Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thứ bảy này MinGyu bảo nó sẽ có một bất ngờ. Và thế là Jihoon ngồi nhìn cậu em trai mua thức ăn về chuẩn bị như oán hận không vác được cái chợ về nữa thôi.

Điên mới không biết nó sắp đem cái gì đó, thiên thần của đời nó về ra mắt. Và MinGyu nằng nặc đòi anh đưa SoonYoung đến. Chỉ tiếc là từ khi hai người xác định quan hệ ở công viên, tên phiền phức đó bám theo anh mỗi khi hắn có thể. Cả những nơi trước đây Jihoon không đồng ý cho anh đến, thì SoonYoung cũng như hợp thành một thể với cậu, tự nhiên lui tới.

Trong đó có cả studio và nhà hai anh em họ. Nên việc gặp mặt MinGyu là không thể tránh khỏi, suy ra lần SoonYoung chạm mặt cậu em trai của anh lúc hai người vừa vào chung một thang máy cũng tính là ra mắt chưa chính thức rồi. Jihoon cũng không hiểu, nếu MinGyu muốn SoonYoung đến đây vào thứ bảy, chỉ cần ra hiệu với hắn một tiếng, Jihoon cá chắc là tên ngốc đó sẽ không buông tha cho cậu nếu hôm ấy đến đâu. Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải nhờ anh nói?

"Thứ bảy, anh có rảnh không?"

Jihoon (sau vô hạn sự chống đối, cuối cùng cũng chịu) ngồi trong lòng SoonYoung, lơ đãng hỏi anh trong khi đang chỉnh lại các file nhạc trên máy.

"Hmm, hôm đó anh có một bài kiểm tra cho bọn thực tập sinh của công ty, sao vậy bé con?"_SoonYoung vùi đầu vào vai cậu, phát ra giọng nghèn nghẹt.

"Em trai em mời anh đến nhà chơi, nếu bận thì đừng cố"

SoonYoung nghe vậy liền khúc khích, mặt vẫn ụp vào vai Jihoon mà cười làm cậu nhột muốn thúc cho một cú. Và Jihoon nghĩ gì làm nấy.

Anh người thương của cậu vừa rên rỉ xoa lấy xương sườn tội nghiệp của mình, vừa đáp lại.

"Em biết là anh sẽ tới thôi đúng không? Nhưng có lẽ là muộn một chút, thành quả của anh đều thể hiện qua mấy buổi kiểm tra hàng tháng đó đấy"

SoonYoung nói vậy nhưng Jihoon biết, anh đến công ty chỉ để canh chừng chủ tịch họ Choi gì đó, kẻo ông ta gạch tên đứa trẻ nào trong bầy gà con anh chăm mấy năm trời thì sao.

-

Hôm thứ bảy đó cũng đến, Jihoon thức dậy và bước ra khỏi phòng mình. Chỉ có như vậy thôi mà cậu tưởng mình đã bước sang thế giới khác rồi. Căn nhà sạch sẽ quá đỗi.

Không phải bình thường hai anh em ăn ở bừa bộn, hay nói đúng hơn, Jihoon phụ trách bừa và MinGyu dọn. Mà là thằng nhóc ấy vốn chẳng ở nhà bao nhiêu, Jihoon thì đi đi lại lại giữa studio với nhà chung, nhưng MinGyu lang thang khắp nơi từ trong nước tới ngoại quốc. Thằng em anh thấy đần đần thế thôi, chứ MinGyu có thể nằm nhà hay bay nhảy khắp nơi cả năm trời mà không cần lo lắng về tiền bạc ấy chứ. Jihoon có thể nói rằng, những bức ảnh, cảnh quay, hay tranh họa của MinGyu luôn có giá ngất ngưởng, dù vậy mỗi khi nó phát hành thì không bao lâu là sold out rồi. Em trai bé bỏng của Jihoon đấy, ngầu không?

Quay lại chủ đề 'buổi ra mắt' thì cậu không thấy MinGyu đâu cả. Đáng lẽ giờ này nó phải đứng bếp mà nấu sơn hào hải vị chứ. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Jihoon nghe tiếng cửa chính đập cái đùng, MinGyu thất thần chạy như bay vào nhà với hộp kim chi trên tay. Nó nhìn anh rồi tự trả lời dù không ai đưa ra câu hỏi.

"quên mua kim chi"

"không sợ người ta không hợp miệng thức ăn Hàn hả?"

MinGyu làm ngơ câu hỏi của Jihoon, tay liến thoắng mở bao bì đậu phụ ra. Thế là anh lại nói.

"dù sao thì nhớ nấu cơm nha"_cậu không ăn bánh mì hay mấy thứ khác mà không có cơm đâu.

Sau đó Jihoon đi làm vệ sinh cá nhân, MinGyu thì gấp rút nấu ăn trong bếp, ai làm việc người nấy.

6 giờ tối.

Sau khi Jihoon phải tự tìm đồ nhét vào bụng vì phải đợi cả ngày, MinGyu dọn hết đồ ăn ra bàn rồi rời khỏi nhà (lần thứ hai trong ngày). Nó bảo mình cần đi đón thiên thần.

Thiên thần thì không phải cứ bay tới là được à. Jihoon bật cười bởi trò đùa nhạt nhẽo của bản thân, nhìn xuống khung tin nhắn gần đây nhất đang sáng màu, SoonYoung bảo anh ấy sẽ cố hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể. Nhưng anh cũng nói cho cậu biết rằng, một trong những đứa gà con của anh đang gặp vấn đề tâm lý, với tư cách là thầy dạy nhảy của bọn chúng, anh cần thời gian để giải quyết. Và SoonYoung yêu cậu. Đấy là tất cả nội dung tin nhắn.

Thấy chưa, tình yêu của Jihoon còn tự giác đến đây dù anh ấy rất bận. Thiên thần của MinGyu cũng mong manh quá rồi đi.

Mất không lâu để cậu em trai của anh trở về nhà, tay trong tay với thiên thần nọ, và hai má thì đỏ hây hây.

Nói thật lúc MinGyu bảo nó tìm được định mệnh nơi xứ người, Jihoon liên tưởng ngay đến những cậu trai Tây thân hình đồ sộ, to hơn MinGyu là cái chắc, ngũ quan sâu hút, da trắng tóc vàng, mở miệng ra đều là ngôn ngữ anh không hiểu được. Nhưng người trước mắt Jihoon đây lại không thể nào Hàn Quốc hơn được nữa. Ừ thì mũi cũng cao, da cũng trắng đấy. Nhưng nhìn tổng thể khá thon gọn và toát ra khí chất cậu ấm nhà khá giả. Xem có chán không, Kim MinGyu du lịch sang Pháp mà lại mang về một chàng người Hàn xinh xẻo là thế nào.

"xin chào, đây hẳn là Jihoon-ssi?"

Người thương của MinGyu cao kều như nó, rất lịch sự chìa tay ra chào hỏi. Nhưng biết làm sao được, tay Jihoon đang bận bốc bánh.

"ừm, cậu đã nghe qua, tôi là anh trai của nó"

MinGyu ngại muốn ngất kéo tay thiên thần lại, trong lòng sớm đã dự đoán được cách hành xử không thay đổi tí nào của anh trai. Tự nhiên tiếp lời.

"hai người bằng tuổi nhau đấy. Và anh Jihoon, đây là WonWoo, người yêu em nè~"

MinGyu vừa kết thúc câu thì chóp đầu hai con người đã bốc khói. Mà dĩ nhiên là không bao gồm Jihoon đang tỉnh bơ ăn bim bim rồi.

"hai đứa vui vẻ như vậy làm anh mày tủi thân đấy"_dù sao thì giờ WonWoo gì đó cũng được tính là em rể của cậu rồi ha.

Bọn họ bắt đầu bữa ăn mà không có SoonYoung (Jihoon bảo anh ta sẽ không phiền đâu, và cậu thì đói rồi). Nhưng được một lúc Jihoon mới biết mình đã quyết định sai lầm.

MinGyu gắp một miếng thịt bò cho WonWoo, rồi vì sợ anh không tự nhiên hay gì đó, cũng gắp cho anh một miếng rau. Căn bản là hai đứa cứ nhìn nhau cười cười, ngồi gần quá đụng phải khuỷu tay thì ngại ngùng xin lỗi. Jihoon có vô tư vô lo thế nào cũng không cảm thấy cơm hôm nay ngon miệng được.

Cậu lấy cớ là có tin nhắn của SoonYoung nên đi ra ban công một lúc, nhưng anh ta đã gọi tới luôn rồi.

"Alo"

"Jihoon, anh đang trên đường đến, cứ như vậy lên thẳng nhà luôn hả?"_giọng SoonYoung vang lên bị lẫn vào tiếng xe cộ, mặc dù cậu nghe thấy nó lần cuối cách đây không lâu, nhưng trong lòng Jihoon bỗng dưng sinh ra loại cảm giác nhớ nhung. Cậu nổi hết da gà, đáp lại.

"Ừ, anh đến đây đâu phải lần đầu, làm bộ cái gì không biết"

Jihoon có thể nghe thấy tiếng khúc khích của SoonYoung qua điện thoại, mặc dù anh có đang che tay trên miệng hay dùng cách nào để giảm bớt sự phấn khích đó. Ah, sao mà muốn gặp anh ta thế nhỉ.

Cơ thể đã phản bội cậu và giờ Jihoon đang đứng dưới cửa chính chung cư, để hít thở khí trời, sẵn tiện đón SoonYoung gì đấy. Chiếc áo khoác dài quá đầu gối và rộng hơn cậu một size này, là của hắn mua, anh người yêu bảo trông cậu lọt thỏm vào nó rất đáng yêu, và càng dư vải thì càng ấm, cái lý lẽ cùi chuối gì thế không biết.

Bình thường Jihoon không hay ra ngoài, nói chi đến vận động, vì thế cơ thể cậu không được khỏe mạnh lắm, sợ lạnh ghét nóng. Từ khi quen SoonYoung, anh ta không những bám theo cậu mà còn lôi Jihoon đi khắp nơi, không để cậu thẩn thờ một mình trong studio như trước nữa. Thành quả của hắn là, đứng giữa trời thu thế này Jihoon cũng không cảm thấy lạnh, nói sao nhỉ, chỉ cảm thấy muốn gặp SoonYoung.

Thế mà lúc chiếc taxi dừng lại thật gần, SoonYoung mở cửa bước ra, trên tay xách theo túi trái cây nặng trịch. Anh quay đầu và phát hiện cậu, người yêu của Jihoon liền nở nụ cười tươi rói, cúi người ôm cậu thật chặt. Thì thầm.

"Anh xin lỗi vì đến muộn"

Jihoon lại không biết xấu hổ nói.

"Lạnh chết em rồi"

Làm SoonYoung bối rối không biết đền tội thế nào, liền giữ chặt khuôn mặt đỏ ửng của cậu, thành thành thật thật hôn lên mái tóc, lên trán, lên chóp mũi, mỗi bên má một cái, hôn cả đôi môi nhỏ mát lạnh. Hôn đến mức đỉnh đầu Jihoon bốc khói_việc mà cậu đã nghĩ chỉ dành cho bọn trẻ mới lớn trong nhà.

Sau khi SoonYoung mổ lên mặt cậu không ngừng, Jihoon mới vờ khó chịu ngắt quãng anh:

"Đi được chưa?"

Đấy, SoonYoung phát hiện rồi, hai má mandu của hắn lại nâng cao rồi, trông có thiếu đòn không chứ.

Buổi ra mắt đó diễn ra rất đặc sắc. MinGyu thằng bé nhận ra SoonYoung, tạm đặt biệt danh cho hắn là 'anh trai nhìn giống dancer ở trong thang máy'_ở điểm nhìn người, Jihoon công nhận em trai có sự di truyền giữa anh. Và người yêu của thằng bé, WonWoo, cũng quen SoonYoung nữa vì họ làm cùng một công ty. Một người là nhà sản xuất chuyên mảng hip hop, một người là huấn luyện viên dạy nhảy. Sau khi SoonYoung đến thì hai người cũng có show ân ái trước mặt tụi nhỏ, chỉ để trả thù cho Jihoon, lúc không có anh ở đây cậu đã chịu thiệt nhiều lắm anh biết không.

WonWoo nói chuyện lâu thì càng bung xả, lúc ngà ngà say MinGyu có khai ra, toàn là thiên thần bắt nạt nó, từ tinh thần tới thể xác đều bầm giập. Nhưng không hiểu thế nào nó vẫn mê người ta như điếu đổ, liền bị Jihoon mắng không có tiền đồ.

Trong nhà chỉ có MinGyu uống giỏi, những người còn lại đều không dám nốc nhiều. Sau khi thằng bé dọn dẹp sơ qua chén bát thì đã kéo tay WonWoo lên phòng rồi, Jihoon chỉ dặn nó đừng phá hỏng nội thất (chẳng hạn như giường ngủ) vì anh sẽ đuổi nó ra khỏi đây mặc kệ số dư trong tài khoản của cả hai đều dư sức mua thêm bao nhiêu cái đi nữa.

SoonYoung, sau khi lui tới đây vài lần, chọn ban công rộng rãi với một vài chậu cây nhỏ là nơi yêu thích ở nhà Jihoon. Cậu bảo chỗ cây này đều là MinGyu mang về, mà 365 ngày nó không ở nhà được mấy, nên toàn là cậu chăm thôi. SoonYoung nghe vậy liền đưa tay xoa đầu cậu.

"woa Jihoonie giỏi quá"

Anh có vấn đề gì không, sao lúc nào cũng nói mấy câu làm Jihoon rung rinh thế.

Hai người ngồi trên ghế xếp, cậu nghiêng đầu tựa vào vai SoonYoung, Jihoon đã nói bao giờ chưa, vòng tay anh ấy vừa khít người cậu, vừa ấm lại vừa vững chãi. Ngồi ở đây lâu, gió thổi làm cả hai tỉnh táo lại nhưng không ai nói gì. Có lẽ cảm giác mà SoonYoung mang lại chính là như thế, đủ hoạt náo để khuấy động cuộc sống Jihoon, đủ bình yên để dù không ai lên tiếng, bầu không khí vẫn ấm áp như cũ, không có chút gượng gạo nào.

Cuối cùng, lúc Jihoon đã lim dim rồi, cậu nghe SoonYoung thì thầm thật nhỏ khi bế cậu về phòng, rằng:

"anh yêu em nhiều, Jihoon"






-end-

còn bonus nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com