vô tai bà chủ là hắn đang tìm người, thiệt may, bà chủ đó nhân hậu, biểu hắn đi tới phòng mà Thanh Triết và Ánh Xuân đang mướn.
Tới trước phòng, bà chủ gõ cửa phòng, bên trong lục đục phát ra tiếng rồi kế đó là bước chân nện huỳnh huỵch thu hẹp tới gần. Thanh Triết đi ra mở cửa, thấy Hiếu, cậu kinh ngạc, trố mắt, đoạn muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm ngùi nuốt vào lòng.
Bà chủ rời đi, Thanh Triết cũng hé cửa rộng ra để Hiếu có thể ra vô dễ dàng. Do nóc cửa hơi thấp nên hắn phải cúi đầu, khom lưng thì mới vô được.
Hắn dòm quanh quất trong phòng. Bởi vì đây chỉ là một khu nghỉ trọ cho khách vãng lai tới ở một đêm mà thôi nên đồ đạc không nhiều và cũng không được cao sang bao nhiêu. Phía bên tay mặt là một cái giường bằng vạt tre, hễ người ngồi người nằm thì kêu cọt kẹt ra tiếng. Ánh Xuân đang nằm trên giường, mền đắp ngang bụng, chừng như ngủ mà không biết nàng có thiệt là ngủ hay không. Ở bên cạnh giường là một cái bàn gỗ và ba cái ghế, trên bàn có để một ấm trà kèm với vài cái ly uống nước. Quanh tường thì có móc treo đồ và đàng xa nhất là một cái tủ đặng khách treo lên khi cần. Suy cho cùng, tài vật trong phòng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Minh Hiếu thấy cảnh em mình nằm bất động trên giường thì đau đớn trong lòng. Hắn đi chẩm bẫm lại kế Ánh Xuân. Nghe động thì nàng ngồi dậy liền, tay quờ quạng xoa lấy tay hắn vì tưởng là Thanh Triết.
Nhưng rồi hình như nhận ra đó là Minh Hiếu, Ánh Xuân liền rơm rớm nước mắt, nàng nói mà không thành câu.
Hiếu cũng xúc động nhưng hắn dằn được lòng, tay giơ lên xoa đầu nàng con gái mà nói rằng, "Chỗ ở nhỏ như vầy chắc là cực cho em lắm...".
Ánh nắng dọi vô mặt Ánh Xuân nhưng không thấy được nét kiều diễm tươi như hoa của nàng nữa mà chỉ thấy một sự bê tha, mệt mỏi, ỉu xìu như của người vừa trải qua một cơn bệnh hành hạ con đường sinh tử.
Ánh Xuân ngồi im ỉm, không nói, lòng Hiếu cũng lạnh ngắt như đồng. Hắn ôm em gái vào lòng mà than thở.
Tội nghiệp cho em của hắn biết bao...
Ánh Xuân chỉ mới từng ấy tuổi thôi, chưa nếm đủ cay đắng mùi đời mà nay còn phải đương đầu với phong ba bão tố. Đường tương lai hãy còn rực rỡ vẫy gọi chào đón mà bỗng chốc trở nên phũ phàng, sụp đổ hết thảy. Trần Minh Hiếu đâu có ngờ, thảm trạng trong gia đình lại hành hạ người em bé nhỏ của hắn như vầy đâu.
Hiếu cứ ngồi ở đó mà ôm Ánh Xuân, hắn không khóc mà em hắn cũng không. Có lẽ, do là anh em trong nhà, máu mủ khắn khít nên Ánh Xuân chỉ dựa vào vai Hiếu mà rỉ nước mắt âm thầm mà thôi.
Được một lúc lâu, Ánh Xuân bỗng trở mình, vỗ lên mu bàn tay Hiếu, nói rằng, "Thôi, có chi đau buồn mà anh khóc làm chi? Giờ mắt em cũng có còn sáng đâu, coi như chịu sống cuộc đời mù loà như vậy tới tắt hơi. Anh ơi, anh đừng có giận anh Thanh. Ảnh không có tội tình gì hết."
Hiếu chau mày, song hắn xét phận linh đinh của mình lẫn em bây giờ thì cũng không dám trách hờn người khác. Bởi vậy, hai anh em cứ ngồi ở đó, vỗ lưng nhau an ủi cho tới tận trưa trịch bóng.
Hiếu kiếm chuyện vui để Ánh Xuân được vui, hai anh em nói chuyện láp dáp một hồi thì Ánh Xuân ngủ quên. Hiếu đặt em nằm xuống, đắp mền gói ghém êm xuôi rồi mới bước thủng thỉnh ra sân.
Thanh Triết thấy anh em nhà họ đang tâm sự với nhau thì không dám làm phiền. Bởi vậy, cậu đi ra luốc sân, ngó cảnh mà coi mặt buồn hiu.
Thình lình, cậu bỗng nghe tiếng bước chân chậm chậm đi tới, đến chừng cậu ngước lên thấy Hiếu đứng chần ngần trước mặt, sắc buồn xo không tưởng.
Thấy vẻ Hiếu sầu thảm thì cậu đứng ngó sửng, trong trí bỗng dưng lộn xộn, không biết nên liệu lẽ nào.
Trời dẫu có thanh bạch, song lòng người còn u tối nên mới chưa thể tự phá tan xiềng xích tơ lòng.
Trần Minh Hiếu đứng yên, lòng trách ông trời sao chẳng công bằng. Hắn đã làm tội lỗi gì để cho người hắn yêu thương chịu thảm đêm ngày, rồi bây giờ đứa em gái cũng phải chịu đoạ đày bởi tội nghiệt mà hắn đã gây ra.
Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể cắt nghĩa được. Thanh Triết đứng trầm ngâm một lát, thấy hắn không nói gì thì dục dặc muốn đi nhưng hễ nhấc chân lên thì bị Hiếu ngăn lại.
Hắn nắm tay cậu, vùng vằng không cho cậu đi.
"Về với em."
Thanh Triết ngó Hiếu một hồi rất lâu, cậu thở dài, chớp mắt nhanh. Da trời bắt đầu chuyển màu xanh nhạt, bóng râm dan díu cho đôi tình nhân lỡ làng.
Mình yêu nhau bao lâu?
Và, mình xa nhau bao lâu rồi hỡi em?
Nếu có thể, Thanh Triết sẽ để Hiếu gục trên vai, vuốt ve tóc hắn và để hắn khóc thật nhiều, rồi cậu sẽ ru hắn một giấc ngủ yên, trong giấc ngủ đó có mơ về cảnh thanh bình không dông gió.
Nhưng tiếc nuối thay, Thanh Triết cảm thấy giữa cậu và hắn đã không thể trở lại như trước được nữa nên đối với diện trước lời mời gọi của Hiếu, cậu đừ người. Thanh Triết đứng như một pho tượng, mắt buồn xa vắng.
Nắng chói làm loá mắt nhưng tai Hiếu thì vẫn nghe được thanh âm nhỏ xíu của Thanh Triết vang lên.
"Không thể được...".
Hiếu mím môi. Hắn biết, hắn có lỗi với cậu nhiều lắm...
Sau những cái ghì siết, sau những lần hơi thở quấn lấy nhau và sau buổi chiều hiu hiu lộng gió đó, Hiếu tưởng rằng hắn đã trải qua một đoạn trác táng nhất trong đời. Hiếu nhìn vân môi nẻ vạch trên đôi môi Thanh Triết, hắn định nhoài đến nhưng Thanh Triết đã giơ tay giữ chặt vai hắn lại.
Còn gì đau đớn hơn?
Kỷ niệm trở thành vết sẹo quá khứ và người thương bây giờ thành một khối trơ trơ. Những nụ hôn héo mòn đi. Những cái ôm hoá thành gai mà đâm vào tim. Những kỷ niệm mà hắn nâng niu như hương thơm đồng cỏ nay đâu còn nữa...
Thanh Triết của ngày hôm qua, đôi bàn tay của cậu đã mơn trớn lấy tay Hiếu trong giây phút nhọc nhằn nhất, ấy vậy mà giờ đây đang chập chững gỡ từng ngón tay hắn ra.
Thanh Triết mỉm cười, nhìn Hiếu với cái nhìn thông cảm. Cậu táy máy xé từng mảnh hoa giấy vụn, ném cho gió lùa ra sau và nhìn theo, chớp mắt buồn không nói.
Nắng chiều luồn qua mắt, đổ xuống mái tóc và lưng Thanh Triết hằn những lằn vàng rung rinh. Lòng Hiếu như sợi tơ chùng, nao nao buồn.
"Cái gì đã qua, là qua luôn rồi. Chăn gối... cuối cùng sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi."
Tứ bề im lặng nặng nề, khung cảnh đìu hiu, Hiếu chợt nghĩ đến tình cảm của con người, thấy nó bao giờ cũng trượt khỏi tầm với rồi để lại những tê dại khó quên trong lòng.
Thôi thì, đó cũng là lời đã thốt ra từ Thanh Triết, hắn không có cái quyền nào hơn được.
Người ta hay nói: Cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười trong lúc quá chua cay. Hiếu bây giờ môi tuy cười nhưng lòng thì ngậm ngùi cay đắng. Mắt hắn hoe đỏ, đỏ đến nỗi Thanh Triết giựt mình, vội vã đi lại và dang tay ôm lấy Hiếu mà vỗ về.
"Tới đây, để cho anh lau nước mắt cho em lần cuối nầy, rồi sau đó em phải về, nghe chưa?".
Hiếu rưng rưng, song có lẽ đã cạn khô nước mắt rồi nên hắn không còn gào bục lên nữa. Hiếu chỉ vùi mặt vào vai cậu, lấp đi đuôi con mắt đã ươn ướt mà thôi.
Rồi mai nầy, biết ai lau hộ giùm em đây, hỡi anh...?
"Còn gì thì nói hết những nghẹn ngào tâm sự đi, rồi em dẫn Ánh Xuân về. Vì mai sau, muốn tao phùng cũng có được đâu...".
Hiếu nghe dìu dịu bên tai những lời ấy, những lời làm cõi lòng hắn se thắt. Hắn không biết nên nói sao nữa, bởi vậy mặt Hiếu buồn xo. Hắn trở vô, chống cằm ngồi co ro trên ghế, đợi Ánh Xuân thức rồi hai anh em lủi thủi dắt tay nhau đi về.
Mãi cho tới khi xe kéo cộc cạch kéo hai người đi khỏi chỗ trọ thì Hiếu vẫn còn thờ thẫn quay đầu lại nhìn.
"Khốn nạn... Thực khốn nạn!". Hiếu buột miệng kêu thầm.
"Anh nói gì vậy?". Ánh Xuân ngồi bên hỏi.
Hiếu lắc đầu, "Không... Không có gì."
Rồi Ánh Xuân bất ngờ hỏi hắn một câu như vầy, "Sao anh không đưa anh Thanh về chung luôn?".
Hiếu thở ra, hơi thở nhè nhẹ nhưng lại bị Ánh Xuân nghe thấy nhưng nàng làm lơ đi tiếng lẩm bẩm trong miệng hắn.
"Anh nghĩ... sẽ là một ngày khác... Một ngày xa vời nào đó...".
Xa phu ra sức kéo cho xe lao về phía trước. Xa xa, trên cánh đồng vàng nhợt nhạt, bóng hắn và màu đỏ của hoa dong nhạt nhoà trong ánh nắng chiều chứa đầy tê tái, hắt hiu.
Thanh Triết ở trọ hết đêm thì qua hôm sau cậu trả tiền phòng liền. Bởi trong người không có nhiều tiền nên cậu cố gắng tiện tặn, sau khi trả tiền trọ rồi thì lững thững đi bộ về luôn chớ không thèm gọi xe kéo nữa.
Bữa sau, lối bốn giờ chiều.
Thành Dương ngồi xe kéo, chạy lại ghé ngay cửa một ngôi nhà trước đây là nhà ông Cai Lân. Anh ta mặc một bộ đồ Tây bằng nỉ đen, chân mang giày vàng, đầu đội nón xám. Anh ngó số nhà, day lại biểu xa phu ở đó mà chờ, rồi bước vô cửa ngõ.
Thanh Triết ngồi trong nhà dòm ra ngó thấy anh thì cậu luýnh quýnh đứng lên, hãi hùng đứng nép vô cột khi Thành Dương bước lại gần.
Có lẽ, cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời mà anh ta đã nói trong đêm hôm đó.
Thành Dương thủng thẳng đi vô, anh ta ngó Thanh Triết rồi cười nhẹ. Anh muốn nói chuyện với cậu, song cậu có vẻ trốn tránh nên anh ta ngồi sượng trân.
Ngồi được một lát, Thành Dương đằng hắng rồi mở lời.
"Do anh khờ dại, uống say quá nên bữa đó anh có làm chuyện bậy với em. Bây giờ, anh nghĩ thông suốt rồi. Anh hứa là không làm như vậy nữa. Em muốn làm gì thì anh cũng chịu hết thảy, coi như là anh đang chuộc lại cái lỗi của anh."
Thanh Triết không dám xớ rớ gần Thành Dương nên chỉ đứng vịn cột, hất cằm và hỏi, "Anh mà cũng biết đến cái từ chuộc lỗi hay sao? Anh muốn chuộc lỗi, vậy thì anh làm cách nào, đâu anh nói nghe thử coi?".
"Em muốn cách nào, anh cũng vâng lời theo hết thảy mà."
Thanh Triết chưng hửng, ngó trân trân người trước mặt. Cậu ứ họng, chợt không biết nên nói gì nữa.
Vì không muốn gây thêm khó xử bẽ bàng cho đôi bên nên Thanh Triết cất giọng, "Tôi nói vậy thôi, chớ không có đòi hỏi anh làm gì cho tôi hết. Cho nên, anh đừng có bận lòng nữa, giờ hãy về nhà đi."
Thành Dương nghe lời ấy thì ngồi buồn hiu. Anh ta ngó sững ra ngoài sân một hồi rồi hỏi cậu rằng, "Mấy lời đó là thiệt tình hay là do em giận lẫy nên mới nói vậy?".
Thanh Triết cúi mặt đáp, "Tôi nói thiệt, tôi không có giận lẫy hay trách móc chi anh đâu."
"Nếu em nói thiệt tình thì anh xin em hãy theo anh về nhà đi. Em ở đây một mình, anh coi không có yên tâm."
Thanh Triết nghe lời tâm tình ấy thì cậu thoáng sững sờ nhưng không để cho người nọ có trí hoài mộng viển vông nên cậu đã đáp thẳng, "Tôi không về."
"Làm sao được? Ai trong nhà cũng nhớ em hết đó đa. Bộ em không biết hay sao?".
Thanh Triết ngập ngừng và bộ dáng đó bị Thành Dương bắt gặp. Anh ta bắt đầu viện cớ và làm tâm trí cậu rối ren. Chừng hai người nói qua nói lại được một tiếng đồng hồ rồi thì Thành Dương mới đứng dậy, đi chậm chậm ra sân.
Trước khi leo lên xe kéo thì anh ta còn ngoái lại nói rằng, "Em về cho sớm, anh đợi em."
Tối đó, ở nhà Hội đồng Quỳ tuy vẫn dọn cơm và ăn uống bình thường nhưng Ánh Xuân và Minh Hiếu cứ để hồn lửng trên mây. Hai anh em cố lùa mấy hột cơm cho no bụng rồi lánh về phòng chớ không có dây dưa ở bàn ăn. Bởi vậy, đâu ai thấy được vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Thành Dương, ngoại trừ một người.
Chừng ăn cơm xong rồi, Tố Nga mới mở lời.
"Hình như dạo này anh hay để tâm tới chuyện người khác hơi nhiều. Hồi chiều, em nghe nói anh còn về bên bển thăm ai đó...".
Thành Dương nổi giận, anh ta đỏ mặt trợn mắt, "Cô muốn dạy khôn tôi hay là sao?".
"Em đâu dám, em chỉ đang nói chuyện phải quấy trong nhà cho anh nghe vậy thôi."
"Tôi không cần cô quan tâm như vậy đâu. Cô đừng có lấp lửng. Phận của tôi, tôi biết tự xử."
Ban chiều bị từ chối nữa nên là Thành Dương có ý không vui, bởi vậy anh ta mới cục cằn thổ lộ những lời oán trách như vậy rồi bỏ đi ra ngoài trước, chống tay dựa cột, bộ đứng buồn hiu.
Một giờ sau, Thành Dương thay đổi áo quần rồi lái xe đi. Gia dịch lo anh ta lái xe trong đêm gặp nguy hiểm, muốn ngỏ ý để sốp phơ lái cho nhưng nhìn mặt hầm hầm của anh thì không dám mở lời, ai nấy lầm lũi lo dọn dẹp rồi lo ngủ nghỉ cho sớm.
Thanh Triết còn nhớ nhung Minh Hiếu nên buổi tối cậu dục dặc không muốn ngủ, cứ đi qua đi lại trên lầu hoài. Thanh Triết đi cho tới đồng hồ gõ chín giờ, cậu khát nước, bèn đi ra vặn đèn khí lên rồi rót nước trà mà uống. Nhưng uống nước rồi, cậu cũng chưa chịu đi ngủ nên ra bộ ghế giữa ngồi chơi hứng mát.
Kế đó, cậu nghe ngoài thềm có tiếng giày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thành Dương y phục đàng hoàng đi săm săm vô. Thanh Triết hoàn hồn, đứng phắt dậy, song vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai.
Thành Dương ung dung ngồi xuống ghế, bộ tướng nghiêm nghị không nói pha lững, không vui cười như mấy lần trước.
Nhưng mặc cho Thành Dương có buồn bực thì Thanh Triết vẫn trơ trơ, không hỏi không rằng, sắc mặt cậu cũng không lộ ra chút vẻ vui mừng nào hết.
Thành Dương ngó cậu, coi bộ anh ta đang bất bình. Thình lình, Thành Dương gợi nhắc chuyện cũ và tỉ tê rằng, "Em này, mấy lời anh đã nói đó là lời thật lòng. Hiếu và Ánh Xuân ở nhà đều nhớ em hết đó."
Thanh Triết nghe như vậy nhưng cậu ngồi làm thinh. Cậu dụ dự một chút, sau đó nói rằng, "Tôi biết người trong nhà đều đang lấy làm mong ngóng nhưng ngặt một nỗi là tôi không thể quay về được."
Thành Dương chưng hửng, giận đỏ mặt, song anh ta vẫn day qua hỏi cậu một cách rất nhỏ nhẹ, "Tại sao? Em nặng tình với Hiếu lắm mà? Anh đâu có làm gì em nữa đâu mà em lo sợ không dám về?".
"Không phải tôi lo hay sợ anh, mà cũng như anh đã nói đó thôi. Vì tôi còn nặng tình nên tôi mới không về được."
Cậu thấy Thành Dương ngồi bí sị, rồi cả hai đều uất, người uất vì trót dở dang giấc mộng tình, kẻ uất vì mục đích phá hoại không thành.
"Xin em đừng tưởng em như những con người tầm thường khác. Nếu em thực sự nặng tình thì em càng không nên để Hiếu một mình như vậy được." Thành Dương bước lại vỗ vai Thanh Triết, nói như dụ dỗ, "Bây giờ vẫn còn sớm, mới có tám giờ thôi. Em thay đồ đi, anh ở đây, chờ đưa em về."
Thanh Triết đứng chần ngần một lát, không biết tại vì sao mà cậu cũng thở dài mà bước vô xếp quần áo vô va li, có ý muốn theo Thành Dương về căn nhà đó.
Có lẽ, Thanh Triết bị tình nghĩa che mờ mắt nên cậu không nhận ra một triết lý, đó là bọn đờn ông là một bầy gian xảo giả dối và Thành Dương chính là một trong số bọn đờn ông bất nghĩa ấy.
Gần mười giờ, một cái xe hơi lớn sơn màu đỏ chở theo Thanh Triết chạy xuống nhà Hội đồng Quỳ. Xe ngừng lại trong sân, Thanh Triết từ trên xe leo xuống, chân mang giày da đen, cậu ngó vô nhà mà lòng thấy bổi hổi.
Một đứa con gái lật đật chạy ra. Thấy cậu, nó cười tươi roi rói, chợt nó định la lên cho người trong nhà nghe thì bị Thanh Triết huých lại. Cậu biểu nó đi ra xách dùm cậu cái va li rồi cậu đi trước, con nhỏ cáng náng cầm cái va li đi theo sau.
Thành Dương cũng lầm lũi đi lững thững. Lúc nghe tiếng xe nên Tố Nga đi ra ngó coi ai thì cô thấy Thanh Triết đang bước thủng thẳng vô nhà, đi sau còn có Thành Dương nữa thì cô tỏ vẻ bực dọc, không được vui.
"Cậu...!".
Tố Nga ức uất kêu lên nhưng Thanh Triết không để ý tới cô mà đi một mạch vô phòng của Hiếu. Kế đó, cô thấy Thành Dương trừng mắt dòm cô.
"Chuyện này là sao?". Tố Nga hậm hực.
Thành Dương ngó nghiêng rồi cặp cổ cô kéo vô phòng, đóng cửa một cái rầm, kế đó hai người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì không biết.
Thanh Triết vừa bước tới cửa thì cậu nhỏ tiếng, kêu đứa con gái để cái va li trước cửa rồi biểu nó đi nghỉ. Đứa gái nghe lời, đặt cái va li xuống rồi lon ton chạy đi liền. Thanh Triết hơi hé cửa, cẩn thận dòm ngó bên trong.
Quả thiệt, Hiếu đang nằm trên giường. Hắn vừa đắp thuốc cho cô Ánh Xuân xong, rồi cho cô uống thuốc, đợi em gái ngủ rồi hắn mới dám trở lại phòng mà nghỉ. Hiếu nghe lụi hụi ở cửa, giật mình thức dậy thì thấy có bóng người bước vào, song mắt hắn còn ba chớp ba sáng nên không biết là ai.
Thanh Triết vụt nói lớn, "Chưa gì mà đã ngủ, như ông già quá!".
Hiếu đứng ngơ ngẩn, trong lòng tự hỏi liệu hắn có đang nằm mơ chăng?
Hiểu thấu được tâm tư của Hiếu, Thanh Triết lên tiếng hỏi nữa rằng, "Không định nhìn anh nữa hay sao? Anh của em đây mà."
Lúc nầy, Hiếu mới leo xuống giường và la lớn, "Là anh thiệt đó sao?".
Thanh Triết nghe mấy lời ấy thì khoé môi cũng nở nụ cười chúm chím. Cậu bước nhanh về phía hắn, hai người một lần nữa ôm nhau, hai lồng ngực kề sát nên nghe được tiếng tim đập gần trong gang tấc.
"Anh biết là anh quấy lắm. Em có trách bao nhiêu, anh cũng chịu hết."
"Không. Em trách anh điều chi đâu. Em thấy anh, em mừng lắm."
Hiếu nói mà cảm xúc quá nên hắn rưng rưng nước mắt, không nói nên lời được nữa, chỉ biết vùi mặt vào vai cậu mà sụt sịt.
Được một lát, hắn lại ngẩng mặt lên, khí sắc hân hoan khác thường. Bàn tay rắn rỏi lần mò ôm bầu má của Thanh Triết, nhỏ giọng mà hỏi.
"Sao tự nhiên anh đổi ý về đây vậy?".
Thanh Triết nghe hỏi tới câu đó thì cậu mỉm cười, "Bây giờ thì anh không nói được."
Trong phòng chỉ đốt có một ngọn đèn ngủ đặt ở đầu giường mà thôi nên phần lớn ánh sáng là nhờ ánh trăng của ngày mười hai âm lịch. Hiếu không lấy làm lạ trước câu trả lời của Thanh Triết, miễn là cậu về đây mới hắn thì hắn mừng rồi, không dám đòi hỏi gì nữa. Hai người đứng đó, dịu dàng ôm nhau, để hơi thở gắn với nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Chỉ mới mấy ngày thôi mà Hiếu ngỡ như mấy năm, hắn thèm cái ôm lẫn cái hương thanh thanh trên người cậu kinh khủng.
Gió thổi hiu hiu đưa mấy chùm bông huệ quặc quại, rồi lại phất mùi thơm bát ngát. Vầng trăng vằng vặc soi gương mặt của Thanh Triết coi sáng rỡ, miệng hữu duyên, mắt hữu tình. Quần áo cậu phất phơ, bay bay một mùi thơm bát ngát, Hiếu cảm tình nên mi mắt cứ ươn ướt hoài.
Thanh Triết bật cười trước sắc diện của Hiếu, cậu lặng lẽ móc khăn mùi soa trong túi ra mà mà chấm lên mi mắt hắn.
Thanh Triết lắc đầu, "Được rồi, bây giờ anh xin lãnh cái lỗi ấy. Anh hứa, từ đây tới già anh sẽ làm cho em hết buồn rầu, đặng anh chuộc lại lỗi của anh. Em chịu hay không?".
Hiếu ngước mắt, thấy cậu cười tươi, hắn cũng theo đó mà nhoẻn miệng phì cười.
Hai người đều không dè cuộc đời lại xoay vần như vậy, không dè đã tan mà rồi lại hiệp, ngại ngùng còn sợ nỗi hiệp rồi mà có tan nữa hay không. Trăng trong gió mát, Hiếu tỏ lòng hoài vọng, Thanh Triết kể chuyện phong trần. Khi rõ tâm sự của cậu rồi thì hắn càng thêm yêu, Thanh Triết được biết tình cảm của Hiếu, cậu càng mến hơn nữa, mọi ưu sầu như biến tan.
Chiều chúa nhựt hôm sau, hai người ăn cơm sớm rồi nằm với nhau trên một bộ ván nhỏ nằm tựa cửa sổ mà hứng mát, mà luận việc đời. Hiếu cảm hứng nên nói với Thanh Triết rằng.
"Chắc chúng ta mắc "nợ đời" nhau nên bây giờ trời mới đày đôi ta trả cái nợ đó."
Hiếu miết lấy tay Thanh Triết, ôn tồn nhìn cậu. Thanh Triết mím môi, hỏi những câu rất vu vơ, "Em nắm tay và hôn lên mắt anh làm gì?".
Hiếu siết tay Thanh Triết chặt hơn, hắn nhoài tới, hôn lên trán cậu một cái và bộc bạch, "Em nắm tay anh vì muốn che cho anh nửa đời điên loạn. Em hôn lên mắt, chỉ để che cho anh nửa kiếp lênh đênh."
Thanh Triết cười xoà, thình lình Hiếu ngồi bật dậy, hắn ngó ra cửa mà ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới day vô nói với cậu.
"Hay tụi mình đi tới một nơi nào đó thật xa đi."
"Sao vậy?". Thanh Triết chau mày, tò mò nhổm dậy theo, "Em không tiếc cảnh nhà ở đây ư?".
"Em thường nói với anh, em coi sự phú quý như đôi giày rách không có giá trị gì, bởi vì em đã có nếm thử rồi. Còn về cái tình, trong đời nầy chỉ có một mình anh đối với em là nuối tiếc nếu thật sự phải chia ly mà thôi. Cuộc đời dời đổi, không biết đâu mà lần được, hay dám chắc được nên em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào khi bên anh."
Thanh Triết hơi chững lại, rồi cậu không nói thêm gì nữa, nở nụ cười nhu mì, xoay qua choàng tay ôm Hiếu.
Hai người ngồi trầm ngâm một lát rồi trở vô thay đồ, sau đó đi ra nhà sau coi dọn cơm tối. Nhưng ai mà ngờ, chính trong đêm tối hôm đó, lịch sử dường như lặp lại lần nữa. Hiếu phải đi ngay giữa đêm và hắn cũng mơ màng nhận ra được điều bất thường đó...
Thành Dương thấy đầu hơi nhức. Anh ta đang muốn có một cái bàn tay man mát xoa cái đầu, hoặc bất kỳ nơi nào đó trên người anh. Nhưng cũng có lẽ, Thành Dương chỉ muốn một người - mà người ấy chẳng ai khác ngoài Thanh Triết.
Chầm chậm bước chân vào căn phòng tối đen như mực, Thành Dương nín thở. Anh ta đi rón rén đến bên giường, khẽ khàng vén mùng rồi gạt chân để chun vô. Thành Dương xẩy thấy trước mắt một thân thể với những đường cong sắc sảo và một lồng ngực còn đang phập phồng lên xuống.
Thành Dương trố mắt nhìn tới nỗi quên luôn bổn phận hít thở. Anh ngó thấy Thanh Triết đang mê mẩn giấc nồng, cậu nằm bỏ mền một bên, xấp xả coi khó gìn giữ cho đặng.
Thành Dương lấy mền đắp bụng cho Thanh Triết, rồi dường như không kìm được nên giơ tay, rờ rẫm vuốt ve cho thoả. Không dè, mới thò tay vừa tới cái bụng đang phập phồng kia đã làm cho tấc dạ anh ta bồi hồi, tay run lập cập, ái tình dồi lòng tà dục.
Trống ngực đánh rầm rầm, dục tính thúc đẩy cao trào khiến cho Thành Dương dằn lòng không đặng. Anh ta chồm lên trước, kề tới má Thanh Triết, dường như muốn hôn.
May mắn làm sao Thanh Triết tỉnh dậy, hoảng hốt đạp tung mền ra. Cậu lao xuống giường, luống cuống tìm hộp quẹt để trên bàn nhưng chẳng may lại gặp bàn tay Thành Dương túm thóp.
Một bàn tay nóng hổi như biết nói.
Người Thành Dương lúc này tê dại. Trong anh tràn ngập khao khát muốn chia sẻ, khao khát muốn được thoả mãn đột ngột đốt cháy trái tim anh.
Thanh Triết giật mình, cậu cứ đi lùi một bước thì Thành Dương lại bước tiếp một bước. Anh ta không chịu nhường nhịn, cứ lao băng băng tới và muốn nắm được tay cậu cho bằng được.
Vì sự thực thì, hầu hết những đêm thao thức bởi những khát vọng bình thường, anh đã sống bằng mộng mị với ảnh hình một chàng trai khôi ngôi nhưng bất hạnh. Sau những đêm như vậy, lúc tỉnh dậy, người anh phờ phạc, áo đẫm mồ hôi và đôi môi luôn khô rát. Thành Dương không muốn sống trong cảnh bức bối như vậy nữa, anh ta muốn hôm nay phải chấm dứt cái "tâm bệnh" đó.
Thanh Triết thấy Thành Dương đi lại thì cậu càng hoảng hốt hơn bao giờ hết. Hết đường, cậu phải chạy ra ngoài phòng khách. Bây giờ, Thanh Triết mới sững sờ khi khung cảnh có chút gợi nhắc quen thuộc.
Thanh Triết bỗng dưng bị túm lại. Người run bây bẩy, cậu cố gắng gồng người, hất tay Thành Dương ra, cào móng tay lên da anh đặng tự tìm lỗ hổng mà thoát thân.
Quả thiệt, Thành Dương bị đau mà buông tay cậu ra. Thanh Triết mới hốt hoảng hét lên, loạng choạng chạy ra sân.
Thành Dương như chúa sơn lâm không muốn để vụt mất con mồi nên nhanh chóng vịn tường mà đi nhưng được nửa đoạn thì anh ta bị một vòng tay chặn lại, quay đầu là Tố Nga đang giữ chặt không có ý định buông tay.
"Buông ra cho tôi!". Anh gằn.
Tố Nga lắc đầu, một mực giữ anh lại, với tiếng kêu la thảm thiết.
"Anh phải ở lại với em!".
Nhưng, kẻ muốn đi thì người có giữ cũng khó lòng mà giữ, bởi vậy Thành Dương chỉ cần la lên thì người ở của anh đã vọt ra ngoài, thay anh bắt Thanh Triết về.
Mây xám chen nhau trồi lên rồi đùn đẩy mớ mây mỏng trên cao lấn qua gần hết quãng trời, đâu đó vẫn nghe được giọng nói lồng lộn, đầy chói tai của Thành Dương.
"Tìm cho được em ấy về đây cho tao!".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com